Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Đêm nay Jeongwoo lại có một giấc mơ, cậu ngồi trên một chiếc piano màu trắng, một gã cao to trên mặt có một cái sẹo dài đứng kế bên cậu. Gã cầm một cái roi da thật dài, miệng không ngừng đốc thúc cậu hãy đàn đi.

Nhưng bàn tay của Jeongwoo lúc này đau nhói, cậu cảm nhận được đầu ngón tay của cậu muốn mất cảm giác. Jeongwoo biết đây là cảm giác gì. Mỗi đêm cậu mất ngủ, Jeongwoo dành hàng tiếng đồng hồ trong phòng nhạc cho đến khi 2 bàn tay rệu rã, cảm giác đó giống hệt như đôi bàn tay Jeongwoo lúc này. Đau nhói ê ẩm.

Có vẻ gã đàn ông không có nhiều kiên nhẫn như vậy, hắn đưa roi lên cao, Jeongwoo nghe được tiếng xé gió từ cái roi da kia, cậu không thể nào cử động được, chỉ có thể đành nhắm mắt đợi cơn đau đến.

1 giây, 2 giây, 3 giây, Jeongwoo cứ nhắm mắt đợi hoài nhưng cơn đau trong dự đoán của mình không gõ cửa.

Cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là một màu trắng xoá của lông vũ. Jeongwoo đang được một đôi cánh lớn bao lấy cậu. Bên ngoài là tiếng thét chửi mắng của gã mặt sẹo, tiếng roi da đang xé gió quất mạnh về phía trước.

Bỗng chốc khung cảnh thay đổi, đôi cánh trước mắt cậu biến mất, Jeongwoo mơ thấy hàng loạt những bể cá trước mắt cậu. Bên trong là những mỹ thiếu nữ với cái đuôi cá xinh đẹp. Những sợi dây nối chằng chịt từ những cái bình lớn không tên liên tục bơm thẳng vào những cái bể nước trước mắt.

Cậu thấy những thiếu nữ bày ra bộ mặt khốn đốn khi thứ nước kì dị đó chảy vào bể. Họ liên tục đập mạnh vào thành bể, những cái đuôi quẫy mạnh trong làn nước.

Jeongwoo chạy về phía trước, cậu muốn nắm lấy những sợi dây nhưng chỉ vô ích. Đây là giấc mơ, cậu không thể chạm vào những sợi dây đó. Jeongwoo chỉ có thể nhìn thấy những thiếu nữ đang ra sức cầu cứu. Thứ dung dịch xanh đỏ dính lên những chiếc đuôi càng làm nó trở nên lấp lánh hơn, mỗi một lớp vảy bung ra là lại có một lớp vảy khác mỹ miều hơn lộ ra. Các thiếu nữ cứ vậy bị lột hết lớp da này đến lớp da khác cho đến khi từng miếng vảy đều trở nên lộng lẫy đến hết mức có thể.

Có một tên đàn ông đeo kính đang đứng kế bên thùng dung dịch, hắn liên tục ghi chép vào quyển sổ trên tay mình rồi vặn van cho dung dịch chảy mạnh hơn. Các thiếu nữ lại càng thống khổ.

Điều Jeongwoo làm lúc này chỉ có thể bất lực nhìn những việc đang xảy ra. Không thể làm gì khác.

Một lần nữa khung cảnh lại đổi, cậu xuất hiện ở một nhà kho lớn. Xung quanh là những chai chai lọ lọ xếp đầy ắp trên những kệ thuốc lớn.

Trước mắt Jeongwoo là một hàng dài những cô cậu nhóc. Có những đứa trẻ chỉ cỡ 3 tuổi, 5 tuổi. Khuôn mặt trẻ con đáng yêu chỉ có điều làn da của chúng đều có màu xanh lá. Họ đang xếp hàng đi đến một chiếc bàn thuốc. Trên mặt bàn là những chiếc kim tiêm la liệt vứt ngang dọc.

Có một đứa trẻ chỉ chừng 3 tuổi nắm lấy tay cậu, Jeongwoo thấy tai của cậu bé có hình dáng rất lạ lùng, nó nhọt hoắt, làn da thì lại màu xanh lá. Nói sao nhỉ, giống như yêu tinh trong truyện cổ tích.

"Cậu là Justin à ? Người vừa được bắt tới ?"

Khác với cơ thể nhỏ nhắn của mình, giọng nói của cậu bé này giống như một người đã 15 tuổi vậy.

"Nghe này, nếu đã đến đây thì đừng hát, đừng nói, nếu giọng hát của cậu hay, chúng sẽ khiến cậu hát suốt đòi không thể nào ngừng lại. Hãy giả câm. Nếu giỏi bất kì điều gì cũng đừng để lộ ra, tài năng của cậu sẽ giết cậu ở cái gánh xiếc này."

"Cậu là người cuối cùng nghe được giọng nói này của tôi. Xin hãy nghe tôi nói đến hết câu được không."

Mặc dù không hiểu rõ ý của cậu bé này nhưng Jeongwoo vẫn gật đầu.

"Tôi tên là Kang Seong Ji, 14 tuổi, nhà ở thôn Tây, tôi đến đây từ lúc mình 4 tuổi. Mẹ là..."

Người trước mắt kể cho cậu nghe tất cả về gia đình của mình, muốn xác nhận thân phận của mình trước khi hoàn toàn khiến cho người khác không thể nhận ra bản thân.

"Bọn chúng đã chế ra thứ thuốc làm biến đổi giọng nói của chúng tôi, mọi thứ có thể nói ra sẽ thành giọng của một đứa trẻ. Như vậy mới giống một yêu tinh thực thụ trong tưởng tượng của chúng."

Jeongwoo chết lặng khi nghe câu nói của người trước mắt. Cậu không thể tưởng tượng nổi vì sao một người 14 tuổi lại có thể ở hình dạng này và tại sao con người lại có thể mang bộ dáng như thế. Rốt cuộc bao nhiêu thứ thuốc tiêm vào đây mới khiến cậu bạn này bị biến đổi thành thế này.

Jeongwoo cảm thấy đầu mình đau điếng, có tiếng gọi ê a bên tai không dứt. Cậu cảm thấy có người đang gọi mình nhưng không thể nghe rõ.




"Ngươi đã vô tình kích phát phần kí ức kia của Justin rồi."

Doyoung liên tục lắc đầu.

"Ta biết ngươi không cố ý nhưng mà lượng năng lực kia ngươi đưa vào Justin không đủ lớn. Lũ linh hồn kia muốn được giúp đỡ nên mới không ngừng bám vào hắn, khiến cho chỗ ngươi muốn lấp đi lại bị khơi lại."

Jeongwoo đang không ngừng đổ mồ hôi nằm trên giường, hai mày cậu nhíu chặt, cả khuôn mặt chỉ muốn toát ra 2 chữ thống khổ.

"Hắn sẽ tỉnh lại thôi, sớm hay muộn cũng sẽ tỉnh."

Doyoung trừng mắt nhìn cái người tóc vàng kia.

"Chứ ta biết làm sao được, đâu thể gọi hắn dậy được, ít nhất lúc này là không thể. Gọi dậy thì Justin của ngươi rất có khả năng sẽ bị đoạn kí ức kia làm cho bị điên. Nhìn ngoài cánh của ngươi đi, bọn chúng bu vào đen sì như thế, làm sao mà thức dậy nổi."

Đôi cánh của Doyoung đang mở rộng bao trọn lấy Jeongwoo, bên ngoài đôi cánh trắng muốt kia là vô số những bóng đen đang muốn lao vào Jeongwoo. Mỗi một bóng đen đều giống như con thiêu thân vậy, dùng toàn sức lao nhanh về phía trước như muốn nuốt chừng lấy Jeongwoo đang ngủ say.

"Cứ để vậy lâu cũng không hay. Ngươi đi đi, ta sẽ canh giữ giúp ngươi. Tên hề sẽ canh người hầu ở ngoài."

Doyoung ôm lấy Jeongwoo, người cậu dần dần trong suốt rồi tan biến trong không trung. Thay thế vị trí của cậu là người đàn ông tóc vàng, hắn bung mở đôi cánh của mình tiếp tục che chở cho Jeongwoo.

"Chúc may mắn, Sam."

Jeongwoo cảm thấy có vô số tiếng gọi xung quanh cậu, hàng trăm những đôi bàn tay đang muốn kéo cậu xuống đất.

"Justin hãy giúp tôi."

"Làm ơn."

"Justin tôi là... hãy giúp tôi."

"Justin..."

Jeongwoo cũng hiểu tại sao bọn người đó cứ liên hồi gọi cậu là Justin rồi cầu xin cậu giúp đỡ. Khi không thấy cậu trả lời, những đôi bàn tay kia giống như điên cuồng vậy. Chúng không ngừng cấu xé gào thét lên.

"JUSTINNNN, HÃY NGHE TAO NÓI ĐI."

"TA BIẾT NGƯƠI NGHE THẤY TA"

"JUSTINNN..."

Những đôi bàn tay cào xé lấy người Jeongwoo, cánh tay của cậu rỉ máu. Jeongwoo muốn chạy trốn.

"Làm ơn bỏ tôi ra đi, tôi không phải là Justin các người muốn tìm."

"KHÔNG PHẢI, NGƯƠI CHÍNH LÀ JUSTIN."

"NGƯƠI LÀ JUSTIN, TÊN JUSTIN CHƠI PIANO."

Jeongwoo dãy giụa trong vô vọng. Lũ người này cứ như phát điên bám lấy người Jeongwoo như đỉa đói.

Một lồng sáng chiếu tới người Jeongwoo, cậu nhìn thấy đôi cánh trước đó đã cứu cậu khỏi cái roi của tên mặt sẹo. Thứ ánh sáng chói loà làm tan biến đi những đôi tay đang cố bấu lấy người Jeongwoo.

Cậu thấy Doyoung.

Chính xác là Doyoung mà cậu đang nuôi ở nhà.

Tóc đen, da trắng, cả người chỉ mặc một chiếc quần ngắn màu xanh, trên tay có đeo một sợi xích bạc có khắc chữ SAM. Phía sau lưng em có một đôi cánh lớn màu trắng tuyệt đẹp.

"Doyoung."

Em nắm lấy tay Jeongwoo bay về phía trước. Bỏ lại những cánh tay đen đang không ngừng vươn lên muốn giữ lấy 2 người.

Jeongwoo thấy mình quay lại cánh rừng của giấc mơ trước. Vẫn là những nàng tiên chào đón Jeongwoo vào rạp xiếc màu đỏ. Khác là hôm nay không phải cậu tự bay đến mà có người dắt cậu theo.

Doyoung đặt cậu ngồi trên một băng ghế dài ở phía khán đài . Trong đầu Jeongwoo lúc này không thể nào bỏ ra khỏi được những hình ảnh khi nãy. Thiếu nữ tiên cá bị dính thứ chất độc gì vào người, cậu bé 14 tuổi lại mang hình hài như một đứa trẻ, cả thân hình lẫn giọng nói đều bị biến đổi.

Doyoung ra hiệu cho Jeongwoo hãy ngủ đi.

Hoá ra dù trong giấc mơ thì Doyoung của cậu cũng không biết nói. Jeongwoo lắc đầu. Lời nói của cậu bé kia cứ như xoáy vào đầu Jeongwoo một cái thật đau khiến Jeongwoo không thể nào vào giấc ngủ nổi.

Doyoung cũng không biết làm sao. Em không thể dùng phép trong giấc mơ của Jeongwoo được.

Doyoung bay về phía sân khấu, thì thầm với những nàng tiên điều gì đó rồi bước ra giữa sân khấu.

Một khúc nhạc vang lên từ chiếc piano trắng, các nàng tiên đang thi nhau nhảy trên các phím đàn.

Đó là bản Little star.

Doyoung không nhớ được lời bài hát mà Jeongwoo đã hát cho cậu nghe. Lúc ở cạnh nhau trong khu trại rạp xiếc, Jeongwoo đã hát cho cậu nghe bài hát này sau những ngày bị thử thuốc và đau đớn.

"La la la..."

Vì không nhớ lời nên Doyoung chỉ có thể la la theo điệu của bài hát thôi. Nhưng nó cũng khiến Jeongwoo cũng rất thích rồi.

Giọng hát của Doyoung rất đẹp, đẹp như người của em vậy vì vốn lâu không nói nên có pha chút khàn khàn, nhưng không sao. Jeongwoo tự hỏi, có lẽ ngoài đời Doyoung của cậu cũng sẽ có giọng nói như vậy chăng ?

Những lời hát của Doyoung cứ như vậy đưa Jeongwoo thoát khỏi những dòng kí ức đen tối đó, khiến cậu chìm lại vào giấc ngủ lúc nào không hay.



Lúc này ở ngoài giấc mơ cũng đã đến bình minh, ánh nắng rọi vào khung cửa sổ làm tan biến những bóng đen phía ngoài cánh của Robert. Gã tóc vàng mắt xanh nọ tên là Robert.

Doyoung biến mất từ đêm qua cũng đã xuất hiện lại. Hai tay cậu vẫn nắm lấy tay Jeongwoo hiện đã yên giấc hơn. Những bóng đen đêm qua đã rút cạn năng lượng của Doyoung làm giờ cậu chỉ muốn ngủ. Doyoung nhắm mắt lại, hơi thở đều đều rồi thiếp đi bên giường Jeongwoo.

"May thật, cả 2 ngươi đều không sao rồi."

———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com