Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-four

jeon:
lee jieun

lee:
tự dưng lại gọi cả
họ tên ra vậy?

jeon:
cô là biên kịch hả?

lee:
sao anh biết?

jeon:
xin lỗi, tôi lỡ đọc xấp
kịch bản cô để trên bàn rồi

lee:
nếu là bình thường
thì tôi đã dập anh một trận

nhưng không sao
đống đó cũng sắp vào bãi
phế liệu rồi

jeon:
tại sao?

lee:
vì không dùng đến nữa

những nhà sản xuất phim
đã từ chối nó

jeon:
đó là một kịch bản hay
tôi khẳng định

lee:
cảm ơn

nhưng đối với họ
đó không phải là một thứ
có thể làm ra tiền

jeon:
cô không định
viết tiếp à?

lee:
có lẽ vậy

jeon:
tôi cứ tưởng Jieun là
một người không dễ dàng từ bỏ

lee:
anh hiểu tôi lắm à?

jeon:
không

nhưng tôi nghĩ mình không
sai khi nói tác phẩm của cô
rất tốt

lee:
hi vọng vậy

jeon:
tôi có thể gặp cô
không?

lee:
nếu là về chuyện tiếp tục
viết kịch bản thì không

Có tiếng gõ cửa. Là Jeon Jungkook, không ngờ anh chàng lại đến đây thật.

Vốn không định ra mở cửa thế nhưng chẳng hiểu vì sao khi nghe anh ta gọi 'Lee Jieun' thì cô lại vô thức mở ra.

"Em chịu mở rồi à?"

"Cái gì mà em?"

"Thì em nhỏ hơn tôi, gọi em không phải à?"

"Sao không gọi như bình thường đi"

"Bình thường gọi tên là do chưa thân, giờ thân rồi thì nên xưng hô khác đi chứ. Em cũng không được xưng là tôi nữa"

"Này, tôi chỉ anh cách cưa gái mà anh dám lên mặt với tôi đấy hả"

"Tại sao lại từ bỏ việc viết kịch bản?"

"Đừng có đánh trống lảng"

"Trả lời câu hỏi của tôi đi"

Bỗng dưng, Jeon Jungkook lại giở cái giọng trầm trầm lạnh tanh ra khiến một kẻ thường ngày bướng bỉnh như Jieun cũng có đôi phần e sợ.

"Vì mệt rồi"

"Em không có ý tưởng à?"

"Không phải, chỉ là mệt thôi" - Jieun thở dài, đánh mắt về một nơi xa xăm.

Chậm rãi, cô nói với vẻ tuyệt vọng.

"Đã từng nhiều lần gửi kịch bản, nhưng vẫn vậy; họ vẫn lạnh nhạt đọc lướt qua vì luôn cho rằng có cố gắng bao nhiêu vẫn thế, em sẽ không bao giờ có được sự đồng ý của họ. Và còn rất nhiều lời mỉa mai cho rằng em chẳng có tài năng gì cả, nên hãy từ bỏ đi"

"Em đã bỏ ngoài tai những lời nói đó, lúc đó em thấy bản thân mình cũng thật là mạnh mẽ. Nhưng rồi tất cả những nỗ lực của em cuối cùng lại hoàn toàn bị vứt bỏ vì em không phải là một kẻ giàu có mà có thể dùng tiền để đánh đổi một thứ gì"

"Có lẽ vì vết thương lòng trong tâm khảm những tưởng đã chai sạn tự bao giờ nay lại rỉ máu đã khiến em buông bỏ mọi thứ. Em đã quá mệt mỏi rồi, em sẽ chẳng bao giờ thành công nếu cứ tiếp tục nỗ lực hiện thực hóa ước mơ như thế này, đó là điều không thể"

Thật ấm áp.

Jungkook đang ôm lấy cô, thật chặt. Jieun cũng đáp lại cái ôm ấy với giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Sau từng ấy năm, cuối cùng Jieun cũng đã có thể khóc thật to, cuối cùng cô cũng đã có thể nói ra những điều cô che giấu dưới lớp mặt nạ vui vẻ đó. Cuối cùng, Lee Jieun cũng đã có thể cởi bỏ lớp vỏ bọc cứng cáp kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com