Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 ↠ Wanted to be (ii)


Hôm nay tâm trạng của Jeongwoo đang cực kỳ tệ vì rất nhiều lý do: căng thẳng, mệt mỏi và rối rắm. Tuy nhiên, lý do lớn nhất đằng sau cảm xúc tiêu cực này của cậu có lẽ là vì những suy nghĩ về "chuyện đôi lứa" đang làm phiền tâm trí cậu suốt mấy ngày qua.

Jeongwoo gần như chẳng hiểu mọi người đang nói gì bởi vì việc duy nhất mà cậu làm chính là nhìn chằm chằm vào bát súp trước mặt. Jeongwoo biết mình đang lơ đãng và sớm thôi các thành viên sẽ nhận ra điều đó, nhưng mà cậu thật sự không quan tâm.

Jeongwoo không muốn ra ngoài ăn tối cùng mọi người, cậu không có tâm trạng. Nhưng Hyunsuk lại nói anh nhớ cảm giác được đi chơi với đầy đủ các thành viên nên Jeongwoo chẳng thể nào từ chối. Nhóm trưởng của cậu là một người rất đa sầu đa cảm, mỗi khi anh ấy xúc động, tất cả mọi người đều sẽ bị lây theo. Ngay cả Asahi - người thậm chí còn không có biểu cảm gì trên mặt khi cả nhóm bị dọa ma, cũng sẽ bị cảm động trước những tin nhắn chân thành của anh ấy. Vậy nên mặc dù Jeongwoo thích tự nhốt mình trong phòng rồi khóc lóc một trận cho xong, cậu vẫn phải ngồi đây, trong một nhà hàng sang trọng và hành động như thể chẳng xảy ra việc gì.

Haruto đang ngồi đối diện cậu, em vẫn luôn nhìn cậu đầy lo lắng, nhưng vì một lý do nào đó mà Jeongwoo lại chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt em. Bầu không khí giữa cả hai lúc này đã căng thẳng và khó xử đến mức không thể nào ngó lơ được nữa.

"Hai đứa vẫn ổn chứ?"

Doyoung đang ngồi bên cạnh Jeongwoo, cậu hơi nghiêng người sang phía Jeongwoo để hỏi.

"Ai ạ?"

"Em và Ruto." - Doyoung rót cho Jeongwoo cốc nước.

"Hai đứa đã không nói chuyện với nhau câu nào kể từ khi đến đây. Em và Ruto cãi nhau sao?"

Không, em chỉ đang cảm thấy bất an thôi.

"Cũng không hẳn là cãi nhau, có lẽ bọn em đều hơi mệt."

Câu này ai tin thì tin đi chứ Doyoung chẳng tin đâu, cậu có giác quan thứ sáu, cậu có thể đọc được suy nghĩ của mọi người.

"Được rồi, em biết là em có thể tâm sự với anh mà đúng không?"

Chắc chắn rồi, Jeongwoo biết điều đó. Doyoung luôn là người mà cậu tâm sự nhiều nhất từ những vấn đề cá nhân, cho tới những vấn đề nan giải trong chuyện tình cảm mà cậu không biết nên xử sự thế nào cho phải. Cả hai chỉ cách nhau một tuổi thôi nên Jeongwoo cảm thấy khá thoải mái khi chia sẻ về cảm nhận và những băn khoăn của bản thân mà không sợ bị Doyoung đánh giá. Nhưng lần này, cậu không chắc ngay từ đầu giữa mình và Haruto có vấn đề gì không, chính vì vậy Jeongwoo chỉ gật đầu và cười nhẹ để phản hồi.

"Wow! Wow! Wowww!!!"

Jihoon bỗng dưng rú lên làm cuộc trò chuyện của cả hai bị gián đoạn. Jeongwoo quay sang nhìn xem có chuyện gì, nhưng mà nhìn mãi, cậu vẫn chẳng thấy có gì đáng để ông anh này hú hét lên như vậy hết.

"Đừng có mà ồn ào chứ! Có chuyện gì hot?"

Hyunsuk nhanh chóng kêu Jihoon giữ im lặng và rồi Jihoon vội vàng chỉ vào một điểm gì đó, tất cả mọi người đều nhìn theo hướng ngón tay anh nhưng vẫn chẳng một ai biết người lớn hơn đang muốn nói điều gì.

"Em chỉ gì vậy?" - Hyunsuk hỏi lại với vẻ mặt bối rối.

"Nhìn tay của Jaehyuk và Asahi đi!"

Giờ thì tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu sang hướng của Jaehyuk và Asahi, sau đó nhìn xuống bàn tay của cả hai đang đặt trên bàn, ừ thì đặt trên bàn với những ngón tay đan chặt lấy nhau.

Jeongwoo ngay lập tức hiểu ra tại sao Jihoon lại kích động như vậy.

"Tay của hai nhóc đó bị làm sao?" - Hyunsuk vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì hết!

"Ngốc ạ, hai đứa nó nắm tay nhau kìa!"

Cằm Hyunsuk muốn rơi xuống đất, lúc này anh cả của nhóm mới nắm bắt được tình hình. Thật ra tất cả mọi người đều bất ngờ về cặp đôi, còn hai đối tượng đang bị nhìn chằm chằm kia chỉ biết ngồi cười ngại. Nhưng rồi Jaehyuk vòng một cánh tay qua vai Asahi, như thể đang muốn bảo vệ người yêu mình, và người nhỏ hơn cũng rất phối hợp mà hơi chuyển mình để dựa sát vào người Jaehyuk. Lần này miệng Hyunsuk há còn to hơn, làm cho mấy đứa em được một phen cười nghiêng ngả.

"Sao mà người yêu tui lại chậm tiêu thế này." - Jihoon cất giọng trêu chọc, anh véo má Hyunsuk bằng cả hai bàn tay.

"Dễ thương ghê."

"Em sẽ không thừa nhận rằng em cũng bị bất ngờ đâu." - Yedam bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Nhưng thành thật mà nói, bọn em đều biết chuyện gì sẽ diễn ra. Chỉ có Hyunsuk hyung là không biết gì hết."

"Anh tưởng mọi người đều biết lâu rồi, bọn anh không thật sự giấu diếm mà." - Jaehyuk bật cười.

"Trời ơi, tại sao ai trong nhóm này cũng yêu nhau hết vậy? May mà em vẫn còn độc thân."

Yedam lắc đầu nói trước khi uống cạn ly trà đá của mình, còn Jeongwoo thì cảm nhận được Doyoung đang ngồi bên cạnh đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, nhưng cậu không vạch trần điều đó. Cậu không muốn phải xen vào chuyện của người khác trong khi chuyện của mình giải quyết còn chưa xong.

Cả buổi tối hôm đó, Jaehyuk và Asahi chưa bao giờ rời khỏi vòng tay nhau. Người anh đến từ Nhật Bản của cậu không phải là người thích những hành động âu yếm, đặt biệt là ở những nơi đông người, Jeongwoo quen anh đủ lâu để biết rõ điều đó. Nhưng có lẽ Jaehyuk là ngoại lệ của anh ấy. Cả hai trông rất đẹp đôi và Jeongwoo thật sự cảm thấy vui cho hai người anh của mình.

Nhưng mà có gì đó, đang đè nặng lên trái tim cậu.

Jeongwoo không rõ đó là gì nhưng cảm giác mà nó mang lại chắc chắn không hề thoải mái. Và nếu phải diễn tả bằng lời, Jeongwoo nghĩ "ghen tị" là hai chữ phù hợp nhất để diễn tả cảm xúc của cậu ngay lúc này.

Jeongwoo ước gì cậu cũng có thể táo bạo được như Jaehuyk, cũng có thể dễ dàng kéo Haruto về phía mình và thông báo với bất cứ ai đi ngang qua rằng em chính là của cậu.

Jeongwoo ước gì cậu có thể thản nhiên nắm lấy tay Haruto mà không cần phải bận tâm suy nghĩ, cậu muốn nắm tay em mọi lúc mọi nơi, trước mặt tất cả mọi người.

Jeongwoo ước gì cậu có thể dẫn Haruto đi hẹn hò thường xuyên hơn, cậu muốn được đưa em đi khắp nơi, muốn được cùng em đi đến tận chân trời.

Jeongwoo ước gì cậu có thể hôn em bất cứ lúc nào cậu muốn, cậu muốn được ôm em ngủ, muốn được âu yếm thân mật với em, muốn hét lên cho cả thế giới biết cậu yêu người bên cạnh nhiều thế nào.

Và Jeongwoo ước gì cậu có thể làm tất cả những việc đó với người yêu mình một cách thẳng thắn và công khai, giống như Huynsuk và Jihoon, Junkyu và Yoshi, Jaehyuk và Asahi đã làm.

Nhưng cậu không thể.

Bỗng cảm nhận được một cú đá nhẹ ở dưới chân bàn, Jeongwoo ngẩng mặt lên và thấy Haruto đang nhìn cậu. Em mỉm cười dịu dàng với cậu và rồi em nhỏ giọng hỏi cậu có ổn không.

"Tất nhiên rồi" và một cái gật đầu, đó là tất cả những gì mà Haruto nhận được.

Jeongwoo cầm đũa lên và quay lại bữa ăn, cậu hy vọng sau khi ăn xong, tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực này sẽ biến mất.

Jeongwoo biết cậu không nên bất mãn hay phàn nàn bởi vì Haruto không như vậy. Em không thích thể hiện tình cảm của mình một cách công khai, em không thích chuyện của cả hai phát triển quá nhanh, hãy để mọi thứ diễn ra thật chậm rãi. Em là Haruto, em không giống các anh của mình.

Nhưng có lẽ Jeongwoo muốn em như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com