Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150: Sinh mệnh nhỏ mang giọt máu của anh

Sang ngày hôm sau vừa lúc là thứ bảy cuối tuần, Shin Dakyung không cần phải đến công ty, nhưng Jeon Jungkook thì có, vì anh và Seo Ian phải tham gia cuộc họp để báo cáo về chuyến công tác của hai người họ vào hai tuần trước.

May mắn là trong căn hộ này Jeon Jungkook có để lại vài bộ vest phòng hờ, nếu không anh sẽ phải mặc lại bộ vest mà anh đã mặc khi đáp máy bay về nước tối qua.

Lúc tiễn Jeon Jungkook ra khỏi nhà, anh đã hôn phớt lên môi cô mà dặn dò: "Có ra ngoài cũng báo cho anh trước một tiếng."

Sau đó cô cũng nói thật, cô sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cùng với Kim Hyejin, sau đó cùng cậu ấy đến một quán cafe nào đó uống nước. Vừa hay hôm nay có thời gian rảnh nên cô mới đi, còn trong tuần thì cô hầu như không có, vậy nên lúc nào cô cũng quên mất rằng sức khỏe của mình đang tệ đi như thế nào.

Có vẻ như Jeon Jungkook cảm thấy có lỗi vì không thể đi cùng cô, sau khi nghe cô nói vậy, anh cứ ôm cô chặt cứng mà không chịu ra khỏi cửa.

Dĩ nhiên cô biết, chuyện này làm sao mà trách anh được? Anh vừa đi công tác về, còn một cuộc họp cực kì quan trọng phải tham dự và báo cáo công việc của mình. Chỉ trách cô chọn ngày quá 'khéo', ngày cô bận thì anh cũng bận, ngày cô rảnh hơn một chút thì anh lại càng bận rộn hơn.

Khó khăn lắm mới đẩy được anh ra khỏi cửa nhà, Shin Dakyung liền chuẩn bị thay đồ và trang điểm nhẹ một chút rồi mới đi. Sau đêm hôm qua, cơ thể cô vẫn còn nhức nhối và ê ẩm.

Cô phát hiện ra, mỗi lần anh đi xa về, tinh lực đều sẽ tràn trề khủng khiếp như vậy.

Kim Hyejin tới vừa kịp lúc để đón cô. Lúc ra khỏi đại sảnh, gương mặt cô được một tia nắng ôm lấy, cái nắng không gắt mà lại ấm áp.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, vì vậy mọi chuyện cũng sẽ diễn ra một cách êm đềm và suôn sẻ thôi.

Cô đã nghĩ như vậy.

Cô biết rõ sức khỏe của mình, từ bé đến giờ số lần cô đến bệnh viện không hề ít, đa phần đều bị chuẩn đoán suy nhược cơ thể, họ kê cho cô một số loại vitamin, rồi lại dặn dò cần phải ăn uống đầy đủ và sinh hoạt một cách khoa học. Thế nên cô cho rằng lần này cũng sẽ không có gì khác biệt.

Thế nhưng lần này sự khác biệt đã xuất hiện, phải nói rằng đây là trường hợp mà cô không hề mong đợi, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.

Shin Dakyung ngồi trên băng ghế dài trước phòng khám, cầm kết quả trong tay mà cả người cô như chết lặng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Loa phát thanh thông báo số thứ tự cùng với tên của bệnh nhân, còn Kim Hyejin thì cứ nhảy nhót, liên tục nói gì đó nhưng cô đều không nghe rõ nữa, hai bên tai như ù hẳn đi. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của bác sĩ đã chuẩn đoán cho cô: "Cô Shin, kết quả kiểm tra nước tiểu cho thấy cô có thai rồi. Cái thai được hơn một tháng, lẽ nào trong khoảng gian đó cô không cảm thấy cơ thể có gì bất thường sao?"

Hình như sau đó bà ấy còn nói tiếp nữa, nhưng ngay khi nghe thấy những lời đó não bộ của cô đã từ chối tiếp nhận thông tin rồi.

Sắc mặt Shin Dakyung nhợt nhạt và thất thần hẳn đi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cảm xúc của cô sau khi biết mình mang thai là gì?

Vui mừng? Hạnh phúc?

Không phải như vậy

Buồn bả, thất vọng?

Đều không phải.

Trong bụng cô đang có một sinh mệnh nhỏ mang giọt máu của Jeon Jungkook, giọt máu của anh. Cô chưa bao giờ chờ mong sự xuất hiện của đứa bé này, vì cô chưa chuẩn bị tâm lý để làm mẹ, cô không nghĩ rằng mình sẽ là một người mẹ tốt trong thời điểm này.

Tuy nhiên, cô cũng không hoàn toàn ghét bỏ nó, vì dù gì nó cũng là con của cô.

Nhưng còn Jeon Jungkook thì sao?

Anh không tin tưởng cô. Trong mắt anh hiện giờ, cô và Kim Taehyung vẫn còn qua lại bất chính sau lưng anh, vẫn còn điều gì đó mờ ám giữa cô và anh ấy.

Cũng chính vì suy nghĩ này, vì anh không tin tưởng cô đến thế, vậy nên cả hai mới chiến tranh lạnh trong khoảng thời gian trước và sau khi anh đi công tác. Cái đêm trước khi anh bay, cô và anh thậm chí còn kết thúc trong cãi vã.

Những gì đã xảy ra giữa cô và Kim Taehyung có thể xem như một cái gai ghim sâu trong lòng Jeon Jungkook, dù rằng anh không bao giờ chủ động khơi lại chuyện cũ và dùng nó làm cái cớ để gây khó dễ cho cô trong cuộc sống hằng ngày của cả hai, nhưng cô biết anh vẫn để tâm.

Thế nên, nếu anh biết cô đang mang thai, liệu rằng anh có dễ dàng chấp nhận đứa bé này hay không?

Anh sẽ tin tưởng hoàn toàn rằng nó là con của anh mà không có chút nghi ngờ gì chứ?

Shin Dakyung cắn mạnh môi, bất giác giơ tay chạm lên bụng mình.

Nếu anh tin cô thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, cô cũng không cần lo sợ đến mức không thốt thành lời như hiện giờ.

Nếu anh không tin cô thì sao...? Liệu rằng với tích cách của anh, đứa bé này và cô vẫn sẽ được an toàn chứ.

Cô không chắc...

"Dakyung! Dakyung à!" Kim Hyejin thấy cô cứ ngơ ngơ ngẩn liền giơ tay lay nhẹ người cô, trông cậu ấy vô cùng phấn khích: "Cậu có thai, bác sĩ bảo cậu có thai rồi kìa!"

Shin Dakyung không trả lời, ánh mắt  cô vô định, sắc mặt vô cùng xanh xao. Cô cảm thấy cổ họng tắc nghẹn như bị một bàn tay bóp chặt, muốn nói cũng không nói nên câu.

"Cậu sắp làm mẹ rồi, còn mình thì sắp lên chức dì rồi he he!" Kim Hyejin vui mừng như vừa trúng số độc đắc. Cậu ấy vươn tay sờ lên bụng cô, bất giác hỏi một câu: "À phải rồi! Cậu gọi cho Jeon Jungkook đi! Báo cho anh ấy biết ngay đi, mình nghĩ anh ấy sẽ vui lắm đó!"

"Không được!" Vừa nghe thấy cái tên Jeon Jungkook cất lên từ miệng Kim Hyejin, Shin Dakyung lập tức lấy lại phản ứng. Cô đứng phắt dậy, sống lưng lạnh toát, cái lạnh này không ngừng khiến cô run rẩy và sợ hãi: "Mình sẽ không gọi cho anh ấy! Cậu cũng không được gọi!"

Phản ứng quá mức dữ dội và gay gắt này của cô gần như khiến Kim Hyejin giật thót tim. Cậu ấy tròn mắt, đầy khó hiểu mà hỏi cô: "Sao... sao thế? Anh ấy là bố của đứa bé mà?"

"Mình..." Shin Dakyung lắp bắp, hơi thở của cô dồn dập, không biết phải viện lý do gì để giải thích.

"Được rồi được rồi, chuyện gì cũng bình tĩnh đã! Cậu đừng có hoảng!" Kim Hyejin sợ cô xúc động, vội vàng kéo cô ngồi xuống và dỗ dành cô. Cậu ấy cũng biết khi mang thai cảm xúc sẽ thay đổi rất thất thường và đủ thứ điều phải kiêng kị: "Cậu không muốn thì mình không nói đâu, mình cũng sẽ giữ im lặng với Hoseok luôn, chỉ hai chúng ta biết thôi okay?"

Shin Dakyung nhìn cậu ấy, cô gật đầu, đôi mắt dường như rơm rớm nước.

"Chắc là cậu muốn giữ bí mật sau đó tạo bất ngờ cho anh ấy hả?" Kim Hyejin hỏi, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô.

Shin Dakyung hơi ngẩn ra giây lát, sau đó gật đầu.

Đây là lý do hợp tình hợp lý nhất hiện giờ mà cô có thể dựa vào.

Kim Hyejin gật đầu lia lịa, tỏ ý đã hiểu: "Được rồi, mình hiểu rồi, mình không nói đâu."

Cô không biết chuyện này có thể giấu Jeon Jungkook được bao lâu, nhưng tạm thời cứ như vậy trước đã. Từ từ cô sẽ nghĩ cách sau, chí ít là trước khi bụng cô to lên vì đứa bé này mỗi lúc một lớn dần...

***

Vốn dĩ Shin Dakyung và Kim Hyejin định rằng sau khi đến bệnh viện sẽ ghé vào một quán cafe nào đó uống nước, nhưng kể từ khi nhận được kết quả kiểm tra và bước ra khỏi bệnh viện, Shin Dakyung trông giống như vừa trải qua một cửa ải vậy. Cả người cô đờ đẫn, hầu như luôn rơi vào trạng thái thất thần, lúc nào Kim Hyejin cũng phải gọi cô hai ba lần thì cô mới nghe thấy và trả lời.

Thế nên Kim Hyejin đành thôi không đi nữa, cậu ấy đưa cô về căn hộ ở trung tâm thành phố của Jeon Jungkook, thấy cô vào trong thang máy rồi mới rời đi.

Cánh cửa nhà vừa đóng lại, cơ thể Shin Dakyung lập tức trượt dài xuống như bị rút hết xương sống. Cô ngồi bệch trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, cái lạnh ấy dường như đang thấm vào da thịt cô từng chút một.

Cô biết mình chẳng thể che giấu sự tồn tại của bé con này mãi được.

Phụ nữ mang thai nên hạn chế tiếp xúc thân mật để tránh bị động thai. Giai đoạn đầu thì còn có thể, miễn là không quá thường xuyên. Nhưng càng về sau khi cái thai càng lớn dần, việc quan hệ nam nữ sẽ hoàn toàn bị nghiêm cấm để bảo vệ đứa bé.

Đó là lý do vì sao lại có nhiều trường hợp đàn ông ra ngoài ăn vụng khi vợ mình đang trong thai kỳ như vậy, bởi họ không thể giải quyết nhu cầu sinh lý của mình với người vợ đó.

Jeon Jungkook lại là người có nhu cầu sinh lý cao, nếu anh muốn, cô có thể viện cớ rằng mình mệt mỏi nên không còn sức để làm. Thế nhưng cách này cũng chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, bởi nếu cô cứ tìm cách từ chối anh quá nhiều lần, anh sẽ nghi ngờ và phát hiện ra rằng cô đang cố tình viện cớ.

Đến lúc đó, chuyện cô có thai khó lòng mà tiếp tục giấu được anh.

Hơn nữa, vì hiện giờ đứa bé trong bụng cô còn rất nhỏ, nó chỉ mới được một tháng hơn mà thôi, vậy nên những triệu và dấu hiệu khi mang thai sẽ không quá rõ ràng. Thế nhưng khi thời gian trôi qua và bé con này lớn dần, tần suất cô nôn mửa, nghén mùi, nghén ăn sẽ càng dày đặc hơn. Đến lúc đó kể cả là một người đàn ông như anh cũng có thể dễ dàng nhận ra điều bất thường.

Shin Dakyung dùng tay ôm lấy bụng mình, bỗng dưng cảm thấy tủi thân vô cùng.

Người khác mang thai được yêu thương còn chẳng kịp, trong khi cô lại nơm nớp lo sợ và tìm cách che giấu về sự tồn tại của đứa bé này.

"Sao con lại xuất hiện vào lúc này?" Shin Dakyung lẩm bẩm: "Biết làm sao bây giờ đây, mẹ phải nói gì, phải làm như thế nào thì con mới được bình an...?"

"Bé con..." Vành mắt Shin Dakyung đỏ hoe, cô thực sự không biết tâm sự với ai khác ngoài độc thoại với chính bản thân mình: "Liệu bố của con... sẽ tin lời mẹ nói chứ?"

Cứ ngồi lẩm nhẩm với bản thân như vậy một hồi, Shin Dakyung bất chợt nhớ ra điều gì đó. Cô mở túi xách ra, lục tìm tờ kết quả kiểm tra lúc sáng rồi lật đật bò dậy, đi thẳng vào cửa phòng tắm.

Sau khi xé tờ giấy thành từng miếng nhỏ, cô bèn nhấn nút để nước trào xuống, cuốn trôi đi những mảnh giấy đó, một mảnh cũng không còn.

Jeon Jungkook nhớ rất dai và cực kỳ để ý những chi tiết nhỏ, nếu như cô đoán đúng thì sau khi về nhà, chắc chắn anh sẽ hỏi xem kết quả kiểm tra của cô.

Thế nên, cẩn thận một chút vẫn là trên hết.

Shin Dakyung thở phào ra một hơi, đáy lòng vẫn có cảm giác bị đè nặng. Có lẽ tâm lý căng thẳng đã ảnh hưởng đến cơ thể của cô một phần nào đó, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn lên giường và ngủ một giấc, chẳng cần quan tâm điều gì nữa cả.

Nghĩ vậy, cô bèn thay vào chiếc váy ngủ lúc sáng, cũng không còn chút sức lực nào để lau mình và rửa mặt, cứ thế mà trèo thẳng lên giường.

Gần như chưa đến ba mươi giây sau, cô đã lập tức chìm vào giấc ngủ...

***

Lúc Jeon Jungkook vào đến cửa nhà là vừa đúng sáu giờ rưỡi tối, căn hộ không một tiếng động gì, tối ôm như mực. Ngoại trừ những vệt sáng từ bên ngoài khung cửa sổ sát sàn hắt vào ra thì chẳng có một ánh đèn nào.

Nếu không phải nhìn thấy đôi giày nữ đặt trên kệ tủ, anh sẽ cho rằng Shin Dakyung vẫn chưa về nhà.

Jeon Jungkook vươn tay mở công tắc đèn, cả căn hộ lập tức bừng sáng. Anh tháo giày ra, đặt lên kệ tủ, sau đó tiến về phía cửa phòng ngủ đang hé mở.

Shin Dakyung nằm nghiêng, cô xoay lưng về phía anh mà ngủ, cơ thể nhỏ nhắn gần như hoàn toàn lọt thỏm dưới lớp chăn dày. Trong phòng không bật đèn cũng không bật điều hòa, vậy mà cô vẫn ngủ rất sâu, hơi thở nhịp nhàng và đều đặn.

Nhìn thấy khung cảnh này, khóe môi Jeon Jungkook bất giác cong lên, trái tim ấm lên như thể được một dòng nước trong ôm lấy, bình yên đến lạ kì.

Anh có quen một vài người bạn, hầu hết bọn họ đều nói rằng cảnh tượng mà bọn họ muốn nhìn thấy nhất sau một ngày đi làm mệt mỏi chính là bóng lưng cặm cụi của bà xã trong bếp cùng với mùi vị thức ăn thơm ngào ngạt.

Nhưng anh thì khác họ một chút.

Dĩ nhiên, nếu có thể thì có một người vợ nấu cơm sẵn và chờ anh trở về cũng tốt, nhưng nếu không cũng chẳng sao. Anh không mong cầu cô mỗi ngày phải xuống bếp chuẩn bị mọi thứ và chờ đợi anh về, chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh anh như bây giờ, vậy cũng đủ để hạnh phúc rồi.

Nếu cô không thể vào bếp, vậy thì anh sẽ nấu cho cô ăn, chẳng có vấn đề gì cả.

Jeon Jungkook đặt cặp tài liệu xuống cạnh giường. Anh tháo cà vạt ra, gỡ đi ba cúc áo sơ mi rồi vắn chăn trèo lên giường, ôm chặt lấy cơ thể cô từ phía sau.

Anh chống một tay rồi nâng người lên, lặng lẽ quan sát gương mặt Shin Dakyung. Đôi mắt cô khép chặt, hàng mi cong cong thi thoảng lại run lên nhè nhẹ, trông giống như một cô công chúa vậy, vô cùng yếu ớt và mỏng manh khiến người ta phải rung động, chỉ muốn che chở và yêu thương.

Cô ngủ say như vậy, bảo sao lúc trưa anh gọi cô lại không nghe máy.

Nhìn mãi nhìn mãi, Jeon Jungkook không lòng được, bèn đặt môi xuống mái tóc cô. Những cái hôn vụt vặt như chuồn chuồn đạp nước ấy càng trở nên nóng bỏng và ẩm ướt hơn khi nó rơi xuống vành tai, cổ và bờ vai mảnh khảnh của cô.

Jeon Jungkook lẩm bẩm: "Bà xã, anh về rồi..."

Bên dưới lớp chăn, như một thói quen vốn có, bàn tay thô ráp của người đàn lướt xuống, vén váy ngủ của cô lên rồi chui vào trong, vuốt ve bụng của cô rồi lần tìm đến đôi gò bông mềm mại mà xoa nắn.

Shin Dakyung bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ngáy bên vành tai, trước ngực như bị một ngọn lửa bao trọn lấy, vô cùng ấm nóng.

Cái bóng bao trùm trên đỉnh đầu cực kì to lớn, gần như che mất ánh đèn chiếu vào từ khung cửa sổ. Sau khi mơ màng tỉnh giấc, đập vào mắt cô đầu tiên chính là gương mặt kề sát của Jeon Jungkook cùng với ánh mắt ngập tràn ý cười ma mị đang nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay không yên phận kia vẫn đang tận dụng thời cơ mà chấm mút, hưởng thụ sự mềm mại trên cơ thể người con gái.

Ánh mắt đó của anh như đang cố tình quyến rũ, lôi kéo cô sa ngã vậy.

Shin Dakyung hơi giật mình một chút, vốn muốn hỏi anh gì đó với anh nhưng anh đã nhanh chóng lật người qua, nằm đè hẳn lên trên người cô, dùng miệng chặn kín lời cô định nói.

Một nụ hôn gấp gáp, đầy bất ngờ và cuồng nhiệt ập tới như một cơn bão sau một giấc ngủ dài thật khiến người ta choáng ngợp... Cô chỉ vừa mở mắt ra thôi, chưa gì mà anh đã xông thẳng đến tấn công như một mũi tên rồi.

Shin Dakyung cứ thế bị nhấn vào nụ hôn ướt át và nồng nhiệt ấy. Sau một lúc, cô không có đủ hơi, không thể thở được nữa bèn xoay mặt sang phía khác mà thở dồn, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Jeon Jungkook vùi mặt vào cổ cô mà thở dốc, giọng điệu vừa trầm vừa ấm: "Em ngủ có ngon không?"

"Vâng..." Shin Dakyung đáp, cô liếc nhìn qua đồng hồ treo tường, khẽ hỏi: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Sau khi nói xong câu này, Shin Dakyung mới giật mình sực nhớ ra chuyện đứa bé, nhớ ra rằng hiện giờ cô đang mang thai. Cô vô thức muốn sờ lên bụng mình nhưng không được, bởi vì Jeon Jungkook còn đang nằm trên người cô.

Jeon Jungkook dụi dụi vào cổ cô, anh nhỏ giọng: "Cuối tuần mà em, cũng không có việc gì nhiều."

Shin Dakyung mím môi, khẽ gật đầu một cái.

Hiện giờ anh vẫn chưa biết gì về đứa bé hết, thế nên cô cũng không nên tỏ ra lo lắng hay sợ hãi quá mức. Cô càng căng thẳng sẽ càng khiến cho anh phát hiện ra dễ dàng hơn, vì dưới đôi mắt sắc như muốn xuyên thấu lòng người ấy thì khó mà qua ải được nếu cô cứ không ngừng hoảng loạn như vậy.

Jeon Jungkook hôn lên cổ cô, anh thì thào trong miệng: "Bố mẹ vừa gọi cho anh, họ nói nhớ em. Tiện đây chúng ta đến ăn cơm với bố mẹ một bữa nhé?"

Shin Dakyung cảm thấy có phần bất an, từ hơi thở, giọng nói, hành động, những cái chạm và những nụ hôn kia của anh đều đang cho thấy một sự ham muốn tình dục rất rõ ràng.

Sau khi nghe anh nói, cô bèn lấy cớ đó mà đẩy anh ra, lật đật muốn ngồi dậy: "Vâng... em đi thay đồ một lát."

"Làm một lần đi." Bàn tay Jeon Jungkook giống như một gọng kiềm sắt, nhanh chóng kéo cô lại rồi ấn cô nằm xuống giường. Anh nhìn vào mắt cô, trong ánh mắt ấy đã bị khao khát nhấn chìm từ lúc nào, không thể tìm thấy một tia sáng: "Anh muốn rồi."

"Đừng..." Shin Dakyung nghe xong liền phát hoảng, cả người cô run lên lẩy bẩy. Cô giơ tay chặn đứng bờ môi đang rơi xuống của anh, khéo léo từ chối: "Đừng để bố mẹ đợi, như vậy không hay đâu..."

***

Góc spoil:

"Gì chứ? Cậu làm con gái nhà người ta ễnh bụng lên rồi mà không hay biết gì à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com