♡ Giáng Sinh cuối cùng ♡
⋆☃︎⛸️✧˖°❅ *ੈ🎄✩‧₊
"Uống gì?"
Nói chuyện với khách mà kiểu này thì sớm muộn cũng bị trùm bao bố. Nhưng may cho Jeongwoo, khách hàng hôm nay không ai khác là bạn cùng bàn cũ hiền như cục bột, chỉ lo Jeongwoo đau chứ làm sao nỡ đánh.
Dạo này Jeongwoo bắt đầu đi làm thêm ở tiệm trà sữa gần trường. Lý do thì không nói, nhưng mỗi chiều sau khi tan học và hai ngày cuối tuần đều có mặt đúng giờ. Cũng vì đó mà thời gian gặp nhau của hai học sinh lớp mười hai vốn đã ít ỏi lại càng bị rút ngắn.
Sáng sớm thứ bảy, biển hiệu còn chưa bật thì Haruto đã đứng thù lù trước cửa, trên tóc còn vương mấy bông tuyết mỏng. Jeongwoo bỏ ngang chỗ bánh ngọt chủ đề Giáng Sinh đang xếp dở, đi hấp tấp đi ra mở cửa kéo bạn mình vào trong.
Haruto hôm qua xem ở đâu đó trên mạng, có người nói là order đầu tiên trong ngày là món gì thì nguyên một ngày sẽ bán chạy món đó. Nghiền ngẫm menu một lúc lâu, cuối cùng cậu chọn một món khá đắt, hy vọng hôm nay tiệm ăn nên làm ra.
Matcha đá xay kèm với trân châu trắng, thạch đủ màu và kem phô mai.
"Đờ mờ!! Mới sáng sớm mà đứa nào order trà sữa full topping thế??!!"
Nhân viên pha chế nhìn order trên màn hình, cứ tưởng là đơn online nên rú lên. Tất nhiên là đương sự đứng ở trước quầy đã nghe rõ mồn một.
"Anh Jihoon để em làm ly đó cho." Jeongwoo nói với vào trong rồi quay ra cười ngại ngùng.
"... Hay cho tui đổi món đi."
"Không sao, trân châu cũng nấu gần xong rồi."
Thật ra mới nãy Jeongwoo còn thấy Jihoon vừa mới bắt nồi nước lên, có khi còn chưa sôi.
"Làm gì dậy sớm vậy? Hôm qua thức khuya lắm mà." Jeongwoo tì ngón tay đuôi mắt còn hơi sưng của cậu, kéo kéo mấy cái làm nó nhắm tịt lại.
"Tự dưng dậy rồi không ngủ lại được."
"Chưa ăn gì đúng không? Ăn bánh đỡ nha?"
Hỏi vậy thôi chứ chưa cần Haruto trả lời, Jeongwoo đã quay vào trong quầy lấy ra hai cái bánh, một ngọt một mặn. Bánh mặn thì bỏ vô lò hâm nóng, bánh ngọt thì bày ra đĩa, gắp thêm trái cây tươi để lên trên. Cả một quá trình làm rất thành thạo, không làm rơi đĩa hay khét bánh như hồi mới vào làm. Không uổng công Jihoon nghiêm khắc uốn nắn suốt mấy tuần liền.
"Ăn đi, lát nữa có nước tui đem ra."
Jeongwoo cúi người để khay bánh lên bàn, bỗng nhiên cảm giác vai mình có gì đó chạm lên rất nhẹ.
"?"
Trước khi bị bắt gặp, Haruto đã kịp rút tay về, cười cười gật đầu: "Ừm."
Khoảng chừng ba gang tay. Cậu cúi đầu ăn bánh, trong lòng thầm hí hửng vì đã lấy được số đo vai của người ta.
Còn một tuần nữa là tới Giáng Sinh, mà mới hôm kia Haruto mới chốt được muốn làm gì. Giáng Sinh cuối cùng trước khi ra trường rồi, không thể chỉ tặng quà qua loa được. Phải là cái gì đó thật ý nghĩa, sau này không gặp lại nhau cũng có kỷ niệm đẹp để mà nhớ.
Rồi trong lúc ngồi lướt điện thoại vào hai ngày trước, Haruto tìm thấy một video có tiêu đề "Móc áo len tặng bạn trai dịp Giáng Sinh: Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu." Một chiếc áo len màu đỏ sậm có hoạ tiết trắng đơn giản. Cũng được nhỉ?
Vậy là chiều hôm sau, Haruto sau khi tan học thì đạp xe tới cửa hàng bán đồ thủ công cách tận mấy con phố. Cũng may là Jeongwoo bận đi làm rồi, nếu không kiểu gì cũng sẽ lẽo đẽo đi theo. Là một người mù tịt mấy bộ môn nữ công gia chánh này, mất cả tiếng lần mò mới tìm thấy mấy thứ liệt kê trong hướng dẫn, lúc Haruto về tới nhà thì trời đã sẩm tối, tay chân thì lạnh buốt.
Ai nói cái này dễ làm đúng là lừa đảo. Cậu mò mẫm cả buổi chiều, hoa mắt chóng mặt mà vẫn chưa đâu vào đâu. Nào là mũi đơn, mũi kép rồi vòng tròn ma thuật, dù video đã tua chậm hết cỡ thì một lát sau trong tay cũng là một mớ bùi nhùi. Tới khi em gái gọi í ới ở dưới nhà, Haruto mới ủ rũ đi xuống ăn tối.
"Anh hai đã lấy số đo của ảnh chưa?" Em gái Airi tốt bụng nhắc nhở.
"Hử?"
"Chậc chậc." Airi lắc đầu trề môi. "Không lấy số đo thì sẽ mặc không vừa cho coi."
Haruto lúc này mới bắt đầu suy ngẫm. Cũng đúng, dù sao vai của Jeongwoo cũng rộng hơn bất kì đứa con trai nào cậu từng gặp. Vừa rộng vừa vững.
[đang làm gì thế?]
[đang nằm thôi]
[ừ, cuối tuần này có đi xem văn nghệ không?]
[văn nghệ chán òm, chắc ở nhà]
[ừ, tui phải đi tại vì lớp có đăng ký tiết mục]
[ghé xem chút cũng được]
[òm ^^
tới rồi thì ở lại một chút đi
hẹn ông lúc 10h ở sau trường nha]
[ai nói là tui muốn ở lại đâu
mà sau trường là chỗ nào?]
[chỗ cây tầm gửi]
Năm nay toàn thể học sinh được tham gia vào công đoạn trang trí Giáng Sinh cho trường. Không biết là phú nhị đại nào đã đầu tư hẳn một dàn hoa tầm gửi, treo lên cánh cổng nhỏ ít người lui tới phía sau. Tai mắt trong trường rù rì đồn nhau là có ai đó muốn tỏ tình với người trong lòng, chắc chắn sẽ hẹn người ta ra đây vào nửa đêm đúng ngày Giáng Sinh.
Sau mấy đêm liền thức trắng thì Haruto cũng kịp hoàn thành chiếc áo len không mấy hoàn hảo ngay trước buổi diễn văn nghệ. Khán đài đã chật kín người, nhưng nhờ danh hiệu "bạn thân nhất" của Jeongwoo mà cậu được nhóm hậu cần ưu ái một góc trong cánh gà. Vừa kịp lúc, tiết mục áp cuối là một bản đơn ca.
Nam sinh mặc áo sơ mi tối màu, tay ôm đàn guitar ngồi ở giữa sân khấu. Trên khán đài bắt đầu có mấy tiếng xuýt xoa đẹp trai quá, vai rộng quá, đàn anh lớp A2 phải không nhỉ.
Ánh đèn chiếu xuống một người một đàn, hắt lên gò má và xương quai hàm sắc nét. Haruto thầm nghĩ chỗ đứng này cũng ổn phết, có thể thấy góc mặt đẹp trai từng nhìn suốt hai năm .
Bản tình ca mùa đông không thể phổ biến hơn, nhưng giọng hát ngọt ngào như sô-cô-la nóng, tan trên đầu lưỡi rồi đọng lại ở cổ họng. Tiết mục đã kết thúc được một lúc mà khán giả vẫn còn ngơ ngác như bị thôi miên, có chút tiếc nuối vì nó trôi qua quá nhanh.
Phần kết là một bản nhạc kịch được đầu tư hoành tráng. Haruto không có tâm tình ở lại xem hết, chạy ra một góc kiểm tra lại hộp quà được gói tạm được. Nhìn là biết người làm không quá khéo tay.
Còn hai mươi phút nữa là tới mười giờ, cậu lúc này chợt nhớ ra Jeongwoo mới là người hẹn gặp mình trước. Jeongwoo cũng có quà cho mình phải không? Nghĩ tới đây, không hiểu sao tim vô thức đập nhanh một chút.
Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ rồi Haruto vô tình va vào một học sinh khác đang chạy ngược chiều. Bạn học kia chạy hơi nhanh nên hai người tông mạnh vào nhau, làm cho cả hai ngã ngồi ra đất.
Cổ tay làm việc quá độ mấy ngày nay chống mạnh xuống đất làm cậu nhăn nhó vì đau, vừa xuýt xoa vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy người mình đang muốn tìm.
Bộ quần áo lúc nãy, tóc vuốt keo để lộ trán, khuyên tai chỉ đeo mỗi khi đi chơi, hộp quà bắt mắt cầm trên tay. Bạn nữ đối diện hơi cúi đầu ngại ngùng, nhận lấy hộp quà Jeongwoo đưa cho. Bạn nữ cũng đưa hộp quà của mình rồi nghiêng người thì thầm gì đó. Không biết là nói gì mà gương mặt đẹp trai kia có vẻ ngại ngùng, hình như hơi còn mỉm cười.
"Bạn ơi, có sao không?"
Người kia đã đứng dậy từ lâu, thấy Haruto vẫn ngồi đờ ra thì lo lắng hỏi thăm.
"Hả? Ừ, không sao."
Cậu vội vàng đứng lên, nhặt lấy hộp quà bị lăn ra xa rồi đi tiếp.
Sau buổi văn nghệ là thời gian ăn uống dạo chơi tự do. Học sinh khối mười hai không còn bị phụ huynh quản lý quá nghiêm khắc, tụ tập tốp lớn tốp nhỏ trong sân trường náo nhiệt. Cổng nhỏ phía sau lúc này không có ai qua lại. Nhiệt độ buổi tối xuống thấp, Haruto nhét một tay vào túi áo khoác, tay kia ôm hộp quà được gói vụng về trong ngực. Cảm giác bồn chồn lúc nãy không biết vơi đi đâu hết, bây giờ trong lòng là cái gì đó rất khó tả.
Bạn nữ kia học cùng lớp với Jeongwoo, mấy lần cậu tới còn thấy hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Bạn nữ kia ngồi trên Jeongwoo một bàn, giờ nghỉ trưa thường hay nán lại hỏi bài tập, cả người quay xuống phía sau, bàn tay duyên dáng chống lên cằm, đôi mắt lúc nào cũng mở to chăm chú lắng nghe. Phải công nhận là xinh xắn đáng yêu.
Hình như Haruto biết đây là cảm giác gì rồi. Cậu không còn là người duy nhất tặng quà Giáng Sinh cho Jeongwoo nữa.
Đèn giao thông ở ngã tư gần đó hết chuyển vàng, đỏ, rồi lại xanh. Mỗi giây trôi qua đều dài lê thê. Gió lạnh thổi từng cơn làm người cậu run lên cầm cập, mũi đỏ ửng. Cậu chỉ chờ Jeongwoo tới đúng mười giờ thôi, không thêm một phút.
Trời bắt đầu lốm đốm vài bông tuyết, hình như Giáng Sinh năm nào cũng vào đúng dịp tuyết rơi. Năm nay nhận quà của bạn nữ kia rồi, có còn cần quà của cậu nữa không?
Chín giờ năm mươi lăm phút, Haruto ném hộp quà lên bàn học rồi nằm xuống giường. Điện thoại trong túi cùng lúc rung lên.
[ông tới chưa?]
Tới rồi. Nhưng không muốn ở lại.
Haruto nhìn tin nhắn trên màn hình chờ hồi lâu, cuối cùng quyết định không trả lời. Jeongwoo không thấy cậu sẽ tự khắc đi về thôi. Vậy mà chừng nửa tiếng sau điện thoại lại rung lên.
[đau bụng hả?]
Tuyết đã phủ một lớp mỏng trên hiên nhà đối diện, không lẽ Jeongwoo còn chờ?
[tui hơi mệt nên không tới xem văn nghệ được
hôm khác gặp nha]
[bị cảm hả? sao không nói tui biết]
[không sao
tui mệt rồi, ngủ trước đây
giáng sinh vui vẻ]
Nhắn xong thì Haruto định đi ngủ thật, nhưng trằn trọc mãi chẳng an giấc. Chẳng biết qua bao lâu, có tiếng chuông cửa dưới nhà. Giờ này mà còn tới tìm thì còn là ai khác được nữa.
Lúc nhìn thấy Jeongwoo trước cửa nhà mình mà trong tay vẫn còn ôm hộp quà kia, cơn buồn bực. đã vơi đi chút đỉnh lại bùng lên.
"Đã nói không sao rồi mà–" Haruto còn chưa dứt lời đã bị bàn tay lạnh lẽo áp lên trán.
"Không sốt mà, cũng đâu có sổ mũi đâu. Vậy là đau bụng thật hả?"
"..."
"... Hay là ông không muốn tới?"
Haruto mím môi thật lâu, cuối cùng vẫn không nói ra thắc mắc trong lòng cả buổi tối hôm nay.
"Ừ, không muốn."
Rõ ràng hành động chẳng giống với Haruto chút nào, nhưng trong lòng Jeongwoo còn một mối lo lớn hơn nên chẳng bắt được tín hiệu.
"Ừm, chuyện là–"
"Đã nói là không thích rồi mà." Haruto cắt ngang. "Bộ ông không còn ai khác đi chơi Giáng Sinh cùng hả?"
Câu từ lúc nóng giận lúc nào cũng có lực sát thương lớn, nhưng lời đã ra khỏi miệng thì không thể rút lại.
Haruto thở hắt ra: "Về đi Jeongwoo."
Jeongwoo vẫn còn ngơ ngác sau câu hỏi kia, mất một hồi lâu mới tiêu hoá được tình hình. Vừa hiểu vừa không hiểu.
Nhưng nhìn ánh mắt ghét bỏ chưa từng thấy của cậu thì ngập ngừng, không dám hỏi rõ ngọn ngành.
"Ừ, tuần sau gặp."
Jeongwoo dúi vào tay Haruto một cái túi ni lông nhỏ, sờ vào là đoán được ngay bên trong là mấy vỉ thuốc đau bụng nhức đầu đủ loại. Chẳng biết đã chạy đi mua ở tận đâu.
Đèn đường hắt lên lớp tuyết dày làm cho ngoài trời trông như còn đang sáng. Vết giày và bánh xe in trên tuyết đã bị lấp đi được một lúc mà Haruto vẫn chưa thôi nhìn theo. Chẳng biết bản thân sợ hãi điều gì, chỉ là một câu hỏi mà mãi không thốt ra được, để rồi người ta lại ôm theo thắc mắc của mình đi mất. Tuyết dày phủ đi vết tích của người đã đi qua, cũng vô tình chôn vùi sự thật bị bỏ ngỏ đằng sau sân trường.
Mãi đến những năm sau này, đêm tuyết năm đó là tiếc nuối lớn nhất trong lòng Haruto. Cậu đã vụt mất cơ hội tặng đi món quà mình cất công chuẩn bị, cũng bỏ lỡ lời bộc bạch là ai đó mất rất lâu để nói ra.
Giáng Sinh cuối cùng của thời học sinh cứ vậy mà kết thúc.
⋆☃︎⛸️✧˖°❅ *ੈ🎄✩‧₊
˚ ༘ ·˚꒰ Mistletoe — Justin Bieber ꒱ ₊˚ˑ
0:21 ─●──────── 3:02
↻ ◁ II ▷ ↺
↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ
volυмe : ▁▂▃▄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com