Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144: Nhớ anh không?

Sau khi Jung Hoseok đến nhà, cả bốn người họ cùng nhau dồn vào nhà bếp làm bữa tối. Nếu Shin Dakyung nấu súp thì Jeon Jungkook sẽ là người nấu cơm, Jung Hoseok nướng thịt thì nhiệm vụ rửa và thái rau củ sẽ giao lại cho Kim Hyejin. Nhờ vậy mà chẳng mấy chốc một bàn đầy ắp thức ăn đã xong hết.

Nhân dịp có mặt đông đủ, Kim Hyejin hào phóng khui hẳn một chai rượu đắt tiền để bọn họ có thể uống và tận hưởng bữa tối cùng với nhau.

Jung Hoseok rót lần lượt cho anh ấy, Kim Hyejin và Jeon Jungkook, nhưng khi vừa mới chạm vào ly của Shin Dakyung thì bị Jeon Jungkook giơ tay chặn lại, không cho anh ấy rót.

Shin Dakyung quay đầu quan sát anh.

"Em không được uống." Jeon Jungkook cất giọng bình thản: "Chỉ uống nước trái cây thôi."

Shin Dakyung mím môi nhìn Jung Hoseok, ánh mắt long lanh như thể đang muốn nhờ anh ấy nói giúp.

Thật ra cô cũng muốn uống một ít rượu. Nếu như có hơi men trong người, có lẽ cô sẽ không còn tâm trí để suy nghĩ quá nhiều, cũng không cảm thấy quá mức lúng túng và ngượng ngùng khi quay về nhà cùng với Jeon Jungkook.

Gần hai tuần rồi anh mới về nước, và quả thật là khi nhìn thấy anh đứng đợi bên dưới khu nhà của Kim Hyejin chỉ để đón cô, trong lòng cô đã rất vui.

Nhưng để ở cùng một chỗ với anh, một nơi mà chỉ có mỗi hai người họ trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo sẽ khá ngột ngạt. Trong lòng cô vẫn sẽ lo lắng, vẫn sẽ thấp thỏm, trái tim của cô sẽ không một giây nào có thể nghỉ ngơi. Cô không biết mình nên nói gì, làm gì mới đúng, sợ rằng chỉ cần nói sai một câu cũng sẽ khiến anh sinh ra chán ghét và buồn bực, hơn nữa còn phải liên tục quan sát sắc mặt để suy đoán tâm trạng lúc đó của anh.

Vì hai người họ vẫn chưa thể gỡ bỏ được khúc mắc, và anh thì có lẽ vẫn còn đang giận cô.

Jung Hoseok bắt được ánh mắt của cô, anh ấy tặc lưỡi, xua xua tay trước mặt Jeon Jungkook: "Nào nào, mọi người đang vui vậy mà! Cậu cho Shin uống một ít thì có làm sao chứ, em ấy cũng là bợm rượu chứ có yếu đuối gì đâu?"

"Tôi nói không được là không được. Cậu mà dám rót một giọt rượu vào ly của cô ấy thì cậu chết với tôi!" Nói rồi, Jeon Jungkook dời mắt về phía cô: "Em cũng đừng hòng."

Sau đó, anh đi về phía tủ lạnh, lấy nước trái cây rót vào ly của cô.

Shin Dakyung hết cách. Jung Hoseok bĩu môi, khẽ nhún vai với cô, tỏ vẻ bó tay.

"Cho chừa đi, ai bảo cậu lấy chồng sớm chứ!" Kim Hyejin lè lưỡi trêu chọc cô, trông có vẻ khá hả hê khi trông thấy cô không được uống rượu.

Cậu ấy cầm ly rượu của mình lên, lắc lắc trước mặt cô rồi ngẩng đầu nhấp một ngụm, sau đó còn chép miệng tỏ vẻ tận hưởng.

Shin Dakyung lườm nguýt.

Bầu không khí giữa bốn người rất vui vẻ, vừa được ăn ngon, vừa được uống rượu đắt tiền. Jeon Jungkook và Jung Hoseok tuy rằng miệng thì vẫn nói nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình, cô gái của ai thì người nấy chăm sóc. Bọn họ trò chuyện với nhau, về cuộc sống dạo gần đây của mỗi người, về tình huống nguy hiểm xảy ra với Shin Dakyung vài ngày trước, thậm chí là những chuyện trên trời dưới đất. Thi thoảng họ cũng có nhắc về những chuyện trong quá khứ, chỉ đơn giản là để hoài niệm mà thôi.

Shin Dakyung thật sự cảm thấy trân trọng những khoảng thời gian như thế này, được ở bên cạnh những người mà cô yêu quý vẫn là hạnh phúc nhất.

Tâm trạng của cô phải nói là vô cùng tốt, bữa tối đó cũng sẽ trở nên cực kỳ hoàn hảo nếu cô không nhìn thấy cuộc gọi hiển thị trên màn hình điện thoại của Jeon Jungkook.

Anh tắt chuông, điện thoại được cài đặt ở chế độ rung nên Kim Hyejin và Jung Hoseok không để ý, nhưng cô thì có, vì cô ngồi ngay bên cạnh anh.

Anh không đặt điện thoại ở giữa hai người họ mà đặt ở bên phía tay phải của mình, sát ngoài mép bàn. Và khi anh hơi nghiêng điện thoại lên để xem tên người gọi đến, cô đã vô tình liếc mắt qua và nhìn thấy rõ mồn một cái tên đó, nổi bật và phát sáng trên màn hình.

Giám đốc Min Saeron.

Jeon Jungkook không nhận máy cũng không ngắt máy, anh úp màn hình điện thoại xuống bàn, mặc kệ cuộc gọi đó và tiếp tục ăn cơm.

Anh thản nhiên và nhàn nhã như chưa từng nhận được cuộc gọi đó, nhưng cô thì không thể bình tĩnh như vậy được.

Muôn vàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô, chẳng hạn như vì sao Min Saeron lại gọi cho anh vào giờ này? Vì việc công hay là việc tư? Bây giờ đã là gần chín giờ tối rồi, cô ấy chủ động gọi cho anh vào khoảng thời gian riêng tư cá nhân này là có ý gì? Rốt cuộc trong hai tuần vừa rồi, bọn họ đã thân thiết với nhau đến mức nào vậy?

Shin Dakyung đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch. Những gì ba người kia đang nói cô căn bản không còn nghe lọt tai được nữa.

"Dakyung?" Jeon Jungkook thấy cô cứ ngồi ngẩn ra, ánh mắt thì cứ nhìn đi đâu đâu. Anh gọi cô nhưng cô không trả lời, lại tiếp tục gọi thêm một lần nữa.

Khi cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt mông lung và mờ mịch của cô khiến trái tim anh bỗng dưng nhói lên một chút.

Trong khoảnh khắc đó, anh đã khựng lại giây lát mới có thể lấy lại được tiếng nói của mình: "Không ăn nữa sao?"

Shin Dakyung lắc đầu. Cô kéo ghế đứng dậy, khẽ nói: "Em vào nhà vệ sinh một lát, mọi người cứ ăn đi."

"À, có một chuyện em quên nói lại với anh." Đợi sau khi cô vào nhà vệ sinh rồi, Kim Hyejin bắt đầu lên tiếng. Cậu ấy đặt ly rượu xuống bàn, thở dài ra một hơi, ngữ khí vô cùng lo lắng: "Gần đây Shin Shin hay có cảm giác buồn nôn lắm, mà mỗi lần nôn xong như thế là cậu ấy lã hết cả người. Có lúc mới sáng sớm chưa ăn gì cũng nôn ra hết. Hình như là dạ dày cậu ấy có vấn đề rồi đó ạ, em bảo cậu ấy đến bệnh viện khám nhưng cậu ấy không chịu đi."

Jeon Jungkook quay đầu về phía nhà vệ sinh, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Anh cũng kéo ghế đứng dậy theo: "Tôi đi xem cô ấy thế nào, hai người cứ ăn đi."

***

Kết quả của bữa tối ngày hôm đó là, Kim Hyejin uống quá nhiều, say đến mức không biết trời đất là gì, cậu ấy gục đầu xuống bàn ăn rồi ngủ mất luôn. Jung Hoseok thì đỡ hơn một chút, anh ấy không say quá dữ, còn nhận thức được nên sau khi bế cậu ấy về phòng, anh ấy đã tiễn cô và Jeon Jungkook tới thang máy.

Vì Kim Hyejin bất tỉnh nhân sự, anh ấy không thể yên tâm để cậu ấy ngủ một mình được nên không thể tiễn cô và Jeon Jungkook xuống dưới tận khu nhà.

Vả lại Jeon Jungkook cũng không say lắm, chỉ là bước đi hơi nghiêng ngả, thi thoảng lảo đảo một chút thôi.

Shin Dakyung bắt một chiếc xe, nhờ bác tài để đồ đạc của cô vào cốp sau, còn cô thì dìu Jeon Jungkook ngồi vào xe. Trong lúc cô đang phân vân không biết nên nói địa chỉ cho tài xế như thế nào thì Jeon Jungkook đã lên tiếng thay cô.

Địa chỉ mà anh nói cho tài xế là ở căn hộ chung cư trong trung tâm thành phố, không phải là ngôi biệt thự kia. Có lẽ vì căn hộ đó gần nhà Kim Hyejin hơn, chỉ khoảng mười phút đi xe là tới nơi rồi.

Suốt quãng đường đi, anh nhắm mắt dựa vào người cô. Có lẽ anh đang rất mệt, ngồi trên máy bay gần hai mươi giờ liền, ngay khi vừa đáp xuống sân bay lại phải đến đón cô, gần như chưa được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn.

Cô biết anh mệt nên cũng ngồi yên, để cho anh tựa vào người mình. Có rượu trong người nên cả nhiệt độ cơ thể và hơi thở anh phả lên cổ cô cũng nóng hầm hập, rõ ràng là cách một lớp vải mà cô vẫn có cảm giác như mình sắp bốc cháy, đặc biệt là khi bờ môi mỏng của người đàn ông tì lên da thịt của cô.

Shin Dakyung đỏ mặt, nhưng đồng thời lại không thể kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực của mình.

Một người đàn ông như vậy, một người đàn ông đã từng khiến cô tuyệt vọng và khổ sở đến cùng cực, nhưng giờ phút này vẫn có thể khiến cô đỏ mặt tía tai.

Anh biết cách tận dụng vẻ ngoài của mình, biết cách làm cho phụ nữ điêu đứng, trong nhu có cương, trong cương có nhu. Sức hút của anh không một ai có thể cưỡng lại được, huống chi là Min Saeron.

Vậy thì sức hút của cô ấy, anh có thể cưỡng lại được không?

Nếu như vừa nãy cô không có mặt ở đó, anh sẽ trả lời cuộc gọi của cô ấy chứ? Hai người bọn họ có thể nói gì với nhau đây?

Cho đến khi tới nơi, Jeon Jungkook kéo theo vali của cô vào thang máy, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Cô không biết đây có phải là chiến tranh lạnh hay không, vì vừa nãy trên xe anh còn chủ động gần gũi với cô, thậm chí là hôn và săn sóc cho cô lúc ở nhà Kim Hyejin, còn bây giờ thì chỉ im lặng.

Thế nhưng, có một điều cô biết rất rõ, rằng mình không thể thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này, cũng đã biết trước rằng bản thân sẽ bị nó kẹp đến mức ngạt thở như thế nào.

Shin Dakyung đan hai tay vào nhau, cô không dám nhìn anh nên chỉ đành nhìn vào những con số đang nhảy lên theo từng tầng trước mặt. Song cô cảm nhận được, người đàn ông bên cạnh vẫn đang nhìn cô chăm chú, chưa bao giờ rời mắt.

Số tầng lên càng cao, hai bên tai cô càng ù đi.

Và cô nhìn thấy Jeon Jungkook đang tiến lại gần mình.

Cho tới khi anh áp sát cô, hơi thở nóng ấm và cảm giác áp lực ấy hòa vào nhau, dồn xuống đỉnh đầu cô. Bộ dạng không nói không rằng mà chỉ hành động này của anh khiến Shin Dakyung hơi hoảng, một tay cô nắm lấy thanh vịn sau lưng, tay còn lại vươn ra chặn lồng ngực của anh lại, giọng nói thoáng run rẩy: "Anh... anh muốn gì?"

Jeon Jungkook bắt lấy cổ tay cô, tay còn lại vòng qua eo kéo cô sát vào người mình, hành động có phần thô lỗ. Anh nheo mắt, ngữ khí có chút bực bội và nóng nảy: "Muốn 'yêu' em, được không hả!?"

Dứt lời, anh cúi xuống, định hôn lên môi cô.

Shin Dakyung sợ hãi, bất giác nghiêng mặt né đi. Nụ hôn của anh cứ rơi xuống gò má trắng ngần, mềm mại của cô.

Tuy nhiên, Jeon Jungkook không bỏ cuộc. Anh tiếp tục tiến công, gặm nhắm vành tai rồi vùi vào cổ cô, khẽ thơm nhẹ.

"Em... em không muốn ở đây đâu...!" Shin Dakyung ngại đến chín cả mặt, cô thở đốc, túm lấy vạt áo sơ mi của anh mà kéo anh ra nhưng không kéo được.

"Dù sao cũng không có ai." Vào những lúc như thế này, Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ nghe lời cô nói. Anh chỉ làm những gì anh muốn mà thôi.

Mãi cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng 35, Jeon Jungkook một tay kéo vali, một tay vòng qua eo cô, ôm cô ra ngoài.

Shin Dakyung được anh ôm vào lòng, giữa hai người họ gần như không có khoảng cách, vì thế cho nên bước đi của cô loạng choạng, giẫm lên chân anh không biết bao nhiêu lần.

Bước đi của anh lúc này nhanh nhẹn và vững vàng hơn bao giờ hết, từng sải chân chắc cũng phải bằng hai bước chân của cô, hoàn toàn không giống với người đàn ông say rượu cùng với bước đi nghiêng ngả lúc nãy.

Jeon Jungkook ấn thẻ lên cửa ra vào, sau khi âm thanh 'ting' vang lên, nó bị anh kéo ra.

Chiếc vali bị đẩy vào trong, và Shin Dakyung cũng cùng số phận.

Căn phòng này vẫn như vậy, tối đen như lần đầu cô đến đây. Có lẽ vì không bật đèn.

Jeon Jungkook dồn ép cô từng chút một, cô lùi một bước, anh lại tiến thêm một bước. Cho đến khi môi anh tìm đến môi cô, mãnh liệt quấn lấy nhau cũng là lúc cả hai cùng nhau chôn mình xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách.

Jeon Jungkook kéo tay cô vòng qua ôm lấy cổ anh, để cô ôm lấy anh thật chặt. Bọn họ như đôi cá đói khát, chỉ hận không thể khảm mình thật sâu vào đối phương

Shin Dakyung cảm thấy hô hấp của mình ngập tràn mùi hương của anh, từ chóp mũi đến khoang miệng. Nụ hôn của anh vừa nâng niu vừa cuồng nhiệt, dường như còn chứa đựng gì đó rất khác so với những lần đắm chìm trước đó.

Hai đầu lưỡi quấn bện, như thể muốn tan vào nhau vậy.

Đầu mũi Shin Dakyung cay xè đi. Trong suốt hơn hai tuần bọn họ không thể gần gũi nhau, và khi đã có cơ hội rồi, cô lại muốn khóc.

Dịu dàng hôn lên khóe môi của cô, Jeon Jungkook vuốt ve gò má cô, cất giọng trầm thấp: "Nhớ anh không, hm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com