Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Đám cưới vắng bóng cô dâu

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mắt anh tối sầm lại, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Hô hấp có chút không ổn định, tựa như có thứ gì đó chèn chặt xuống cổ họng, khiến người ta không sao thở nổi.

"Con ra ngoài gọi điện một chút." Sau khi bỏ lại câu nói này, Jeon Jungkook vội vàng rời khỏi phòng giám sát an ninh.

Kim Taehyung đã nhìn thấy đoạn tin nhắn vừa rồi nên cũng rất lo lắng, lại không biết được liệu hiện giờ Shin Dakyung có bình an hay không. Anh ấy cũng ra ngoài theo Jeon Jungkook, vì nếu như đối phương có đưa ra điều kiện gì thì cũng không thể để anh hành động một mình được, rất nguy hiểm.

Jeon Jungkook nhấn gọi vào số điện thoại đó. Những hồi chuông ấy vang lên càng dài, trái tim anh càng bị đè nặng.

Chờ đợi thấp thỏm là thế nhưng cuối cùng, thứ anh nhận lại được chỉ là một đoạn hội thoại tự động thông báo người dùng bận, không thể liên lạc được, đầu dây bên kia không phản hồi.

Jeon Jungkook mím chặt môi, gọi lại lần nữa.

Kim Taehyung cũng hiểu cho tâm trạng như đang ngồi trên miệng núi lửa hiện giờ của anh. Anh ấy chỉ nói hai chữ: "Bình tĩnh."

Cứ như thế, Jeon Jungkook liên tục gọi vào số máy đó. Mỗi khi nhận được thông báo máy bận, anh vẫn sẽ tiếp tục cố chấp gọi lại thêm một lần.

Cho đến khi... anh nhận được hồi âm đầu tiên.

Không còn là âm thanh tự động thông báo người dùng bận như trước, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng như tờ, duy chỉ có những con số trên màn hình là không ngừng nhảy nhót, bắt đầu đếm giờ của cuộc gọi.

"Xin lỗi, vừa nãy không để ý, không biết mày gọi tới." Người đàn ông đó lên tiếng trước, chất giọng hắn trầm thấp nhưng ngữ điệu lại đầy uể oải, rõ là đang cố ý vờn người khác: "Mày gấp đến thế cơ à? Gọi cho tao nhiều cuộc như vậy, người khác nhìn vào còn tưởng mày đang theo đuổi tao đấy."

Jeon Jungkook cố nhịn, không muốn tốn thời gian nói nhảm với hắn ta nên lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Vợ tao đâu?"

"Vẫn vậy, như đoạn video mày thấy." Người đàn ông đó đáp, hắn ta cười nhẹ: "Chắc là đang sợ lắm, tao thấy cô ta cứ run cầm cập lên ấy."

"Cho tao nghe giọng cô ấy." Jeon Jungkook nghiến chặt răng, sự phẫn nộ trong lồng ngực lớn đến mức khiến cơ thể anh đều đang đồng loạt run lên, từng thớ cơ trên người cũng căng ra hết cỡ.

"Này, năm ngày vừa rồi khiến mày tương tư đến mức phát điên rồi à?" Người đàn ông kia bật cười, cười một cách châm biếm: "Mày nên biết tình cảnh hiện giờ của mình chứ? Giọng điệu của mày chẳng giống đang van xin chút nào."

Jeon Jungkook im lặng, bởi đúng như những gì hắn nói, anh đang ở thế bị động.

"À phải rồi, nghe bảo mày sắp tổ chức lễ cưới. Chỉ còn vài tuần nữa thôi đúng không? Thiệp cưới cũng gửi hết rồi mà, chúc mừng mày nhé!" Hắn giả vờ tỏ vẻ chân thành, nhưng thật ra lại đang nhắm vào đúng điểm yếu của anh mà đánh: "Thảo nào mày gấp gáp như vậy. Đám cưới mà vắng bóng cô dâu thì làm sao tổ chức được?"

Sau khi hắn dứt lời, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau. Dù không nói ra thành tiếng, nhưng sự kinh ngạc trong đôi mắt của cả hai cũng đủ để nói lên những biến động trong hai người họ.

Làm sao hắn biết được anh sắp tổ chức lễ cưới?

"Mày muốn gì? Tiền?" Jeon Jungkook lạnh giọng.

"Mày đúng là giống hệt như bố mày vậy, trước kia ông ta cũng nói với tao câu này đấy." Trái ngược với nét bỡn cợt từ nãy đến giờ, sau khi nghe Jeon Jungkook hỏi câu đó, ngữ khí của hắn bỗng chốc thay đổi, nghe qua có cảm giác như được ép ra từ kẽ răng: "Hành hung người khác rồi muốn dùng tiền để dọn dẹp hậu quả sao? Gia đình bọn mày khiến tao phát ốm."

Kim Taehyung nhíu mày, trong đầu bất chợt nảy lên một ý nghĩ khiến anh thoáng rơi vào trầm ngâm.

Tên này biết rõ gia đình của hai người họ, đây là khẳng định đầu tiên.

Còn một điều nữa mà Kim Taehyung chưa thể dám chắc một trăm phần trăm, chính là hắn ta ở rất gần họ. "Gần" ở đây không dùng để ám chỉ khoảng cách, mà là những mối quan hệ xung quanh bọn họ.

"Mày là ai?" Jeon Jungkook hỏi. Từ nãy đến giờ, tên này có vẻ như nói rất nhiều nhưng thật ra lại chẳng nói gì cả. Những thông tin thốt ra từ miệng hắn rất rời rạc, anh không thể ghép nối và liên hệ lại được.

Tạm thời anh chỉ biết, có lẽ hắn hiểu khá rõ anh.

"Mày gây thù với nhiều người quá nên bây giờ không nhớ nổi lấy một người à?" Có tiếng động phát ra từ đầu dây bên kia, là tiếng bước chân, tiếng giày giẫm lên sàn nhà gỗ: "Không sao, tao đợi mày từ từ nhớ lại được không? Khi nào nhớ ra thì hãy gọi cho tao nhé."

Khi hắn vừa dứt lời, tiếng bước chân cũng biến mất, không còn nghe thấy nữa.

"Nhưng mà... còn món nợ của mày thì tính sao đây?" Tiếng gạt thay nắm cửa vang lên, kéo theo đó là một âm thanh kẽo kẹt kéo dài. Người đàn ông kia nói tiếp: "Tạm thời tao đòi vợ mày được không?"

"Cô ấy không liên quan." Jeon Jungkook siết chặt điện thoại trên tay, con ngươi co rút, nhiệt độ trong đôi mắt chạm đáy, buốt giá như sương lạnh: "Mày là ai cũng được, nhưng nếu vợ tao có mệnh hệ gì, dù chỉ là mất một sợi tóc, tao cũng sẽ lột da mày ra!"

Hắn ta đột nhiên cười phá lên, một điệu cười giòn và vang, có vẻ như đang vô cùng sảng khoái khi thành công chọc giận Jeon Jungkook: "Cô ta đúng thật là điểm chí mạng của mày nhỉ? Chỉ cần nói động đến cô ta một chút thôi, mày cũng hóa rồ cả lên như bị giẫm phải đuôi."

"Nhưng mà... để tao nhắc cho mày nhớ nhé? Đe dọa không phải là biện pháp tốt nhất bây giờ đâu, chọc tao điên lên thì to chuyện đấy." Hắn ta cất giọng từ tốn: "Nếu mày van xin tao thì còn xem được."

Đầu mày Jeon Jungkook nhíu chặt lại, lồng ngực nóng như lửa đốt, tưởng chừng như sắp bùng cháy. Tên khốn này không cần tiền, rõ ràng là vậy. Có lẽ, người hắn muốn không hẳn là Shin Dakyung, mà chính là anh hoặc một trong số những người trong gia đình họ.

Sau một hồi trầm mặc, Jeon Jungkook hỏi thẳng: "Mày nhằm vào tao, đúng không?"

"Vốn dĩ vợ mày chẳng có gì khiến tao hứng thú." Hắn ta trả lời như đang thừa nhận, còn cố tình chêm vào một câu để khích tướng anh: "À, ngoài sự xinh đẹp!"

"Vậy thì thả cô ấy ra, tao sẽ tự mình đến đó." Vừa dứt lời, Jeon Jungkook liền bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Taehyung, dường như còn có một chút trách cứ.

"Đánh người thì phải đánh vào điểm chí mạng. Tao đâu có điên mà bắt vào rồi lại thả ra." Người đàn ông kia cười cợt: "Thay vào đó, mày phải mau chóng nhớ ra tao đi đấy. Tao có thể đợi được, nhưng vợ mày thì không chịu nổi đâu."

Kế đó, hắn lại làm ra vẻ tiếc nuối mà nói: "Đừng để đến ngày cưới mà cô dâu lại không có mặt thì phải hủy bỏ lễ cưới mất."

"Thằng khốn này, mày..."

"Mày yên tâm, tạm thời tao sẽ không làm gì cô ta đâu. Nhưng nếu mày dám làm trái ý tao, kéo lũ cảnh sát đến, thì mọi chuyện sẽ diễn ra giống như vậy." Hắn đe dọa, cũng như là cảnh cáo.

Sau khi nói xong câu này, hắn lập tức ngắt máy, không để Jeon Jungkook kịp nói thêm câu nào. Tuy rằng anh có thử gọi lại, nhưng tin nhắn thoại tự động lần này thông báo người dùng đã khóa máy, không còn câu "người dùng đang bận" như trước đó nữa.

Jeon Jungkook vò mạnh tóc mình, chưa bao giờ cảm thấy trong lòng bức bối thế này.

Kim Taehyung lên tiếng: "Ít nhất chúng ta cũng biết được hắn sẽ không làm gì Dakyung."

"Làm sao mà tin hắn được?" Jeon Jungkook cắn chặt răng, không kìm được mà chửi thề một tiếng: "Thằng khốn đó..."

Kim Taehyung ngẫm nghĩ một hồi, sau đó quay sang Jeon Jungkook và nói: "Anh nghĩ, có lẽ anh biết hắn là ai rồi."

***

Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, bản lề kêu lên kẽo kẹt, một loại âm thanh nghe có vẻ tương đối rùng rợn trong một bầu không gian im lặng. Shin Dakyung theo bản năng phòng vệ mà lùi lại, lưng đập vào thành ghế sofa lạnh ngắt.

Người đàn ông đó cúi thấp người bước vào, vóc dáng cao lớn che khuất tầng ánh sáng có chút mờ nhạt từ bên ngoài. Càng vào trong, những đường nét cứng cỏi trên gương mặt hắn ta càng được ôm lấy toàn bộ dưới ánh đèn trong phòng một cách rõ rệt, sắc nét và quen thuộc.

Shin Dakyung tròn mắt, ngỡ ngàng đến mức tay chân mềm nhũn ra, suýt thì đứng không vững.

Người này, không phải là người đàn ông đã giằng co với Go Hayoon trước tiệm cà phê mà cô đã vô tình bắt gặp không lâu trước đây sao?

Ký ức của Shin Dakyung như hóa thành những đoạn phim cũ, quay trở về cái ngày trước khi cô bị đưa đến đây.

Ngày hôm đó cô và Go Hayoon đã ăn tối cùng nhau mà? Chẳng lẽ ngoài cô ra, cô ta cũng bị hắn đưa đến nơi này luôn ư?

Gương mặt Shin Dakyung càng hoảng loạn, cử chỉ của cô càng sợ hãi, Daniel ngược lại càng cảm thấy thích thú. Hắn ta vươn tay ra sau đóng cửa lại, sau đó sải bước tiến đến gần cô, khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng thu hẹp.

Shin Dakyung tựa như con chuột bị ghim chặt dưới móng vuốt của con mèo, càng lúc càng run rẩy. Cô chạy ra sau chiếc ghế sofa, mức độ cảnh giác đẩy lên đến cực hạn.

Thế nhưng Daniel chỉ tiến lên vài bước như vậy rồi dừng lại chứ không đến gần cô. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vừa quan sát cô vừa nói: "Tôi vừa mới trò chuyện với chồng cô, bây giờ hắn ta đang sốt ruột lắm. Tôi chỉ vừa nói động đến cô một chút, hắn đã đòi lột da tôi ra rồi. Chồng cô đáng sợ nhỉ?"

Shin Dakyung không đáp, chỉ siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cô quả thật rất giống cô ấy, thế nên tôi sẽ chẳng làm gì cô đâu." Daniel dựa lưng vào ghế, đôi chân vắt chéo, trông như thể đang thưởng thức bộ dạng căng thẳng của cô: "Tạm thời sẽ là như vậy."

Shin Dakyung nhíu mày, "cô ấy" trong lời hắn nói là đang nhắc đến Go Hayoon sao?

"Vì vậy, cô nhớ phải ăn uống đầy đủ mỗi ngày đấy. Cô phải lành lặn thì tôi mới sử dụng cô được." Hắn nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu chậm rãi và bình thản.

"Anh... muốn gì ở anh ấy?" Shin Dakyung nắm lấy lưng ghế sofa, chất giọng nhỏ và yếu, giống hệt như sự lép vế của cô trước người đàn ông này hiện giờ vậy.

Người đàn ông này không nhằm vào cô, mà nhằm vào Jeon Jungkook, đây là điều chắc chắn.

"Vài năm trước, chồng cô không những phá nát nơi làm ăn của tôi mà còn đánh gãy vài cái xương của tôi. Cô nghĩ tôi muốn gì ở hắn?" Daniel chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, hơi rướn người về phía trước, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt gương mặt cô.

Shin Dakyung mím môi, cảm thấy trái tim mình đập hẫng đi một nhịp. Cô không rõ trong quá khứ bọn họ có thù oán gì với nhau để thành ra ngày hôm nay, chỉ biết người đàn ông của cô đang đứng ngay bên trên bờ vực thẳm.

Mà người sẽ gián tiếp vươn tay đẩy anh xuống lại chính là cô. Vì cô là con tin.

Cô nên làm gì đây? Cô có thể làm gì bây giờ?

Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, vậy đứa bé trong bụng cô sẽ lớn lên như thế nào?

"Trong không gian kín với bốn bức tường này, cô chẳng thể làm được chuyện gì đâu." Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Daniel khẽ nhắc nhở. Nhưng rồi sau đó, hắn lại tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ: "Nhưng nếu bảo cô đứng yên nhìn chồng mình bị người khác trả đũa thì cũng vô lý quá, phải không? Khó xử quá."

"Anh tiếp cận Go Hayoon cũng vì thế sao?" Shin Dakyung cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình: "Chỉ vì chồng tôi?"

"Có thể cho là vậy đi." Daniel cười khẽ, song nụ cười đó phản chiếu trong mắt Shin Dakyung lại chẳng có chút ấm áp nào: "Nhưng có vẻ như hắn ta vẫn chưa nhớ ra tôi là ai. Tôi nói với hắn khi nào nhớ ra thì gọi cho tôi, đến khi đó tôi sẽ cho cô nói chuyện với hắn nhé? Hắn đang nhớ cô lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com