Chương 131: Người đàn ông duy nhất và cuối cùng 🔞
Bên ngoài phòng khách, chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi trên bàn ăn của Jeon Jungkook không ngừng reo chuông inh ỏi, hết hồi này lại tiếp tục tới hồi khác, âm thanh vang lên dồn dập như đang đòi hỏi và lôi kéo sự chú ý từ anh.
Thế nhưng rõ ràng là hiện tại, chủ nhân của chiếc điện thoại ấy đã sớm ngã vào miền dịu dàng rồi, chẳng thể nào để tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, không gian bên trong tối tăm, mờ ảo, duy chỉ có một ngọn nến đang le lói chút ánh sáng yếu ớt. Những cánh hoa hồng trải đầy trên sàn nhà và giường ngủ, bám lên và tô điểm cho hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau không rời.
Xen lẫn giữa những hồi chuông điện thoại kéo dài không dứt kia là âm thanh thanh rên rỉ đầy ngượng ngùng của người con gái, vừa đau đớn vừa kích thích, hoà cùng với tiếng thở dốc thô trọng của người đàn ông, những câu từ trêu ghẹo ám muội, khi thì doạ dẫm, khi thì cảm thán trong từng lần sung sướng bên đối phương, và cuối cùng là âm thanh của da thịt khi va đập vào nhau một cách ướt át khiến người ta phải đỏ mặt tía tai khi nghe thấy...
"Mẹ nó! Từ nãy giờ rồi mà? Sao vẫn khít thế..." Jeon Jungkook thở gấp, giây thần kinh trong đầu giật lên bần bật. Cảm giác ấm áp tuyệt vời khi vùi mình vào bên trong cô và được cô bao bọc như thế này khiến anh càng nổi nóng, phải buộc miệng chửi thề thành tiếng.
Vươn tay giữ chặt lấy vòng eo trắng ngần từ bao giờ đã rải rác đầy những dấu vết đỏ sẫm do chính anh tạo ra, Jeon Jungkook nghiến răng, ra sức nhấn người xuống sâu thêm, biểu cảm giống hệt như chỉ hận không thể khảm chính mình vào trong cơ thể cô vậy.
Mồ hôi thấm ướt mái tóc mái của anh, chảy dọc theo xương hàm và rơi xuống một bên ngực của Shin Dakyung. Cô hét toáng lên, hai chân co quắp lại, ngón tay báu chặt lấy cơ ngực vạm vỡ đang đè trên cô, cả người gần như căng lên hết cỡ chỉ trong một giây phút ấy.
Nhưng cũng chính vì phản ứng đó mà cô đã vô tình siết chặt anh thêm một lần.
"Chết tiệt...! Em phải thả lỏng ra thì anh mới động được!" Jeon Jungkook nghiến răng, cảm giác ấy tựa như vừa có một dòng điện cường độ mạnh xẹt ngang qua người anh, đầu mày vì sự tê dại ấy mà nhíu chặt: "Bé con, em thật sự... khiến anh điên lên mất thôi!"
Vừa dứt lời, anh tiếp tục tiến công, đè lên người cô mà mặc sức rong ruổi.
"A... Jeon... Jeon Jungkook... khoan đã..." Shin Dakyung yếu ớt, cô bây giờ có thể được ví như một nhúm bông mềm không có khả năng phản kháng, chỉ biết mặc cho anh dày vò và tận hưởng. Cô chống tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra ngoài một chút: "Anh... cái này ... sâu quá rồi... em chịu không nổi... em sẽ chết mất..."
"Em cắn chặt anh thế này mà còn kêu không được sao?" Jeon Jungkook bật cười, bắt lấy hai tay cô vòng qua cổ anh, không cho cô có cơ hội đẩy anh ra. Khoảng cách của cả hai gần sát, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên gương mặt cô, phần thân dưới vẫn đang luân động với tốc độ mà cô có thể chịu được: "Chết cái gì chứ? Những lần trước em cũng đã ăn trọn nó cơ mà?"
Shin Dakyung mím chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngâm nga thành tiếng. Mặc dù việc anh bất ngờ vào sâu như vậy luôn khiến cô cảm thấy hoang mang vào lúc đầu, nhưng đúng như những gì anh đã nói, cô không thể không thừa nhận rằng cơ thể cô sẽ dần dần tự thích ứng được, thậm chí là nghênh đón và ham thích với những trải nghiệm cùng với xúc cảm mà anh mang đến cho cô.
Cũng giống như cô chưa bao giờ phủ nhận, anh thật sự là một người tình vô cùng tuyệt vời vậy.
Có lẽ là vì xấu hổ, cũng có thể là vì tác dụng của men rượu mà gương mặt cô càng lúc càng đỏ hơn. Khi ánh mắt mơ màng đối diện trực tiếp với nét cười nhẹ và thứ dục vọng đang cháy phừng phực bên trong đôi mắt anh, cô bỗng nhiên thấy hơi bối rối, bèn xoay mặt sang một bên.
Mùi hốc môn nam đậm đặc trên cơ thể anh, mồ hôi của anh, hơi thở của anh, giọng nói của anh, thậm chí chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất như một cái cong môi nhẹ thôi, tất cả những điều đó, tất cả bọn chúng đều đang đồng loạt ức hiếp trái tim cô.
Jeon Jungkook vừa liếm vừa hôn lên gò má cô, bàn tay khẽ vuốt ve và phát họa lại những đường cong kiều diễm của người con gái. Anh lên tiếng, chất giọng khàn khàn đầy dụ hoặc: "Nhìn thấy không? Cơ thể này của em... đã sớm thích nghi và dung nạp được kích cỡ của anh rồi."
Ngày này đến ngày nọ, đêm này qua đêm khác, kể cả khi họ đang điên cuồng quấn lấy nhau như hiện giờ mà bên tai cô vẫn không ngừng văng vẳng những lời tuyên bố khẳng định quyền sở hữu hùng hồn và độc đoán của anh. Ý thức của cô đã rã rời từ lâu, nhưng trong đầu chẳng hiểu sao vẫn tồn đọng một ý nghĩ, rằng có lẽ những gì anh đã và đang nói với cô, tất cả đều là sự thật.
Rằng cả đời này của cô đã được định sẵn sẽ chỉ thuộc về một người đàn ông là anh. Dù cho cô có cố gắng phủ nhận hay phản đối điều đó, thì cơ thể của cô cũng đã nói lên hết tất cả rồi.
Lần đầu tiên của cô là do anh lấy mất, dẫu rằng đó chỉ là một tai nạn mở đầu cho những sai lầm về sau đi chăng nữa thì việc anh là người đàn ông đầu tiên của cô là sự thật không thể thay đổi.
Cô cảm thấy... giống như cô đang bị anh thao túng và nắm trọn trong lòng bàn tay vậy.
Jeon Jungkook vươn tay lấy ly rượu đặt trên đầu giường, ngửa đầu uống vài ngụm rồi nắm lấy cằm của Shin Dakyung nâng lên, định phủ môi xuống.
Shin Dakyung chặn môi anh lại, ánh mắt mơ màng, long lanh như khối pha lê trong suốt: "Đừng... em không muốn..."
Cả người cô nóng như lửa đốt, nếu uống thêm rượu vào nữa, cô nghĩ rằng mình sẽ nổ tung mất.
Jeon Jungkook nhướng mày, dáng vẻ mềm yếu và đáng thương này của cô càng khiến anh nảy sinh thú tính, muốn ức hiếp và chèn ép cô hơn nữa. Làm ngơ trước sự phản đối của cô, anh bóp lấy môi cô, cưỡng ép cho rượu vào trong. Hai chiếc lưỡi một lần nữa tìm đến nhau, anh hôn mạnh đến mức cơ miệng và đầu lưỡi cô bắt đầu có cảm giác tê dại.
Bất cứ khi nào cô tỉnh táo hơn được một chút thì anh lại tiếp tục chuốc say cô bằng cách này, ngay cả bản thân anh cũng uống thêm rất nhiều. Vào những lúc như vậy, rượu chẳng khác nào một loại thuốc kích tình, thúc đẩy động tác của người đàn ông nhanh và hăng hơn, lực đạo tác động lên làn da mỏng manh của cô cũng mãnh liệt hơn.
"Đợi chút...a... nhanh quá..." Shin Dakyung ôm rịt lấy cổ Jeon Jungkook như dây leo, cô vùi mặt vào hõm cổ anh, rên rỉ trong từng lần nhấp nhô, từng cái va chạm ngông cuồng và hoang dã của anh.
"Thế này... mới đủ để thỏa mãn em mà..." Nhịp thở của Jeon Jungkook gấp gáp, gân xanh trên trán thi nhau gồ lên, lời nói ngắt đoạn. Anh xoa bóp một bên gò bông đang nhô cao, tay còn lại nắn mạnh vòng eo thon gọn của cô, nở nụ cười xấu xa: "Thích không?"
"Em... em thích..." Shin Dakyung hổn hển, cô gần như nói không ra hơi, nét mặt hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm.
"Bé con, giá như em biết lúc này em xinh đẹp đến mức nào, khiến đàn ông mất hồn ra sao..." Jeon Jungkook say đắm quan sát biểu cảm của cô, hoàn toàn không rời mắt một giây nào. Anh yêu thích sự xinh đẹp của cô, anh không phủ nhận điều này, thế nên từ trước tới nay anh chưa bao giờ tiếc bất cứ lời khen ngợi nào dành cho cô cả.
Dịu dàng hôn lên vầng trán thanh tú, Jeon Jungkook khép hờ hai mắt, câu nói cuối cùng gần như được anh gằn ra từ những kẻ răng: "Nhưng mà sự xinh đẹp này... chỉ được phép thuộc về anh thôi!"
Dứt lời, anh giữ chặt lấy eo Shin Dakyung, điên cuồng chạy nước rút như muốn tàn phá tất cả.
Shin Dakyung chỉ biết nức nở kêu la dưới thân anh. Tuy rằng bị cơn thủy triều ấy liên tục xô đẩy và giẫm đạp, thế nhưng cô vẫn theo bản năng mà nương theo nhịp điệu của nó, để cho nó ôm lấy cơ thể cô, dẫn dắt và cuối cùng nhấn chìm cô theo cách mà nó muốn.
Khoảnh khắc sắp tới điểm giới hạn, Jeon Jungkook bất chợt ôm chặt cô vào lòng. Anh ngậm lấy vành tai cô, cất giọng ồm ồm: "Bé con... cho anh bắn vào trong nhé?"
Hai má Shin Dakyung đỏ hây hây, ý loạn tình mê. Men rượu và tình dục đã bào mòn lý trí cô, những gì anh nói cô căn bản không nghe lọt tai được nữa.
"Hm?" Jeon Jungkook vừa nhấp vừa hỏi lại, dáng vẻ của anh tương đối khổ sở, gần như là van nài cô: "Vào trong được không?"
Shin Dakyung mơ mơ hồ hồ. Cô cắn môi, bờ môi cô bị anh gặm cắn đến mức sưng đỏ, cổ họng cũng đau rát.
"Không nói gì...tức là đồng ý nhé..." Jeon Jungkook khẽ cười, để lộ hàm răng trắng đến phát sáng trong không gian tối tăm.
Vào khoảnh khắc cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng đó xâm nhập vào cơ thể mình, Shin Dakyung nghe thấy tiếng thở dốc cực kỳ thoả mãn cùng với tiếng gầm gừ trầm đục, thô ráp của người đàn ông rơi xuống ngay bên tai. Anh lần tìm đến bàn tay đang túm chặt lấy ga trải giường của cô rồi lật lên, những ngón tay thon gầy đan siết lấy tay cô.
Đối với bên tay đeo Blue Crystal, anh không đan vào mà chỉ nắm lấy cổ tay cô, đưa đến bên môi mình.
Chiếc vòng khảm đá sapphire ấy không những không bị bóng tối nuốt chửng mà ngược lại còn càng trở nên rực rỡ hơn trong đêm đen.
Sau khi ổn định lại hô hấp, Jeon Jungkook cong nhẹ khóe môi. Anh thơm lên gò má cô rồi thấp giọng lẩm bẩm, hơi thở sau khi thoả mãn có phần thô lỗ và nặng nề: "Anh yêu em!"
Trong những khoảnh khắc triền miên bên nhau, anh thích nói ra những lời tình ái khiến cô phải ngại ngùng đỏ mặt. Anh luôn không ngừng gọi tên cô, nói với cô rằng anh yêu cô nhiều như thế nào.
Trước khi bọn họ kết hôn, anh chưa từng nói những lời yêu cô như vậy, thậm chí là một chữ 'thích' cũng nhất quyết không thốt ra, chẳng bao giờ dùng câu từ để biểu đạt tình cảm của riêng mình. Cũng chính vì vậy mà trong suốt một khoảng thời gian dài, cô vẫn cảm thấy lạc lối và hoang mang, muốn buông nhưng không buông được.
Thà rằng anh cứ nói thẳng là anh không thích cô, chỉ xem cô như bạn giường thì cô sẽ chẳng còn lý do gì để nặng lòng về mối quan hệ của cả hai như thế.
Nhưng đằng này, anh vẫn cứ đối xử tốt với cô, chăm sóc cô, quan tâm cô, chiều chuộng cô trong khi lại chẳng nói năng gì về cảm xúc của anh dành cho cô cả. Cô không biết anh đang suy nghĩ điều gì trong đầu, cũng không rõ liệu anh có thực sự thích cô hay không, hay chỉ là do cô tự mình đa tình.
Song sau khi cô đã gả cho anh rồi, anh dường như đã biến thành một con người khác, đột nhiên trở nên vô cùng tích cực trong việc bày tỏ tình cảm với cô. Không chỉ là ở trên giường mà bất cứ khi nào anh muốn, anh đều sẽ nói yêu cô, kể cả khi đang ở công ty, ngay trong lúc làm việc. Anh gần như không hề ngần ngại, không tiếc bất cứ lời yêu nào dành cho cô cả, chỉ thiếu nước bắt loa nói cho cả nước nghe mà thôi.
Cũng giống như vào hôm chủ nhật vừa rồi, khi ấy anh phải đến công ty, còn cô thì mải mê ngủ nướng trên giường, đến quần áo của anh cũng quên chuẩn bị. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô lờ mờ cảm nhận được bờ môi mỏng của anh phủ lên gương mặt ngái ngủ của mình, sau đó nghe anh nói thế này: Bà xã, anh đi làm nhé. Yêu em!
Không thể không nói, kể cả có là người ngoài nhìn vào cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự nỗ lực của anh trong việc bồi đắp đoạn tình cảm giữa cả hai, càng đừng nói đến người trong cuộc như cô.
Nếu nói cô chưa một lần mềm lòng thì là nói dối.
Shin Dakyung giơ tay chạm lên gương mặt anh, lau đi những tầng mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán anh tuấn rồi trượt xuống sườn mặt góc cạnh.
Người này... thật sự sẽ là người đàn ông duy nhất và cuối cùng của cô sao?
Jeon Jungkook thở ra một hơi dài thoải mái. Anh áp tay mình lên mu bàn tay cô, hưởng thụ sự mềm mại miên man trên gương mặt mình sau đó tì lên trán cô, chóp mũi cọ nhẹ, dành cho cô những cái hôn phớt như đang khắc họa một món đồ gốm sứ giá trị.
Những lần họ dịu dàng âu yếm nhau sau khi cơn bão tố qua đi như thế này luôn là những khoảnh khắc ngắn ngủi có thể sưởi ấm, xoa dịu và ôm lấy trái tim của cả cô và anh.
Không gian xung quanh tĩnh mịch, ngoài tiếng thở đều đặn ra, một chút âm thanh cũng không có.
Dĩ nhiên, Jeon Jungkook là kẻ đã lên tiếng giết chết sự im lặng này. Anh vẫn mặt dày như thế, thái độ dửng dưng như không: "Lần nữa nhé?"
"???"
Không một chút chần chừ, Jeon Jungkook ngồi thẳng dậy, lấy một cái gối nhét vào người cô rồi lật cô nằm úp sấp xuống giường. Shin Dakyung bất giác hét lên một tiếng, cảm nhận được mông bị người đàn ông nâng cao, cô ôm chặt lấy chiếc gối trong lòng, tay chân run lên cầm cập...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com