Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Thưa công chúa?

Shin Dakyung ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tròn mắt nhìn Jeon Jungkook nắm lấy tay mình nâng lên. Anh áp môi lên cổ tay thon thả mà trắng ngần của cô, nơi được điểm xuyết bởi sắc xanh thẳm của lòng đại dương từ những viên đá sapphire đầy huyền ảo, ngay cả ánh mắt đang nhìn thẳng vào cô ấy của anh cũng sâu thăm thẳm, ma mị và lôi cuốn một cách mãnh liệt tựa như đáy biển sâu vậy.

Khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên, vẻ đắc thắng đó suýt chút nữa đã khiến cho cô nảy sinh một loại ảo giác rằng, bản thân đã thật sự đã bị anh thuần phục mất rồi.

Chiếc vòng trên tay cô chính là Blue Crystal, Jeon Jungkook đã tặng nó cho cô vào đầu năm nay, không lâu sau ngày lễ tình nhân. Thế nhưng vì khoảng thời gian sau đó có quá nhiều hiểu lầm xảy ra, khúc mắc này tiếp nối khúc mắc khác, vậy nên cô đã quyết định trả nó lại cho anh.

Và hiện giờ, Jeon Jungkook lại tiếp tục mang Blue Crystal đến bên cô thêm một lần nữa.

"Giờ có thể đeo nó lại rồi chứ?" Jeon Jungkook hơi cúi người xuống, nâng niu hôn lên tay cô. Anh nhướng mày, giả vờ ra vẻ cung kính: "Thưa công chúa?"

Shin Dakyung im lặng nhìn anh, sau đó lại đưa mắt quan sát chiếc vòng trên tay mình.

Nói thật lòng, cô rất thích kiểu cách của nó, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích rồi. Chiếc vòng này được thiết kế không quá phô trương nhưng cũng không kém phần sang trọng và diễm lệ. Mỗi khi đeo Blue Crystal trên tay, cô thực sự có một cảm giác như mình chính là công chúa.

Chỉ có điều, cô lại chưa lần nào cảm thấy chiếc vòng này là thuộc về cô, là dành riêng cho cô cả. Cho dù là trước kia hay hiện tại đều như vậy.

Shin Dakyung cụp mắt, bất chợt rút tay lại.

Lòng bàn tay Jeon Jungkook trống trơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh cảm nhận được rất rõ, trong ánh mắt của Shin Dakyung giờ phút này không còn là sự ngỡ ngàng như lúc ban đầu nữa, cũng không phải đang chần chừ hay do dự gì, mà chính là sự ảm đạm và buồn bã.

Phải, là sự buồn bã.

"Sao thế?" Jeon Jungkook dĩ nhiên không biết được cô đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Anh đỡ cô ngồi dậy ngay ngắn trong lòng mình rồi kéo lại dây váy ngủ cho cô, bàn tay thô ráp khẽ áp lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại.

"Tôi... tôi có thể không nhận được không?" Shin Dakyung cắn môi, cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới có thể thốt lên câu này. Cô không dám nhìn trực tiếp vào mắt anh vì sợ rằng sẽ tìm thấy một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm bên trong đó, càng sợ những lời mình nói ra tiếp theo sẽ khiến anh mất hứng. Thế nhưng, cô vẫn không thể không nói: "Tôi không muốn đeo nó đâu..."

Tạm thời chưa bàn đến việc Jeon Jungkook yêu cô nhiều như thế nào, vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy Blue Crystal, những lời nói của Go Hayoon vào đêm hôm đó sẽ lập tức ùa về như những thước phim cũ chạy chậm, không ngừng lặp đi lặp lại, liên tục văng vẳng bên trong đầu cô.

Cô có bao giờ tự hỏi vì sao anh ấy lại để mắt đến cô không? Rốt cuộc là vì cái gì? Vì tính cách của cô sao? Hay là vì cô xinh đẹp? Cô Shin, cô hãy nhìn cho kỹ đi, nhìn kỹ gương mặt của tôi và cô trong gương thì sẽ rõ nguyên nhân thôi. Nói không chừng, những thứ mà anh ấy tặng cho cô, những thứ mà cô đang sở hữu đó... không có thứ gì thật sự thuộc về cô đâu.

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng cô ta đều nhẹ tênh như mây nhưng lại mang theo lực sát thương cực kỳ lớn, khoan thẳng vào trái tim cô. Sau khi cô ta ngang nhiên rời đi với tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà một cách đầy kiêu ngạo, ngoài việc ôm lấy chính mình mà khóc ra thì cô chẳng làm được gì nữa cả.

Cô cầu cứu Kim Hyejin cho cô một nơi để lánh mình, thế nhưng vài ngày ngắn ngủi ở lại đó đối với cô chẳng khác nào bị tra tấn tinh thần. Những lời nói đó, lúc ngủ cô sẽ mơ thấy, ngay cả lúc ăn cô cũng nhớ về, đến nỗi nước mắt cứ liên tục rơi xuống rồi khô lại không biết bao nhiêu lần.

Cô đau lòng vì người đàn ông mà cô từng tin tưởng hết lòng chỉ xem cô là kẻ đệm lót, đau lòng cho sự rung động đầu tiên trong đời của bản thân lại có thể đầy châm biếm đến như vậy, càng đau lòng cho chính mình vì đã trở thành trò đùa trong mắt của người khác nhưng vẫn có thể ngày ngày tươi cười như một kẻ ngốc.

Go Hayoon đã thành công tiêm nhiễm vào đầu cô những thứ đó, cô ta dần dần khiến cô trở nên tự ti như vậy, theo cách riêng của cô ta.

Thế nên, cứ hễ mỗi lần cô đeo chiếc vòng này trên cổ tay, cô đều có cảm giác như bản thân đang tự nhận mình là kẻ thay thế, hay thậm chí huênh hoang và tự hào vì cái danh không mấy tốt đẹp ấy.

Đó cũng chính là lý do cô quyết định mang trả Blue Crystal lại cho anh.

Jeon Jungkook hơi nhíu mày lại, nhưng rồi liền dãn ra rất nhanh, trông có vẻ như không hề có biểu hiện gì là tức giận. Bàn tay anh lướt từ gò má sang, nắm lấy cằm cô nâng lên để cô có thể nhìn vào anh với lực tay rất nhẹ: "Rốt cuộc là đêm hôm đó, Go Hayoon đã nói gì với em? Mà khiến em trở nên như vậy, hm?"

Anh biết câu hỏi này rất nhạy cảm đối với cô, vì thế nên anh đã cố tình né tránh không đề cập đến từ khi sự việc xảy ra.

Thế nhưng cho đến giờ phút này rồi, anh không thể không hỏi. Anh không muốn cô cứ giữ mãi những suy nghĩ sai sự thật đó trong đầu rồi liên tục đẩy anh ra xa như vậy.

Anh luôn muốn đến gần cô hơn, nhưng cô lại vì những lời nói được phát ra từ miệng của người khác mà không chấp nhận anh.

Thì ra cảm giác khi bị đổ oan là như thế này.

Shin Dakyung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu lặp lại những lời Go Hayoon đã từng nói với cô cho anh nghe, cô lại càng cảm thấy xấu hổ hơn bội phần.

"Dakyung, em tin cô ấy thay vì tin anh sao?" Jeon Jungkook thở dài thườn thượt, cô không nói ra, anh thật sự không biết mình phải làm thế nào mới là đúng nhất. Anh tựa trán mình lên trán cô, ngữ khí phiền muộn: "Lẽ nào một chút tín nhiệm cũng không thể cho anh?"

Bờ môi Shin Dakyung vô thức mím chặt lại.

Trước kia cô đã từng rất tin tưởng anh đấy chứ, gần như đã đặt hết niềm tin vào anh là đằng khác. Mặc dù có đôi lúc cô nảy sinh nghi ngờ, nhưng mà cũng chính vì chắc chắn rằng anh không phải người xấu, cũng sẽ không lừa gạt cô, thế nên cô mới nhắm mắt làm ngơ như thế.

Nhưng cuối cùng cái cô nhận lại từ anh, từ sự tin tưởng đó là gì? Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, có mấy ai sau khi biết bản thân đã bị lừa dối không biết bao nhiêu lần như vậy mà vẫn còn đủ can đảm để trao niềm tin của mình cho người khác chứ?

Cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Cô lại chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều, vậy nên chí ít cũng phải biết cách giảm thiểu những thương tổn mà bản thân phải chịu đựng xuống mức thấp nhất có thể.

"Không tin anh cũng được, nhưng em hãy thử suy xét kĩ lại xem, cho anh chút công bằng đi chứ?" Jeon Jungkook dốc hết sức có thể để giải oan cho bản thân, đồng thời cũng giải thích cho cô hiểu lòng mình: "Go Hayoon là Go Hayoon, cô ấy không phải anh. Cảm xúc của anh như thế nào, anh thực sự suy nghĩ điều gì trong đầu, người anh yêu là ai, làm sao cô ấy biết chính xác được mà em lại tin cô ấy?"

Shin Dakyung bất chợt cảm thấy, lời Jeon Jungkook nói cũng không phải là không đúng.

"Em khiến anh đau lòng đấy." Jeon Jungkook khẽ nói. Anh vươn tay kéo cô vào lòng, hôn lên vầng trán thanh tú của cô như đang vỗ về, hơi thở phả lên gương mặt cô ấm áp và dịu dàng nhưng ngữ khí lại có phần khổ tâm và bất lực: "Dakyung à, em nghĩ anh như vậy thật sao? Anh thừa nhận, mục đích lúc đầu của anh khi tiếp cận em không được minh bạch cho lắm. Anh cũng không phủ nhận việc anh chú ý đến em là vì em và cô ấy trông có phần giống nhau. Thế nhưng sau đó anh thật sự đã có tình cảm với em, lẽ nào em không cảm nhận được? Anh làm mọi thứ chỉ để em gả cho anh là vì cái gì, đến bây giờ vẫn còn chưa rõ ràng sao?"

Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay cô giơ lên ngay trước tầm mắt, từ tốn tiếp lời: "Chiếc vòng này cũng như vậy. Anh mua nó cho em đơn giản chỉ vì anh nghĩ khi em đeo nó lên sẽ rất đẹp, chứ không hề xem em là người thay thế, hoặc là muốn tặng cho một người khác thông qua vẻ ngoài của em, em có hiểu không?"

Shin Dakyung nhìn anh chăm chú, có vẻ như đang thực sự suy xét mức độ đáng tin trong từng câu từng chữ mà anh thốt ra.

Sau đó, ánh nhìn của cô tiếp tục rơi xuống Blue Crystal nổi bật trên cổ tay mình. Cứ nhìn qua nhìn lại như vậy suốt.

Đúng như lời anh nói, màu sắc của nó vô cùng rực rỡ trên nền da trắng sáng của cô, rất hợp với nhau.

"Cứ đeo nó đi, được không nào?" Jeon Jungkook thấy cô do dự, bèn nhân cơ hội ấy nói thêm vào, được câu nào hay câu đó: "Anh mua cho em, em không đeo thì ai đeo bây giờ?"

Shin Dakyung bắt đầu cắn móng tay.

Thật ra, cô cũng chẳng thể nào ôm lời nói của Go Hayoon mà sống đến hết đời được. Nếu Jeon Jungkook đối xử với cô đủ tốt thì vài năm sau đó, hoặc thậm chí là mười năm hay hai mươi năm sau, nói chung không sớm thì muộn, những câu từ đã từng đục khoét con tim cô khi ấy cũng sẽ tan biến theo sự bão hòa của năm tháng mà thôi.

Tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

"Chẳng lẽ lại vứt nó đi? Đắt lắm đấy." Jeon Jungkook kéo tay cô xuống, không cho cô cắn móng tay, miệng anh thì không ngừng than thở.

Theo phản xạ tự nhiên, vừa nghe thấy từ "đắt", não bộ của Shin Dakyung liền bật mở công tắc tự động. Cô hỏi ngay lập tức mà không hề do dự: "Bao nhiêu vậy?"

"Em không nên nghe thì hơn, sẽ ngất cho xem." Anh không trả lời cụ thể mà chỉ cười cười cho qua. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Blue Crystal, cô đã hỏi anh y như vậy nhưng anh cũng không cho cô biết giá.

Jeon Jungkook gục đầu vào hõm cổ Shin Dakyung, sống mũi cao và bờ môi cố tình cọ vào làn da mịn màng của cô, hết hít rồi lại ngửi mùi hương trên người cô: "Đeo nhé? Cứ đeo đi nhé?"

"Này..." Shin Dakyung rụt cổ lại. Cô thấy nhột, giơ tay chống lên người anh nhưng nếu đẩy thì vẫn là không bao giờ đẩy được. Anh dính vào cô hệt như keo dán vậy.

"Em đeo đi mà..." Jeon Jungkook dụi dụi đầu vào người cô, anh kéo dài giọng, trông giống như đang làm nũng: "Không được tháo ra đâu đấy..."

Shin Dakyung bị anh chọc ghẹo đến mức cả người và mặt đều đỏ rần lên như quả cà chua. Cô vịn lên bả vai anh, buộc phải giơ cờ trắng đầu hàng: "Được rồi... tôi sẽ đeo! Tôi không tháo ra đâu, anh buông ra đi!"

"Có thế chứ!" Jeon Jungkook không những không buông ra mà còn siết cô chặt hơn một vòng, chặt đến mức cơ tay của anh cũng thi nhau nổi hết cả lên. Anh hôn lên dài lên cổ, cằm và gò má cô, giọng điệu đầy xấu xa: "Người cũng là của anh, vậy thì nên đeo đồ anh tặng chứ nhỉ?"

Chiếc vòng này là của anh, cô cũng là người của anh. Thế nên, cô không được từ chối nhận lại nó, anh sẽ ép cô đeo lên cho đến cùng.

Blue Crystal như một minh chứng, hoặc một dấu ấn cho việc cô chính là người phụ nữ của anh.

Shin Dakyung nghiêng mặt sang một bên, suýt nữa thì chết ngộp.

"Nhớ kĩ, sau này bất cứ ai nói gì về anh cũng không được tin. Chỉ khi nào chính tai em nghe thấy anh nói, đó mới là sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com