Hồi 1 : Một đoạn dài.
Ngày 8 , tháng 9 , năm 2009.- Chúng ta gặp lại, nhưng sao lại xa lạ thế?.
Jeon Wonwoo gặp lại Moon Jun Hwi ở quán Bar. Jun Hwi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm một sấp tiền vẻ mặt không mấy vui. Wonwoo nhìn Jun Hwi lòng hắn cũng có phần ngổn ngang khi gặp lại mối tình cũ. Hắn không biết khi, Jun Hwi rời xa mình lại trông thảm hại như thế. Hắn không muốn làm Jun Hwi khó xử cũng quay đầu đi vào quán Cafe. Jun Hwi đứng ở bên đường đã nhìn thấy hắn , lòng gã nghĩ chắc hắn cũng thấy gã thảm hại như nào rồi. Gã lấy từ túi quần một bao thuốc lá, hôm qua mới mua, cho lên miệng ngậm cầm bật lửa dí vào đuôi thuốc lửa bốc nghi ngút làm cho khói đục ngầu che đi gương mặt của gã.
" Một ngày tồi tệ. " - Gã rít lên một câu, buông lời xỉ báng ám chỉ Wonwoo là một thứ tồi tệ.
Wonwoo nhìn ra từ cửa sổ quán, bóng người quen thuộc sao xa lạ đến thế?. Hay do là lâu thật mới gặp lại?. Hắn chả hiểu nữa, vì vốn dĩ cũng không liên quan gì đến hắn từ lâu.
" Mày lại vào Bar đấy à? . " - Tiếng của Soonyoung người bạn thuở nhỏ của gã, cũng không khác gã là mấy nhưng lạ cái là một điểm khác, anh lại thích hổ. Đúng là một điều điên rồ mà, gã tự thầm nghĩ nếu mà nói ra chắc bị thằng hổ đực này cắn chết.
" Ừ, mà sao?. " - Gã đáp, như thế đó là câu cửa miệng quen thuộc.
" Thì tao thấy thằng Wonwoo ở quán Cafe ấy, thấy nó giờ thành đạt lắm. " - Soonyoung hết lời khen ngợi Wonwoo trước mặt gã, tuy gã chỉ âm ừ vài câu. Dù sao cũng chia tay lâu rồi nhắc lại cũng chẳng gì.
" Ờ, tao không quan tâm lắm. Mà cũng đừng gặp lại Jihoon, giờ nó cũng thành đạt lắm là một producer đó. Chắc mày, thấy không xứng đâu nhỉ?. " - Gã như tìm được yếu của anh mà nói. Thú thật, gã ghét mấy thứ kiểu này nhưng cứ thích trêu ghẹo gã thế này, thì gã cũng sẽ làm lại.
" Ừ, xứng gì đâu. Tao làm nó ra thì thế, giờ nó thành đạt tao mà bám lại nó lại có tiếng là ăn bám. Thôi gặp lại nó , chắc tao cũng như mày lẩn luôn. " - Soonyoung như tìm được trúng mánh, thú nhận mà nói anh ghét cảm giác bị nói là ăn bám lắm. Người ghét cảm giác đó như anh , thì chỉ chắc là Jun Hwi - Người bạn thân.
" Đành kệ vậy, thôi về. " - Jun Hwi khoác vai anh rồi đi về ngõ nhỏ giữa phố. Thế giới này rộng lớn tìm được nhau thật khó. Song, với Jun Hwi nó dễ dàng hơn nhiều.
Quán Cafe, Wonwoo gọi một ly Capuchino quen thuộc, hắn trầm tư suy nghĩ. " Liệu Jun Hwi nhìn thấy hắn , có ghét không?. " . Dẫu sao dù là người cũ , nhưng hắn vẫn yêu gã rất nhiều. Nhớ gã như vậy , gặp lại là điều may mắn.
Hắn ngồi ở đó không một tiếng động, như thể mọi thứ chỉ là hư không. Tiếng giày da , lộp cộp đi tới kéo ghế ngồi xuống ngay đối diện hắn là Yoon Jeonghan. Là một người anh mà Wonwoo thân thiết từ thưở thiếu thành.
" Sao vậy Wonwoo?. " - Jeonghan lên tiếng, muốn hỏi hắn đang làm sao mà vậy?. Jeonghan luôn lo lắng khi thấy Wonwoo như vậy.
" Huyng, em không sao. Chỉ là.. " - Hắn cảm thấy một loạt xúc cảm khó nói. Thật sự, hắn không thể đối mặt với xúc cảm khó nói này.
" Jun Hwi nhỉ?. Không phải hai đứa không còn liên lạc gì nữa sao?. " - Jeonghan đoán được thứ khó nói của hắn. Cũng mỉm cười nhẹ . Han nghĩ, chắc chắn còn nhớ.
" Lúc này em vừa gặp bạn ấy, bạn ấy khác xưa rồi. Trông tệ hơn em nghĩ, Jeonghan huyng." - Giọng Wonwoo phần lo lắng lấn át thứ hời hợt của bản thân. Hắn nghĩ mình chẳng còn yêu gì gã nữa, nhưng sao lại lạ đến thế?.
End - Hồi 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com