Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163: Anh sẽ đón cô về

Không gian trong căn nhà gỗ cũ kỹ như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Có chút ẩm ướt, thoang thoảng mùi hương của đất và rêu cũ.

Trần nhà thấp, những góc tường ẩm nứt dần theo thời gian, để lộ lớp sơn đã bong tróc. Mạng nhện giăng trên đỉnh đầu, mỏng như một lớp sương, cứ lơ lửng như thể sẽ rơi xuống đầu bất cứ lúc nào.

Toàn bộ ngôi nhà như thể bị nhốt trong một cái hộp thiếc rỉ sét, khi đêm xuống, mọi âm thanh đều vang vọng một cách quái dị, kể cả tiếng thở nhẹ cũng nghe rõ như tiếng sấm.

Go Hayoon ngồi trên chiếc ghế sofa cũ trong phòng khách, lưng ngã về sau lưng ghế, đôi mắt nhìn vô định lên trần nhà, bộ dạng thất thần như bị rút mất hồn. Không nhìn thấy bóng dáng Daniel, chỉ còn lại một mình cô ta cùng với ánh đèn vàng le lói xuyên qua khe cửa, kéo theo một vệt sáng dài ngoằn ngoèo, rạch nát không gian im lặng đến nghẹt thở.

Shin Dakyung vẫn đang ở bên trong căn phòng nơi góc tường, và mỗi ngày, Daniel sẽ đều đặn gửi một bức hình của cô đến cho Jeon Jungkook, đôi khi sẽ là một đoạn clip vỏn vẹn vài giây.

Hắn không cho anh biết địa chỉ, cũng không cho phép anh báo cảnh sát, nhưng lại sử dụng phương thức này để hành hạ anh mỗi ngày.

Để cho sự dằn vặt và đau khổ gặm nhấm tinh thần anh, rút cạn máu huyết và ăn mòn linh hồn anh từng chút một.

Một cái chết nhanh gọn chỉ lấy đi thể xác, nhưng nỗi đau âm ỉ sẽ giết chết con người trong cơn quằn quại không có hồi kết.

Đó mới gọi là tàn nhẫn.

Nghiêm trọng hơn chính là: bị nhốt bên trong căn phòng đó không chỉ có một người. Shin Dakyung là một, đứa bé trong bụng cô là hai. Đây là điều mà Go Hayoon chỉ mới phát hiện ra gần đây thông qua camera giám sát.

Cô ta không định nói cho Daniel biết, vì hắn ta là một kẻ điên. Chỉ với một mình Shin Dakyung mà hắn đã có thể bày ra đủ trò để hành hạ Jeon Jungkook trong mấy ngày vừa qua. Nếu để hắn biết được trong bụng Shin Dakyung còn có đứa con của anh, cô ta thật sự không lường trước được hắn sẽ còn làm ra loại chuyện hèn hạ gì.

Go Hayoon nhìn chằm chằm ngọn đèn trên trần nhà, mạch suy nghĩ trong đầu nằm ngổn ngang, xếp chồng lên nhau, rối như tơ vò. Cô ta cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi bỗng nhiên bật cười.

Cô ta cho rằng Daniel là một tên điên hèn hạ, song cô ta lại tự hỏi bản thân liệu có tốt đẹp hơn hắn là bao?

Vì giống nhau nên mới tìm thấy nhau, không phải sao?

Dù biết rõ bản thân đã không còn cơ hội, nhưng bất kể là khi cô ta nghe tin anh đã kết hôn, khi cầm thiệp cưới của anh trên tay hay khi vô tình phát hiện sinh mệnh nhỏ bé mang theo giọt máu của anh đó, cô ta vẫn cảm thấy bản thân dường như đã mất đi phân nửa linh hồn của mình.

Chỉ là cô ta không còn phát điên lên như trước, song im lặng cũng là một biểu hiện khác của sự đổ vỡ.

Vì không còn hy vọng, thế nên dù có kêu gào cũng chẳng ai quan tâm.

Không biết bao nhiêu lần cô ta muốn thừa nhận những gì mình đã làm, nhưng rồi vì sợ bị ghét bỏ, sợ rằng bản thân phải hứng chịu những ánh nhìn thất vọng và thậm chí là ghê tởm từ người khác, thế nên cô ta chỉ đành nuốt ngược những lời sắp nói xuống, để nó đóng đinh trong cổ họng.

Và rồi ngày qua ngày, cái đinh mắc kẹt trong cổ họng đó càng lúc càng lớn dần, chèn lên khí quản, khiến cô ta đánh mất hơi thở và sự sống của mình.

Go Hayoon nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, khiến tâm trạng và cảm xúc của bản thân dịu lại đôi chút. Cô ta ngồi bất động như vậy rất lâu, tưởng chừng như đã ngủ rồi. Nhưng chẳng mấy chốc, khi cô ta cầm điện thoại lên thì phía trên cầu thang bất ngờ vọng xuống tiếng bước chân.

Go Hayoon không phản ứng lại, tựa như một bức tượng.

Daniel càng tiến đến gần, cái bóng của hắn càng to lớn, che khuất ánh đèn trước mặt và nuốt trọn lấy Go Hayoon.

Go Hayoon không lên tiếng, hắn ta cũng giữ im lặng đến cùng, như thể đang chơi trò chơi kiên nhẫn với nhau.

Cuối cùng, vẫn là Go Hayoon mở lời trước. Cô ta mở mắt ra, ánh mắt và ngữ khí đều không mấy thân thiện: "Anh có điều muốn nói?"

"Em đang suy nghĩ chuyện gì?" Daniel cho hai tay vào túi quần, quan sát cô ta từ trên xuống, ánh nhìn như đang đánh giá một con mồi sắp thoi thóp dưới móng vuốt sắc nhọn. Hắn ta cười nhẹ, một độ cong khiến sống lưng người ta lạnh toát, nói một câu như đùa lại như thật: "Gần đây em lạ lắm, em khiến tôi nghi ngờ đấy."

"Vậy sao?" Go Hayoon không nhìn hắn ta mà quay mặt sang hướng khác, giọng điệu thờ ơ:
"Tôi chẳng nghĩ gì hết. Chỉ cảm thấy hơi mệt."

"Hy vọng là do tôi nhầm lẫn." Daniel hơi cúi người xuống. Hắn vươn tay nắm lấy cằm Go Hayoon xoay lại, để cô ta không thể trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn, một màu đen u tối và nguy hiểm. Nụ cười trên môi hắn nhạt nhòa, như có lại như không: "Vì nếu để tôi phát hiện ra có ai đó đang lén lút giở trò sau lưng tôi..."

Nói đến đây, chẳng hiểu sao hắn bỗng im bặt, không nói tiếp những lời còn lại nữa.

Thế nhưng dù có nghe hay không, ai mà chẳng biết đó chính là một lời đe dọa?

Go Hayoon nhìn hắn không rời mắt, bàn tay âm thầm siết chặt rồi lại thả ra: "Anh đa nghi xong chưa? Tôi mệt rồi, muốn về nhà."

Daniel khẽ nhún vai, buông tay ra rồi đứng thẳng người dậy: "Tiếc quá, tôi không đưa em về được."

Go Hayoon làm ngơ lời hắn nói, không đáp lại một câu. Cô ta bỏ điện thoại vào túi xách rồi đứng dậy rời đi, trước đó còn vô thức đánh mắt về phía cánh cửa gỗ khép chặt ở bên kia góc phòng, đôi môi hơi mím lại.

Daniel đã nảy sinh nghi ngờ với cô ta. Sự nghi ngờ và đề phòng đó lại càng trở nên rõ ràng và dễ nhận biết hơn vào những ngày vừa qua. Cô ta cũng không rõ hắn đã bắt đầu nghi ngờ cô ta từ lúc nào, hoặc vốn dĩ đối với cô ta, hắn chưa từng một lần thực sự tin tưởng. Hắn chỉ muốn lợi dụng cô ta để trả đũa Jeon Jungkook mà thôi.

Lúc cánh cửa đóng lại, nét cười trên môi Daniel cũng tắt ngấm.

***

Cùng lúc đó, tại căn hộ tầng 35 thuộc tòa chung cư X.

Màn đêm mỗi lúc một lan rộng, phủ lên bầu trời một màu đen u ám.

Bên trong căn hộ không bật đèn, ánh trăng yếu ớt từ khung cửa sổ là nguồn sáng heo hắt duy nhất hiện hữu, kéo đổ cái bóng của người đàn ông xuống sàn nhà lạnh lẽo, dài ngoằn và méo mó.

Không có tiếng ti vi, không có nhạc, thậm chí đồng hồ treo tường cũng chết đứng từ bao giờ. Trên bàn trà vơi đầy đầu lọc và gạt tàn thuốc, nhiều đến mức rơi cả xuống sàn nhà nhưng lại không có bất kì một chai rượu nào.

Lúc Kim Taehyung mở cửa căn hộ ra, mùi thuốc lá nồng đậm bên trong ngay lập tức lao ra, xộc thẳng vào mũi khiến anh ấy ho sặc sụa. Anh ấy cứ tưởng Jeon Jungkook xảy ra chuyện gì nên quên luôn cả việc thay giày, cứ thế xông thẳng vào trong.

Tuy nhiên, khung cảnh mà anh ấy nhìn thấy lại tĩnh mịch đến kì lạ.

Jeon Jungkook nằm dài trên sofa phòng khách, không biết đã ngủ rồi hay vẫn còn thức, một tay gác lên trán còn kẹp điếu thuốc lá đang cháy, đầu lọc vẫn còn đang phát sáng. Làn khói thuốc mỏng bốc lên từ đốm lửa màu đỏ cam ấy khẽ bay đi, lượn lờ bên trong không khí.

Kim Taehyung thở phào ra một hơi, không biết nói gì hơn. Anh ấy không lạ gì với tình trạng sống dở chết dở này của Jeon Jungkook dạo gần đây, dù có nói thêm nữa cũng vô dụng, những lời khuyên đó căn bản là không lọt được vào tai anh.

Sống vất vưởng cũng không sao, chỉ cần đừng làm chuyện điên khùng khiến bản thân gặp nguy hiểm là được.

Và chính vì để đảm bảo Jeon Jungkook không như vậy, Kim Taehyung mới quyết định tạm thời dọn đến căn hộ này sống cùng anh. Hai anh em họ là những người duy nhất biết được đối phương là ai và nắm được tình hình hiện tại, thế nên nếu Daniel có đưa ra yêu cầu gì, cả hai sẽ cùng nhau nghĩ cách đối phó.

Họ không nói cho ông bà Jeon biết cụ thể vì sợ hai ông bà sẽ lo lắng.

Tình hình hiện giờ tạm thời là như vậy. Kim Taehyung cũng không rõ lý do vì sao Jeon Jungkook không quay về căn hộ trong rừng mà lại dọn đến đây, nhưng anh ấy đoán có lẽ vì để thuận tiện cho việc điều tra, hoặc đơn giản là vì căn nhà kia vắng bóng Shin Dakyung.

Kim Taehyung tiến lại gần, định lấy điếu thuốc kẹp trên tay Jeon Jungkook đi nhưng khi vô tình liếc qua nguồn sáng trên điện thoại anh, anh ấy bất giác khựng lại.

Một tay Jeon Jungkook gác lên trán, che mất đôi mắt của anh, tay còn lại cầm chặt chiếc điện thoại đang phát sáng. Hiển thị bên trên màn hình, là hình ảnh Shin Dakyung đang bị nhốt trong căn phòng gỗ kia.

Gần đây, mỗi ngày bọn họ sẽ nhận được một tấm hình của Shin Dakyung. Tuy rằng đúng như lời tên kia nói, hắn sẽ không động vào cô, thế nên cô chẳng bị trày xước dù chỉ một chút, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô lúc nào cũng bất an và sợ hãi.

Nếu hỏi Kim Taehyung rằng, biểu cảm và nét mặt của Jeon Jungkook khi nhận được những tấm ảnh đó là gì thì có lẽ, anh ấy khó lòng mà diễn tả ngay được, nhưng nói ngắn gọn thì chính là những gì tiêu cực nhất.

Đúng lúc này, thông báo điện thoại của Jeon Jungkook bất thình lình vang lên, hiển thị có tin nhắn mới được gửi đến.

Ngay lập tức, Jeon Jungkook ngồi bật dậy, điếu thuốc lá trên tay anh cũng theo đó mà rơi xuống, đầu lọc đang cháy làm bỏng bàn tay anh.

Bất cứ khi nào nghe được âm thanh này, không chỉ Jeon Jungkook mà dây thần kinh trong đầu Kim Taehyung cũng sẽ tự động căng ra trong vô thức.

Jeon Jungkook bấm vào tin nhắn được gửi tới, là một dãy số lạ, không phải từ Daniel. Nội dung được gửi chính là: Đoạn cuối đường Haneul, kho gỗ bỏ hoang, phía sau trạm biến áp. Vợ anh đang ở đó, đến đón cô ta đi.

Jeon Jungkook lẩm bẩm địa chỉ này trong miệng, sau đó lật đật đứng dậy, lao đi tìm chìa khóa xe.

Lần này, Kim Taehyung không còn lên tiếng ngăn cản hay yêu cầu Jeon Jungkook phải bình tĩnh nữa, vì anh ấy biết những ngày vừa qua đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Jeon Jungkook rồi.

Thế nên cuối cùng, Kim Taehyung chỉ im lặng đi theo, và Jeon Jungkook cũng không nói gì như ngầm đồng ý, hoặc là anh thậm chí đã không còn tâm trạng để ý đến việc đang có ai đi theo sau mình hay không.

Vì tâm trí anh hiện giờ chỉ toàn là Shin Dakyung.

Anh sẽ đón cô về nhà...

***

Trên tầng hai của căn nhà gỗ. Daniel ngồi trước khung cửa sổ, chậm rãi rót rượu vào chiếc ly rỗng trước mặt. Hắn cầm chiếc ly lên, thưởng thước một ngụm nhỏ, vị đắng xen lẫn một chút ngọt lập tức tan ra trên đầu lưỡi, khiến đầu mày hắn vô thức giãn ra một cách thoải mái.

Ngay khi hắn định uống thêm ngụm rượu thứ hai, thứ đốm sáng màu đỏ rực bên ngoài đã thu hút sự chú ý của hắn.

Daniel chau mày, đặt ly rượu xuống bàn. Hắn đi lại cửa sổ quan sát, không chỉ có một đốm đỏ mà ở một khoảng cách nhất định phía sau, một dãy vệt sáng kéo dài đến tận cùng như thể sắp đốt cháy khu vực này đều đang đồng loạt hướng thẳng đến đây.

"Khốn kiếp..." Daniel nghiến răng ken két, vội vàng bỏ ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống tầng dưới.

Hắn đá mạnh cửa căn phòng đang nhốt Shin Dakyung ra, mặc kệ nét hoảng hốt và chấn kinh trên gương mặt cô, hắn cứ thế lao đến túm lấy cánh tay cô kéo đi: "Đi theo tôi!"

"Gì vậy? Anh làm gì thế?" Shin Dakyung sợ hãi, cố gắng thoát khỏi hắn, lực tay hắn dùng quá mạnh khiến cổ tay cô đau nhức: "Bỏ tay tôi ra!"

"Nếu cô muốn sống thì ngậm miệng lại!" Daniel quát lớn, hắn cưỡng ép lôi cô đi xềnh xệch một cách mạnh bạo: "Chồng cô chơi tôi một vố đủ đau, hắn kéo lũ cảnh sát đến tận đây rồi. Nếu tối nay tôi bị bắt, tôi sẽ mang cô theo cùng!"

Sức lực phụ nữ dẫu sao cũng không đọ lại đàn ông, thế nên cuối cùng, cô vẫn bị hắn kéo ra sau căn nhà gỗ, nhét cô vào ghế sau của chiếc xe đỗ gần đó.

Daniel ngồi vào ghế lái, hắn xoay bánh, điều khiển chiếc xe chạy ra khỏi cổng rồi đạp mạnh ga, rời đi từ phía sân sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com