Chương 165: Bước chân đẫm máu
Một chiếc xe thương vụ màu đen tuyền đỗ lại trước cổng biệt thự nhà bố mẹ Jeon Jungkook. Âm thanh động cơ vừa tắt, bầu không khí xung quanh liền chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ, dường như cả gió cũng ngưng thổi. Ánh hoàng hôn cuối ngày rải một lớp cam sẫm ảm đạm lên con đường vắng tanh, hoe hoắt.
Từng phút trôi qua, bầu trời như nhuộm màu khói, dần dần chuyển sang sắc tím than. Những đám mây xám vần vũ, trôi chậm rãi mà nặng nề.
Choi Haeun giương mắt nhìn Jeon Jungkook xách hai cái vali tiền đầy sụ ra khỏi nhà, giọng nói bà ấy run run tựa như sắp khóc: "Jungkook, Taehyung! Hai đứa không thể cứ như vậy mà đến đó giao tiền được!"
Jeon Junghyung đứng bên cạnh, mặc dù ông không nói gì nhưng sắc mặt vẫn luôn rất nặng nề.
Về phần Jeon Jungkook, anh có thể nghe thấy và cảm nhận được sự lo lắng đó nhưng lại không nói câu nào, chỉ im lặng vòng ra phía sau mở cốp xe ra, bỏ hai cái vali tiền vào trong. Sau đó, anh lấy đôi bao tay màu đen trong túi ra, từ từ đeo vào.
Bà ấy đã nói liên tục bên tai anh từ lúc còn ở trong nhà.
Kim Taehyung liếc nhìn hành động đeo bao tay của Jeon Jungkook. Anh ấy chau mày khó hiểu, trong lòng bất giác nảy sinh đôi chút ngờ vực.
Sự im lặng này của Jeon Jungkook và Kim Taehyung khiến Choi Haeun càng lúc càng nóng ruột hơn bội phần. Bà ấy kéo lấy cánh tay Kim Taehyung, vừa giận vừa lo nói: "Hai đứa có nghe mẹ nói gì không đấy hả?"
Kim Taehyung khẽ mỉm cười, anh ấy vòng tay qua vai Choi Haeun, vỗ vỗ nhẹ như đang muốn trấn an bà: "Mẹ à, đừng lo quá mà. Bọn con đi một chút rồi về ăn cơm với bố mẹ nhé!"
"Không lo làm sao được!" Kim Taehyung cố tình nói vậy để khiến bà nhẹ nhõm hơn, nhưng Choi Haeun thừa biết bữa cơm tối này kiểu gì cũng không thể nào êm ấm được: "Mẹ không bảo hai đứa bỏ mặc bé Shin, chính mẹ cũng đang rất lo cho nó, dù sao trong bụng nó cũng là cháu của mẹ. Nhưng Jungkook, ít nhất con nên đưa một vài người của bác con theo cùng chứ! Với những loại người như vậy, làm sao đảm bảo được bọn chúng có giữ lời mà thả con bé về trong yên bình hay không!"
Jeon Jungkook đóng cốp xe lại rồi đi về phía Choi Haeun, anh lắc đầu: "Thế nên con mới không thể mạo hiểm. Mẹ, ầm ĩ một lần là đủ rồi. Con không muốn đánh cược trên tính mạng của vợ con."
"Mẹ chỉ có hai đứa thôi, nếu cả hai xảy ra chuyện thì bố mẹ biết làm thế nào? Jeon Jungkook, Kim Taehyung, hai đứa con có đặt mình vào vị trí của mẹ mà hiểu cho mẹ không?" Choi Haeun sốt sắng, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, bà ấy đặt tay lên lồng ngực, cảm giác như có hàng vạn đôi chân đang thi nhau giẫm mạnh lên người mình.
"Con biết bố mẹ lo lắng." Sắc mặt Jeon Jungkook thâm trầm, tiến thoái lưỡng nan. Anh không muốn khiến mẹ mình đau lòng, cũng không muốn nhìn thấy bà ấy rơi nước mắt, song an nguy của Shin Dakyung lúc này vẫn là quan trọng nhất: "Nhưng con không muốn để sự việc lần trước lặp lại. Bố mẹ nhờ bác cho người theo sau con, nhưng chính vì thế nên con mới không thể đưa được cô ấy về. Nếu lần này hắn lại phát hiện có cảnh sát theo sau, Dakyung chắc chắn sẽ gặp chuyện."
Jeon Jungkook giơ tay lau đi nước mắt trên gương mặt Choi Haeun, nụ cười trên môi nặng nề như bị hàng vạn khối đá đè nặng: "Mẹ chỉ có con và anh, nhưng bố mẹ vợ con cũng chỉ có mỗi Dakyung mà thôi."
Sao Choi Haeun lại không hiểu điều này? Họ đều là những bậc làm cha mẹ, nếu bà ấy xem Jeon Jungkook và Kim Taehyung là báu vật mà che chở thì Shin Dakyung cũng là một viên ngọc quý của bố mẹ cô đấy thôi.
Nhưng đã là cha mẹ, nào có ai lại trơ mắt nhìn con mình đi vào hang cọp? Đây mới chính là cái khó.
"May là hai bác vẫn chưa biết chuyện này, nếu không lại ảnh hưởng đến sức khỏe." Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook: "Phải kết thúc trong tối nay rồi đón Dakyung về nhà. Nếu không... đêm dài lại lắm mộng."
Jeon Jungkook gật đầu.
Jeon Junghyung nhìn Jeon Jungkook và Kim Taehyung chuẩn bị mọi thứ. Ông ấy ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì dùng thêm một chiếc xe nữa thôi. Cỡ hai ba người là được, hắn không nhận ra đâu."
Jeon Jungkook vốn dĩ định từ chối nhưng ông lại nói thêm vào, ngữ khí ôn hòa nhưng vẫn nghiêm túc và cứng rắn: "Con cũng nên suy nghĩ cho cảm nhận của mẹ con đi."
Kim Taehyung suy nghĩ một chút rồi cũng nhớ ra: "Anh nghĩ có thêm một chiếc xe nữa cũng không sao, hắn cũng nói anh có thể đi cùng rồi mà. Để anh lái, người của bác ngồi ghế sau, dặn dò họ khéo một chút, tránh tầm nhìn của hắn là được."
Jeon Jungkook bị đẩy vào tình thế khó xử. Nhưng vì chịu sức ép từ cả ba người, nói mãi nói mãi rồi dần dần anh cũng đồng ý, song cũng chỉ đưa hai người theo cùng.
"Mẹ, đừng khóc nữa." Jeon Jungkook vươn tay, một lần nữa lau nước mắt cho Choi Haeun. Mọi xúc cảm trong ánh mắt buồn rầu của bà, anh gần như cảm nhận được tất cả: "Bọn con đi rồi về."
Choi Haeun gật đầu, bà không muốn khóc trước mặt con cái thế này đâu nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt cứ tuôn ra, không tài nào kìm lại được.
Jeon Jungkook mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, Kim Taehyung cũng nhanh chóng đi vòng qua ghế lái phụ. Cửa kính xe từ từ nâng lên, tiếng khởi động ô tô xé rách cái tĩnh lặng của buổi chiều tà. Chiếc xe lăn bánh, dần dần mất hút khỏi tầm mắt của Choi Haeun và Jeon Junghyung.
Chẳng một ai biết được, liệu rằng đêm nay, họ có trở về lành lặn hay không.
Ranh giới giữa mất và còn, giữa sống và chết, bỗng chốc trở nên mỏng manh tựa cánh hoa tàn.
***
Vài giờ trước.
Mặt trời treo lơ lửng trên cao, ánh nắng gắt gao xuyên qua tán cây rậm rạp, tạo nên những vệt sáng loang lổ, lốm đốm trên mặt đất phủ đầy lá khô.
Shin Dakyung thở dốc, cô lao đi giữa rừng cây trên đôi chân trần, từng bước chân giẫm lên thảm lá mục phát ra âm thanh giòn rụm, vang vọng giữa cánh rừng hoang vu.
Lòng bàn chân có cảm giác ẩm ướt, kèm theo chút đau rát. Có lẽ cô đã đạp trúng cái gì đó nên chảy máu rồi. Mỗi lần sải bước là một lần sỏi đá cọ sát với vết thương, cứa thẳng vào da thịt. Cành khô, rễ cây, cát bụi và những mảnh vụn trồi lên lởm chởm dưới lớp lá mục, bám đầy vào lòng bàn chân. Cảm giác đau rát ấy như xông thẳng lên đỉnh đầu, xuyên qua dây thần kinh, dần dần ăn mòn sức bền của cô.
Nơi này, xung quanh cô chỉ toàn là cây cỏ, không có nhà cửa, không một bóng người, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của con người. Những thân cây gỗ xám xịt, cao vút, đứng chen chúc như những gã khổng lồ của thiên nhiên.
Không rõ có phải vì quá mệt hay không, hoặc do trời quá nóng nên cô bắt đầu sinh ra ảo giác. Khi chạy ngang qua những cái cây đó, cô lại có cảm giác chúng đang nói với cô rằng: "Chạy đi! Chạy mau đi!"
Thi thoảng cô lại ngoái đầu về phía sau, mái tóc rối bời, ướt đẫm mồ hôi. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhịp đập nhanh đến mức tưởng chừng như nó sắp tách đôi cơ thể cô ra rồi nhảy ra ngoài, không rõ vì sợ hãi hay vì kiệt sức. Cô không dám dừng lại, dù đôi chân run rẩy như vừa bị rút đi mất một cái xương.
Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, nhìn thấy đường lớn là có thể thoát được rồi.
Ánh nắng giữa rừng giờ phút này ngược lại chẳng mang đến chút cảm giác an toàn nào cho cô. Nó chói chang, gay gắt, vì thế nên cũng phơi bày những vệt máu nhức mắt cô để lại trên mặt đất. Những bước chân đỏ rực, đạp lên máu của chính mình mà tiến về phía trước.
Cô cứ chạy mãi như vậy, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là cho đến khi mặt trời khuất bóng, đến khi cơn nhức nhối bên dưới lòng bàn chân trở nên tê dại, Shin Dakyung bất thình lình dừng bước.
Không phải vì đau đớn, cũng chẳng phải vì cơ thể đã mệt nhoài.
Trước mặt cô, là biển báo giao thông.
Cũng tức là cô gần ra đến đường lớn rồi.
Shin Dakyung khựng lại trong thoáng chốc, nụ cười trên môi từng chút từng chút một, nở rộ như một đóa hoa. Một giây sau, cô thất tha thất thểu chạy về phía trước như kẻ sắp chết vớ được chiếc phao cứu sinh.
Trái tim Dakyung như muốn vỡ tung. Đôi chân chảy đầy máu, va vấp vẫn cố đạp lên mặt đất mà chạy. Cô chỉ còn cách đường lớn vài bước nữa thôi. Chỉ vài bước nữa thôi là được thoát rồi.
Thế nhưng...
Cô nghe thấy tiếng động cơ.
Dội đến từ phía sau, gầm lên như một con thú dữ đang ra oai.
Shin Dakyung ngoái đầu lại, trông thấy một chiếc SUV đen trượt ra khỏi rừng như một bóng ma, hất tung bụi đất và lá khô. Daniel điều khiển tay lái, sau khi nhìn thấy cô, hắn quan sát bộ dạng trốn chạy của cô như quan sát một con mồi. Sau đó, hắn giẫm ga, lướt qua Shin Dakyung một chút rồi dừng lại.
Shin Dakyung mặc kệ, vẫn cố chấp lách qua chiếc xe của hắn, tiếp tục chạy về phía trước. Có lẽ cô vẫn đang ôm hy vọng rằng, sẽ có ai đó ở đường lớn ngoài kia nhìn thấy cảnh tượng này và rồi vươn tay cứu vớt cô.
Nhưng chẳng mấy chốc, hy vọng đó của cô đã bị đập tan bởi cơn đau nhói truyền đến đằng sau đầu. Một bàn tay vươn đến túm lấy tóc cô, kéo ngược trở lại, khiến cô va mạnh vào cơ thể đàn ông phía sau.
"Chạy nữa đi." Daniel cúi người xuống, giọng hắn thì thầm sát bên tai cô. Hắn khẽ cười, điệu cười ấy ở khoảng cách gần thế này lại càng giống như một cơn ác mộng sống: "Tôi còn chưa nóng người đâu."
Shin Dakyung mím chặt môi, tóm lấy bàn tay đang nắm chặt lấy tóc mình. Cô ấm ức, một giọt lệ bỗng trào ra khóe mắt.
Rõ ràng cô đang rất gần đường lớn rồi, thế mà vẫn cứ bị hắn phát hiện...
"Khóc à?" Daniel giả vờ bày ra vẻ mặt thương tiếc, hắn khẽ lắc đầu: "Cũng phải, gần trốn thoát được rồi mà vẫn bị tóm lại thế này thì phải khóc thôi."
Shin Dakyung vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt.
So với một người đàn ông khỏe mạnh, nhanh nhạy, lại thêm chiếc xe đang âm thầm ra oai kia thì một người phụ nữ với đôi chân trần, máu me bê bết như cô chẳng khác nào châu chấu đá voi.
"Có vẻ như tôi đã xem thường cô rồi, còn biết dùng chăn trèo ra khỏi cửa sổ cơ đấy." Daniel mỉa mai: "Là do tôi sơ suất. Jeon Jungkook đã chọn vợ thì không thể nào chọn một người ngu ngốc và rỗng tuếch được."
"Nhưng mà, hành vi này của cô khiến tôi đang rất giận." Hắn bóp mạnh lấy gương mặt chịu đựng vì đau đớn của cô. Trên môi chỉ rướn khẽ một độ cong rất nhẹ, hoàn toàn không chạm đến ánh mắt. Nhưng cô lại cảm nhận được sự phẫn nộ ẩn dưới nét cười kia thông qua lực tay mỗi lúc một tăng dần của hắn: "Gần đây cô và chồng cô... cả con đàn bà phản bội kia cũng vậy, đều hùa nhau chọc điên tôi nhỉ? Các người đùa tôi sao?"
Những chữ cuối cùng thốt ra từ miệng hắn rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại buốt như băng cắt vào da thịt. Giờ phút này, cô cảm thấy tên đàn ông này không khác gì một quả bom hẹn giờ, không ai biết khi nào sẽ phát nổ.
"Lên xe cho tôi! Quay về tôi sẽ tính sổ với cô sau!" Daniel nghiến răng. Hắn túm lấy Shin Dakyung như túm một con gà con, lôi cô về phía chiếc xe rồi cưỡng ép nhét cô vào trong.
Tiếng động cơ một lần nữa xé rách cánh rừng câm lặng, chiếc xe chậm rãi lăn bánh, quay đầu, trở về bên trong khu rừng.
Shin Dakyung nằm ở hàng ghế phía sau, mái tóc che mất những đường nét trên gương mặt cô, vỡ vụn, tan nát và tuyệt vọng.
Đôi mắt cô nhắm nghiền, khóc không thành tiếng.
***
Khi mặt trời khuất bóng, từ bên ngoài đường lớn, hai chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi rẽ đường, tiến vào bên trong khu rừng. Bánh xe nghiền nát lớp những tầng lá khô dưới mặt đất, tạo nên âm thanh sột soạt giữa cánh rừng câm lặng.
Gió đêm thổi qua khe lá, rít lên như tiếng thì thầm ma quái. Bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt như đang dìm cả khu rừng vào sự im lặng chết chóc.
Jeon Jungkook vừa điều khiển tay lái vừa quan sát xung quanh, nét mặt anh cứng, đầu mày chưa giây phút nào giãn ra. Có lẽ khi con người ta cận kề nguy hiểm, những tế bào, dây thần kinh và giác quan bên trong cơ thể đều sẽ đưa ra tín hiệu cảnh báo.
Thế nhưng chưa đi vào được bao xa, Jeon Jungkook bất chợt giẫm phanh, dừng xe một cách đột ngột khiến cho xe của Kim Taehyung cũng phải tạm thời dừng lại.
Jeon Jungkook mở cửa bước xuống, đôi giày da bóng loáng giẫm lên sỏi đá khô cằn. Nương theo đèn xe, anh bước chậm vài bước, rồi đột ngột khựng lại.
Trên mặt đất đầy cát bụi và cành cây khô này lại xuất hiện những dấu vết màu đỏ sẫm nổi bật trải dài. Mặc dù đã khô lại, nhưng anh khẳng định đây chính là vết máu.
Jeon Jungkook lấy điện thoại rồi bật đèn pin lên. Anh đi sâu vào trong thêm một đoạn rồi lại lạnh người nhận ra, những vết máu này trải dài từ bên trong khu rừng nhưng khi ra đến đường lớn thì không nhìn thấy nữa.
Có những chỗ chỉ là vệt máu nhỏ, nhưng có những chỗ lại nhiều đến mức in dấu cả một bước chân đẫm máu.
Jeon Jungkook khuỵu xuống, bàn tay run run chạm nhẹ vào một vệt máu khô in rõ cả ngón chân. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh, đâm thẳng vào lồng ngực.
"Dakyung..." Jeon Jungkook thì thào, giọng nói trầm khàn như có thứ gì đó mắc ngang nơi cổ họng: "Là em ư...?"
Những vết máu kéo dài vào sâu trong rừng, mất hút giữa những thân cây rậm rạp, mang theo cảm giác bất an nặng nề như một lời cảnh báo.
"Tên khốn đó đã làm gì em vậy..." Anh gần như không thể thở được, trái tim như bị ai đục khoét khi nghĩ tới việc cô đã tuyệt vọng và sợ hãi như thế nào khi phải một mình trốn chạy giữa cánh rừng này, nhưng rồi vẫn bị phát hiện.
Kim Taehyung cũng đã xuống xe từ trước, dĩ nhiên anh ấy cũng nhìn thấy những thứ mà Jeon Jungkook đã thấy. Anh ấy tiến lại gần, nét mặt sa sầm siết chặt vai Jeon Jungkook: "Nhanh lên, cô ấy không đợi được nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com