🐺🐰
em sống trong giới buồn tẻ,
anh đến điểm tô thêm sắc màu.
sắc đỏ của tình yêu thương,
sắc vàng của niềm hạnh phúc.
1.
Jeongwoo dạo bước theo bóng râm của hàng cây ven đường, ánh mắt lơ đãng đảo quanh những hình ảnh trắng đen cùng vài tinh linh đỏ nhàm chán đã hiện diện trong mắt em suốt 13 năm ròng rã.
Em vẫn chưa tìm thấy tri kỉ của mình.
Thế giới nơi em lạ lắm. Mỗi con người từ khi sinh ra chỉ có thể nhìn thấy hai màu trắng đen đơn độc.
Khi đến năm 5 tuổi, nếu tri kỉ tồn tại thì sẽ bắt đầu xuất hiện những tinh linh nhỏ bay vòng quanh, tri kỉ càng ở gần thì số lượng tinh linh gia tăng càng nhiều.
Khoảnh khắc tri kỉ tiếp xúc với nhau, những tinh linh của hai bên sẽ tập hợp lại và bao trùm lấy cặp đôi, chúng ban phước và sau đó biến mất hoàn toàn. Trải qua được thời điểm ấy, cặp đôi sẽ nhìn thấy được màu sắc của tất cả mọi thứ, và cuộc đời của họ cũng sẽ được gắn kết với nhau.
Tinh linh của Jeongwoo màu đỏ sắc cam. Chúng rực rỡ như ánh sáng mặt trời nhưng lại mang hình dáng nhu hoà, dịu dàng như những áng mây chiều hoàng hôn, điều mà em nghe và mường tượng được từ anh bạn thân Mashiho của mình.
Đôi khi Jeongwoo nghĩ thầm với màu sắc như thế thì chắc hẳn tri kỉ của em phải là một người khá nóng tính, cộc cằn, hoặc có khi đó là một người hoạt bát tràn đầy năng lượng, và rạng ngời một cách đáng yêu giống như Kim Junkyu tri kỉ của Mashiho, vì em nghe nói rằng những tinh linh của anh ấy trước đây là màu cam mang chút sắc đỏ.
2.
Dừng chân ở trạm xe buýt, vì mãi dạo quanh bỏ lỡ chiếc xe số 708 quen thuộc nên em đành phải chờ chuyến sau.
Ổn định ở vị trí cuối cùng trên chuyến xe mang số 912, đây là lần đầu tiên em đi chuyến xe này, một chuyến xe thưa thớt hành khách.
Bất chợt, số lượng tinh linh xung quanh tăng lên đột biến.
Jeongwoo hốt hoảng ngó nhìn xung quanh, và một giọng nói trầm ấm cùng những hơi thở đứt quãng lọt vào bên tai em.
"B-Bác tài ơi... Làm ơn... đợi cháu với ạ!"
"Doyoungie nay lại về muộn à? Mau lên xe đi cháu."
"Vâng, cháu cảm ơn ạ. Bữa nay ở trường nhiều việc quá, cháu còn tưởng phải cắm trại qua đêm ở trường nữa cơ đấy."
"Trông đến tội chưa, vừa phải học hành vừa phải lo việc trường lớp, thôi cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé."
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác~"
Jeongwoo không thể nhìn rõ được người trước mặt vì một vài tinh linh bướng bỉnh đã che khuất lấy tầm nhìn của em. Mãi cho đến khi em nhìn rõ, thì chỉ còn thấy mỗi bóng lưng người nọ.
Cậu trai này không quá to cao, cậu trông cân đối với bờ vai gầy, bộ đồng phục gọn gàng cậu đang mặc trên người trùng hợp cũng đồng dạng với đồng phục của trường em.
Từ góc nhìn của Jeongwoo, em có thể thấy được mái đầu tròn ủm cùng vài lọn tóc xoăn xoăn đung đưa theo từng chuyển động của cậu trai kia, cộng thêm đoạn đối thoại khi nãy với bác tài xế thì em có thể chắc chắn rằng đây ắt hẳn là một người chăm chỉ, giỏi giang, hoạt bát và mang theo chút gì đó khá đáng yêu.
Ngắm nghía đối phương suốt cả đoạn đường về nhà, những tinh linh vây quanh em vẫn không có dấu hiệu suy giảm mà thậm chí chúng còn xuất hiện nhiều hơn.
Jeongwoo như mơ hồ mà nhìn thấy được vài lọn tóc đo đỏ, sự vui mừng loé nơi đáy mắt hiện lên cả gương mặt điển trai thông qua nụ cười dịu dàng.
Tìm thấy rồi, tri kỉ của tôi!
3.
Không biết là trùng hợp hay do vô tình mà Jeongwoo và cậu trai kia đều xuống cùng một trạm. Thiếu niên ung dung đi trước, em nhẹ bước dõu theo sau cùng với đám tinh linh bay quanh quẩn.
Khi nãy do ngồi nên không thể quan sát hết, giờ đây em mới thấy rõ được vóc dáng của đối phương.
Người kia cao khoảng chừng đến ngang tầm tai em, và gầy hơn em nghĩ với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu sau khi đã cởi bỏ lớp áo khoác đồng phục bên ngoài.
Mãi vẩn vơ trong suy nghĩ của mình, Jeongwoo chợt nhận ra em đã mất dấu người nọ. Ngờ vực nhìn quanh, toan bước đi với nỗi tiếc nuối xen lẫn thất vọng thì em chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau lưng.
"Này, đứng lại!"
"Cậu gọi tôi?"
Em giật mình xoay người ngó chung quanh, sau đó lại ngơ ngác tự chỉ vào bản thân mình.
"Không gọi cậu thì gọi ai? Ở đây còn có người thứ ba à đồ ngốc?!"
"Xin... Xin lỗi, là do tôi có chút bất ngờ."
Jeongwoo xấu hổ.
"Không dài dòng thêm nữa. Cậu, cậu chính là tri kỉ của tôi phải không? Đám tinh linh màu vàng đang bay loạn xạ hết cả lên đây này, tận từ lúc trên xe buýt."
Cậu trai đối diện khẳng định với chút buồn bực, đôi chân mày nhíu lại.
"Ừm... Tôi cũng nghĩ hai ta là tri kỉ của nhau. Nhưng không giống cậu, những tinh linh của tôi thì lại rất dịu dàng đấy haha."
Thấy vẻ mặt gắt gỏng đáng yêu kia, Jeongwoo không kiềm được lòng mà cất lời trêu chọc.
"Hừ! Còn không mau lại đây, tôi chán ngắt khi phải nhìn mấy cái màu buồn tẻ này rồi!"
Nghe tiếng gọi cùng bàn tay nhỏ nhắn đang vẫy vẫy với mình, Jeongwoo từ tốn tiến lại gần đối phương.
Thông qua từng bước chân của em, những tinh linh đỏ đỏ vàng vàng giờ đây gần như bao trùm lấy hai cậu trai trẻ và toả ra những tia sáng lấp lánh cả một góc phố vắng lặng.
Khẽ cúi đầu chạm mắt với thiếu niên, khoảng cách của cả hai giờ đây ước chừng chỉ còn một gang tay ngắn ngủi khiến cho họ có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Thật đẹp!
Jeongwoo thầm cảm thán trong lòng. Dù trước mắt em vẫn là những hình ảnh trắng đen nhưng em vẫn thấy rõ được rằng có một đôi mắt to tròn luôn chăm chú nhìn mình. Trong đôi mắt nai ấy chất chứa niềm vui và hi vọng mãnh liệt, chúng còn tỏa sáng hơn cả những tinh linh đang vây quanh.
Và trong đôi mắt đó, phản chiếu cả hình bóng của em.
Cậu ấy là tri kỉ của mình, không có gì phải lo lắng cả!
"Ừm... Thế bây giờ, chúng ta phải làm gì?"
Cả hai vẫn duy trì khoảng cách nhỏ nhoi, cậu trai kia có chút ngượng ngùng khác hẳn với bộ dáng năng nổ khi nãy, mắt nai long lanh khẽ chớp chớp.
"Tôi không biết. Nhưng cậu nghĩ sao về một cái hôn?"
Nói rồi Jeongwoo ghé sát mặt xuống với người đối diện, em khẽ nâng lấy cằm và đặt lên đôi môi trái tim yêu kiều kia một nụ hôn đúng nghĩa.
Đám tinh linh vây quanh hai người giờ đây đã hoà quyện vào nhau, chúng tạo thành một vòng tròn ánh sáng bao bọc lấy cả hai. Chùm sáng rực rỡ lan toả khắp màn đêm tĩnh mịch, và rồi khi ánh sáng ấy vụt tắt, một vùng trời lấp lánh liền hiện ra.
Luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng vì em thấy dường như đối phương sắp đứt hết cả hơi. Nhìn thiếu niên đáng yêu trước mặt, Jeongwoo mỉm cười, ánh mắt em đong đầy nhu hoà.
Cuối cùng thì, em cũng đã tìm được tri kỉ của mình và nhìn thấy được tất cả các màu sắc. Mái tóc đỏ hung làm nổi bật lên làn da trắng ngần của cậu trai đối diện, đôi gò má ửng hồng cùng đôi mắt nai đen láy đang né tránh ánh nhìn của em.
"Cậu là đồ ngốc à, sao lại nín thở chứ haha."
Em vuốt lấy mái tóc của đối phương, chìm đắm với cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay mình.
"Cậu... Đồ lưu manh nhà cậu! Đó là nụ hôn đầu đời của tôi, bắt đền cậu đấy! Cậu mà không chịu trách nhiệm thì tôi sẽ mách anh trai tẩn cho cậu một trận liền. Anh trai của tôi tuy hơi ngốc, bồ của ảnh lại được cái trông nhỏ xíu nhưng mà cơ bắp với mạnh khoẻ lắm đó biết không hả cái đồ—"
Jeongwoo lại một lần nữa cúi xuống, em dùng môi mình chặn lấy chiếc miệng xinh xắn đang hăng say mắng lấy mắng để vì ngại kia, mặc cho đôi mắt tròn xoe đầy sự ngỡ ngàng đang nhìn em chằm chằm.
"Cái miệng ngọt ngào của cậu sao lại mắng nhiều đến như thế nhỉ? Cậu còn mắng nữa là tôi sẽ tiếp tục hôn nhé?"
Jeongwoo cười khẩy trêu chọc.
"Đồ lưu manh, hừ!"
Cậu trai kia xấu hổ, vùng vằng bỏ đi.
"Xì, cái đồ đáng yêu."
Nhìn theo bóng lưng hờn dỗi, Jeongwoo mỉm cười, em khẽ lắc đầu rồi vội đuổi theo sau.
"Này đầu đỏ, tôi là Park Jeongwoo lớp 11A cùng trường với cậu đấy!"
Người đi trước chợt khựng lại, cậu xoay người đáp.
"Kim Doyoung 12A, tôi lớn hơn cậu đó, tên nhóc lưu manh."
Doyoung mỉm cười, một nụ cười quá đỗi xinh đẹp, và rạng ngời đến mức Jeongwoo chỉ muốn đem cất lấy để làm của riêng cho bản thân mình. Doyoung chắc hẳn không biết rằng giờ đây cậu lấp lánh, toả sáng đến nhường nào ở góc phố đêm thinh lặng ấy.
Những đốm sáng còn sót lại của đám tinh linh sau màn kết nối ban nãy hoà cùng với ánh đèn xung quanh, phản chiếu hình bóng của thiếu niên xuống mặt đường, vừa vặn trải dài đến vị trí mà Jeongwoo đang bước tới.
Không gian chợt trở nên yên ắng đến mức có thể nghe thấy được những nhịp tim thi nhau đập liên hồi.
"Nhà tôi cũng ở gần khu này, để tôi đưa anh về, tri kỉ đáng yêu của tôi."
Tiến đến nhìn vào mắt Doyoung, Jeongwoo ôn nhu nói, em chìa bàn tay lơ lửng giữa không trung.
"Nếu cậu không phiền, tri kỉ điển trai của tôi ạ."
Doyoung đặt tay nhỏ xinh của cậu vào lòng bàn tay to tướng của đối phương. Mười ngón tay đan khít vào nhau, cả hai chậm rãi sánh bước dưới màn đêm nhưng lại không hề tối một chút nào.
Họ có ánh đèn, có vầng trăng, có tia sáng lung linh của những tinh linh còn đọng lại. Họ có ánh sáng riêng trong tâm trí lẫn trong trái tim của họ, và giờ đây, họ còn có nhau.
Một ngày bình thường hệt như mọi ngày, cậu hội phó bí ẩn luôn bận bịu với những công việc trên trường, cậu con trai có tính cách trầm lặng bỗng dưng muốn tản bộ nên để lỡ chuyến xe buýt quen thuộc.
Họ gặp gỡ nhau lần đầu tiên trên chuyến xe buýt số 912, nào ngờ đâu, họ lại là tri kỉ. Những tri kỉ do tạo hoá quyết định từ khi họ vừa mới được sinh ra, do chính ông tơ bà nguyệt lựa chọn để kết nối nhằm mang lại những niềm vui và hạnh phúc cho nhau trong đường đời sau này.
4.
"Này Wooie, tại sao khi đó em lại chọn cách hôn anh vậy?"
Doyoung nằm vắt vẻo xem tivi trên sofa, đầu cậu gối lên đùi Jeongwoo. Trông thấy cảnh hôn đang chiếu trên màn ảnh khiến cậu nhớ tới kỉ niệm khi ấy liền ngước lên hỏi.
"Học theo anh trai với anh bạn thân của em đấy."
Áp đôi bàn tay nam tính lên đôi gò má của đối phương, Jeongwoo xoa xoa khuôn mặt đáng yêu của Doyoung đến biến dạng. Em khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu, hồi tưởng về buổi họp mặt cách đây vài ngày.
"Jaehyukie, sao anh và Sahi hyung kết nối được thế?"
Jeongwoo tò mò, tay gắp miếng gà bỏ vào miệng rồi sang hỏi những người anh em chí cốt.
"Lúc đó có quen biết gì nhau đâu nên tụi tao chỉ bắt tay thôi, ai dè tốn tận 3 ngày."
Jaehyuk càm ràm nhớ lại, Asahi bên cạnh cũng phụ hoạ gật đầu.
"Ể hyung, em và bò con cũng vậy nè, mãi sau 3 ngày thì tụi em mới biết được màu tóc của nhau đó!"
Yedam đối diện lên tiếng.
"Mấy anh dở rồi, em và anh Yoshi chỉ mất đúng 1 ngày thôi đấy."
Haruto nuốt vội ngụm cola rồi khoe chiến tích.
"Sao mày/em với anh Yoshi mất có một ngày hay thế?"
Jeongwoo, Jaehyuk, Yedam đồng thanh.
"Lúc đó thấy đám tinh linh xuất hiện nhiều, tụi em mừng quá nhào vào ôm nhau luôn chứ ai biết gì đâu haha."
"Còn mấy anh thì sao?"
Jeongwoo quay sang bốn người Hyunsuk, Jihoon, Junkyu và Mashiho đang chăm chú càn quét bàn ăn từ nãy đến giờ.
"Tao nói ổng không tin nên tao hôn ổng luôn, ai ngờ đâu vừa hôn xong là thấy cái đầu màu xanh trẻ trâu của ổng liền."
Jihoon cực kì gợi đòn.
"Yah Park Jihoon, em nói lại coi ai trẻ trâu hả!?"
Hyunsuk đánh vào vai Jihoon khiến cậu la oai oái, tạo nên trận cười giòn tan cho cả bọn.
"Anh bé này cứ ngơ người mãi, trông đáng yêu quá nên anh ép ảnh vào tường hôn luôn cho mau xong việc. Ăn chậm thôi Kyu, ai giành của anh đâu mà ngấu nghiến thế, mắc nghẹn bây giờ!"
Mashiho miệng thì nói cho Jeongwoo nghe nhưng tầm mắt của cậu vẫn luôn cố định vào thanh niên cao cao ở bên cạnh, đáy mắt như lấp đầy mật ngọt, cậu nhẹ vỗ vỗ vào lưng Junkyu.
"Mọi người, em còn cô đơn mà!!!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com