Chương 151: Biết tin
Đang trong tình trạng cảm xúc mãnh liệt, Jeon Jungkook làm sao mà nghe lọt tai những lời phản kháng yếu ớt của Shin Dakyung? Anh vẫn cứ sấn tới như một cơn sóng vồ, giữ lấy một tay của cô rồi hôn xuống, gặm cắn bên ngoài khóe môi cô.
"Jungkook...!" Shin Dakyung không kìm được mà run rẩy, cô xoay mặt đi, cố gắng ngăn cản cơ thể cường tráng đang tỏa ra mùi hốc môn nam nồng đậm phía trên mình lại: "Anh để sau đi được không? Bây giờ... em đói quá."
Jeon Jungkook mở mắt ra, một bên sườn mặt tựa hẳn lên gò má cô. Bàn tay anh từ phía trước ngực cô trượt xuống, sờ nhẹ lên bụng cô: "Trưa giờ em vẫn chưa ăn gì à? Bụng phẳng lì đây này?"
Khoảnh khắc anh chạm tay vào bụng cô rồi khẽ khàng vuốt ve, trái tim Shin Dakyung suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô có thể xem là anh vừa mới chạm vào đứa bé không?
Shin Dakyung thở ra một hơi rồi đáp: "Em ngủ quên..."
"Em thật là..." Jeon Jungkook thoáng nhíu mày, đột nhiên chống người dậy. Anh bặm môi, giả vờ ra vẻ nghiêm nghị mà răn đe cô: "Sức khỏe đã không bằng ai rồi, bình thường ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu, vậy mà còn tập tành bỏ bữa hả? Ăn đòn bây giờ đấy!"
"Em đã bảo là vì em ngủ quên thôi mà!" Shin Dakyung đánh trống lảng: "Bây giờ em đói rồi, em muốn đến ăn cơm với bố mẹ..."
Nói xong, cô thẳng thừng đẩy anh ra, vội vội vàng vàng phóng xuống giường
"Lần sau còn dám bỏ bữa nữa là em chết với anh đấy." Jeon Jungkook vươn tay đánh vào mông cô một cái. Anh nhướng mày, quan sát bóng lưng cô chạy vụt vào phòng tắm, xoa xoa cằm với vẻ mặt bỡn cợt và gian xảo: "Chắc phải gắn camera giám sát trên người em mới được."
Cửa phòng tắm đóng lại, giọng nói của Shin Dakyung cũng theo đó mà vọng ra ngoài: "Anh đừng có nói chuyện thiếu đứng đắn như vậy!"
Jeon Jungkook ngửa đầu, bật cười sảng khoái.
Khoảng mười lăm phút sau, Shin Dakyung bước ra khỏi phòng tắm. Cô thay quần áo vào rồi chải lại mái tóc, tô thêm một chút son, chỉnh lại vẻ ngoài của mình cho thật gọn gàng và sáng sủa.
Trước khi cả hai ra khỏi nhà, Jeon Jungkook bỗng nhiên nhớ ra và hỏi cô một câu như thế này.
"Buổi sáng em đi khám sức khỏe thế nào rồi?" Khóe môi anh cong lên nhè nhẹ, bình thản giơ tay ra trước mặt cô: "Đưa kết quả kiểm tra anh xem."
Shin Dakyung đứng hình ngay lập tức. Mặc dù trước đó đã đoán được rằng kiểu gì sau khi về nhà anh cũng sẽ đòi xem kết quả kiểm tra của cô, thế nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra với ngữ khí ung dung như vậy, cô vẫn không tránh khỏi mà giật mình.
"Hả?"
"Kết quả kiểm tra sức khỏe của em." Jeon Jungkook kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, bàn tay to lớn vẫn đang xòe ra ngay trước mắt cô: "Đưa anh xem."
"À... hình như trên đường về em làm rơi mất rồi..." Shin Dakyung ép mình phải nhìn thẳng vào mắt anh, dù có lo sợ cỡ nào cũng không được trốn tránh ánh mắt đó, vì nếu cô làm vậy anh sẽ nhận ra rằng cô đang nói dối ngay. Để tránh việc anh lại hỏi tại sao cô làm mất, cô bèn chơi trò đánh phủ đầu: "Nhưng mà bác sĩ chỉ nói cơ thể em có dấu hiệu suy nhược vì thiếu chất mà thôi.... thi thoảng cảm thấy choáng váng và buồn nôn là chuyện bình thường. Sau đó họ khuyên em nên chú ý ăn uống, ngoài những cái này ra thì hình như cũng không có gì nghiêm trọng, vì từ khi còn bé em đã như vậy rồi..."
Những chuẩn đoán này đều không phải thật, tất cả đều do cô bịa ra.
Bác sĩ không hề nói cơ thể cô bị thiếu chất, vì sự thật là kể từ khi sống cùng với anh, mỗi bữa ăn của cô đều đầy đủ dinh dưỡng, thậm chí còn lành mạnh hơn khi cô sống một mình.
Thực chất, họ nói rằng vì hiện giờ cô đang mang thai, thế nên lượng thức ăn và chế độ dinh dưỡng thường ngày của cô không đủ để đáp ứng cho cả hai mẹ con, vậy nên cô mới cảm thấy mệt mỏi.
Thế nhưng, nếu như cô không nói dối anh, cô sẽ chẳng còn lý do gì để giải thích cho những lần ốm nghén và cảm giác mệt mỏi của mình dạo gần đây...
Sau khi nói xong, cô nghe thấy tiếng thở dài truyện xuống từ trên đỉnh đầu. Kế đó, cô bị kéo vào vòng ôm rộng và ấm áp của anh.
Shin Dakyung ngạc nhiên.
Áp mặt vào lồng ngực cứng cỏi của anh như vậy, cô có thể nghe thấy tiếng trái tim của anh đang đập chậm rãi.
Jeon Jungkook lên tiếng, tông giọng bị anh đè thấp xuống một cách bất ngờ: "Anh xin lỗi, tại anh không tốt."
Shin Dakyung chớp mắt, cô không rõ vì sao anh lại nói xin lỗi cô.
Trong suy nghĩ của Jeon Jungkook, có lẽ một phần nào đó là vì anh nên sức khỏe của cô mới đi xuống. Khoảng thời gian cơ thể cô bắt đầu có những dấu hiệu bất thường là vừa lúc cả hai xảy ra chiến tranh lạnh.
Bình thường nếu có anh ở bên cạnh, anh sẽ giám sát vấn đề ăn uống của cô một chút. Nhưng lúc ấy anh lại đi công tác suốt hai tuần, mà khoảng thời gian đó bác Han cũng vắng nhà, chẳng còn ai quan tâm hay để ý đến việc cô đã ăn gì hay chưa.
Shin Dakyung trước giờ vẫn như vậy, dù là vài năm trước hay hiện tại, cô lúc nào cũng lơ là với chính bản thân mình.
Tóm lại, chế độ sinh hoạt bất thường cộng với tâm trạng đi xuống vì xảy ra chiến tranh lạnh của anh đã khiến cho sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của cô tệ đi đáng kể. Thế nên Jeon Jungkook cho rằng, cô bị như vậy cũng là do anh.
Bất chợt, anh lại nhớ đến lời Kim Taehyung từng nói: "Nếu em đã không thể khiến cô ấy vui vẻ, thế thì ban đầu đừng cố chấp giữ cô ấy lại bên cạnh em như vậy."
Jeon Jungkook vô thức thu chặt vòng tay đang ôm lấy Shin Dakyung, hôn khẽ lên mái tóc cô rồi thấp giọng nói: "Về sau anh sẽ dặn dò với bác Han chú ý hơn trong từng bữa ăn của em."
Shin Dakyung không nói gì, im lặng nép vào vòng ôm ấm áp của anh.
Jeon Jungkook xoa dọc sống lưng rồi vỗ vỗ lên mông cô: "Anh cũng sẽ tiếp tục giám sát em đấy, lần này phải vỗ béo em lên năm ký nữa mới thôi."
Cô mỉm cười, giả vờ nói: "Năm ký sao... như vậy thì xấu lắm, em không thích đâu."
"Anh thích là được." Jeon Jungkook cười khẽ.
Sau khi nói dứt câu, anh bất chợt nắm lấy cằm cô nâng lên, không nói tiếng nào mà hôn chụt lên môi Shin Dakyung trong lúc cô còn đang lén lút mỉm cười...
***
Buổi tối ngày hôm đó, ngoài việc Jeon Jungkook đưa Shin Dakyung đến nhà bố mẹ anh ăn cơm và thăm hỏi hai ông bà ra thì còn một vấn đề khác, một vấn đề mà khi nó được thốt ra từ miệng mẹ của anh đã khiến cô suýt thì mắc nghẹn.
Đó chính là ngày cô và Jeon Jungkook sẽ tổ chức hôn lễ.
Chính xác là vào hai tháng sau, bọn họ sẽ gặp đúng ngày tốt.
Không chỉ dừng lại ở đó, bà ấy còn nói với cô rằng đã chọn được nhà thiết kế để đặt may váy cưới cùng với địa điểm tổ chức hôn lễ rồi.
Quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc khiến Shin Dakyung hoàn toàn choáng ngợp, cô gần như đóng băng ngay trên bàn ăn, miếng thịt chuẩn bị được cho vào miệng cũng hóa thạch.
Nếu là hai tháng... lúc đó đứa bé trong bụng cô chắc vẫn chưa lớn lắm, bụng sẽ không lộ ra đâu nhỉ?
Sau khi trở về nhà cô mới biết, hóa ra chỉ có mình cô bất ngờ khi nghe mẹ anh nói về chuyện hôn lễ. Bởi vì Jeon Jungkook vốn dĩ đã biết trước từ lâu rồi, thậm chí anh còn cùng với bà ấy sắp xếp mọi thứ nữa.
Lúc ấy cô cảm thấy có chút không thoải, bèn hỏi anh vì sao không nói cho cô biết. Kết quả, anh liền ném cho cô một câu khiến cô phải ngậm miệng lại ngay lập tức: "Anh đã nói với em rồi còn gì? Sau khi hưởng tuần trăng mật về sẽ bắt đầu tính đến chuyện tổ chức hôn lễ, em nghĩ anh rảnh rỗi nói đùa em sao?"
Shin Dakyung mơ mơ hồ hồ, cô hoàn toàn không có chút ký ức nào về câu nói này của anh.
Sau đó Jeon Jungkook cũng nói, cô chỉ cần xuất hiện trong hôn lễ mà thôi, khâu chuẩn bị các thứ cứ để anh và mẹ anh lo liệu bởi vì bà ấy rất muốn làm việc này.
Mặc dù nói thì nói vậy nhưng cô không biết, việc để hết mọi thứ cho anh và mẹ chồng lo liệu trong khi cô lại chẳng làm gì có phải phép hay không?
Biết Shin Dakyung có xu hướng suy nghĩ nhiều rồi tự đỗ lỗi cho bản thân, thế nên cuối cùng Jeon Jungkook đã quyết định giao cho cô nhiệm vụ... viết thiệp cưới.
Tóm lại, ngày hôm đó của Shin Dakyung đã kết thúc với hai thông báo vô cùng chấn động.
Tin thứ nhất, cô đã có thai.
Tin thứ hai, hôn lễ của cô và Jeon Jungkook sẽ được cử hành vào hai tháng nữa.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, cho đến ba tuần sau.
Cửa tháng máy bật mở, Jeon Jungkook một thân áo sơ mi sọc xám và quần dài đen bước ra. Anh đưa mắt quan sát xung quanh, sau khi nhìn thấy cánh tay đang đung đưa của Jung Hoseok, anh bèn sải bước đến gần.
Kim Hyejin nhìn mãi nhìn mãi vẫn không thấy ai đi theo sau Jeon Jungkook, cậu ấy liền hỏi: "Shin Shin đâu rồi anh, cậu ấy không tới sao?"
Jeon Jungkook kéo ghế ngồi xuống, trông có vẻ chẳng tình nguyện là mấy: "Cô ấy mệt nên ngủ rồi, sợ anh lỡ hẹn với hai người nên đuổi anh ra khỏi nhà đấy."
Vốn dĩ hôm nay bốn người bọn họ hẹn nhau ăn tối, nhưng đến sát giờ thì Shin Dakyung bỗng nhiên cảm thấy mệt và váng đầu nên không thể đi được.
Jeon Jungkook thấy cô như vậy làm sao anh dám đi đâu được nữa? Anh cũng định cho Jung Hoseok và Kim Hyejin leo cây luôn, nhưng Shin Dakyung nói anh cứ đi ăn đi vì dù sao cũng lỡ hẹn họ rồi, cô ở nhà với bác Han cũng không sao.
"Giờ này mà ngủ..." Jung Hoseok há hốc miệng. Anh ấy giơ tay nhìn đồng hồ, định hỏi vì sao Shin Dakyung ngủ quá sớm nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó, thế là liền bình tĩnh lại: "Ờ cũng phải!"
Nói rồi, anh ấy ra hiệu cho phục vụ dọn món ăn lên.
Jeon Jungkook nhìn Jung Hoseok với ánh mắt kỳ thị, ánh mắt đó như đang nói rằng "ngủ giờ quái nào mà chẳng được"
Sau khi tất cả món ăn đã được bày ra bàn, ba người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Chỉ là những chuyện vớ vẩn không đáng, thi thoảng còn xỉa xói nhau vì vốn dĩ giữa Jeon Jungkook và Jung Hoseok cũng không phải lâu ngày mới gặp, chẳng có gì để mà hoài niệm cả.
Vấn đề quan trọng của buổi tối ngày hôm nay bắt nguồn từ miệng của Jeon Jungkook mà ra. Trong lúc ăn, anh đột nhiên hỏi một câu thế này: "Hyejin, dạo này Dakyung có tâm sự gì với em không?"
"Hình như không có." Kim Hyejin đảo mắt ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Mà sao vậy ạ? Anh và cậu ấy cãi nhau sao?"
Có lẽ Jung Hoseok cảm thấy chuyện chưa đủ nghiêm trọng, anh ấy còn nói thêm vào: "Cậu làm gì bậy bạ để con bé giận à?"
"Vớ vẩn." Jeon Jungkook nhấp một ngụm rượu nhỏ, anh lắc lắc cái ly trong tay, ánh mắt trầm ngâm: "Chỉ là dạo này tôi thấy cô ấy hay khóc, chỉ khóc thầm thôi. Tôi đã dò hỏi nhiều lần rồi nhưng cô ấy không chịu nói, tôi cũng không biết mình có làm gì sai không nữa."
Nụ cười của Shin Dakyung có thể một bước nâng anh lên thiên đường, song nước mắt của cô cũng có thể đạp thẳng anh xuống địa ngục.
Nó tựa như một lưỡi dao đâm thẳng xuống rồi rạch lồng ngực của anh ra làm hai nửa vậy.
Lúc đầu cô chỉ khóc thầm mà không muốn cho anh biết, nhưng vì sau đó anh đã bắt gặp cô rơi nước mắt quá nhiều lần nên cô không thể giấu tiếp được nữa.
Có một đêm cô cứ khóc liên tục, mặc cho anh không ngừng dỗ dành, cô vẫn cứ khóc cho đến khi mệt lả người rồi tự động thiếp đi khiến anh xót vô cùng.
Jeon Jungkook đã từng nghĩ là do cô nhớ bố mẹ cô, anh cũng đã đưa cô đi thăm họ rồi. Thế nhưng cô cũng chỉ bình tĩnh lại được vài hôm, sau đó lại tiếp tục trở lại trạng thái ban đầu.
Thật ra mục đích của anh khi đến nhà hàng này cũng chỉ để hỏi thăm Kim Hyejin mà thôi, xem cô có nói gì với cô ấy hay không, vậy mà cuối cùng cũng chẳng nhận lại được gì.
Jung Hoseok bán tính bán nghi: "Sao kì vậy? Cậu chắc rằng cậu không làm gì tổn thương Shin chứ?"
"Tôi cũng không biết! Cô ấy không nói cho tôi biết!" Jeon Jungkook cất giọng đầy phiền não: "Có lẽ tôi đã vô tình làm gì đó khiến vợ tôi buồn mà tôi không để ý, cô ấy có vẻ không thoải mái khi tôi chạm vào cô ấy, thậm chí còn không muốn thân mật. Nhưng tôi tự hỏi tôi đã làm sai chuyện gì mới được? Gần đây nói lớn tiếng một chút tôi còn không dám nói, về phụ nữa thì tôi làm quái gì có ai khác ngoài cô ấy? Sao tôi có thể làm tổn thương cô ấy được?"
Jung Hoseok thấy Jeon Jungkook tuôn một tràn dài như vậy, anh ấy bỗng nhiên cũng á khẩu, không biết nói gì để khuyên nhủ.
Một Jeon Jungkook đau đầu vì tình yêu và phụ nữ như thế này cũng hiếm có, đáng để xem ghê.
"Thì ra là vậy! Em hiểu rồi!" Có vẻ đã thấm được vấn đề khiến Jeon Jungkook đau đầu, lần này tới lượt Kim Hyejin nả pháo vào hai người đàn ông trên bàn ăn: "Đàn ông các anh thật tình, làm ơn suy nghĩ cho phụ nữ một chút đi! Bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt của Shin Shin đó, có đôi khi cậu ấy sẽ suy nghĩ nhiều, cảm xúc lên xuống bất thường cũng dễ hiểu, anh không nghe người ta nói đến chuyện này sao? Trong sách và trên mạng có đầy ra mà? Đáng lẽ anh nên chú ý hơn trong từng lời nói và hành động cho dù là nhỏ nhất của mình chứ, vì cậu ấy sẽ để ý đấy! Đến anh còn không biết anh đã làm gì thì làm sao mà bọn em biết được chứ!"
Jeon Jungkook cứng người, nghe mà cứ có cảm giác tai này đấm tai kìa.
Thời kỳ đặc biệt? Suy nghĩ nhiều? Cảm xúc lên xuống bất thường?
Và còn, trong sách và trên mạng thì có cái gì?
Anh chẳng hiểu gì cả.
Mặc kệ Jeon Jungkook đang cứng đơ như một bức tượng, Kim Hyejin vẫn tiếp tục buông xõa: "Chuyện chăn gối cũng nên tiết chế một chút chứ, cậu ấy không thoải mái khi anh đến gần thì anh đừng có đến! Anh ích kỷ chỉ muốn thỏa mãn bản thân như vậy, nếu ảnh hưởng đến cơ thể của Shin Shin và đứa bé thì sao hả? Cậu ấy đang có thai đấy! Thảo nào cậu ấy giận anh là đúng rồi còn gì! Anh chẳng biết suy nghĩ gì cho cậu ấy và đứa bé hết!"
Sau khi câu nói cuối cùng của Kim Hyejin rơi xuống, cả ba người họ dường như rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
Kim Hyejin tức giận, Jung Hoseok lo lắng và Jeon Jungkook thì hoàn toàn hóa đóa, không chút phản ứng.
Anh cảm thấy giống như vừa có ai đó dùng gậy đập vào đầu mình vậy.
Lời nói của Kim Hyejin cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh, nhất là câu "Cậu ấy đang có thai đấy!". Nó cứ vang lên không ngừng, giống như một cái loa phát thanh.
"Hyejin, em vừa nói gì vậy?" Jeon Jungkook hỏi lại, không một ai biết được đằng sau vẻ mặt ngỡ ngàng này, bàn tay của anh đang không ngừng run lên: "Dakyung có thai sao?"
Kim Hyejin chấn kinh, lật đật giơ tay che miệng lại.
Cậu ấy cứ tưởng Shin Dakyung đã nói cho Jeon Jungkook biết rồi chứ? Chỉ là muốn gây bất ngờ thôi mà? Có cần giữ bí mật lâu đến như vậy không?
Kim Hyejin mím môi, vừa định mở miệng giải thích thì không còn kịp nữa, Jung Hoseok đã nhảy vào nói thay lời cô.
Jung Hoseok tròn mắt nhìn anh: "Không phải Shin đang có em bé à? Cậu trưng vẻ mặt vô tội đó ra làm tôi tưởng cậu không biết gì đấy?"
Jeon Jungkook lặng người, không thốt lên được một câu nào.
Cô có thai rồi?
Tức là... anh được làm bố rồi sao?
"Cậu không biết gì thật hả?!" Jung Hoseok suýt nữa thì nhảy lên vì tức nghẹn cả họng. Anh ấy đập bàn một phát rồi chỉ thẳng tay vào Jeon Jungkook: "Gì chứ Jeon Jungkook, cậu làm con gái nhà người ta ễnh bụng lên rồi mà không hay biết gì à? Gần cả tháng trời rồi đấy! Cậu..."
Không để Jung Hoseok nói hết câu, Jeon Jungkook đã đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng mà chạy nhanh ra khỏi nhà hàng.
Jung Hoseok và Kim Hyejin quay đầu, ngơ ngác nhìn nhau.
Jeon Jungkook không đợi thang máy và chạy thẳng xuống bằng thang bộ. Anh phóng như bay vào xe của mình, vì tay đang run quá dữ nên không thể cắm chìa khóa vào để nổ máy xe ngay, cứ cắm mãi mà chẳng cắm được.
Cho đến khi khởi động được, chiếc xe của anh như một con thú hoang gào rú, phóng như bay trong màn đêm.
Anh vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông khiến người người phẫn nộ, nhưng anh chẳng còn quan tâm nhiều như vậy được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com