Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4;;chúng ta

bạn đã bao giờ nghe, tình yêu chính là một khái niệm kì diệu nhất trên thế gian này. có nhiều người nghe xong câu nói này thì cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, vì họ đơn giản chỉ cho rằng tình yêu chính là thứ khiến người ta chết dần chết mòn vì quá si mê điên cuồng. nhưng dẫu sao, cũng ai biết rằng họ đã từng cố gắng nhiều như thế nào để thay đổi bản thân mình ngày một tốt đẹp hơn, cũng vì người họ yêu thương.

khoảng thời gian học lớp mười một đối với bất cứ ai, cũng chính là khoảng thời gian mệt mỏi nhất. có lẽ bạn chưa biết, đối với học sinh cấp ba, thì lớp mười một quả thật chính là giấc mơ ác mộng.

tưởng tượng khi mỗi ngày khi bạn vừa đặt chân đến cửa lớp, đã có giáo viên oang oang chửi rủa học sinh ngu dốt trượt đại học. ám ảnh nhất là môn hình, khi bạn chưa kịp nuốt nổi phần song song, tự nhiên đột ngột cái quẹo sang phần vuông góc, rồi song song vuông góc hỗn tạp, rồi phải tìm góc rồi thiết diện đủ kiểu trên đời.

tuy là một người đam mê vẽ vời, nhưng tzuyu luôn ác cảm với hình học không gian như bao học sinh mười một khác.

jay luôn nói với em rằng, nếu muốn trở thành nhà thiết kế, trước hết em phải giỏi hình không gian. nghe có vẻ không liên quan cho lắm nhỉ?

câu nói đó của anh đã làm em nản thật sự, vốn dĩ trước đây không hề thích toán, cũng chẳng ưa dăm ba cái hình chóp vớ vẩn, nhưng vì jay nói vậy, nên tzuyu cũng ngoan ngoãn nghe theo anh, cố gắng học hành chăm chỉ.

và không chỉ riêng một mình em không thích nó, mà trước đây jay cũng đã từng như vậy. ai rồi cũng sẽ phải bắt gặp một thứ gì đó mà mỗi lần khi nhắc lại chỉ khiến mình chán ghét mãi không thôi.

....

một ngày đầu tháng mười hai năm ấy, cách giáng sinh chỉ vỏn vẹn một vài ngày. tiết trời buốt giá không biết từ khi nào đã thổi vào trong tâm trí mỗi người dân seoul nỗi ám ảnh về cái lạnh đến cắt da cắt thịt.

hôm ấy chắc cũng đã là ngày kỉ niệm 6 tháng tzuyu và jay bên nhau rồi. tzuyu cũng chưa bao giờ nghĩ bọn họ lại có thể đi xa được đến từng này. bởi lẽ họ cứ đơn giản mà yêu nhau vậy thôi, cũng không buồn đếm xem đây đã là ngày yêu thứ bao nhiêu rồi.

tzuyu thực chất chẳng nghĩ gì nhiều. em cho rằng thời gian chẳng qua chỉ là hình thức mà con người ta cố gắng dùng nó để có thể hàn gắn lại mối quan hệ. tại sao họ phải đếm từng ngày từng giờ bên nhau? tình yêu đâu phải là trò chơi sinh tồn? nó vốn dĩ là thuộc về một lẽ tự nhiên kia mà. vì vậy tại sao không để cho nó trôi qua một cách thật yên bình? nếu có thể nó sẽ trường tồn mãi mãi, còn khi nào nó tàn lụi, nó sẽ tự khắc mà biến mất.

"bạn đã bao giờ yêu đương qua mạng chưa?"

tzuyu cập nhật trạng thái trên tài khoản instagram, tiện thể lọc đi một vài người xem. không quên đăng tấm hình bản thân đang cười ngu ngốc bên chiếc bánh kem mà jay gửi tặng cách đây mấy hôm. đồng thời em khoe tấm hình chụp tờ note có chữ viết tay của jay đầy những dòng mùi mẫn. tzuyu tự mình ngắm nghía mà cười ngốc một cách vô thức. em vốn dĩ là một cô bé nhút nhát không thích giao du, không thích kể lể câu chuyện của mình cho người khác, vì vậy ngoài mina ra, chẳng một ai có thể biết được chuyện tình giữa hai người họ.

chưa đầy một phút sau, đã có kẻ nào đó càm ràm trên mạng xã hội.

"cậu có ngay lập tức xóa cái story điên rồ đó đi không??"

tzuyu bật cười, trong đầu đã sớm mường tượng đến quả đầu bốc cháy của myoui.

"không thích"

năm phút sau lại có thêm một kẻ tiếp nối chuỗi sự kiện càm ràm.

"sao em nỡ đăng mấy lời anh viết lên cho người ta cười vậy? ㅠㅠ"

"dễ thương màaa"

tzuyu lên tiếng nịnh nọt, em cố ý kéo dài âm điệu, cũng mong thành ý có thể được truyền tải hết.

tzuyu chợt nhận ra rằng, cách nhắn tin trên mạng không hề giống như cách mà bản thân mình nói chuyện điện thoại trực tiếp, vì đôi lúc nó khó có thể biểu đạt cảm xúc chính xác.

ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, điểm vài chấm nhỏ trên chiếc mũ len màu xám tro của tzuyu.

''.....''

''sao thế? giận rồi hả?''

tzuyu tắt điện thoại, cố tình chờ đợi xem anh lơ cô được bao lâu, và quả thật đúng như dự đoán, có người nào đó đã ngay lập tức gọi cho cô.

"jay của mình" đang gọi cho bạn.

bên phía kia đầu dây, anh hắng giọng, ấp úng như sắp sửa muốn nói một điều gì đó thật thịnh trọng.

''tzuyu này''

''vâng''

em đột nhiên thấy lo sợ. giọng điệu anh nói có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

''hôm nay... ừm... là kỉ niệm sáu tháng mình bên nhau''

tzuyu im lặng, không trả lời, em như thể nín lặng để lắng nghe anh nói tiếp.

''anh có một món quà tặng em.''

nghe xong, lòng em như thể trút bớt đi những nỗi lo đang treo lủng lẳng trong tim. tzuyu thở phào nhẹ nhõm, chỉ là tặng quà thôi mà, sao mà phải căng thẳng đến vậy cơ chứ?

jay lúc này ôn tồn nói, giọng điệu ngày càng thấp dần hơn.

''em quay lại phía sau đi.''

tzuyu giật mình, em vô thức quay lại đằng sau. nhìn dòng người xô bồ trước đôi mắt, em thoáng có chút thất vọng, cũng chẳng biết mình đang trông chờ điều gì, là việc anh ấy sẽ chạy đến đây tìm em sao? nghiễm nhiên là không hề có khả năng. anh ấy rất bận, bận để hoàn thành ước mơ còn dang dở, anh ấy không cần thiết phải tới gặp em, thật sự không cần thiết. tuy nhiên trong lòng em vẫn có một chút luyến tiếc...

''anh đùa em hả? lớn đầu rồi ai lại chơi trò đó bao giờ?''

tzuyu nhẹ nhàng trách móc, thực chất, em cũng sớm đoán được rằng sẽ không bao giờ có khả năng ấy, dù trong mơ em cũng không dám nghĩ đến. vì vậy càng không có tư cách để khẳng định điều đó là sự thật.

jay im lặng một hồi, như thể không định nói gì thêm nữa.

chính tzuyu còn tự cảm thấy hôm nay bạn trai mình cũng có phần hơi lạ lẫm, em nghĩ là jay mệt, chỉ muốn kỉ niệm ngày hôm nay với em thật vui, nhưng tiếc là nó lại không được vui như cách mà anh kì vọng. tzuyu đoán là anh sẽ nghĩ vậy. nhưng đối với em thì chẳng sao cả, vì ngày nào mà họ bên nhau chẳng là ngày kỉ niệm.

''anh mệt rồi đúng không? anh nghỉ ngơi đi. em cũng phải về nhà đây, tuyết rơi nhiều quá.''

mặc dù hai người họ sống chung một thành phố, khoảng cách cũng không phải là quá xa với, nhưng đôi lúc tzuyu còn cảm tưởng rằng tình yêu của họ xa xăm như trái đất và dải ngân hà.

thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, tzuyu thở dài, em cũng sắp sửa định dập máy thì bỗng nghe đầu dây bên kia thì thào trở lại, giọng anh rất nhỏ, tựa hồ như không thể nghe thấy.

''kỉ niệm vui vẻ, anh yêu em, khi nào anh thật sự thành công, nhất định anh sẽ tới gặp em.''

tzuyu nhoẻn miệng cười.

giữa đêm đông giá rét, trái tim em như thể được sưởi ấm thêm phần nào.

thật ra, chỉ cần một câu hứa hẹn vậy thôi, cũng đủ để em cảm thấy mình có thể yêu thương người con trai này đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com