Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

màn hình điện thoại vẫn còn sáng, trên đấy là dòng tin nhắn đầy yêu thương của jungkook và một cô gái lạ. yoongi điếng người khi vô tình đọc được những lời lẽ âu yếm cả hai dành cho nhau, anh chỉ thẫn thờ ngồi một góc giường, lặng lẽ khóc.

cho đến khi jungkook bước ra từ phòng tắm, hơi nước bốc lên đầy cơ thể cường tráng, từng giọt chảy xuống gò thái dương rồi lăn dài tới tận những thớ cơ quyến rũ. khung cảnh sẽ thật tuyệt nếu như yoongi chưa đọc được những dòng tin nhắn kia.

đứa trẻ này là anh nuôi lớn, bao nhiêu yêu thương chiều chuộng của anh đều dành cho cậu. trao hết tâm hồn lẫn thể xác để thương một người tới tận tâm can. để rồi một ngày nhận lại là sự phản bội.

" hyung, sao lại khóc?"

jungkook ôm lấy cơ thể mảnh mai của người anh lớn vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát đang lăn trên gò má gầy. yoongi cảm thấy tim mình quặn thắt từng cơn đau nhức, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

yoongi chỉ đưa cho jungkook điện thoại rồi lặng lẽ chờ một lời giải thích. nhưng không có tiếng đáp lại, jungkook dần dần buông lỏng cánh tay đang ôm lấy anh.

cả hai trầm mặc hồi lâu, cuối cùng jungkook cũng chịu mở miệng nói. nhưng lại là câu yoongi anh không muốn nghe nhất.

" anh cũng thấy rồi...vậy chúng ta chia tay đi..."

yoongi cảm tưởng như tim mình vừa bị ai đấy xé ra thành trăm mảnh, đau tới phế liệt tâm can, buồng phổi lúc ấy dường như không hoạt động. hô hấp cũng trở nên đình trệ, tai ù đi và mắt bị bao phủ bởi một tầng hơi nước.

người ta đã không cần anh, anh có làm thế nào vẫn không thể vãn hồi. yêu thương bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ được một thời gian. ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, anh đã biết mình không có đường lui.

yoongi không phải một người thích níu kéo, nhưng với jungkook, anh thật sự không buông bỏ được. hé miệng hồi lâu mới cất nên lời, cổ họng đắng ngắt khiến anh không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

" em nói buông...dễ dàng vậy sao?"

jungkook có chút không đành lòng, cuối cùng ôm lấy yoongi nằm xuống giường, hôn nhẹ lên trán anh rồi im lặng.

" jungkook, em biết anh thương em nhiều như thế nào mà...em nhẫn tâm tới vậy sao?"

yoongi thẫn thờ nhìn cậu, ngược lại người nhỏ hơn dường như tránh né cái nhìn thương tâm đấy. thở dài một hơi, jungkook lau đi nước mắt thấm đẫm trên gương mặt anh, xót xa đến mấy vẫn vẫn dặn lòng phải dứt khoát.

" anh...cái gì cũng chỉ được một thời gian thôi..."

yoongi chợt bừng tỉnh, jungkook còn trẻ, còn non dại, đối với tình yêu dường như chưa thể hiểu hết được. không thể trách jungkook chóng chán, chỉ trách anh đã quá luỵ tình.

"tingg"

tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, báo hiệu cho chủ nhân của nó rằng có người đang nhắn tin tới. yoongi ảm đạm nằm quay lưng về phía cậu, bàn tay run rẩy đến nỗi chảy đầy mồ hôi lạnh.

jungkook lướt qua màn hình, chỉ thấy tin nhắn gửi đến là một lời nhắn đầy ngọt ngào nhớ nhung. nhưng cậu chẳng có tâm trạng để trả lời, tắt máy rồi vòng qua eo anh kéo yoongi lại vào lòng, theo thói quen dụi mái đầu thơm mùi hoa quả vào ngực người kia làm nũng.

" hionggg, ngủ đi, mai chúng ta nói chuyện sau."

biết thừa là yoongi không tài nào chợp mắt nổi, jungkook đành vuốt ve người trong lòng đến khi anh đã khóc thấm mệt. trước khi say ngủ, cậu vẫn còn nghe người kia lẩm bẩm vài từ nho nhỏ.

" đừng bỏ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com