Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

ooc
nhân vật không có thật, sự kiện không có thật

-

kim junmin thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, một cái lưng như thể bị xe tải cán qua rồi lùi lại, hai khớp háng tách rời nhau và một tinh thần hoảng hốt tột độ. hoảng hốt không chỉ bởi sự thật là ngày hôm qua cậu đã bị một thằng đàn ông vừa gặp có nửa tiếng dập cho nhừ người rồi ngất đi lúc nào không hay, mà còn bởi vì thằng đó là jun leejeong.

haiz. đời. không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, nhưng có kim junmin mấy năm trôi qua rồi lúc lên cao trào vẫn rên cùng một cái tên.

cậu đực mặt ra nhìn trần nhà, đây là một căn hộ xa lạ, phòng ốc xa lạ, cả giường đệm cũng lạ nốt, thứ duy nhất quen thuộc có thể nhắc nhở junmin rằng tất cả ký ức ngày hôm qua là thật, là một cái ví da đã sờn mà người kia để lại trên tủ đầu giường.

kim junmin biết cái ví đó, không ai biết rõ về cái ví đó hơn cậu, bởi nó là món quà sinh nhật cậu tặng cho jun leejeong vào năm đầu tiên cả hai quen nhau. leejeong rất thích cái ví đó, đi đâu cũng mang theo, còn in mấy tấm ảnh của cậu bỏ vào trong, bảo rằng:

"lỡ mà lạc mất rồi bị ai nhặt được thì người ta còn biết bạn trai em đẹp trai vờ cờ lờ."

cuối cùng ví không bị lạc, nhưng người đã lạc nhau sắp tròn bốn năm.

- mới sáng sớm đã thở dài rồi! - jun leejeong mở cửa bước vào, tay cầm khay đồ ăn đựng một bát cháo loãng bốc khói nghi ngút và một cốc nước ấm. nó hỏi trong khi vẫn đang mỉm cười khe khẽ, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, ánh nhìn chuyên chú như đóng đinh lên người kim junmin.

trong chốc lát, cậu có ảo tưởng rằng cả hai vẫn đang mặn nồng

- là em nên anh thất vọng à?

- hả? không. - vốn đang suy nghĩ miên man lại bị người ta bất ngờ làm đứt quãng, kim junmin theo phản xạ muốn phản bác lại những gì leejeong vừa nói, nhưng lời ra đến miệng rồi cậu mới phát hiện mình bị bẫy.

quả nhiên, thằng cún con được một lóng là nóng nguyên cây kia vội vàng tìm một chỗ trống đặt khay cháo lên rồi nhanh như chớp đổ nhào lên giường, đầu rúc vào bụng kim junmin dụi tới dụi lui. kỳ lạ là nó không nói lời nào, nhưng cũng không kỳ lạ, vì cậu thấy có mấy vệt nước mắt bị nó dụi thấm vào chăn thành một mảng sẫm màu.

jun leejeong rất dễ khóc. đó là điều mà kim junmin rút ra được sau gần mười hai năm làm bạn, bốn năm yêu nhau trên giảng đường đại học, và bây giờ, kể cả khi thời gian xa nhau đã sắp dài bằng quãng đường bên nhau, thì jun leejeong vẫn như vậy không hề thay đổi.

hồi kim junmin sáu tuổi, jun leejeong năm tuổi được cô giáo cầm tay dắt vào lớp 1a, đứng trước 30 cặp mắt tròn xoe xa lạ chăm chú nhìn mình, nó lập tức sợ hãi khóc ré lên, tận cho đến khi đã yên ổn ngồi vào vị trí bên cạnh nhóc junmin nó vẫn cứ thút thít không ngừng. nhóc junmin phải nhét vào tay nhóc leejeong một cục kẹo sữa đã bóc vỏ nó mới dần nín khóc.

lên cấp hai, kim junmin bước vào thời kỳ nổi loạn để gây sự chú ý, cậu trốn học, đâm đầu vào đọc manga, cắm mặt ngoài tiệm net hết ngày này đến ngày nọ, thành tích sụt giảm nghiêm trọng, giáo viên đã gửi đến 3 tờ giấy mời phụ huynh lên để làm việc nhưng cha mẹ cậu vẫn lấy cớ bận rộn để vắng mặt.

đến lần thứ tư, người xuất hiện ở phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm vậy mà là jun leejeong, nó thề thốt cam đoan với cô rằng sẽ cố gắng kềm cặp lại kim junmin, lúc bước ra khỏi văn phòng, nó ôm chầm lấy cậu oà khóc như mưa, vừa khóc vừa không ngừng nói xin lỗi.

kim junmin không biết tại sao jun leejeong phải xin lỗi, chỉ là sau hôm đó cậu không trốn học cũng không quậy phá nữa. tuy rằng cậu vẫn vô cùng khao khát tình thương của cha mẹ, nhưng kim junmin không muốn thấy jun leejeong khóc.

lên cấp ba leejeong đã trầm lặng hơn, không còn là thằng nhóc mít ướt ngày xưa nữa, nhưng vào ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, vừa bước ra khỏi phòng thi jun leejeong đã lập tức kéo kim junmin đi một mạch ra vườn sinh vật đằng sau toà nhà dạy học, lắp bắp tỏ tình với cậu. kim junmin thậm chí có thể chắc chắn rằng, sau khi cậu nói đồng ý và đặt lên môi thằng nhóc kia một nụ hôn nhẹ, nó đã khóc như xả van liên tục trong tám phút.

và bây giờ, sau một đêm hoang đường mà thậm chí kim junmin còn không hiểu tại sao lại xảy ra và cũng không biết nên kết thúc mớ hổ lớn này bằng cách nào, jun leejeong vẫn giống như những ngày ấy, sà vào lòng cậu khóc không thành tiếng.

kim junmin muốn xoa xoa mái tóc đã rối bời của thằng chó con, bàn tay vốn đã đưa ra nửa đường bỗng dừng lại một nhịp, rồi junmin khẽ thở dài, vẫn hạ cánh tay ấy xuống vuốt ve nhè nhẹ mớ tóc ngắn củn của nó

- anh còn chưa nói gì mà mày đã giở trò ăn vạ đấy phỏng?

jun leejeong vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn kim junmin. nó lật người, đổi một tư thế khác tựa hờ lưng lên cánh tay cậu. tay junmin bị leejeong nắm lấy, từng ngón thon dài bị nó mân mê nắn bóp trong lòng bàn tay.

rồi kim junmin nghe thấy jun leejeong hỏi, bằng một giọng ráo hoảnh, dù cho ẩn sâu bên dưới là sự căng thẳng tột độ mà nó đã dùng hết sức lực để che giấu:

- em nghe nói anh sắp kết hôn à?

.

.

.

.

-

tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com