Chương 9: Blue Crystal
Khi chiếc vòng tay xuất hiện trên màn hình lớn trước toàn hội trường, tất cả mọi người lại bắt đầu trầm trồ, không ít lời khen ngợi được thốt lên. Ánh đèn trong hội trường cũng được điều chỉnh xuống mức thấp nhất, chỉ còn lại một tia sáng chiếu thẳng lên chiếc vòng trên bục. Mười viên đá sapphire được khảm xung quanh chiếc vòng phát sáng rực rỡ, nó toả ra sắc xanh biển đậm, giống hệt như sự sâu thẳm của lòng đại dương, vừa nguy hiểm, vừa huyền bí.
Người dẫn chương trình mỉm cười, bắt đầu giới thiệu về nguồn gốc và những vật liệu của chiếc vòng. Được biết, tên của nó chính là 'Blue Crystal', một chiếc vòng bạc cùng với mười mặt đá sapphire màu xanh biển đậm đã được cắt mài thành hình giọt nước, nhìn qua là sẽ biết ngay độ tỉ mỉ, thận trọng của người thợ làm ra nó. Người dẫn chương trình cũng cho biết thêm, tổng trọng lượng của mười viên đá sapphire này chính xác là 13 carat.
Giá khởi điểm được thông báo là 5 triệu USD, giá sàn là 8 triệu USD. Cuộc cạnh tranh cho vật phẩm thứ bảy chính thức bắt đầu, nhìn chung hiện giờ có năm người có ý định cạnh tranh đấu giá.
Có người giơ tấm bảng lên, tăng giá lên 6 triệu.
Người dẫn chương trình cầm micro, cười nói: "Vâng, ngài đây đưa giá 6 triệu. Còn ai nữa không ạ?"
Ngay lập tức, lại có một người phụ nữ khác giơ bảng lên: "7 triệu!"
Mức giá cứ liên tục được đẩy lên cho đến khi vượt qua giá sàn.
Người dẫn chương trình tiếp tục nói: "Giá được đề xuất mới nhất của 'Blue Crystal' là 9 triệu USD, còn ai đưa giá khác cao hơn không ạ?"
Người đàn ông ngồi bên cạnh Jeon Jungkook thấy anh từ nãy giờ cứ im hơi lặng tiếng mà không giơ bảng cạnh tranh nên cũng sốt ruột theo, bèn ghé lại nói: "Anh Jeon, anh không định đấu giá sao ạ? Đã lên đến 10 triệu rồi..."
"Tôi còn chưa gấp, cậu gấp gì chứ?" Jeon Jungkook giơ tay vân vê cằm, anh quan sát ba người còn lại đang điên cuồng ra giá, khẽ nhếch môi nói: "Cứ chờ đã."
Người đàn ông ngồi bên cạnh thấy vậy cũng thôi, nghĩ chắc là anh có cách của riêng mình. Nhưng nhìn thấy con số ấy cứ lần lượt tăng lên, đầu óc anh ta cũng choáng váng theo.
Người dẫn chương trình hào hứng thông báo: "11 triệu USD! Giá hiện tại là 11 triệu USD, còn ai nữa không?"
Cả hội trường càng thêm ồn ào. 11 triệu USD cho một chiếc vòng bạc với mười viên đá sapphire? Nghĩ thôi cũng đủ thấy khủng khiếp.
Ngoại trừ Jeon Jungkook ra, có ba người đang cạnh tranh. Một người vừa ra giá 11 triệu USD, hai người con lại còn đang cắn răng phân vân chứ không tiếp tục đề xuất giá cao hơn nữa, xem chừng như đã bỏ cuộc rồi.
"Không còn ai ra giá cao hơn nữa sao? Còn ai nữa không ạ?" Người dẫn chương trình giơ tay, nhìn xung quanh hội trường một lúc, khi thấy không còn ai đề xuất giá nữa bèn cầm búa lên, định gõ xuống.
Nhưng khi chiếc búa ấy sắp gõ xuống, chỉ còn đúng mấy mm nữa thôi thì Jeon Jungkook bỗng giơ bảng lên, sắc mặt bình thản nhưng con số nhảy ra từ môi anh lại khiến người khác ngỡ ngàng: "15 triệu."
Cả hội trường chợt ồ lên, gần như đồng loạt quay đầu lại nhìn Jeon Jungkook, xì xào bàn tán, ngay cả người dẫn chương trình đều không tránh khỏi kinh ngạc. Người cạnh tranh vừa nãy đã ra giá 11 triệu cũng nhìn anh chằm chằm, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua. Nhưng Jeon Jungkook dường như chẳng quan tâm tới những đôi mắt đang đâm thẳng về phía mình là mấy, ánh mắt anh chỉ một mực dán chặt vào 'Blue Crystal' trên màn hình.
"Anh đây ra giá 15 triệu USD, không ai khác nữa sao ạ?" Người dẫn chương trình lại hỏi, cô ấy quét mắt nhìn một lượt, sau khi đợi khoảng mười giây nhưng vẫn không thấy ai tiếp tục đấu giá bèn gõ búa, đưa tay về phía Jeon Jungkook rồi nói: "Vâng, tôi xin tuyên bố, 'Blue Crystal' chính thức được bán với giá 15 triệu USD. Chúc mừng anh!"
Vật phẩm thứ bảy được đấu giá thành công...
15 triệu USD cho một chiếc vòng, đó là chưa bao gồm phí bảo hiểm dành cho người mua và một số chi phí khác.
Jeon Jungkook hơi nhếch môi, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh chiếc vòng ấy được đeo lên cổ tay mảnh mai của người con gái. Da cô vốn đã trắng, nếu kết hợp với màu xanh đậm của đá sapphire thì sẽ rất xinh.
Tiếp theo là đến vật phẩm thứ tám, nhưng có lẽ 'cơn sốt' vừa nãy mà Jeon Jungkook tạo ra vẫn chưa hạ nhiệt. Anh không ra về ngay mà vẫn ở lại cho đến khi buổi đấu giá kết thúc để còn làm các thủ tục sau cùng. Sau khi anh chuyển tiền và ký tên xác nhận vào hợp đồng giao dịch, 'Blue Crystal' sẽ được gửi đến địa chỉ khách sạn mà anh đang nghỉ lại vào ngay ngày mai.
Jeon Jungkook cũng chẳng cần vội vì anh còn phải ở lại Ý thêm ba ngày.
Ngồi vào xe rồi, anh mới có cơ hội nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Jeon Jungkook ngồi ở hàng ghế sau, còn người đàn ông đi cùng với anh làm tài xế.
"Lịch trình hôm nay của anh đã hết rồi, anh muốn về thẳng khách sạn hay còn đi đâu nữa không ạ?" Người đàn ông liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu rồi hỏi.
"Về khách sạn." Jeon Jungkook dựa ra sau ghế, đáp một câu.
"Vâng." Người đàn ông khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường
Dù chỉ cách một lớp cửa kính nhưng không gian bên ngoài và trong xe như hai thế giới. Một bên náo nhiệt ồn ã, một bên yên ắng tĩnh mịch. Bây giờ đã là chiều tối nên nhiệt độ cũng giảm dần, tháng hai ở Ý khá lạnh, người nào người nấy đều ăn mặc kín mít.
Lát sau, Jeon Jungkook khẽ lên tiếng: "Lịch trình ba ngày còn lại của tôi như thế nào?"
Người đàn ông lập tức trả lời, cực kì nhanh nhẹn: "Năm giờ chiều ngày mai anh có một cuộc hẹn với ông Giuseppe, nhà hàng cũng đã được trợ lý của ông ấy đặt bàn sẵn rồi. Ngày mốt chúng ta cần đến buổi triển lãm ở gần trung tâm để khảo sát một chuyến. Ngày cuối cùng là ngày làm việc riêng nên không có buổi hẹn nào, vì vậy lịch trình tại Ý lần này của anh sẽ kết thúc vào ngày mười lăm tới ạ."
Jeon Jungkook im lặng, có vẻ như đang suy tư.
Phía trước có ngã rẽ, người đàn ông đánh tay lái, cho xe rẽ vào một con đường.
"Khoảng thời gian nào làm việc riêng thì đôn lịch trình lên đi, tôi cần đáp chuyến bay về nước trước sáu giờ tối ngày mười bốn." Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng dặn dò.
"Nếu vậy thì lượng công việc sẽ dồn cả vào tối nay và tối ngày mai nên không có thời gian để anh nghỉ ngơi đâu, như vậy rất dễ kiệt sức đó ạ." Người đàn ông nhắc nhở anh.
"Không cần đâu, tôi nghỉ trên máy bay cũng được." Nhưng Jeon Jungkook lại từ chối, trông anh khá kiên quyết: "Tranh thủ một chút."
***
Shin Dakyung chính thức nhậm chức vào hôm nay.
Cô ăn mặc rất công sở, một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy màu be ôm sát mông, trước ngực là tấm thẻ nhân viên của tập đoàn in tên và chức vụ của cô. Gương mặt bừng sáng không trang điểm thường ngày cũng bắt đầu dậm thêm chút phấn, vì Shin Dakyung nghĩ châm chút vẻ bề ngoài cũng là một hành động thể hiện sự tôn trọng dành cho người khác ở nơi công sở, đặc biệt là đối với khách hàng. Hơn nữa cô lại còn là trợ lý của Kim Taehyung, thân là một trợ lý cấp cao thì cũng chính là bộ mặt của anh, thế nên cô không thể lôi thôi được.
Chỗ làm việc của Shin Dakyung được bài trí ngay trước văn phòng Phó tổng giám đốc, chỉ cần Kim Taehyung mở cửa bước ra là sẽ nhìn thấy cô, hoặc chỉ cần ấn vào loa ngoài của máy điện thoại thì cô sẽ lao vào trong ngay.
Ngày đầu tiên, Kim Taehyung nói muốn cô thích ứng dần nhưng cũng sẽ không cho cô quá nhiều thời gian vào việc đó. Anh đem đến một xấp tài liệu dày cộm về thông tin khách hàng của tập đoàn, nhiệm vụ của cô là phải học thuộc rồi ghi nhớ nó trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Vì trước đây Kim Taehyung không tuyển trợ lý nên những công việc này hầu như đều được giao cho bộ phận thư ký, nhưng bây giờ đã có cô rồi nên anh thẳng thừng chuyển những việc này sang cho cô làm.
Đương nhiên, cả xấp tài liệu thế này không phải nói ghi nhớ trong ngày một ngày hai là liền có thể. Thế nên Kim Taehyung dặn dò cô đánh dấu lên thông tin những khách hàng đặc biệt của tập đoàn trước, đó là những nhân vân tầm cỡ cô cần lưu ý đầu tiên.
Đối với Shin Dakyung, việc này không hề khó. Cô tự tin rằng trí nhớ của mình trước giờ vốn dĩ rất tốt, khi còn làm ở công ty con của tập đoàn, những công việc ghi nhớ dữ liệu và giờ giấc đều là do cô làm.
Kim Taehyung cũng nói với cô khi nào tan làm thì đến bộ phận thư ký nhận lịch trình của anh, từ nay về sau cô cũng sẽ đảm nhận công việc điều chỉnh và ghi nhớ lịch trình rồi báo lại với anh vào mỗi sáng. Ngoài ra, những công việc lặt vặt thường ngày như pha trà, đặt nhà hàng ăn trưa đều do cô phụ trách.
Sau khi giao một loạt công việc cho cô, anh bèn hỏi lại: Có vấn đề gì không?
Shin Dakyung đáp ngay lập tức: Không có ạ.
Kim Taehyung cười: Được rồi, bắt đầu công việc ngày hôm nay của em đi, từ ngày mai sẽ không nhàn rỗi như vậy nữa đâu.
Sau khi ra khỏi văn phòng của anh, Shin Dakyung bắt đầu 'tác chiến' một cách nghiêm túc. Những xấp tài liệu mà Kim Taehyung giao cho cô khá chung chung, cô nhìn có hơi rối mắt nên định bụng sẽ phân chia lại theo cách của mình, như vậy thì khi cô nhìn vào sẽ dễ hiểu hơn, mà một khi đã dễ hiểu rồi thì việc ghi nhớ đã không còn là vấn đề nữa.
Đương nhiên trước đó cô đã hỏi qua ý kiến Kim Taehyung rồi, anh cũng đồng ý cho cô làm vậy, hơn nữa còn đề cao cách làm việc của cô. Nói theo cách của anh thì cô dùng phương thức nào cũng được, miễn là cô thật sự hiểu rõ về nó và hoàn toàn trước thời hạn anh giao.
Shin Dakyung bày những tập tài liệu mà Kim Taehyung vừa giao lên bàn, cô tìm một cuốn sổ tay riêng rồi ghi chú những khách hàng VIP vào trước tiên, thậm chí còn dùng bút tô đỏ những thông tin quan trọng, vừa ghi chép vừa nhẩm, một lần ghi chép cũng đã xem như một lần học thuộc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com