Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 : Hơi thở.

Jeonghan gật đầu , giọng nói anh cũng lại mở lên. " Jun Hwi chọn con đường này cũng vì không còn một đường đi tương lai. Em ấy, không có lựa chọn. " Jeonghan nói xong, cũng khẽ liếc nhìn sắc mặt của hắn.

" Không có lựa chọn nhưng.. " Hắn có phần ngập ngừng, hắn không hiểu năm đó bản thân hắn và Jun Hwi đều có công việc ổn định. Lúc chia tay đáng lẽ nên phải duy trì chứ?. " Nhưng không phải là bạn ấy có công việc lúc còn yêu em sao?. "

Jeonghan mỉm cười nhẹ, anh lắc đầu. " Thật ra công việc mà em cùng làm với Jun Hwi đã bị phá sản sau khi em xin nghỉ việc. Jun Hwi vì học vấn thấp nên không thể xin việc ở đâu. "

" Nhưng các quán cafe thì sao?. Không phải họ có nói đến học vấn đâu?. " - Hắn sốt sắn, năm đó có rất nhiều quán được lập lên , cũng không liên quan đến học vấn.

" Đúng là thế, nhưng Jun Hwi em ấy cần tiền. Cần tiền chỉ vì nhiều lý do. " - Jeonghan hạ giọng xuống, như là một điều anh muốn nói từ lâu.

Wonwoo im lặng , lần này hắn không còn lời nào để phản bác. Đúng là gã cần tiền nhiều lý do. Làm ở quán cafe kiếm được bao nhiêu?. Vài đồng bạc lẻ.

Jun Hwi rút một điếu thuốc từ bao thuốc, tay mân mê điếu thuốc. Gió thổi qua kẽ tóc, tay phải cầm bật lửa lưng lửng châm điếu. Màn khói bụi nghi ngút lần nữa che đi gương mặt đó.

" Mày lại hút thuốc à?. " - Soonyoung dựa người vào bức tường xi măng cứng cáp. Tay anh cầm một sấp tiền.

" Ừ, chán. " - Gã nhả ra một câu. Cuộc sống chênh vênh, chán nản đã ăn mòn gã từ lâu.

" Gập ghềnh thật. Cứ tưởng an nhàn. " - Soonyoung than thở cho cuộc đời này, sao lại làm khổ anh thế?.

" Mày tưởng cứ chui mãi à?. Jihoon đéo tha cho mày đâu. " - Gã như tìm được manh mối trong câu thoại của anh.

" Tao cần nó tha chắc. Mẹ nó truy lùng tao như chó đuổi mèo . " - Anh tức tối, tưởng chẳng liên quan , hóa ra vẫn vậy.

" Ngu. Tao như mày , tao cắt cổ . " - Gã nói ra một câu. Câu nói xâu xé cái ghét của kẻ có tiền.

" Mày tưởng cắt cổ là nó tha tao à?. Mẹ kiếp có khi nào ăn luôn tao thì có . " - Anh rợn người mà trách gã.

" Jun Hwi. " - Một tiếng gọi quen thuộc đã lâu, chỉ là lại một lời xa lạ không thể hiểu nổi.

Wonwoo đứng sau cửa gọi một tiếng tên gã. Hắn biết là gã sẽ đến đây. Sau khi chào tạm biệt Jeonghan, hắn đã lao như bay mà chạy đến sân thượng. Nơi mà mỗi khi Jun Hwi, gã mệt mỏi hay là muốn được vi vu sẽ ở đây. Soonyoung nhìn hắn. Cười cho với hắn.

" Chào Wonwoo. " - Nụ cười gian dối trên môi, vì như là thói quen với Soonyoung rồi.

" Chào Soonyoung. " - Hắn cũng đáp lại. Là người bạn xã giao từng rất thân.

Soonyoung gật đầu, cũng đi chẳng quan tâm Jun Hwi có muốn kéo mình lại không. Liền rời đi nhanh chóng. Jun Hwi nhìn hắn, gương mặt thờ ơ chóng quen.

" Wonwoo chúng ta không còn liên quan gì đến nhau. " - Gã không rút điếu thuốc ra, vẫn quay lưng gương mặt đã thất thần từ lúc hắn gọi gã.

" Không liên quan , thì tôi cũng để bạn liên quan đến tôi lần nữa. " - Wonwoo chóng đi lên chỗ gã đứng. Chiếc kính đen cũng được tháo xuống.

Gã nhanh chóng quay mặt đi, tránh việc hắn thấy gương mặt đã có phần mềm yếu của bản thân. " Không liên quan nữa rồi, sao cứ bắt tôi phải liên quan đến bạn?. " - Giọng gã có phần hiển trách. Gã không muốn, cũng chẳng bao giờ muốn.

" Vì tôi muốn yêu bạn thêm lần nữa. " - Giọng Wonwoo có phần cao giọng. Gương mặt nghiêm túc , không thể nào dối trá. Jun Hwi giật mình, câu nói đó của hắn. Lần nữa muốn yêu kẻ đang chênh vênh giữa đời sống khó khăn này ư?.

End - Hồi 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com