Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

ooc
nhân vật không có thật, sự kiện không có thật

-

- mẹ!!!! - kim junmin hét lên thất thanh rồi choàng tỉnh giấc, cậu uể oải lau mồ hôi bê bết trên trán, với tay chỉnh lại nhiệt độ điều hoà cho lạnh hơn rồi vỗ vỗ gối, một lần nữa nằm xuống cố gắng chìm vào giấc ngủ.

nhưng cậu thật sự không thể ngủ nổi.

cứ mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại nhìn thấy người phụ nữ ấy, người phụ nữ tóc tai rũ rượi, hai mắt trũng sâu, đỏ quạch, gương mặt đầy sự căm hận đang dùng hai tay siết chặt cổ cậu, luôn miệng nói:

- mày không được phép quên! mày không được quên chính mẹ con nó đã giết chết mẹ mày!

rồi bất chợt bà ta buông cậu ra.

kim junmin mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, trong khi cậu còn chưa lấy lại được nhịp thở thì người đàn bà ấy đã lao ra khỏi thành lan can rồi nhảy xuống.

- mẹ!!!!!

đêm dài cứ lặp đi lặp lại như vậy.

kim junmin không dám ngủ nữa. cậu nằm co ro trên giường, mắt ướt nhoè:

- con chưa từng quên...

kim junmin thật sự chưa một giây phút nào quên, rằng jun leejeong là con trai của người đã chen chân vào cuộc hôn nhân của cha mẹ cậu, rằng jun leejeong đã sớm phát hiện chuyện đó, còn che giấu không cho cậu biết.

nhưng dù biết như vậy, bốn năm xa nhau, ngày nào kim junmin cũng yêu và nhớ jun leejeong.

thi thoảng đi ngang qua trường cấp ba ngày trước, kim junmin sẽ nhớ đến ngày thi tốt nghiệp, có con cún nhỏ tí tởn vẫy cái đuôi vô hình vừa dắt vừa kéo cậu ra sau vườn, ba chữ "em thích anh" đơn giản như vậy mà mất gần mười phút mới nói được tròn câu.

có khi nhìn thấy một chiếc mô tô đậu dưới toà nhà chung cư, kim junmin lại có ảo giác rằng vài giây sau, thằng oắt con mặc cái áo khoác da đen tuyền, đầu đội mũ bảo hiểm nồi cơm to oạch sẽ phóng xuống từ trên xe rồi nhào tới ôm chầm lấy cậu vừa hít hà mùi thơm nơi cổ áo vừa lè nhè than mệt kêu nhớ.

nhưng lời chia tay là do cậu đề nghị, cậu thậm chí còn quỳ xuống xin jun leejeong hãy buông tha cho mình.

nên cậu không được nhớ, cũng không có tư cách để yêu.

-

kim junmin trải qua một đêm mất ngủ.

ngày hôm sau, cậu đi làm với hai má hõm sâu và đôi mắt vô hồn, nhưng đón chào cậu lại là đám đông bu đen bu đỏ ngay trước cửa phòng giám đốc.

thân là tổ trưởng tổ thiết kế, kim junmin cảm thấy mình có trách nhiệm đốc thúc mấy đứa nhóc này làm việc, vì vậy cậu chộp lấy một quyển sách gần đó, cuộn lại rồi gõ cồm cộp lên bàn.

đám nhân viên nháo nhào tản đi hết, kim junmin cũng soạn vội một ít tài liệu, chuẩn bị cầm vào đưa cho giám đốc lee.

vừa vào cửa junmin đã hoá đá tại chỗ.

giờ thì cậu đã hiểu đám ranh con trong phòng thậm thò thậm thụt ở gần đây để làm gì rồi.

có lẽ do quá thân thiết với lee sangwon nên kim junmin thường không thèm gõ cửa trước đã vào, lúc này cũng vậy, cậu bỏ được một chân qua cửa rồi thì nhìn thấy jun leejeong đang đứng cạnh bàn làm việc.

nếu có thể, cậu muốn chặt mẹ cái chân mình đi.

nhưng thằng quỷ lee sangwon kia không cho cậu cơ hội chạy trốn:

- anh junmin tới rồi không vào đi cứ đứng kéo co ngoài đó làm gì?

thằng nhóc nói xong câu đó, jun leejeong vốn đang đứng quay lưng ra cửa cũng xoay người lại nhìn cậu.

chết tiệt! hình như mắt nó lại rơm rớm nữa rồi!

giống như hôm đó vậy.

cái hôm mà kim junmin ở lại nhà nó chờ cả ngày chỉ để thẳng thắn nói cho nó biết cậu vẫn còn yêu.

"nhưng tình yêu không phải tất cả. giữa chúng ta có một vết nứt mãi mãi không thể vượt qua."

kim junmin nhớ lúc ấy cậu đã nhìn thẳng vào mắt nó, dùng vẻ mặt chân thành nhất của mình để bày tỏ

"vết nứt tuy không to, nhưng vừa đủ để đặt vào đó hũ tro cốt của mẹ anh."

"vậy nên leejeong à, chúng mình vẫn đang yêu nhau, dù không như cách mà em muốn. nhưng trên đời làm gì có chuyện mọi việc đều như ý mình được, phải không em?"

"còn nhưng gì xảy ra đêm qua, đừng nhắc lại nữa, xem như một sai lầm ngoài ý muốn mà thôi."

câu cuối cùng ấy, kim junmin đã phải dùng tất cả sức lực để nói ra, nói xong, không để jun leejeong làm ra phản ứng gì, cậu đã quay đầu bỏ chạy trối chết, trước khi đi chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt cún bắt đầu đỏ lên.

và bây giờ, hai ánh mắt ấy chồng chéo lên nhau, như một tấm kính rọi thẳng vào lòng kim junmin, bắt buộc cậu phải thẳng thắn đối diện.

.

.

.

.

-

tbc-

tiếp tục viết sảng giữa đêm, thấy lỗi chính tả thì nhắc t nhs ae

bữa trước không ai đoán ra twist nên t sẽ om cái mã mới kia thêm ít hôm nữa zay keke

yap thêm xíu thật ra cái fic này t định viết oneshot nhma lúc đó chưa vẽ ra hết nội dung nên lên trước một chương làm dàn ý, rồi cuối cùng ngoằng ngoèo sao đó mà nó lệch ra khỏi cái draft ban đầu cả cây số rồi.

nên chương này có hơi ít hơn 2 chương trước một tẹo là do t đã bí chữ, giờ ông vị thân linh cảm dắt t tới đâu thì t đi đó vậy.

mai t sẽ dành thời gian beta, hẹn ae ở chương tiếp theo nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com