Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Bây giờ em còn ghen với con nữa cơ đấy

Không còn tiếng ồn ào của tivi, nếu như lúc Go Hayoon cất lời, chuông điện thoại của Kim Taehyung không bất ngờ vang lên, có lẽ anh đã nghe ra được sự bất thường trong lời nói và cả biểu cảm sợ hãi của cô ta.

Nhưng tiếc là chuyện đó đã không xảy ra.

Kim Taehyung ra hiệu cho cô ta đợi một chút, sau đó nghe điện thoại ngay trước mặt cô ta.

Khoảng thời gian Kim Taehyung nhận điện thoại không lâu lắm, nhưng cũng đủ lâu để Go Hayoon xoay chuyển và sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình. Cô ta cắn môi, thầm mắng chửi bản thân.

Ngắt điện thoại rồi, Kim Taehyung có hỏi lại rằng cô ta muốn nói gì với anh, nhưng Go Hayoon không có ý định lặp lại. Cô ta xua xua tay: "Anh cứ coi như em chưa nói gì đi, chỉ là tâm trạng em đang hơi rối một chút... về vấn đề của riêng em. Nhưng em không sao đâu."

Kim Taehyung nhướng mày rồi thôi. Anh dựa người ra sau lưng ghế sofa, ánh nhìn vo tròn trên ngọn đèn trần nhà. Không phải anh vô tâm, chỉ là hiện tại, đến cả tâm trạng của bản thân anh còn đang nặng nề như đổ chì thì lấy đâu ra tinh thần mà xoa dịu hay sẻ chia với người khác.

"Vậy... em về nha." Go Hayoon cắn môi, trong ánh mắt ẩn chứa những xúc cảm đầy phức tạp: "Anh nghỉ ngơi sớm đi."

***

Ngày Shin Dakyung thử váy cưới, ngoài bố mẹ hai bên gia đình ra, Kim Hyejin và Jung Hoseok cũng góp mặt.

Trước đó mẹ Jeon Jungkook, bà Choi Haeun, cũng là mẹ chồng cô đã cho cô xem trước vài bộ của nhà thiết kế. Cuối cùng, Shin Dakyung và bà ấy chọn ra năm bộ mà cả hai ưng ý nhất, và hôm nay là ngày cô mặc thử những bộ váy lỗng lẫy đó lên người.

Không giống như cô, khâu chọn vest của Jeon Jungkook tương đối nhanh gọn. Anh và bà Choi Haeun chọn ra ba bộ, trong đó có hai bộ chỉ dùng để chụp ảnh cưới cho những concept khác nhau. Bộ vest còn lại là bộ chính thức, ngoài dùng để chụp ảnh cưới, nó còn được anh khoác lên và tiến vào lễ đường. Tương tự với váy cưới của Shin Dakyung, cô cũng cần có ít nhất ba bộ như vậy.

Ngồi trong phòng trang điểm, Shin Dakyung có chút hồi hộp, cứ như thể hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ luôn rồi vậy.

Cô nhìn đến ngơ ngẩn vào chiếc gương ngay trước mặt, hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp cùng với lớp trang điểm tông hồng theo phong cách cô dâu, không quá đậm và cầu kì, ngược lại rất nhẹ nhàng và chau chuốt. Mái tóc búi thấp, ngôi tóc chia theo kiểu bảy ba, vài sợi tóc mái trước trán được cố định lại bằng keo, lấp ló vầng trán thanh tú.

Làn da của cô trắng trẻo, mịn màng và căng bóng như một quả đào, cộng thêm đôi bông tai ngọc trai đang phát sáng, như thể dù có bị kẹt ở giữa đám đông vẫn sẽ là một điểm sáng mà mọi người không ngại quay đầu liếc nhìn.

Shin Dakyung há hốc mồm, cô không biết họ đã làm thế nào với gương mặt cô trong quá trình trang điểm để cô thành ra được thế này.

Sở dĩ cô phải trang điểm là vì sau khi thử váy cưới, cô và Jeon Jungkook sẽ chụp hình cưới luôn, cả concept trong nhà và ngoài trời.

"Cuối cùng ngày này cũng đến rồi sao!" Kim Hyejin đứng bên cạnh bàn trang điểm, ánh mắt nhìn cô giống như đang nhìn đứa con gái mình nuôi bây giờ đã tới tuổi lấy chồng: "Shin Shin, cậu xinh thật sự luôn!"

"Thật không đó?" Shin Dakyung cũng mở cờ trong bụng. Cô quay người về phía cậu ấy, hàng mi được chuốt cong vuốt khẽ chớp một cái: "Mình xinh đến mức nào?"

"Xinh đến mức chói mắt luôn!" Kim Hyejin giả vờ xoay mặt đi hướng khác, không nhìn cô mà đưa tay lên che mắt lại: "Trời trời, cậu đừng quay qua đây nha, chói mắt quá! Mình sắp ngất luôn rồi nè."

Shin Dakyung cười ha ha: "Làm trò quá!"

"Ước gì em bé của chúng ta cũng được ngắm nhìn mẹ của bé ha." Kim Hyejin hơi cúi đầu xuống, giơ tay chạm lên bụng cô như đang nói chuyện với đứa bé: "Phải không, Won à?"

Shin Dakyung phì cười, không nói gì thêm.

Trên đường đến đây, Shin Dakyung đã tâm sự với Kim Hyejin về kế hoạch của cô và Jeon Jungkook, rằng cô và anh định sẽ đặt tên con như thế nào. Thật ra, cô thấy tên anh đặt rất hay, cũng đáng yêu nữa nên cô khá thích.

Nhưng cô không nói cho cậu ấy biết sau này cô và Jeon Jungkook dự định sinh bao nhiêu đứa, vì cô quá xấu hổ để làm vậy nên chỉ nói rằng nếu đứa đầu tiên là con trai, thằng bé sẽ được gọi là Jungwon mà thôi.

Sau đó, nhân viên trang điểm quay lại, dùng cọ dậm thêm chút son và chỉnh lại phần tóc mái cho cô. Cùng lúc này, cửa phòng bị ai đó gõ vài cái.

Kim Hyejin nói vọng ra: "Vào đi ạ."

Cánh cửa bị đẩy ra, Jeon Jungkook bước vào trong. Anh để tóc lộ trán, ngôi tóc cũng chia bảy ba như cô. Mặc dù không cầu kì giống như váy cưới của cô, bộ vest anh mặc trên người chỉ là một màu đen đơn thuần. Thật ra nó không khác lắm so với những bộ vest anh mặc đi làm, nhưng có lẽ vì bầu không khí khác, ngữ cảnh khác, mục đích cũng khác biệt nên trông anh phong độ, lãng mạn và bảnh bao hơn khi ở tập đoàn rất nhiều.

Nếu cô có đôi bông tai làm điểm nhấn, thì điểm nhấn của anh là chiếc đồng hồ rolex treo trên cổ tay. Sáng nay, chính cô đã chọn nó cho anh.

Kim Hyejin biết điều, mắt liếc thấy Jeon Jungkook liền đứng dậy nói với cô: "Thôi, trả lại không gian cho hai người, mình ra ngoài trước nha."

Nhân viên trang điểm nghe vậy cũng hiểu ra, tranh thủ tô thêm một ít son bóng cho cô rồi cũng tránh mặt.

Shin Dakyung cười ngại ngùng.

Jeon Jungkook đứng phía sau Shin Dakyung, ngắm nhìn gương mặt không tì vết của cô qua gương trang điểm mà trống ngực đập thình thịch: "Trang điểm xong chưa?"

"Vâng, vừa mới xong." Shin Dakyung kéo ghế đứng dậy.

Jeon Jungkook nắm lấy tay cô, kéo cô đến trước mặt anh. Anh nhìn chằm chằm gương mặt cô không rời, ánh mắt đó nóng bỏng và tình tứ như nham thạch, khiến gò má Shin Dakyung càng lúc càng đỏ lên, hàng mi khẽ run nhẹ.

"Bà xã, em đẹp lắm!" Jeon Jungkook đặt môi lên trán cô, lồng ngực phập phồng lên xuống, có lẽ chính anh cũng đang rất hồi hộp: "Lát nữa mà mặc váy vào chắc anh không thở nổi mất."

Shin Dakyung mím môi, ý cười bị cô đèn nén: "Anh nịnh nọt."

"Anh nói thật mà." Jeon Jungkook vươn tay chạm lên gò má, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, chưa bao giờ tiếc bất cứ lời khen có cánh nào dành cho cô: "Chắc phải ôm em lại thì em mới không bay về trời được."

"Gì vậy chứ, anh học cách nói chuyện này ở đâu thế?" Shin Dakyung không nhịn được cười, nghe anh nói cứ giống như mấy cậu trai mới lớn lần đầu biết yêu vậy, thế nên mới dùng những lời lẻ tán tỉnh vụng về và ngớ ngẩn đó.

"Anh vô tình thấy trên mạng nên học lấy lòng em đấy, không hay à?" Jeon Jungkook cũng cười khó xử. Anh ôm lấy gương mặt cô, không nhịn được nữa nên anh áp sát mặt tới, định hôn lên môi cô.

Thế nhưng, lần này anh bị Shin Dakyung từ chối, không cho anh cơ hội.

"Đừng hôn em." Cô lắc đầu, đưa tay che miệng anh lại: "Em vừa mới tô son..."

Jeon Jungkook hụt hẫng.

"Nhưng hôn má..." Shin Dakyung thấy anh buồn nên cô tội nghiệp anh. Cô nói lí nhí: "...Thì chắc được."

Đôi mắt Jeon Jungkook phát sáng và hớn hở một cách lạ lùng. Anh ôm lấy eo cô, đầu cúi thấp, bờ môi cách gò má ửng hồng của cô càng lúc càng gần.

"Anh nhẹ thôi đó..." Shin Dakyung nhắc nhở, cô sợ anh làm trượt lớp trang điểm rồi lại phiền chuyên viên làm lại cho cô.

Jeon Jungkook dừng môi trên gương mặt cô rất lâu, lâu tới mức hơi thở của anh len lỏi vào hô hấp cô, xâm chiếm từng ngóc ngách. Có thể anh đang suy nghĩ gì đó, cũng có thể anh chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là để bản thân đắm chìm trong những ngày đáng giá trước hôn lễ này mà thôi.

***

Trong phòng thử đồ, Shin Dakyung đang loay hoay mặc thử váy cưới đằng sau tấm màn che. Đối diện tấm màn có một hàng ghế sofa dài, và tất cả những người trong gia đình đều đang ngồi ở đó, chờ đợi tấm màn được vén lên.

Jeon Jungkook ngồi giữa, anh nuốt khan, ánh mắt cứ dán lên tấm màn đó suốt từ nãy đến giờ. Bên phải là bố mẹ anh, bên trái là bố mẹ Shin Dakyung. Kim Hyejin và Jung Hoseok lần lượt ngồi hai bên mép ngoài cùng.

Anh nghe thấy tiếng Shin Dakyung trò chuyện với nhân viên đằng sau tấm màn đó, họ khen rằng cô rất đẹp, chiếc váy này hợp với cô lắm...

Khoảnh khắc chiếc màn được kéo ra, mọi người đều ồ lên, cả phòng thử đồ bỗng chốc trở nên ồn ào. Mỗi người một ý, nhưng nói chung là bố mẹ cô và bố mẹ chồng đều khen chiếc váy rất đẹp, vô cùng hợp với vóc dáng của cô.

Nhưng Shin Dakyung để ý, chỉ có một người là im lặng, không nói câu nào.

"Ê Jeon Jungkook, cậu nói hết nổi rồi hả?" Jung Hoseok chồm người qua, liếc thấy Jeon Jungkook cứng đơ người như tượng nên tranh thủ trêu anh một chút: "Bác gái ơi, bác xem cậu ta kìa!"

Kim Hyejin và Choi Haeun cười muốn bật ngửa: "Bé Shin à, đẹp quá là không được đâu nha. Con bắt mất hồn con trai mẹ rồi đó."

Shin Dakyung cười ngại, còn Jeon Jungkook sau khi bừng tỉnh lại cũng hơi lúng túng. Anh giơ ngón cái lên với cô.

Thông qua khẩu hình miệng, cô đoán anh muốn nói rằng: rất đẹp.

Chiếc váy Shin Dakyung đang mặc là chiếc váy kiểu dáng xương cá với họa tiết hoa lấp lánh, kiểu dáng hơi ôm người, đuôi váy rất dài nên khi di chuyển có đôi chút bất tiện. Mẹ cô nói rằng nếu những bộ sau không đẹp như bộ này thì sẽ chọn bộ này, còn không thì cô nên mặc nó để chụp ảnh cưới thôi.

Bố mẹ Jeon Jungkook cũng đồng ý với ý kiến này.

Sau đó, Shin Dakyung thay đến chiếc váy thứ hai. Mặc dù chiếc váy cũng rất đẹp nhưng kiểu dáng khá bình thường và đơn giản, thế nên mọi người đã không chọn chiếc váy thứ hai.

Cứ như vậy, Shin Dakyung thử từng cái từng cái một. Cho đến khi Shin Dakyung khoác lên mình bộ cánh thứ tư, mọi người và cả cô cũng quyết định sẽ chọn nó ngày tổ chức hôn lễ mặc dù cô còn chưa mặc bộ thứ năm lên người.

Chiếc váy cưới thứ năm của cô không có tay, cũng được trang trí họa tiết hoa trắng nhưng kiểu dáng nhiều tầng hơn nên trông có vẻ bồng bềnh và xòe rộng hơn. Shin Dakyung cầm hoa cưới, đôi tay được ôm lấy bởi đôi găng tay cưới trong suốt, chiếc khăn voan lúp cài trên búi tóc của cô dài gần chạm sàn, vì có đính kim cương nên không ngừng lấp lánh dưới ánh đèn, vì thế lại càng khiến xinh đẹp và thuần khiết như thiên thần.

Phải ứng trong phòng thay đồ gần như bùng nổ. Đến cả Jeon Jungkook cũng phải ồ lên, đưa tay chạm lên ngực mình.

Kim Hyejin hú hét, vỗ tay như chớp: "Hoàn hảo luôn! Đẹp mà mình nổi da gà luôn rồi này."

Jung Hoseok giơ cao hai ngón tay cái: "Wow Shin này, em đẹp lắm luôn đó."

Jeon Junghyung nói: "Hình như cái này vốn dĩ là dành cho con thì phải."

"Xinh quá. Cái này hợp với em lắm." Jeon Jungkook khen ngợi, đôi mắt anh sáng như sao trên bầu trời: "Hợp nhất luôn đó."

"Thế ạ?" Shin Dakyung rất vui.

Jung Hoseok lại ném một câu: "Chú rể trông hưng phấn nhất luôn đấy nhỉ?"

Jeon Jungkook và cả phòng lập tức cười phá lên.

"Con xoay một vòng cho mọi người xem đi." Mẹ Shin Dakyung nói.

Shin Dakyung làm theo, chậm rãi xoay nhẹ một vòng, thế là lại tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen rơi xuống đầu.

Trong khi mọi người đang vui vẻ là thế, thì cô lại để ý thấy bố cô xoay mặt đi, vươn đôi tay gầy lên, lặng lẽ lau nước mắt.

Nụ cười trên môi Shin Dakyung lập tức đông cứng.

Jeon Jungkook vốn dĩ chưa rời mắt khỏi Shin Dakyung một giây nào, thế nên anh nghiễm nhiên cũng bắt được biểu cảm đó của cô. Anh nương theo ánh mắt cô nhìn sang, quả thật là đôi mắt Shin Dongho đã bắt đầu đỏ lên.

"Bố." Jeon Jungkook đặt tay lên tay Shin Dongho, anh mỉm cười: "Yên tâm giao Dakyung cho con, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt ạ."

"Ừ, ừ! Bố tin mà." Shin Dongho cũng cười, đập đập lên tay anh: "Bố chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh quá thôi."

"Phải ạ." Jeon Jungkook gật đầu, anh rất lễ phép: "Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra cô con gái tuyệt vời như vậy."

Shin Dakyung thấy thế, không kìm lòng được nên cũng rơi nước mắt. Lúc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, mọi người mới phát hiện ra vì Shin Dongho khóc nên cô mới khóc.

"Bác ơi~! Sao bác lại khóc chứ!"

"Ông này! Mọi người đang vui như vậy mà. Ông làm Dakyung khóc theo rồi kìa!"

***

Cuối cùng, gia đình Shin Dakyung quyết định chọn chiếc váy thứ tư đó, cộng thêm chiếc váy đuôi cá đầu tiên và một chiếc váy khác kiểu dáng trễ vai để chụp ảnh cưới.

Lúc cô và Jeon Jungkook chụp xong ảnh cưới cũng đã đến chiều rồi, mọi người cũng đói bụng nên họ đã bắt thêm một chiếc xe đến một nhà hàng gần đó ăn cơm. Sau đó nữa, Jung Hoseok đưa Kim Hyejin cùng với bố mẹ Jeon Jungkook về nhà, còn bố mẹ Shin Dakyung thì do Jeon Jungkook phụ trách.

Vì lúc đó cũng sắp tối rồi, thế nên Jeon Jungkook sắp xếp cho bố mẹ cô ở lại căn hộ trong trung tâm thành phố của anh một đêm. Sáng ngày mai, nếu hai ông bà muốn về lại Busan, anh sẽ đưa hai người họ về.

Hôm nay Jeon Jungkook không đi xe, vậy nên sau khi đưa bố mẹ cô lên nhà, cô và anh cùng bắt một chiếc taxi quay về.

Cửa xe vừa đóng lại, cơ thể Shin Dakyung lặp tức xụi lơ. Cô mệt đến mức cả người đờ đẫn, hai chân tê cứng, có cảm giác như hồn đã lìa khỏi xác.

Thật ra thì cô cũng có làm gì nhiều đâu? So với việc cô liên tục chạy đi chạy lại cho công việc cùng với Kim Taehyung trước đây, việc chỉ đứng yên thử váy cưới rồi tạo kiểu cho người ta chụp hình thôi thì nào có là gì?

Có lẽ vì cô có thai nên thể trạng cũng yếu đi một chút chăng?

"Mệt lắm à?" Jeon Jungkook vòng tay ôm lấy cô, để cô nằm bò trong lòng mình nghỉ ngơi.

Shin Dakyung gật gật đầu, không nói gì.

Jeon Jungkook bật cười, cúi đầu thơm lên mái tóc cô: "Anh còn định ngày mai sau khi chúng ta tan làm sẽ đưa em đi mua sắm đó."

"Mua sắm? Anh cần mua gì hả?"

"Chủ yếu là mua cho em mà." Jeon Jungkook nói: "Bây giờ có con rồi, quần áo em mặc phải rộng rãi thoải mái mới được."

Shin Dakyung ồ lên một tiếng, đưa mắt nhìn anh: "Đó mà là cho em sao? Anh mua cho con thì đúng hơn."

"Bây giờ em còn ghen với con nữa cơ đấy?" Jeon Jungkook véo má cô.

Shin Dakyung gạt tay anh ra. Cô bĩu môi: "Em không thèm."

"Dù sao, anh bắt buộc phải thay hết mấy đôi cao gót của em trong nhà." Jeon Jungkook cười, có dịu dàng nhưng cũng không thiếu cứng rắn: "Ngoài ra, em thích gì cứ mua."

"Vậy thì em sẽ quẹt sạch tiền trong thẻ của anh." Đương nhiên, Shin Dakyung chỉ nói đùa. Cô đâu có gan mà làm vậy, cũng không biết mua gì cho hết số tiền bên trong đó vì cô không phải kiểu người cuồng mua sắm.

"Nếu em thích." Jeon Jungkook thơm lên gò má cô: "Đã lâu mới lại hẹn hò mà."

Shin Dakyung mím môi cười.

Khung cảnh bên ngoài xe càng lúc càng quen thuộc. Shin Dakyung liếc nhìn ra ngoài, căn hộ trước kia cô sống nằm trên con đường này.

Lúc lướt ngang qua căn hộ đó, cô bất chợt nhớ tới cái đêm nhà cô bị người lạ tiếp cận. Vắng bóng Jeon Jungkook, Kim Hyejin thì chưa đi làm về, chỉ có một thân một mình cô trong nhà. Thậm chí lúc đó, hắn đã cạy mở được khóa nhà cô rồi.

Shin Dakyung có hơi ám ảnh, bàn tay bất giác túm chặt vạt áo vest của Jeon Jungkook.

Dường như Jeon Jungkook cũng đang nghĩ đến ngày hôm đó, vì thế nên sau khi trông thấy phản ứng của cô, anh bèn hỏi thế này

"Đêm hôm đó..." Jeon Jungkook nhíu mày, sắc mặt trầm ngâm: "Em thật sự không nhìn thấy mặt hắn ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com