tiếc chi một cơn gió xuân, hỡi em ?
tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn
( cuốn theo chiều gió )
________
em ngồi bên cạnh ô cửa sổ mở toang, trời đổ cơn mưa giông lúc chiều tà giá buốt tận đáy tim. gã đến bên cạnh, ôm lấy em vào lòng, một em không còn thiết tha cuộc sống này
em của ngày xưa đã theo cơn giông đang gào thét với gió bão ngoài kia đi mất rồi. để lại em bây giờ vẫn chờ đợi cơn gió xuân của hoài niệm trong vô vọng. nhưng gió xuân của em đã thành mưa hạ của người khác rồi, cớ sao em còn chờ ?
em vẫn ngây dại như vậy, chẳng màng việc jisoo gào thét xin em đừng chờ nữa hay thậm chí seokmin đã lao vào đánh em một trận tơi tả. em cũng chỉ nằm trên sàn gỗ trơn nhẵn, chẳng buồn khóc hay cười chỉ lặng thin mặc cho tên kia đang tẩn những cú đau thấu tim gan vào người em. seokmin thấy thế hắn dừng lại cú đấm đang chờ để hạ xuống bên má em rồi buông thỏng đi
thôi, cậu cứ chờ đi, muốn chờ bao lâu thì chờ, đến chết cũng được.
seokmin ôm lấy jisoo đi khỏi.
em ơi, tại sao ngu ngốc như vậy ? em chấp nhận sống vì nỗi đau ngự trị trong tim chứ không sống vì bản thân, tại sao hỡi em ?
vì em còn thương gió xuân năm nào vẫn rực cháy trong đáy mắt. mười tám trăng tròn, gió xuân vội vàng ghé ngang đời em. hai mươi tư lặng thầm, gió xuân hoá mưa hạ đi mất. gió xuân của em giờ chỉ còn là đống tro tàn dưới lòng biển hoang vu. thế em còn chờ gì?
em chờ lời hứa vội nơi đầu môi, em chờ lời thề non hẹn biển bị lãng quên, em chờ ngày mưa hạ lại biến thành gió xuân.
nhưng làm gì có ngày đó em ơi.
em biết, cũng như chẳng có mùa hạ nào có tuyết rơi và mặt trời luôn luôn mọc hướng đông vậy. đã là mưa hạ dù có trở về làm gió xuân thì không thể giống như trước đây. nhưng làm sao em có thể ngăn bản thân tự đầy đoạ sa ngã như thế này
gã nhìn em chôn mình vào nơi góc tối, dáng em gầy nhom, lại co ro nơi bé tí để lãng tránh đi ánh trăng. ôi em của gã, phải chăng vì đời cuỗm đi gió xuân của em nên em mới nặng lòng mà sống khắc khoải thế này?
gã muốn nhìn thấy em của ngày xưa, khi đôi gò má em phớt hồng dưới nắng sớm và khóe môi cong lên một đường hoàn mĩ. chàng trai hay luyên thuyên về mọi việc, đầy năng nổ, chưa bao giờ bỏ cuộc sao hôm nay lại dễ dàng khuất phục trước nỗi đau thế này.
gã nhìn em mà lòng quặn thắt, giá như gã có thể chạm vào em, giá như gã không rời khỏi cõi đời quá sớm thì sao em phải đau khổ như thế này. gã nhớ cảm giác chạm đến mái tóc nâu bồng bềnh ấy, chầm chậm luồn tay vào rồi xoa nhẹ, em thường nhăn mặt rồi bảo rằng gã sẽ làm mái tóc mới chải chuốt của em rối mất nhưng em chưa bao giờ né tránh nó cả. gã phì cười, nụ cười như có như không trên khóe môi gã khi nhớ về dáng vẻ ấy của em
bao giờ gã mới lại thấy nó đây ?
em ho, một trận ho như gào xé dây thanh quản từng bị tổn thương của em. thân ảnh nhỏ bé ngã gục xuống nền đất lạnh, cơn ho vẫn chưa ngừng, vẫn dày vò em trong đau đớn. và gã chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn em quằn quại dưới chân
em có thật và gã không thật, khoảng cách vô cùng rõ rệt đi.
gã bỗng thấy những cánh hoa rơi phía dưới chân mình, những cánh hoa đơn sắc, một màu đỏ máu, không mùi vị chúng xuất hiện ngày càng nhiều và từ khuôn miệng nhỏ của em.
hanahaki disease,
khi gã bàng hoàng nhận ra thì em đã ngất đi giữa hàng trăm cánh hoa vây quanh như gồng xiềng khóa chặt, định sẵn sẽ theo em đến chết
-
càng về sau những cánh hoa từ cuống họng em xuất hiện ngày càng nhiều thêm, em tự nhốt mình trong phòng để căn bệnh quái ác này gặm nhắm sự sống bé nhỏ theo từng ngày. đáng không em ?
gã thở dài thườn thượt, chết không phải kết thúc đâu em à. nhưng em không thể nghe thấy lời gã nên không thể hiểu được.
em vẫn đâm đầu thương nhớ về gió xuân như một thói quen đã ngấm ngầm vào từng tế bào. vào khoảng thời gian cuối đời, người ta sẽ chọn buồn hoặc vui thì em lại chọn cách cảm nhận thời gian trôi qua từng khắc một. cứ như em đã mong đến ngày này từ lâu rồi.
em chết rồi người ta sẽ quan tâm em sao ? không hề, đồ ngốc ạ
mỗi ngày của em cứ như máy móc lặp lại, em lại trốn vào nơi tối nhất trong phòng để chờ đợi kì tích hư vô, căn bệnh không dày vò em mà chính em đang dày vò em. có lẽ em hiểu điều ấy nhưng em vẫn xem như không hiểu, em vẫn ngây ngốc mà đợi
những tia nắng mỏng manh xiên xiên vẹo vẹo hắt vào phòng em, ngày sắp tàn rồi, nơi góc phòng không còn nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của em nữa. mà chỉ có một cánh hoa duy nhất, cánh hoa đại diện cho em, sự ra đi nhẹ tênh khỏi thế gian này. em thanh thản rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com