chúng ta phải bảo vệ em ấy bằng mọi giá
Cuối cùng ngày diễn ra concert cũng đã đến, phía bên ngoài cánh gà là hàng ngàn những ánh đèn màu xanh lấp lánh, những tiếng reo hò vang khắp cả một khoảng sân vận động lớn. Đâu đó là tên của các thành viên được gọi lớn lên vọng đến cả phòng chờ.
Đây là concert đầu tiên của Treasure với số lượng fan đông đảo như thế này, bầu không khí hoàn toàn khác với lần concert online trước. Trên gương mặt của 12 chàng trai không thể giấu nổi sự căng thẳng và hồi hộp.
"Mấy đứa à, thoải mái lên nhé, chúng ta đã luyện tập rất nhiều nên giờ phút này chỉ cần tận hưởng sân khấu thôi được không. " Hyunsuk ôm lấy các cậu em của mình, 12 người đặt tay lên vai nhau, 12 cá thể, 12 nhịp đập, giờ phút này trở thành một. "Doyoung em khóc đấy hả ?"
"Không phải, ý em là em yêu mọi người."
Lời nói của Doyoung giống như một công tắc bật tiếng cười của tất cả mọi người. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần bầu không khí hơi trùng xuống hay là chuyển sang chiều hướng lạ kì là cậu lại nói câu gì đấy khiến cho mọi người phải bật cười.
"1..2..3..."
12 người cùng nhau cổ vũ một lần cuối rồi cùng tiến về phía cánh gà sẵn sàng cho tiết mục đầu tiên.
Các tiết mục cứ diễn ra suôn sẻ như vậy, hoà cùng tiếng hát của các chàng trai là hàng ngàn tiếng hát chung khác của các fan, tất cả các âm thanh hoà trộn lại lẫn nhau tạo nên một bản nhạc đặc biệt. Bản thánh ca riêng của Treasure và các Treasure Maker.
Từng giọt mồ hôi từ lúc nào đã thấm ướt hết áo của các cậu trai, tiếng nói cảm ơn của các thành viên đã trở nên hơi run lên vì cảm động, cả những giọt nước mắt.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng bọn tớ đến giờ phút này, bọn tớ sẽ không thể đi được đến bây giờ nếu không có sự ủng hộ và tình yêu của các bạn. "
"Giới thiệu chính thức thôi nhỉ, lần đầu gặp mặt các công chúa hoàng tử Teume, mình là leader của Treasure Choi Hyunsuk."
"Mình là Park Jihoon, leader của Treasure, chàng trai pilates đầy cơ bắp đây"
Từng người một giới thiệu tên và tương tác cùng với các fan. Tiếp đến là từng ca khúc một từ bside đến title đều được tái hiện lại trên sân khấu của ngày hôm đó.
Doyoung đứng cùng các thành viên, cả 12 người họ đã cùng nhau cố gắng để chạm được giấc mơ ngày hôm nay. Những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu bỏ những buổi chiều rong chơi đắm mình trong phòng tập, giờ đây được hoà chung bầu không khí cùng với hàng ngàn người ủng hộ và yêu quý họ.
Những giọt nước mắt không thể kiềm được đã rơi trên khuôn mặt của những thành viên. Trong lòng Doyoung nghẹn lại, đôi mắt lấp lánh cố gắng lưu giữ hình ảnh tuyệt đẹp này, cảm giác được đứng giữa biển xanh lấp lánh như bầu trời sao, cho đến cuối đời, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên.
Hai tiếng hôm nay sao mà trôi qua nhanh quá, sân khấu lúc này đã tắt đèn, âm nhạc cũng dừng hẳn. Bên dưới sân khấu vọng lên tiếng reo hò của các Teume.
" ENCORE ENCORE ENCORE..."
"Doyoung...em..."
Trên tay Doyoung là cây kim tiêm quen thuộc đó. Sau màn encore đầu tiên sẽ là phần nhảy solo của Doyoung, em không thể phạm sai lầm chỉ vì cơn đau bất ngờ nào đó được.
"Em không sao, chỉ là muốn phòng trừ thôi. Không phải đồ gì hại đâu, sau khi kết thúc concert em sẽ giải thích với anh. "
Vừa kết thúc câu những thành viên còn lại cũng bất ngờ tiến vào. Phía ngoài staff đã gọi tên Doyoung chuẩn bị cho tiết mục của em, các thành viên đang nghi hoặc cũng phải tránh đường cho Doyoung ra ngoài.
"Yedam, anh thấy Doyoung vừa dùng cái này, em biết là gì không ?" Hyunsuk cầm cây tiêm trên tay hỏi Yedam.
"Cái này là thuốc giảm đau, chuyện dài lắm em không thể giải thích bây giờ nhưng mong là phần trình diễn của Doyoungie sẽ diễn ra suôn sẻ. Em ấy đã hứa với Jeongwoo sẽ không sử dụng nó nếu quá đau. "
"Tại sao lại đau, em nói gì anh không hiểu, Doyoung em ấy bị chấn thương từ khi nào sao không ai nói hết ?"
Vừa dứt lời thì bên ngoài đã xuất hiện tiếng nhạc. Là bài " Lady in the glass dress "
Trên sân khấu tối sầm lúc này đã xuất hiện một bóng lưng lờ mờ, sơ mi trắng, quần tây, mái tóc đỏ bồng bềnh của Doyoung lúc này như phát sáng dưới ánh đèn duy nhất trên sân khấu. Không một đạo cụ nào trên khấu lúc này, chỉ có Kim Doyoung và những bước nhảy nhẹ nhàng của mình.
"Lady in the glass dress
I can see right through you..."
Ánh mắt của 11 người không thể di chuyển khỏi màn hình trong phòng chờ, mọi cử động của Doyoung đều khiến tất cả mọi người phải chăm chú. Kì lạ là bên ngoài kia, ngoại trừ tiếng nhạc nền thì không có một tiếng nào, tưởng chừng như chỉ cần một tiếng nói thôi cũng làm cho người đang chuyển động trên sân khấu kia sẽ biến mất.
Doyoung của em, anh của em, anh mãi không thể nhận ra bản thân mình toả sáng thế nào đâu. Doyoung của em chỉ cần là đứng trên khấu thì mọi ánh đèn đều chỉ nên chiếu đến anh. Kim Doyoung, anh hãy cố lên, giấc mơ của anh, sắp thành công rồi.
Từng giọt mồ hôi đổ từ trán, từ lưng, từ cổ của Doyoung, đâu đó trên khoé mắt của cậu còn đọng lại giọt nước mắt trực trào. Bên tai cậu chỉ còn điệu nhạc và trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn nhập làm một với lời hát.
Doyoung đang nhảy bằng cả trái tim, cơ thể và niềm tin của mình. Các chuyển động, cơ thể cậu di chuyển khắp sân khấu, tay, chân, cơ mặt, tất cả đều khiến cho mỗi người ở đó đều không thể rời mắt.
Cho đến khi tiếng nhạc đã tắt đi một hồi lâu Doyoung vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra được khỏi cảm xúc của bài nhảy, ở phía xa đã dần có người đã hoàn hồn, tạo nên vài tiếng vỗ tay lác đác.
Không thành công sao? Hoàn toàn không có tiếng vỗ tay. Doyoung suy nghĩ, cậu cúi chào tất cả mọi người, vẫn là kiểu chào lịch lãm đặc trưng của hoàng tử Treasure. Không có vỗ tay cũng không sao, được đứng trên khấu hôm nay đã là giấc mơ 7 năm nay cậu đã ấp ủ.
Bục sân khấu đã dần dần chuyển động hạ xuống dần, đến lúc này phía dưới khán đài, tất cả mọi người mới thực sự thoát khỏi sức cuốn hút màn biểu diễn. Từng tràng pháo tay thật lớn đã xuất hiện và không có dấu hiệu dừng lại. Không như thế, cái tên Kim Doyoung đã được hô vang khắp sân vận động.
" KIM DOYOUNG KIM DOYOUNG KIM DOYOUNG "
Từng hồi hô hào cứ vậy kéo dài mất cả mấy phút, một vài Teume với thanh quản cực tốt hét lên từ phía xa khiến cho Doyoung đang căng thẳng cũng phải bật cười.
" HOÀNG TỬ KIM DOYOUNGGGGGGG ĐỈNH QUÁ ĐI MẤTTTT"
"KIM CON THỎ ĐẸP TRAI QUÁAAAA."
Cho đến khi đã hạ sân khấu hoàn toàn, nước mắt của cậu kiềm nén đã lâu trào ra thật nhiều trên gương mặt đã tái nhợt dưới lớp phấn nền, làm trôi đi cả phần phấn mắt thật đẹp mà chị staff đã kì công tô cho cậu. Doyoung đã cảm nhận được rồi, giấc mơ của cậu. Cậu chạm lấy được rồi.
Phần trình diễn vừa rồi của Doyoung cũng đã đặt dấu chấm cho buổi concert hôm đó, chân của cậu cũng đã không còn chút cảm giác nào, giờ đây chỉ cần bước thêm một bước cậu sẽ đổ gục ngay lập tức.
Anh đã làm được rồi Jeongwoo.
Suy nghĩ cuối cùng của Doyoung trước khi không còn chút kí ức nào vì quá đau, chỉ còn lại tiếng gọi vọng lại nhỏ xíu ở bên tai của cậu, là tiếng của Jeongwooo.
"KIM DOYOUNGGGGG."
"Kim Doyoung anh tỉnh lại đi."
"Jihoon mau gọi staff lại đây, Doyoung anh ấy ngất xỉu rồi. "
"Mọi người tránh ra, đừng chắn đường nữa, anh sẽ đưa em ấy xuống hầm để chạy đến bệnh viện. Nhất định không được gọi cứu thương, fan ở bên ngoài rất nhiều cùng các cánh nhà báo. "
Anh quản lý đang bận rộn phía ngoài cũng chạy vội vào phân công cho các thành viên.
"Chúng ta phải bảo vệ em ấy bằng mọi giá. Không thể để ai nhìn thấy tình trạng này."
"Các em hãy ở lại đây ổn định các fan, khi ra ngoài nhất định không được để mọi người biết trong đội hình đã thiếu một người. "
"Một nhóm người ở đây, một nhóm đi theo anh."
"Yedam em hãy gọi điện cho bố mẹ cuar Doyoung liên lạc liền cho bác sĩ của bệnh viện tư gần đây. "
------------------------------------------------
Bệnh viện tư lúc 8 giờ tối.
" Thưa ông bà , đó thực sự là cách duy nhất trong lúc này, cơn đau quá dài như vậy khiến chân của bệnh nhân tổn thương quá nặng."
"Thực sự không còn cách nào khác sao ?"
"Xin lỗi ông bà, chuyện đã đến mức này chúng tôi không còn biện pháp nào khác, không thể để bệnh nhân tiếp tục duy trì tình trạng này, cậu ấy nhất định sẽ mất nhiều thứ hơn nếu không thực hiện ca phẫu thuật đó."
Phía bên ngoài phòng bệnh là tiếng khóc nấc lên của mẹ Doyoung, 11 thành viên lúc này cũng đang ngồi trên hàng ghế ngoài phòng cấp cứu. Không ai có thể nói được điều gì vào lúc này, thực sự lượng thông tin được bác sĩ truyền đạt bấy giờ là quá sức tượng của bất kì một ai ở đó.
Concert chỉ vừa mới kết thúc vài tiếng trước, chưa kịp ăn mừng thì đã nhận được tin như thế này.
Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên, việc đẩy nhanh quá trình hồi phục đã khiến chân của em có một tổn thương nhỏ. Nhiều năm tiếp theo với cường độ luyện tập cao, việc liên tục phải nhảy khiến cho tổn thương không đáng để ý đó đã phát sinh một di chứng lớn, đỉnh điểm của những đau đã phát ra ngoài trong khoảng thời gian luyện tập vì concert và buổi biểu diễn này.
Phải nói rằng, Doyoung có thể kiên trì được đến mức này thì hoàn toàn là một kì tích. Trả giá cho điều đó, tiết mục hôm nay ở concert cũng chính là màn trình diễn cuối cùng của Doyoung với tư cách là một dancer.
Cậu sẽ phải cắt đi phần di chứng đang biến nặng trên chân mình, đồng nghĩa với việc mất đi đôi chân hiện có.
Đây là chuyện mà cả đời các thành viên không thể nghĩ tới được. Bác sĩ đã nói rằng cơn đau của di chứng có thể giết chết dây thần kinh Doyoung bất kì lúc nào nếu cậu tiêm thuốc giảm đau vào nó.
Vậy cả tuần vừa rồi thì sao, lúc nãy thì sao? Bằng cách nào Doyoung có thể chịu được những cơn đau đó trong cả một tuần không có một giây phút nào lơi là việc luyện tập?
Không ai có thể tưởng tượng nổi được Doyoung đã chống chịu như thế nào sau gương mặt tươi cười mỗi ngày mà họ vẫn thấy.
Bác sĩ cũng đã nói rằng di chứng hiện không thể chỉ mới xuất hiện gần đây và tiến triển nhanh như thế, tất nhiên nó chỉ đau khi đã ăn đủ sâu vào cơ chân của Doyoung nhưng không thể khiến cậu đau đến mức ngã gục rồi bất tỉnh lâu như vậy.
"Sức chịu đau của mỗi người có giới hạn, các dây thần kinh chỉ có thể nhận được những lượng tin vừa đủ. Với mức kéo dài và cường độ cao của cơn đau đó, chúng tôi không thể dự đoán được cậu ấy sẽ tỉnh lại khi nào và liệu có thể tỉnh lại hay không."
"Có thể tỉnh hay không, ý của ông là gì? Con của tôi làm sao có thể không thể tỉnh ?"
"Cậu ấy đã đạt quá giới hạn của cơn đau từ lâu, việc vẫn còn tỉnh táo được trong thời gian dài như vậy đã là một kì tích, bây giờ thực sự chỉ có phép màu thì mới may mắn làm cậu ấy tỉnh lại được. "
"Ông nói nhất định phải làm phẫu thuật nhưng không thể tỉnh lại thì làm sao có thể làm được. "
"Hoạt động tim mạch của cậu ấy vẫn diễn ra thì ca phẫu thuật vẫn có thể tiến hành."
Nghe đến đây Jeongwoo thực sự không thể bình tĩnh được nữa, em đứng dậy đập mạnh vào cửa phòng bệnh của Doyoung.
"Kim Doyoung anh tỉnh lại, em yêu cầu anh tỉnh lại. "
"Anh còn giấu em bao nhiêu việc nữa, anh ra đây."
"Tại sao lại để chuyện ra đến nông nỗi này, Kim Doyoung. "
10 thành viên chạy lại giữ lấy Jeongwoo, ai cũng không thể bình tĩnh trước tin xấu như vậy nhưng đây là bệnh viện.
"Jeongwoo em bình tĩnh lại, đây là bệnh viện. "
"Một lát khi Doyoung hoàn toàn tỉnh lại tất cả mọi người sẽ cùng vào hỏi em ấy. "
"Jeongwoo..."
Mặc cho những lời khuyên của các thành viên, em vẫn không thể nào kiềm lại cơn nóng nảy đang bộc phát được. Em thực sự rất giận Kim Doyoung. Nước mắt của em cũng vô thức rơi, cùng với những lời than trách, hai hàng nước mắt cũng đã chảy dài.
"Jeongwoo em muốn Doyoung tỉnh lại và thấy em trong bộ dạng này sao ? Một idol gào thét trong bệnh viện ?"
Asahi lúc này đã đứng kế bên cạnh em, giữ chặt lấy vai của Jeongwoo, trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng hầu như không có mấy biểu cảm của Asahi giờ đây cũng trở nên ảm đạm u buồn.
"Anh biết em giận Doyoung, nhưng em ấy đang bất tỉnh nằm trong đó, em có làm gì thì em ấy cũng không thể nghe được. "
"Mọi người sẽ đợi cùng em, lúc này em cần bình tĩnh lại và chúng ta sẽ cùng giải quyết nó."
------------
Sai chính tả cmt 🙆🏻♀️💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com