Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Anh sẽ không tha cho em

Trông thấy Jeon Jungkook bước lại gần mình, Shin Dakyung nhanh chóng gạt áo vest và điện thoại của anh sang một bên, sợ rằng anh sẽ phát hiện việc cô đã nhân lúc anh không có mặt mà xem trộm điện thoại của anh.

Thế nhưng, Jeon Jungkook là ai chứ? Áo vest từ ghế sofa bên kia bỗng dưng mọc cánh bay sang bên này, điện thoại từ trên bàn trà bây giờ lại nằm yên bên cạnh áo vest. Hơn nữa, gương mặt Shin Dakyung thì thiếu tự nhiên, lại còn liên tục trốn tránh ánh mắt anh, đây điển hình là kiểu phản ứng khi cô lén lút làm chuyện gì đó và sợ sẽ bị người khác phát hiện.

Jeon Jungkook nhếch môi, làm như không có chuyện gì mà tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô.

Thế nhưng ngay khi anh vừa mới ngồi xuống, Shin Dakyung đã lật đật muốn đứng dậy. Anh nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi yên vị vào lòng mình. Sống mũi cao chôn vào mái tóc mềm mại của cô, khẽ thơm nhẹ: "Em định đi đâu?"

Người đàn ông vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn hờ duy nhất một cái khăn tắm ngang hông, đường nhân ngư lấp ló, lúc ẩn lúc hiện. Mái tóc thường ngày luôn được anh vuốt lên gọn gàng mà bây giờ lại ướt rượt, có chút rũ rượi. Lồng ngực săn chắc vẫn còn đọng vài giọt nước chảy từ tóc xuống, bộ dạng vừa phóng khoáng vừa hoang dã, trái ngược hoàn toàn với hình tượng đứng đắn và nghiêm túc của anh ở chỗ làm.

Shin Dakyung ngồi xoay lưng về phía anh, lồng ngực của anh kề sát, làm ướt vạt áo sau lưng cô. Khi anh bọc cô trong lòng, nhiệt độ cơ thể và da thịt anh có hơi lạnh, duy chỉ có một thứ vẫn luôn hực khí thể như nham thạch. Thứ đó chỉ cách cô hai lớp vải mỏng, và cô cảm nhận được nó đang dần dần thức tỉnh.

Shin Dakyung âm thầm nuốt nước bọt, không dám vùng vẫy lung tung mà chỉ ngồi im, ngoan ngoãn như một con mèo.

"Sao em không nói gì hết vậy?" Jeon Jungkook cúi xuống, anh nghiêng đầu quan sát cô, giọng nói của anh như những nốt nhạc trầm rơi xuống ngay bên tai, khiến đáy lòng cô có cảm giác lâng lâng khó tả: "Vẫn còn giận anh à?"

Giận anh ư? Vì chuyện của Min Saeron sao?

Thật ra lúc đầu cô đã rất buồn mỗi khi suy nghĩ về anh và cô ấy, thi thoảng cũng hờn dỗi vu vơ trong lòng một chút, cũng chỉ là giận lẫy mà thôi.

Nhưng mà cô cũng nghĩ mình không có tư cách gì để giận dỗi anh cả, vì người đáng giận vốn dĩ là cô mới đúng.

Mãi cho đến khi nãy xem trộm được tin nhắn của anh và Min Saeron, cô đã không còn bất mãn gì nữa rồi. Cô đích thực là kiểu người dễ thỏa mãn và dễ mềm lòng như vậy đấy.

"Lẽ ra anh mới là người giận em chứ, sao bây giờ lại thành ra em giận dỗi với anh vậy?" Jeon Jungkook nở nụ cười bất lực. Anh bèn đặt môi xuống, hôn lên bả vai mảnh khảnh, hõm cổ và rồi mon men lên vành tai khiến Shin Dakyung thoáng rùng mình, vô thức rụt người lại.

Bất kể nơi nào trên cơ thể cô được anh đặt môi xuống đều giống như bị bỏng, nhiệt độ trong không khí càng lúc càng cao, cái lành lạnh trên cơ thể anh cũng đang dần dần biến mất, mỗi lúc một nóng hơn.

Tiếng cười thầm bật ra từ cổ họng của người đàn ông, sườn mặt góc cạnh của Jeon Jungkook áp lên gò má cô, khẽ cọ nhẹ rồi lại tình cảm âu yếm. Anh nhẹ giọng nói: "Dakyung, không phải người phụ nữ nào cũng thích anh, càng không phải người phụ nữ nào anh cũng thích. Vả lại, Giám đốc Min cũng không phải mẫu người của anh, giữa anh và cô ấy thật sự không có gì mờ ám mà."

Kiểu tai áp má kề này quá mức tình tứ, nó luôn khiến trái tim cô đập loạn nhịp như thể sắp nhảy vọt ra ngoài, thậm chí còn nóng bỏng hơn lúc hai người họ quấn lấy nhau trên giường.

"Phải rồi, anh chỉ thích những cô gái gợi cảm và nhiệt tình thôi mà." Shin Dakyung cúi đầu lẩm bẩm, trông giống như đang hờn trách anh: "Giống như cô gái chúng ta gặp khi đi tuần trăng mật..."

Không chỉ có cô gái Gi Ran gì gì đó và Go Hayoon, trước khi cô và anh trở nên gần gũi với nhau, biết bao lần cô đã bắt gặp anh ở quán bar của Jung Hoseok cùng với hai ba cô gái vây quanh, cô nào cô nấy cũng cực kì gợi cảm, ba vòng đầy đặn, còn anh thì lúc nào cũng treo nụ cười trên môi và tiếp chuyện với họ.

Lúc đó cô đã nghĩ thầm trong đầu, cô sẽ không bao giờ bắt đầu mối quan hệ với một người đàn ông như vậy, nếu không chẳng phải cô sẽ ngày đêm lo sợ sao?

Về phần Jeon Jungkook, sau khi nghe cô nói, anh nghệch mặt ra ngay lập tức. Trong một vạn câu trả lời, anh thật sự không ngờ cô sẽ thốt ra câu này.

"Ai... ai nói với em như vậy?" Hiếm khi anh trở nên lắp ba lắp bắp như thế này, có vẻ như đã bị cô chọc trúng tim đen rồi.

Shin Dakyung bĩu môi, quay mặt sang hướng khác: "Bất kì ai hiểu rõ tính đào hoa của anh cũng có thể nói với em."

Trong thoáng chốc, sắc mặt Jeon Jungkook liền sa sầm.

Ngoài Jung Hoseok bép xép với cô ra thì còn ai vào đây? Cái tên nhiều chuyện đó, không biết cậu ta đã nói bậy nói bạ gì với cô rồi nữa.

Anh thừa nhận cuộc sống trước đây của mình có hơi bừa bãi một chút, nhưng chuyện này lẽ nào có thể trách anh sao? Thời điểm trước khi gặp cô anh ít nhiều gì cũng đầu ba mươi, không có tình yêu cũng không có bạn gái, nhu cầu sinh lý tới làm sao mà ngăn lại được? Đành lòng anh phải tìm một người để giải tỏa, lâu lâu sẽ thay đổi đối tượng một lần, nhưng anh đâu có yêu họ cùng một lúc?

Cho đến khi gặp được cô rồi, anh thực sự chưa từng qua đêm với ai khác, cũng chính vì đã tìm được đúng người nên không có thêm nhu cầu nữa. Như vậy cũng tính là đào hoa, là trăng hoa, là trêu ong ghẹo nguyệt sao?

Jung Hoseok thì có khác gì anh mà đi bép xép với cô những chuyện trong quá khứ của anh? Đợi đến khi có cơ hội, anh sẽ nói cho Kim Hyejin biết về đời sống của cậu ta 'sạch sẽ' đến mức nào để rửa hận.

Sau khi ngẫm nghĩ một chút, khóe môi Jeon Jungkook khẽ cong lên. Anh hôn lên môi cô, gương mặt cố tình áp sát tới: "Bà xã, em ghen à?"

Shin Dakyung nghiêng đầu né đi, cô giơ tay đẩy mặt anh ra xa, đầu mày thanh tú chau lại: "Em không có."

Jeon Jungkook kéo tay cô xuống, không chịu buông mà tiếp tục sấn tới gần cô, dính vào cô như keo dán. Anh xoay mặt cô lại rồi làm ra vẻ như đang đánh giá: "Giọng điệu giận dỗi này của em rõ ràng là đang ghen sắp đỏ mắt rồi còn gì?"

Trong khi nói, bàn tay còn lại của anh vén váy ngủ của cô lên, từ từ trườn vào trong mò mẫm.

"Em không có mà! Mắt anh mới đỏ!" Shin Dakyung gạt tay anh xuống. Cảm nhận được bàn tay không yên phận kia bắt đầu lần sờ, xoa nắn lung tung, lúc cô vừa định chụp tay anh lại thì bàn tay khác của anh đã mò luôn vào trong.

"Còn chối à!" Jeon Jungkook bặm môi, hai tay ôm lấy eo cô, giở trò cù lét.

"Á...!" Shin Dakyung giật nảy mình. Cô hét lên một tiến, cả người ngửa ra, chẳng mấy chốc đã bật cười khanh khách.

Trò cù lét này chính xác là điểm yếu của cô, cho dù cô có đang giận anh nhiều đến mức nào, chỉ cần anh giở trò này ra, kiểu gì cô cũng sẽ cười như được mùa.

Và Jeon Jungkook thì biết rất rõ điều đó.

"Đừng....! Anh dừng lại đi...! Em không muốn..." Shin Dakyung vùng vẫy, cô cười đến mức sắp chảy nước mắt, muốn thoát khỏi bàn tay của anh nhưng anh giữ cô quá chặt, giống hệt như một cây kìm vậy.

"Cái tính bướng bỉnh, hay cứng miệng này của em, tối nay anh phải đích thân dạy dỗ lại mới được!" Jeon Jungkook giữ chặt cơ thể đang không ngừng vùng vẫy của cô. Anh bế cô đứng dậy, tiến về phía phòng ngủ, gương mặt chôn vào cổ cô.

Shin Dakyung càng cười dữ hơn, mặt mũi đỏ bừng cả lên. Hai chân cô đạp bừa trong không khí, bàn tay đánh thùm thụp lên vai anh.

Jeon Jungkook ném cô lên giường như một cái bao cát. Mái tóc Shin Dakyung rối tung trong thoáng chốc, chỉ cười một chút như vậy thôi mà cô đã thấy sức lực cạn kiệt rồi.

Cô định bò dậy, nhưng người đàn ông gian xảo như một con sói kia đã nắm lấy cổ chân cô, kéo tụt cô về phía anh. Jeon Jungkook đánh vào mông cô một cái, cất giọng xấu xa: "Lên giường rồi mà còn muốn chạy đi đâu hả?"

"Đừng... đừng mà!" Thấy anh lại định sấn tới, Shin Dakyung liền hét lên, nhưng hét không ra hơi: "Anh đừng cù nữa! Em khó thở..."

Jeon Jungkook nheo mắt, quả thật là mỗi lần anh giỡn với cô như vậy luôn khiến cô rất dễ mệt, hơi thở của cô cũng đang không đều, hốc mắt còn đọng lại một ít nước sau trận cười vừa nãy.

"Vậy nói cho anh biết, có phải em ghen không?" Jeon Jungkook đe dọa, bàn tay để hờ trên eo cô: "Nói không đúng là anh làm nữa đấy."

"Em..." Shin Dakyung mím môi, lồng ngực vẫn còn phập phồng lên xuống.

"Em làm sao?" Jeon Jungkook ép hỏi cô như hỏi cung tội phạm.

"Em có..."

"Có gì hả?"

"Có ghen..." Giọng Shin Dakyung càng lúc càng nhỏ, có đôi chút ấm ức: "Một chút, chỉ một chút thôi..."

Lời nói của cô ngọt ngào như kẹo đường, hai tai Jeon Jungkook lập tức vểnh lên trông thấy, ý cười trong ánh mắt anh càng lúc càng đậm, càng lúc càng không giấu nổi sự vui mừng và thỏa mãn.

Cô ... đã từ từ tìm lại được cảm xúc dành cho anh rồi.

Jeon Jungkook hôn lên trán và mắt, cuối cùng phủ xuống bờ môi cô: "Như vậy mới dễ yêu chứ..."

Thế là, cả hai chẳng mấy chốc đã bị cuốn vào nụ hôn đó.

Nụ hôn sau hai tuần vắng bóng, hai đầu lưỡi tìm đến và quấn chặt lấy nhau, triền miên và nồng nhiệt. Nó tựa như một cơn sóng, lúc đầu chỉ là những gợn nhỏ, về sau đã trở nên mãnh liệt và dồn dập như cơn thủy triều.

Shin Dakyung vòng tay qua, ôm lấy cổ anh. Cô cảm thấy hô hấp của mình tràn ngập mùi hương của Jeon Jungkook, anh tiến công một cách mạnh mẽ và hoang dã, khiến cô dần dần gặp khó khăn trong việc bắt kịp nhịp điệu của anh.

Cô khó thở, mà hô hấp của anh cũng ngày một nặng nề. Nhưng họ vẫn không muốn buông nhau ra, tiếp tục quấn lấy nhau cho đến chết, như thể muốn rút cạn lấy hơi thở cuối cùng của đối phương, tận dụng trọn vẹn khoảnh khắc này để bù đắp vào những thiếu vắng trong hai tuần vừa rồi.

Hồi sau, đến khi cô không thể thở được nữa, Jeon Jungkook mới chịu buông môi cô ra. Anh thở ra một hơi đục ngầu rồi đột nhiên nói thế này: "Đúng là anh thích những cô gái gợi cảm."

Shin Dakyung nghe xong, gương mặt vốn đang mê man bỗng chốc đờ ra, bờ môi ẩm ướt cứng ngắc.

Tuy nhiên, không để cô hụt hẫng quá lâu, Jeon Jungkook đã nói tiếp: "Lúc đó là vì anh vẫn còn trẻ, sở thích cũng như bao người. Nhưng bây giờ anh lớn tuổi rồi, không thích dầu mỡ nữa, chỉ thích những món thanh đạm thôi."

Người ta thường nói, đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai, câu nói này áp dụng lên người Shin Dakyung không sai một tí nào. Cũng chính vì lý do đó nên cô mới bị Jeon Jungkook lừa suốt mấy năm liền, đơn giản chỉ vì những lời nói của anh.

Ví như hiện giờ, Jeon Jungkook cũng chỉ mới nói có mấy câu, vậy mà biểu cảm trên gương mặt cô đã biến chuyển gần như hoàn toàn. Từ hụt hẫng đến xấu hổ, chỉ trong một cái chớp mắt và vài giây mở miệng mà thôi.

"Nhưng tất nhiên, cũng phải có thịt thà, đầy đặn một chút mới được chứ..." Jeon Jungkook tì trán mình lên trán cô, ánh mắt nhuốm màu dục vọng. Bàn tay anh chạy loạn khắp cơ thể, len vào trong bắp đùi cô mà xoa nắn. Anh khẽ liếm môi, biểu cảm trên gương mặt đó không thể nào háo sắc hơn được nữa: "Đã nếm thử cao lương mỹ vị rồi, những món khác làm sao mà nuốt trôi?"

"Em... không phải món ăn của anh." Gò má Shin Dakyung đỏ ửng như quả cà chua, bối rối trốn tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng đó của anh. Hai chân cô vô thứ khép chặt lại, để bàn tay tham lam kia không lướt đi lung tung được nữa.

"Em là món ăn của anh mà, anh sẽ ăn ngay đây." Jeon Jungkook sửa lại câu nói của cô như một cách khẳng định chủ quyền.

Ánh trăng rọi vào khung cửa sổ, phản chiếu nơi ánh mắt đang dao động của Shin Dakyung.

Jeon Jungkook xoay mặt cô lại để cô nhìn thẳng vào anh, chóp mũi khẽ cọ vào mũi cô: "Anh đã rất nhớ em, nhớ đến mức chỉ muốn bay về Hàn rồi quấn lấy em ngay..."

Những lời tiếp theo, anh bỗng đè giọng xuống rất thấp, giống như đang thì thầm. Dường như anh đang nói cho cô nghe, cũng là đang khẳng định với chính: "Dakyung, anh sẽ không tha cho em, cũng sẽ không buông em ra đâu. Em định sẵn là thuộc về anh rồi."

Và kế đó, hai đôi môi lại một lần nữa tìm đến nhau.

Xa cách chỉ vỏn vẹn hai tuần, nhưng cứ ngỡ đã dài tựa hai năm.

Bọn họ mặc kệ tất cả, cứ thế lao vào nhau, tìm kiếm hơi ấm trên cơ thể đối phường.

Họ chỉ mải mê chìm đắm trong nụ hôn đó đến mức, chẳng biết từ bao giờ, vị trí đã thay đổi. Shin Dakyung đã nằm đè lên người Jeon Jungkook, và anh trở thành kẻ bị động.

Cửa phòng không đóng, chuông điện thoại của một trong hai người họ bất thình lình vang lên.

Trong cơn mơ màng, Shin Dakyung nghe được âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai. Cô định ngồi dậy, nhưng Jeon Jungkook đã ôm chặt cô lại.

"Kệ nó!" Jeon Jungkook ra lệnh, ánh mắt anh cũng bắt đầu rả rời, tông giọng khản đặc: "Dakyung, hôn anh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com