Chương 159: Tiệc sinh nhật 🔞
Màn đêm mỗi lúc một lan rộng, bao trùm lấy toàn bộ khu rừng, ánh trăng chiếu sáng tựa như đang khiêu vũ cùng với các vì sao. Xen lẫn trong tiếng ve kêu và âm thanh sột soạt của lá cây còn có tiếng động cơ ầm ầm của xe ô tô đang rẽ gió, cán lên sỏi đá, hướng về phía căn biệt thự duy nhất nằm giữa khu rừng.
Jeon Jungkook mở cổng rồi tự lái xe tiến vào trong. Anh giơ tay xem giờ, chiếc đồng hồ Rolex trên tay hiển thị hơn mười hai giờ đêm.
Vội vàng lái xe xuống tầng hầm, cứ nghĩ đến cảnh tượng Shin Dakyung đang ngủ một thân một mình trong phòng là toàn thân anh cứ có cảm giác bất an đến lạ.
Khu vườn bên ngoài có lắp thêm đèn nên trông rất sáng sủa, thế nhưng bên trong biệt thự đã tắt hết đèn từ lâu.
Jeon Jungkook thường mượn ánh đèn hắt vào từ khu vườn để tìm đường đi. Anh bước vào phòng khách, lúc định cúi xuống thay giày thì không gian xung quanh đột nhiên bừng sáng, kế đó là một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên bên cạnh.
"Boomm! Tada!..." Shin Dakyung cầm pháo giấy trên tay, cô tiếp tục bắn thêm một cái pháo ruy băng nữa khiến xác kim tuyến và ruy băng giấy rơi đầy trên tóc và quần áo Jeon Jungkook. Cô cười khúc khích: "Mừng anh sang tuổi mới, Jeon Jungkook. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé!"
Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn gương mặt hớn hở của cô rồi cúi đầu nhìn cả đống ruy băng giấy giăng xung quanh cơ thể mình. Hình như hôm nay đúng là sinh nhật của anh, vì dạo gần đây bận rộn chuyện tổ chức hôn lễ và công việc ở tập đoàn nên anh cứ lúc nhớ lúc quên.
"Cảm ơn em nhé, bà xã!" Jeon Jungkook tháo dây ruy băng trên người mình ra. Anh vươn tay tới ôm lấy eo Shin Dakyung, kéo cô vào lòng mình. Anh mỉm cười hạnh phúc, hôn khẽ lên trán cô: "Anh vui vì sinh nhật năm nào cũng có em bên cạnh."
"Anh đã ăn gì chưa?" Shin Dakyung cũng cười, phủi bớt kim tuyến trên tóc và quần áo của anh xuống: "Em có nấu một vài món đợi anh về, cả canh rong biển nữa."
"Anh chưa." Jeon Jungkook đáp. Thật ra anh đã ăn rồi, nhưng anh sợ nói ra sẽ khiến cô hụt hẫng.
Shin Dakyung cởi áo vest của anh ra rồi gấp gọn lại, cả hai cùng đi vào phòng bếp. Sau vài tiếng cô dành ra để trang trí, một góc phòng bếp tựa như được thay áo. Chiếc bàn ăn đơn điệu thường ngày được trải thêm khăn trải bàn màu trắng, bên trên bày rất nhiều món ăn cùng với một ít bánh kẹo ngọt, hai chiếc nón sinh nhật và lọ hoa đã được cắm cẩn thận.
Dưới sàn nhà và trên tường trang trí rất nhiều bóng bay cùng tông màu chủ đạo là vàng trắng. Nổi bật nhất vẫn phải kể đến dòng chữ "Happy Birthday" kèm theo tên của anh và con số 35 thật lớn ở giữa.
Năm nào cô cũng tự mình chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh như thế này, dẫu rằng đã biết trước từ lâu, vậy nhưng cứ mỗi năm, trái tim anh lại không khỏi dao động mãnh liệt thêm một lần.
Anh không thích ồn ào náo nhiệt, cũng không nhất thiết quá khoa trương, chỉ cần có cô bên cạnh, đơn giản và ấm cúng.
"À, trước khi ăn..." Shin Dakyung kéo anh ngồi xuống ghế, cô để anh ngồi một mình ở đó rồi đi đến tủ lạnh lấy bánh kem: "Thì anh phải ước và thổi nến chứ."
Sau khi đốt nến trên bánh kem, cô đặt bánh xuống trước mặt anh, nhanh chóng chạy đi tắt đèn. Không gian xung quanh tối om, chỉ có gương mặt và nụ cười cưng chiều trên môi người đàn ông là bừng sáng sau những ánh lửa, phản chiếu trong đáy mắt cô.
Trái tim Shin Dakyung cũng bất chợt ngả nghiêng, cô chống cằm nhìn anh: "Được rồi đó, anh nhắm mắt lại rồi ước đi."
Jeon Jungkook làm theo lời cô nói, nhắm mắt lại và cầu nguyện. Sau đó, anh thổi nến, Shin Dakyung hớn hở vỗ tay tưng bừng, trông cô còn mừng rỡ hơn cả anh.
Đèn phòng bếp bật sáng, trong lòng Jeon Jungkook không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái túi bìa cứng to tướng màu đen cùng với logo của một nhãn hàng quần áo dành cho nam.
Hai mắt Shin Dakyung long lanh, nhìn anh đầy mong chờ: "Quà sinh nhật của anh đó."
Nụ cười trên môi Jeon Jungkook tươi tắn hơn bình thường, để lộ ra hàm răng trắng sáng. Anh cúi đầu nhìn vào bên trong túi rồi lại nhìn cô, đáy lòng bỗng cảm thấy ngọt ngào như ngã vào hố mật: "Giờ anh mở ra được không?"
Shin Dakyung gật gật đầu.
Bên trong túi là một chiếc măng tô trong bộ sưu tập thu đông của hãng, lấy màu nâu đậm làm tông màu chính, không quá lạnh lùng và xa cách như những gam màu đen xám mà Jeon Jungkook thường mặc. Ngược lại, tông màu đó như tan vào cái ấm áp của lá mùa thu, mang lại một cảm giác gần gũi hơn nhưng đồng thời vẫn giữ được sự nho nhã và nội hàm của một người đàn ông, thích hợp nhất khi mặc vào những dịp cuối mùa trước khi bước sang những ngày đông gió rét, cũng chính là thời điểm hiện tại.
Ngoài chiếc áo măng tô này ra, bên trong túi còn có một chiếc hộp khác.
Jeon Jungkook mở ra, bên trong là một chiếc cà vạt. Nó có màu xanh đen cùng với họa tiết sọc trắng.
Shin Dakyung hiểu rõ phong cách và sở thích của anh, đơn giản và kín đáo là trên hết, thế nên cô chẳng bao giờ chọn những thứ rườm rà phô trương.
Và chính bản thân cô cũng thích như vậy.
Vậy nên, nếu nói Shin Dakyung không phải là người bạn đời của anh thì sẽ chẳng là ai cả.
Jeon Jungkook đặt túi đồ sang một bên rồi ôm lấy eo Shin Dakyung, kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh tì lên trán cô, ở khoảng cách này, hơi thở của cả hai như quấn bện vào nhau, đối lập giữa cứng rắn và mềm mại. Khi nhìn vào mắt anh, cô thậm chí còn nhìn ra được gương mặt ngượng ngùng của mình sâu bên trong nơi đen láy đó.
Jeon Jungkook hôn lên chóp mũi cô, một nụ hôn nâng niu và sạch sẽ: "Dakyung, giá như lúc này em biết trái tim anh đang rung động mãnh liệt nhường nào."
Nói xong, anh cầm lấy tay cô đặt lên lồng ngực trái của mình, tông giọng bị đè xuống rất thấp, khi lọt vào tai cô bỗng có cảm giác say đắm đến lạ: "Em có cảm nhận được không?"
Lồng ngực bên dưới lòng bàn tay cô vạm vỡ, rắn chắc song vẫn không sao che giấu được những nhịp đập nhanh và đầy rung rinh.
"Anh rất thích, cả quà của em và bữa tiệc nhỏ này." Jeon Jungkook ôm chặt cô trong lòng, tình tứ âu yếm, dường như thật sự xem cô như một viên ngọc quý mà đối đãi. Anh nhắm mắt lại, tiếp tục hôn lên gò má và môi cô, khẽ thì thầm đầy thâm tình: "Anh yêu em!"
Lần nào cũng vậy, mỗi khi ba chữ đó thốt ra khỏi miệng anh, rơi vào tai cô, chúng đều đánh vào điểm chí mạng nhất, khiến cô run rẩy, khiến cô hoang mang nhưng lại không có cơ hội nào để trốn chạy. Bốn bề đều là phạm vi của anh, cánh tay chắc khỏe của anh, lồng ngực vững chãi của anh, cho dù cô không dám nhận ba chữ đó nhưng bắt buộc vẫn phải nhận.
"Chiếc măng tô... thật ra em đã mua từ lâu rồi, nhưng mà chưa có dịp tặng." Shin Dakyung hơi bối rối vì ánh nhìn quá mức sâu thẳm của anh, như thể muốn bóc tách toàn bộ nội tâm của cô ra. Cô chẳng biết đáp trả như thế nào ngoài lảng sang chuyện khác một cách vụng về: "Cứ thế mà tặng anh thì có vẻ không có thành ý, nên em đã mua thêm cà vạt nữa."
Jeon Jungkook cười khổ.
Đúng là cô nàng này thật sự không hề có kinh nghiệm yêu đương. Đáng lẽ ra với bầu không khí lúc này, cô nên đáp lại rằng cô cũng yêu anh chứ?
"Ah! Anh chờ chút, để em đi hâm nóng thức ăn." Shin Dakyung sực nhớ ra rằng mấy món ăn trên bàn sắp đóng băng, cô vỗ tay cái bộp: "Còn bánh kem..."
"Ăn trước một miếng đi." Jeon Jungkook vươn tay về phía bánh kem, lấy một quả dâu bên trên, quét một ít kem rồi bỏ vào miệng ăn.
Shin Dakyung nhướng mày, hỏi anh thấy thế nào.
Jeon Jungkook nâng mặt cô lên, bóp nhẹ để cô chu môi ra rồi ghé sát: "Em phải thử mới biết chứ."
Kế đó, bờ môi anh dính lên môi cô, xen lẫn trong vị ngọt ngọt chua chua của trái dâu còn có sự mềm mại của một vật thể lạ cùng với những chuyển động thuần thục, quấn lấy lưỡi cô, khuấy đảo bên trong khoang miệng. Một sự tấn công đột ngột và mạnh mẽ.
Shin Dakyung thở dồn, bàn tay chống lên ngực anh. Cô không thể hiểu nổi, một người vài phút trước còn dịu dàng và thâm tình đến thế mà chớp mắt đã có thể biến thành một tên lưu manh thế này sao? Đàn ông vốn dĩ là như vậy ư?
Đến lúc Jeon Jungkook buông cô ra, cô liền nhảy khỏi người anh, vươn tay quẹt đôi môi đỏ của mình, đầu mày khẽ chau lại. Cô mắng: "Xấu xí."
Jeon Jungkook mỉm cười: "Em đừng quên, em là vợ của tên xấu xí này. Tối nay em còn phải cùng hắn chung chăn gối."
Shin Dakyung lườm nguýt: "Anh có muốn uống gì không?"
"Lấy rượu giúp anh, loại nào cũng được." Jeon Jungkook cười: "Em đang có em bé, không được tòm tèm đâu đó."
***
Sau khi ăn xong, Shin Dakyung cũng bắt đầu buồn ngủ. Cô trèo lên giường nằm, đặt lưng lên tấm đệm mềm mại rồi thở ra một hơi dài thoải mái. Cô kéo chăn cao đến tận cổ, mí mắt từ từ có cảm giác nặng nề đến nỗi sụp xuống, dính chặt vào nhau. Dường như vì đang mang thai nên cô dễ ngủ hơn, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, cả người cứ chốc lát lại lâng lâng như đang ở trên mây vậy.
Đèn phòng tắm vẫn còn sáng, bên trong vọng ra tiếng nước chảy, cộng thêm âm thanh nho nhỏ phát ra từ điều hòa càng khiến cô vào giấc dễ hơn.
Chốc sau, Jeon Jungkook bước ra từ phòng tắm. Anh để trần nửa người, những múi cơ và những đường vân rạch ròi trên cơ thể toát lên sức hút và sự nam tính của người đàn ông. Sau khi vớ đại một cái áo thun mặc vào, anh cũng trèo lên giường, vén chăn lên rồi chui vào trong.
Anh nằm sát lại gần Shin Dakyung, cánh tay khẽ vòng qua, đặt lên bụng cô.
"Ngủ ngoan quá." Jeon Jungkook hơi chống người dậy, thơm lên má cô. Bàn tay đang đặt trên bụng cô di chuyển thật khẽ để không làm cô thức giấc: "Con cũng vậy nhé."
Nói rồi, anh cũng nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì cô nàng bên cạnh anh lại động đậy. Cô lật người, theo thói quen chui vào lòng anh nhằm tìm kiếm chút hơi ấm, hô hấp của cô xuyên qua lớp áo, phả lên da thịt anh. Trong miệng lẩm bẩm nói mớ gì đó nhưng chẳng mấy chốc đã im lặng trở lại.
Jeon Jungkook cứng đờ cả người.
Mặc dù cách một lớp vải, nhưng hơi thở của cô vẫn xâm nhập vào nơi nóng nhất, bừng bừng khí thế nhất trên cơ thể anh.
Thật ra chỉ là một cái ôm thôi mà? Trước đây hai người họ đã gần gũi đến mức độ nào rồi kia chứ? Vậy mà chỉ vì cái ôm này lại có thể khiến cơ thể anh trở nên nhộn nhạo, ngứa ngáy như một tên con trai mới biết yêu, say đắm hương thơm từ cơ thể phụ nữ.
Có lẽ là vì anh đã uống chút rượu, có hơi men trong người nên mất bình tĩnh. Hoặc cũng có thể vì gần đây, kể từ khi cô có thai, hai người họ chưa gần gũi nhau lần nào, tính ra cũng đã được hơn hai tháng.
Sau khi quen biết cô, đây là lần đầu tiên anh phải chịu đựng lâu đến như vậy.
Mấy hôm trước anh cũng có mua rất nhiều sách về đọc, tìm hiểu về thai kỳ của phụ nữ, cách chăm sóc cho mẹ và bé. Một trong số đó có nói, đôi lúc bố và mẹ quan hệ cũng sẽ tốt cho em bé, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bước qua thời kỳ nguy hiểm, chính xác hơn là ba tháng đầu và ba tháng cuối cùng của thai kỳ.
Shin Dakyung đang ở trong kỳ nguy hiểm, em bé trong bụng cô còn quá nhỏ, vẫn chưa đủ ba tháng.
Thế nên, anh không thể động đậy gì được, dù có muốn cũng phải nhịn xuống.
Nhưng bây giờ...
Jeon Jungkook nuốt khan, cổ họng anh khô rát. Anh giơ tay lên, định ôm lấy cô nhưng trong một khắc đó lại bắt đầu dằn vặt bản thân. Trong đầu dường như chia thành hai luồng suy nghĩ, một bên là thiên thần áo trắng, một bên là ác quỷ đen tối.
Ác quỷ cười ha ha, cứ không ngừng giục anh: Làm đi, làm đi. Không vào trong cô ấy là được chứ gì?
Bên thiên thần không đồng ý: Không được làm! Mày đã nhịn được hơn hai tháng rồi, thêm vài tuần nữa cũng nhịn không được hả?
Jeon Jungkook bực bội vò đầu, anh nắm chặt tay lại rồi hạ xuống, hơi tách người cô ra khỏi anh, để cô nằm ngửa lại.
Shin Dakyung vẫn ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết anh đang phải trải qua những gì. Cô nằm ngửa, cái đầu nghiêng sang một bên, tư thế thoải mái.
Jeon Jungkook thở ra. Anh cũng nằm thẳng lại rồi nhắm mắt, ép buộc bản thân phải ngủ.
Hai phút, năm phút và rồi mười lăm phút trôi qua.
Jeon Jungkook vẫn không tài nào ngủ được. Có lẽ là do cồn nên cơ thể anh cứ mỗi lúc một nóng hơn, nhất là bụng dưới, như thể đang nằm trên chảo dầu vậy.
Quay đầu nhìn sang người con gái đang không hay biết chuyện gì bên cạnh. Hơi thở cô nhè nhẹ và đều đặn, làn da trắng sáng, chiếc cổ mịn màng, gương mặt hơi nghiêng ấy trong vắt song cũng có một nét kiều diễm khiến mọi đàn ông gục ngã.
Nhìn mãi nhìn mãi, ánh mắt người đàn ông dần trở nên đục ngầu, mờ ảo như bị bao phủ bởi một màn sương dày.
Jeon Jungkook tới gần, anh lật chăn ra, hai tay chống hai bên người cô, giam cô trong chiếc lồng sắt của mình. Gương mặt nghiêng sang trái của cô được ánh đèn ôm lấy, anh bèn cúi đầu, hôn xuống những cái hôn vụn vặt và nóng bỏng, bắt đầu từ môi, cằm rồi lan dần xuống chiếc cổ trắng ngần, cái lưỡi ẩm ướt dính vào da thịt cô, váy ngủ cũng bị anh tốc lên cao.
Shin Dakyung thức giấc vì nhiệt độ xung quanh mình không ổn định, khi nóng khi lạnh. Có lúc làn gió lành lạnh lướt ngang qua người khiến cô rùng mình, nhưng nhiệt độ trên gương mặt lại nóng đến mức gần như khiến từng lỗ chân lông giãn nở.
Giây phút mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là cái đầu đang chìm nổi trước mặt mình, mái tóc đen láy cọ vào da mặt cô. Shin Dakyung ngơ ra, cô chớp chớp mắt, sau đó đỏ mặt hiểu ra tình cảnh hiện tại. Lý do cô cảm thấy lạnh là vì, điều hòa thì vẫn thổi phà phà nhưng chăn gối lại bị hất đi mất, hơn nữa váy ngủ còn bị người đàn ông vén lên, phơi bày hơn nửa cơ thể của cô.
Shin Dakyung gọi tên anh, nhưng khi anh ngẩng đầu, ánh mắt tối đen như một cái giếng khô đó đã khiến cô thầm giật mình một phen.
Cô quá quen thuộc với cái nhìn đó của anh, và cô biết rõ nó có nghĩa gì.
Shin Dakyung chạm tay lên gương mặt anh, định nói gì đó nhưng anh đã nhanh chóng ngậm lấy môi cô. Từng cái hôn của anh sẽ mang đến một cảm giác rất khác biệt, có thể là dịu dàng, có thể là trêu ghẹo như lúc trao đổi hương vị của trái dâu trước đó. Nhưng bây giờ, cái hôn này ướt át và quấn quýt, chứa đầy những ham muốn trần tục nhất giữa người với người. Ngay cả hơi thở phả lên da mặt cô cũng tràn ngập mùi hốc môn nam tính của đàn ông.
Dứt môi ra, cả anh và cô đều phải lấy lại hô hấp trong khó khăn.
Shin Dakyung run rẩy túm lấy vạt áo trước ngực anh: "Anh... anh muốn rồi sao?"
"Em... nằm yên."
"Nhưng mà..."
"Cứ nằm yên..." Jeon Jungkook quỳ thẳng dậy, anh cởi áo ra, lồng ngực màu mỡ kia đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào. Anh lại đè xuống người cô, ngữ khí nặng nề như đang cố kiềm chế bản thân lại: "Yên tâm... anh sẽ không làm ảnh hưởng tới em và con."
Shin Dakyung mím môi, tảng đá đè nặng trong lòng như rơi xuống. Dù không biết anh làm cái gì, nhưng anh đã nói sẽ không làm ảnh hưởng tới cô và cô thì chắc chắn là vậy.
Bờ môi anh không khi nào ngơi nghỉ, tiếp mục mơn trớn cơ thể cô. Song khi bàn tay to lớn của người đàn ông trườn vào, phủ lên ngực cô, cả người Shin Dakyung giật thót.
Người ta nói phụ nữ mang thai cơ thể thường nhạy cảm hơn, giờ cô mới thấy có lẽ đúng là vậy thật.
"Hình như... lớn hơn một chút rồi. Cảm giác cũng căng hơn... " Cảm nhận sự căng đầy dưới lòng bàn tay thô ráp của mình, yết hầu Jeon Jungkook chuyển động, khẽ liếm môi: "Chắc là vì em đang có thai..."
Anh thở dốc, bàn tay xoa nắn đôi gò bông nhưng mắt thì vẫn nhìn cô, khiến cô xấu hổ đến mức vội vàng quay đi, vớ đại chiếc gối bên cạnh che mặt lại. Anh mắt anh bị dục vọng nuốt chửng, hai bên vành tai người đàn ông ửng đỏ, vầng trán nổi đầy gân. Đúng như câu nói bị ham muốn làm mờ mắt.
Cô cảm nhận được sự nóng ấm nơi đầu ngón tay anh, những chuyển động thay đổi linh hoạt, siết chặt rồi lại thả lỏng. Anh khiến nhịp thở của cô bất giác trở nên gấp gáp, cơ thể đang dần bị thiêu cháy, tựa như nham thạch.
"Anh ngậm nhé..." Người đàn ông thì thào. Nói rồi, anh liền ngậm lấy ngực cô.
Tiếng kêu nỉ non của người con gái bị chôn vùi dưới chiếc gối, đầu ngón chân cô co quắp lại.
Anh thân thuộc với cơ thể cô, hiểu rõ những điểm nhạy cảm, biết chơi đùa như thế nào để có thể khiến cô giơ cờ trắng đầu hàng.
Mỗi một nơi mà chiếc lưỡi ấy đảo qua đều để lại cảm giác như có một nguồn điện chạy khắp người cô, khiến sự tỉnh táo trong cô tê liệt.
"Đừng che." Jeon Jungkook lấy lại chiếc gối trên tay cô. Anh hôn lên chân mày cô, khẽ nói: "Anh muốn nhìn thấy sự xinh đẹp của em."
"Anh có cần em giúp không..." Shin Dakyung ôm lấy bả vai anh. Trái ngược với sự âm u trong đôi mắt anh, ánh mắt Shin Dakyung lại long lanh, mềm yếu như nước. Cô trông thấy anh quá khổ sở, dưới ánh sáng mờ nhạt, da thịt anh đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể nóng như sắp phát sốt. Những thớ cơ bắp trên người căng cứng, tưởng chừng như sắp nổ tung. Cô không nỡ nhìn anh như vậy.
Trước nay, anh không hề biết nhường nhịn, cứ muốn là lao vào cô như sói vồ mồi. Cô nào có ngờ đến một ngày lại trông thấy anh vật vã đến mức này?
Jeon Jungkook đưa lưỡi liếm gò má cô, hơi thở nóng hầm hập khiến cô phải nhắm một mắt lại. Ánh mắt, giọng nói cùng một cơ thể căng tràn đều đang bộc phát nhu cầu trực tiếp nhất với cô: "Cho anh sờ một chút... là xong rồi..."
Nếu không phải biết rõ lý do vì sao thì với nhiệt độ cao ngất này đó, cô sẽ nghĩ rằng anh đang sốt cao đến bốn mươi độ.
"Hôn anh." Jeon Jungkook yêu cầu, tông giọng ồm ồm.
Shin Dakyung bèn làm theo, hôn lên môi anh. Cô hơi rụt rè, nhưng anh như một cơn sóng, đuổi cùng giết tận tên thủy thủ duy nhất là cô.
Bất chợt, trong không gian mờ ảo bao trùm lấy hai người họ bỗng vang lên âm thanh gì đó, có hơi... ám muội. Khi nghe thấy tiếng động lạ và nhận ra hô hấp anh càng lúc càng gấp gáp, cô hơi hé mắt ra nhìn.
Phía dưới, thứ vĩ đại kia đã thoát ra khỏi quần anh từ khi nào.
Và anh... đang tự giải quyết bằng tay.
Ngay bên trên người cô.
Shin Dakyung hoảng hốt, gò má cô đỏ ran, lập tức dời mắt đi, không dám nhìn vào chỗ đó nữa.
Những đường nét chìm nổi khắc họa nên một cơ thể khỏe mạnh và hoang dã, cô nghĩ rằng mình đã lạc lối, bị sự gợi cảm thâm trầm này của anh mời gọi.
Jeon Jungkook mút nhẹ vành tai cô, khẽ gặm cắn. Ở khoảng cách này, cô nghe rõ mồn một tiếng thở gấp nặng nhọc, đục ngầu và thô lỗ của anh.
Anh vùi mặt vào cổ cô, khi bàn tay dần tăng tốc đã lẩm bẩm gọi tên cô trong khoái cảm: "Dakyung... Dakyung à..."
Shin Dakyung xấu hổ, gương mặt đỏ lựng như quả cà chua, cảm thấy cổ họng mình khô khốc, một nơi nào đó bên trong cơ thể bắt đầu dấy lên những phản ứng quen thuộc. Cô biết trước giờ anh chưa từng che giấu khao khát đối với cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô trải qua tình huống ngại ngùng thế này nên cũng không biết làm gì ngoài nằm yên.
Không biết cô đã nằm như vậy bao lâu, cho đến khi anh bắn hết toàn bộ lên bụng cô và tay mình, Jeon Jungkook bèn thở hắt ra một hơi dài thoải mái. Anh đứng dậy lấy khăn giấy lau sạch dịch trên bụng cô sau đó vào phòng tắm rửa tay.
Shin Dakyung nhìn theo anh, cô thề là cô không cố tình nhìn xuống dưới, nhưng thứ đó sau khi được dỗ dành vẫn còn chưa chịu nằm xuống mà lại căng cứng và dựng thẳng đầu dậy, gồ lên bên dưới lớp quần thể thao, cô không thể không nhìn thấy.
Cô giơ tay ôm lấy mặt mình, gò má sắp bị nung cháy, trái tim đập nhanh như sắp tông ra khỏi lồng ngực.
Rất nhanh sau đó, Jeon Jungkook quay trở ra. Anh trèo lên giường, nằm đè lên người cô, đầu đặt lên ngực cô. Quả nhiên sau khi được xoa dịu, nhiệt độ trên người anh cũng lập tức hạ xuống.
"Em mềm quá." Jeon Jungkook ôm chặt cô, nét mặt hưởng thụ.
"..."
Anh ngước mắt nhìn cô, khẽ hỏi: "Em có muốn không?"
Shin Dakyung ngại ngùng, lắc lắc tay: "Em không..."
"Muốn thì nói đấy, anh không phải tên khốn chỉ biết sướng một mình." Jeon Jungkook ghé mũi xuống, mùi hương trên cơ thể cô ngọt ngào, thanh tao khiến anh say đắm.
Shin Dakyung cũng ôm lấy anh, bất giác nhớ lại nét mặt và bộ dạng nín nhịn của anh vừa rồi, cô bỗng nói trong vô thức: "Tội anh quá..."
Jeon Jungkook điều chỉnh lại nhịp thở, bàn tay nhẹ nhàng sờ bụng cô: "Tội nghiệp anh thì sau này phải đền bù cho anh. Anh đã nhịn gần ba tháng rồi."
Sau khi nghe xong câu nói này của anh, Shin Dakyung trải qua từ cảm xúc này đến cảm xúc khác chỉ trong vài phút. Từ tội nghiệp anh, cảm thấy có lỗi, cho đến tự hỏi và nghi ngờ.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô bèn lên tiếng: "Em có thể hỏi anh một câu không?"
"Em muốn hỏi gì?"
"Sau khi quen em, lúc chúng ta không gặp nhau gần cả tháng thì... thì anh làm gì?" Shin Dakyung cắn môi, bỗng nhiên lắp ba lắp bắp: "Lúc không gặp em, anh... anh có ai khác nữa không? Phải nói thật với em đó..."
Trước đó chưa là gì của nhau thì cô cảm thấy mình không có tư cách để thắc mắc hay đâm chọt chuyện đời tư của anh. Nhưng mà bây giờ cả hai đã về chung một nhà rồi, muốn gần gũi, muốn thân thiết bao nhiêu cũng có. Chẳng lẽ đến như vậy rồi mà cô vẫn không được tò mò chuyện này sao?
Tuy nhiên, trái với sự kì vọng của cô, Jeon Jungkook không trả lời.
Shin Dakyung bỗng hụt hẫng. Nếu anh từng có ai đó cũng là chuyện đương nhiên, cô cũng hiểu cho anh được mà. Quan trọng là anh có muốn chia sẻ hay không thôi.
"Sao anh... không trả lời...?" Cô buồn bã.
Lúc này, Jeon Jungkook bất ngờ buông cô ra. Anh quỳ thẳng dậy, tự vò rối tóc mình, ngữ khí ngập ngừng: "Anh..."
Anh đang cúi đầu, đôi mắt bị tóc mái che đi nên cô không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, chỉ đoán là có lẽ anh cảm thấy khó chịu khi bị cô hỏi như vậy.
Shin Dakyung lúng túng, cô cũng ngồi dậy theo, lắc lắc tay: "Nếu anh không muốn trả lời thì không sao. Em... em không để ý đâu."
"Cũng không có gì để giấu." Jeon Jungkook nhìn cô, giơ tay quẹt lên mũi mình: "Anh cũng làm vậy thôi."
Shin Dakyung ngơ ngác: "Sao ạ?"
"Anh nghĩ đến em.... giống như lúc nãy." Jeon Jungkook mất tự nhiên xoa xoa vành tai của mình, môi hơi mím lại: "Anh không gặp gỡ người phụ nữ khác, em đừng nghĩ nhiều. Bây giờ em suy nghĩ nhiều không tốt."
Nếu không phải cô đang mang thai thì còn lâu anh mới trả lời cho cô biết.
Quẹt mũi, xoa tai, né tránh ánh mắt cô, hành động khó hiểu.
Những thứ này...
Jeon Jungkook... đang ngại? Anh mà cũng biết ngại sao?
Shin Dakyung mím môi, cố nhịn cười. Cô vờ hỏi: "Sao lại nghĩ đến em?"
"Vì em xinh đẹp." Jeon Jungkook xoa gáy.
"Còn những cô gái trước em thì sao? Tại sao anh không nghĩ đến họ?" Những người phụ nữ từng ngủ cùng anh chắc chắn không ai là không đẹp, chẳng những vậy có khi còn nóng bỏng hơn cô. Chỉ như vậy mới lọt được vào tầm mắt của anh.
Jeon Jungkook mà lại chấp nhận một cô gái không thu hút ư? Không đời nào.
Jeon Jungkook ho khan: "Anh cũng không biết, nhưng lúc đó, mỗi khi cần... anh chỉ nhớ được mỗi em."
"Vậy...."
"Em đừng hỏi nữa chứ bà xã!" Bất chợt, Jeon Jungkook vồ lấy cô vào lòng, khiến đầu cô va mạnh vào bức tường thịt trên người anh. Ngữ khí của anh có phần khó xử: "Không thấy anh đang mất tự nhiên hả!"
Shin Dakyung che miệng cười khúc khích như chuột, hai mắt híp lại.
"Đây là vấn đề riêng tư và rất tế nhị đấy! Biết nhiêu đó thôi chứ!" Jeon Jungkook đánh vào mông cô một cái như trách cứ: "Không lẽ còn bắt anh miêu tả xem anh tưởng tượng đến dáng vẻ nào của em trong đầu?"
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì mà nhưng? Đi ngủ đi! Con của anh buồn ngủ rồi." Jeon Jungkook ôm cô cùng nằm xuống giường, kéo chăn qua đắp lên người cả hai. Thấy cái môi cô chu ra còn định nói tiếp, anh liền giơ tay ra chặn lại: "Em mà mở miệng ra là anh hôn em đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com