Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Em thích chúng 🔞

"Ly đầu tiên, chúng ta cạn luôn nhé?"

Cúi đầu hôn lên cổ tay trắng ngần được tô điểm bởi những viên đá sapphire huyền ảo của người con gái, Jeon Jungkook cười khẽ, nâng chiếc ly thuỷ tinh đã được rót một ít rượu lên trước mắt Shin Dakyung, tỏ ý muốn chạm ly với cô.

Khoé môi Shin Dakyung cong cong, bầu không khí ấm áp này khiến đáy lòng cô nhấp nhô một gợn sóng. Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, vui vẻ chạm ly với anh.

Cả hai cùng nhắm mắt lại, ngửa đầu uống cạn.

Trong lúc thứ chất lỏng ấy trôi xuống cổ họng, Jeon Jungkook khép hờ mắt, lặng lẽ quan sát cô. Yết hầu của anh thoáng chuyển động, ý cười trên nét mặt mỗi lúc một lan rộng hơn.

Loại rượu này so với Jeon Jungkook thì không là gì, nhưng đối với Shin Dakyung thì có hơi mạnh. Mặc dù cô luôn tự tin rằng tửu lượng của mình cũng không phải thuộc loại yếu kém, vì một trong những tính chất liên quan đến công việc của cô chính là đỡ rượu. Thế nhưng xem xét tình hình hiện tại, có lẽ cô thật sự không đỡ nổi loại này.

Nếu là bình thường, cô tuyệt đối sẽ không động tới loại rượu mạnh như vậy. Cô hiểu rõ bản thân mình là kiểu người khi say vào rồi sẽ không còn biết trời đất là gì, ai cũng có thể lợi dụng được cả, cuối cùng cũng chỉ tự rước hoạ vào thân mà thôi.

Nhưng mà hiện tại, trong căn phòng này chỉ có mỗi cô và Jeon Jungkook, thế nên cô nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả đâu.

Bởi vì cho dù có uống hay là không, thì đêm nay cô vẫn sẽ trở thành bữa ăn tối muộn của anh. Uống thêm chút rượu vào biết đâu sẽ giúp cô đỡ ngại ngùng hơn một chút.

Chưa đầy năm phút sau khi nuốt xuống cổ họng, đầu Shin Dakyung đã bắt đầu có cảm giác ong ong, cả người lâng lâng như đang trôi nổi trên những tầng mây vậy.

"Chỉ mới một ly thôi mà đã như vậy rồi sao?" Jeon Jungkook nhướng mày, cưng chiều nựng nhẹ cằm cô, sau đó cắt một miếng steak đưa tới, ra hiệu cho cô há miệng: "Tối nay ăn nhiều vào, nếu không lát nữa người mệt sẽ là em."

Shin Dakyung đã quá quen thuộc với kiểu chọc ghẹo thiếu đứng đắn này của anh. Cô không nói gì, chỉ lườm nguýt, há miệng ngậm lấy miếng steak anh đưa tới.

Khi họ dùng bữa vẫn giống hệt như thường lệ, Jeon Jungkook lúc nào cũng săn sóc cô cực kỳ tốt, luôn đảm bảo rằng cô đã ăn đầy đủ và no bụng. Thi thoảng cô sẽ nhấp một vài ngụm rượu nhỏ để kích thích vị giác, nhưng rồi sau đó lại nâng ly với anh không biết bao nhiêu lần, thế nên chẳng mấy chốc cô đã say mất, chai rượu trên bàn cũng sắp cạn đáy.

Shin Dakyung chống cằm, hai mắt lúc nhắm lúc mở, gò má đỏ bừng như quả cà chua. Cả người cô như động vật không xương sống, ngồi cũng ngồi không xong, không giữ được thăng bằng nên cứ liên tục nghiêng nghiêng ngả ngả.

"Say rồi à?" Jeon Jungkook không nhịn được cười, dùng khăn lau miệng cho cô. Lại sợ cô sẽ bất thình lình bật ngửa ra sau bất cứ lúc nào, anh bèn nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy: "Lại đây xem."

So với dáng vẻ gần như đã mất hết lý trí của cô, Jeon Jungkook tỉnh táo hơn nhiều. Anh vẫn chưa say hẳn, chỉ mới ngà ngà mà thôi.

Jeon Jungkook thậm chí còn chẳng cần dùng chút sức lực nào, chỉ mới kéo nhẹ một cái, Shin Dakyung đã yên vị ngồi trong lòng anh. Cơ thể cô mềm nhũn như nước, vừa rồi còn suýt chút đã ngã ngửa về sau, may là anh ôm cô lại kịp lúc.

"Quả nhiên, say thật rồi này." Jeon Jungkook nhìn kỹ gương mặt lờ đờ của cô, cuối cùng đưa ra một kết luận.

Ở bên nhau lâu như thế, anh thừa biết khi say cô sẽ có bộ dạng như thế nào. Cô ngoan ngoãn như một chú mèo, ai nói gì cũng nghe, rất dễ bị lợi dụng. Mềm mại gợi cảm nhưng đồng thời cũng có chút gì đó ngớ ngẩn và đáng yêu như một cô nhóc. Còn về chiêu trò làm nũng cứ phải gọi là số một, cho dù anh có biết trước cô định bày trò gì thì cuối cùng anh vẫn sẽ người kẻ thỏa hiệp trước tiên, chưa một lần nào anh chống đỡ được cô cả.

Trong ấn tượng của Jeon Jungkook, anh thích cô vào những lúc như vậy, cô dựa dẫm vào anh và dính người hơn bình thường. Nếu đổi lại là người khác rất có thể sẽ gây ra cả đống phiền toái, hoặc chọc cho người còn lại tức điên lên, nhưng cô thì không như vậy, anh chẳng thể nào nổi nóng với cô được.

Shin Dakyung bò lên người anh, gương mặt cả hai cách nhau rất gần. Không biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu mà lông mày nhíu hết cả lại, giơ một ngón tay chọt lên má anh.

Jeon Jungkook không phản ứng, im lặng chờ đợi xem cô muốn làm gì, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.

"Anh... anh..." Cô cứ "anh" cả buổi trời mà không nói được một câu trọn vẹn nào, chẳng những thế còn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng như đang tự mình độc thoại.

Jeon Jungkook không nghe rõ cô lẩm nhẩm cái gì, anh cúi đầu xuống, kiên nhẫn hỏi lại: "Hm? Em muốn nói gì?"

"Anh... ờ...? Anh.... ừm... gì nhỉ...??" Shin Dakyung chọt vào má anh, sau đó lại chạm tay lên môi mình, hai mắt hướng lên trời, đảo qua đảo lại, bộ dạng trông như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó.

Thế nhưng lát sau, cô đột nhiên phất tay, tươi cười một cách bất cần: "He he, quên mất rồi..."

Nụ cười của cô vốn dĩ đã rất đẹp rồi, vào những lúc say xỉn như thế này nó đặc biệt mang đến một cảm giác tinh nghịch và ranh ma, lại càng thêm mê người hơn.

Jeon Jungkook ôm cô trong lòng, cảm thấy dường như có một vật thể nào đó vừa móc trúng trái tim mình, tuy chỉ là khều nhẹ một cái thế thôi nhưng lại khiến lồng ngực anh ngứa ngáy.

Anh đỡ lấy lưng cô, dở khóc dở cười: "Sao chứ?"

Shin Dakyung lắc đầu như trống bỏi: "Không nhớ nữa..."

Jeon Jungkook nắm lấy hai tay cô, vòng qua cổ mình rồi tiện đà ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Anh nâng niu hôn lên chóp mũi cô, nhỏ giọng yêu cầu: "Hôn anh đi, ở đây này."

Anh hơi nghiêng mặt sang một bên, ý muốn cô hôn lên má mình.

Shin Dakyung chậm rãi chớp mắt, nét mặt này của cô giống hệt như đang ngáy ngủ. Cô không làm theo lời anh ngay mà ngẩn người ra suy nghĩ khoảng mấy giây, sau đó mới chồm tới ấn môi lên má anh.

Khóe môi Jeon Jungkook khẽ cong lên đầy thỏa mãn. Anh tiếp tục nghiêng đầu sang bên trái, tiếp tục đòi hỏi: "Bên đây nữa."

Shin Dakyung cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh, tự dâng hiến đôi môi xinh xắn của mình. Giờ phút này cô đã hoàn toàn mất đi khả năng suy tính thiệt hơn vốn có, trong đầu chỉ toàn là hơi men, anh kêu gì cô làm nấy, mức độ phòng thủ hoàn toàn trở về con số không.

"Yêu chết anh rồi..." Jeon Jungkook siết chặt vòng tay, không kìm được lòng mà hôn lên môi cô, thơm phớt qua gò má mềm mại, hít một hơi thật mạnh rồi há miệng ngoạm lấy. Nếu có thể, anh thực sự muốn nuốt hết cả người cô vào bụng, không chừa lại thứ gì.

"Ay... Anh làm gì vậy...!" Có lẽ vì cảm thấy đau, Shin Dakyung lên tiếng phản kháng, gương mặt nhăn tít cả lại.

Jeon Jungkook đành thôi, liếm môi một cái rồi buông cô ra. Kế đó, anh vươn tay cầm lấy ly rượu trên bàn, cúi đầu quan sát cô, mỉm cười đảo nhẹ ly rượu trong tay: "Vẫn còn dư lại một chút, chúng ta uống cạn nhé?"

Shin Dakyung ngơ ngác, cô nghĩ rằng anh bảo cô uống hết chút rượu còn sót lại đó. Thế nhưng, cô lại trông thấy anh ngửa đầu, để cho thứ chất lỏng đó trôi hết vào miệng, yết hầu nam tính chuyển động lên xuống, mãi cho đến khi bên trong chiếc ly không còn sót lại dù chỉ một giọt nào.

Trong lúc cô vẫn còn đang ngẩn ra, Jeon Jungkook bất ngờ ôm lấy gương mặt cô, và đôi môi anh cũng nhanh chóng phủ xuống, bịt kín lấy môi cô ngay sau đó.

Shin Dakyung khép hờ hai mắt. Khác với một nụ hôn bình thường, cô cảm thấy dường như có một loại chất lỏng đang chảy từ miệng anh sang cô, mùi vị của nó giống với loại rượu bọn họ đã uống.

Khẽ nấc lên một cái, toàn bộ rượu được nuốt xuống cổ họng, duy chỉ có một giọt chảy tràn ra từ kẻ hở nơi hai khóe môi quấn bện vào nhau.

Ngay khi rượu vừa trôi hết xuống, môi lưỡi của người đàn ông bắt đầu tiến công, không ngừng khuấy đảo và làm càn trong khoang miệng cô, gần như không chừa cho cô một giây phút nào để hít thở.

Nụ hôn của anh nhiệt tình và ướt át, hơi thở phả lên da thịt cô có phần thô lỗ và nhuốm đầy mùi rượu, hòa cùng với mùi hốc môn nam tính đang trào dâng mãnh liệt. Chẳng hiểu sao, cô bỗng cảm thấy cả cơ thể mình đều nóng ran như đang ngồi cạnh một ngọn núi lửa sắp phun trào vậy.

Shin Dakyung khép hờ hai mắt, sau đó nhắm lại. Cô không thể không thừa nhận bản thân đang hưởng thụ những cái hôn của anh, từng cái đụng chạm và vuốt ve của anh. Bàn tay thô ráp ấy thuần thục trườn vào váy ngủ, chạm lên mông cô mà xoa nắn, vỗ về.

Cô cảm thấy kích thích, và anh cũng như vậy, cũng đang dần dần đánh mất đi lý trí của chính mình.

Jeon Jungkook liếm đi ít rượu chảy ra khỏi khóe môi cô, miên man tìm đến vành tai non mềm rồi ngậm lấy. Sau đó, anh thì thầm bên tai cô, tông giọng so với vừa nãy rõ ràng đã trầm đi rất nhiều: "Yêu anh không?"

Shin Dakyung mơ mơ hồ hồ, cô lặp lại lần nữa như đang tự hỏi bản thân: "Yêu sao...?"

Hiện giờ, cô chính là một kẻ say rượu, thế nên mạch suy nghĩ cũng không còn được rõ ràng và đúng đắn nữa. Đối với cô, dù cho câu trả lời là có yêu hay không yêu thì cũng thế thôi, chúng chẳng khác nhau ở điểm nào và cũng không nói lên được điều gì cả. Bởi vì sau khi tỉnh rượu, kiểu gì cô cũng sẽ quên hết một cách sạch sẽ như thể đó không phải là lời cô từng nói vậy.

Jeon Jungkook sao lại không biết điều này chứ? Anh hiểu rõ rằng việc dò hỏi cô trong lúc say xỉn như thế này sẽ chẳng mang lại ý nghĩa gì. Thế nhưng, anh vẫn muốn thử.

Không biết suy nghĩ như thế nào mà sau khi nghe anh hỏi, Shin Dakyung lại mỉm cười, nghiêng đầu né tránh bờ môi anh, nửa tỉnh nửa mê đáp: "Không đâu..."

Nói không hụt hẫng chút nào chính là nói dối.

Jeon Jungkook đã khẳng định sẽ không đặt nặng câu trả lời của cô trong tình trạng này, nhưng mà... cho dù là một câu trả lời qua loa không đáng lưu tâm như thế, cô cũng không thể nói "có" thay vì "không" ư?

"Không yêu à?" Jeon Jungkook hơi khựng lại giây lát, nhưng rồi anh lại cười nhẹ, một độ cong nhạt nhòa và nguy hiểm. Anh áp sát cô hơn nữa, cố tình nhấn mạnh từng chữ một cách rành mạch: "Anh vẫn cứ bắt em phải yêu anh!"

Nếu là ngày thường, sau khi nghe xong câu nói này, Shin Dakyung sẽ cảm thấy hoảng sợ, cả người không rét mà run như có một con rết đang bò dọc sống lưng cô. Vậy nhưng bây giờ, cô không còn biết quan sát sắc mặt anh như thế nào, thế nên cũng chẳng cảm nhận được sự nghiêm túc và ép buộc đến ngạt thở trong từng câu chữ thốt ra từ miệng anh.

"Bé con, em là của anh! Anh sẽ chứng minh cho em thấy điều đó." Jeon Jungkook đứng thẳng dậy, đồng thời bế bổng cô lên. Ánh mắt anh ma mị, cuốn hút nhưng cũng hoang dã, đầy chiếm hữu tựa như một loài dã thú săn mồi: "Và khắc cốt ghi tâm cho đến chết."

Anh hướng thẳng về phòng ngủ của cả hai mà sải bước, trên tay cầm theo chai rượu và một cái ly rỗng cạn đáy.

Khoảnh khắc đặt lưng lên chiếc giường mềm mại, đầu được kê cao gối, Shin Dakyung đột nhiên có cảm giác mình đã tỉnh táo hơn được đôi chút vì những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Cô thở gấp, hai má đỏ hồng, tay chân gần như mất đi hết sức lực, không làm được gì, cũng không tài nào rời mắt khỏi người đàn ông phía trên mình.

Jeon Jungkook đè lên người cô, anh nửa nằm nửa quỳ, nhưng rồi lại quỳ thẳng dậy, cởi chiếc áo phông bên ngoài ra rồi ném bừa xuống sàn.

Nhìn từ góc độ của cô, cảnh tượng này quá mức nóng bỏng. Vốn dĩ sự chênh lệch về kích cỡ của anh và cô đã rất lớn rồi, nhưng khi chứng kiến ở góc độ trực tiếp như thế này cô mới được dịp kinh ngạc đến mức phải há hốc miệng vì sự cao lớn và vạm vỡ của anh.

Không biết có phải cô nhầm lẫn hay không, nhưng hình như vóc dáng của anh vạm vỡ hơn trước một chút. Từ bả vai, bắp tay, cánh tay, lồng ngực cho đến cơ bụng, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ và rạch ròi, phải gọi là nét nào ra nét nấy.

May mắn là anh chưa từng đánh cô, vì một khi cánh tay đó thực sự giáng xuống, cô nghĩ cô sẽ đi gặp diêm vương ngay lập tức.

"Đẹp quá..." Trong lúc không khống chế được chính mình, Shin Dakyung đột nhiên buông ra một câu như vậy, hai mắt mở to như một kẻ háo sắc.

Chỉ khi say rồi cô mới bày ra dáng vẻ như hiện giờ, một Shin Dakyung chẳng biết ngại ngùng hay xấu hổ là gì, cảm thấy như thế nào liền nói y như vậy, lời lẽ mất mặt gì cũng có thể thốt ra được.

"Bé con, khen cơ thể của anh đẹp sao?" Jeon Jungkook cười ha ha, trông có vẻ cực kỳ hài lòng vì lời khen này của cô. Anh nắm lấy tay cô đặt lên cơ bụng của mình, cất giọng xấu xa: "Em thích không?"

Shin Dakyung mím môi, phần da thịt dưới lòng bàn tay cô nóng hầm hập, tưởng chừng như muốn thiêu cháy bàn tay của cô vậy.

"Nói cho anh nghe, em thích chúng chứ?" Thấy cô không trả lời, Jeon Jungkook bèn phủ người xuống, bọc lấy cô trong lòng. Anh tì trán lên trán cô, dùng hết lời mà dụ dỗ.

Nhịp thở của Shin Dakyung bắt đầu rối loạn, giống hệt như trái tim đang nhảy nhót liên hồi của cô. Cô nhìn vào mắt anh, khóe môi mấp máy, hiếm khi trở nên bạo dạn đến mức này: "Em thích chúng..."

"Là của em hết đấy, dày vò chúng theo cách mà em muốn đi!" Jeon Jungkook thở ra một hơi dài, hôn khẽ lên trán cô: "Đêm tân hôn chính thức của chúng ta, bắt đầu nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com