hallucination
tôi nghĩ có lẽ mình đang mất trí thật.
bác sĩ nói mọi thứ tôi nghe thấy chỉ là dư âm của "sang chấn sau chia tay". nghe buồn cười nhỉ — như thể tình yêu cũng có thể khiến người ta phát điên.
phòng khám sáng choang, mùi thuốc sát trùng len vào mũi, khiến tôi thấy nghẹt thở. bác sĩ ngồi đối diện, khuôn mặt tĩnh như một tờ giấy.
"anh đã mất ngủ bao lâu rồi?"
tôi đáp đại: "năm đêm. hoặc sáu."
ông ta ghi chép gì đó, rồi nói tôi nên uống thuốc, tránh caffeine, tập thở sâu.
nhưng tôi không kể về chiếc cốc. cũng không kể về tầng hầm.
không kể về mùi bạc hà.
tôi sợ. nếu tôi nói, họ sẽ nhốt tôi lại mất.
trên đường về, mưa lất phất. tôi mở cửa nhà, thấy ánh đèn hành lang nhấp nháy.
click... click... click...
mỗi tiếng nhấp như tiếng bật cười nhỏ của ai đó đang trêu chọc.
căn nhà tối thui. tôi bật đèn, nhìn quanh. chiếc cốc trắng lại nằm trên bàn.
bên trong có một cánh hoa nhài, nổi lên, còn ướt.
leejeong từng thích hoa nhài. em bảo mùi nó "giống hơi thở của buổi sớm". tôi chưa từng hiểu. đến khi cậu rời đi, mỗi lần mở cửa sổ, tôi lại thấy mùi đó thoảng qua.
tôi đặt cốc xuống, đi thẳng về phòng ngủ. nhưng đến khi thay áo, tôi nhận ra có một thứ gì đó dính ở cổ tay mình — một vệt nước nhỏ. bạc hà.
đêm đó tôi không dám tắt đèn.
cứ mỗi khi mắt díu lại, tôi lại nghe tiếng chân bước quanh giường. cộc... cộc... cộc...
tôi nhắm mắt, giả vờ không nghe. nhưng tiếng thì thầm sát bên tai khiến da tôi dựng đứng.
"anh đi đâu thế, junmin?"
tôi mở mắt. không ai cả.
chỉ có ánh đèn vàng run rẩy.
tôi vùng dậy, lao xuống tầng hầm. không biết vì sao.
chỉ biết có thứ gì đó trong tôi kéo xuống.
nước đọng khắp nền. tôi ngửi thấy mùi ẩm và sắt. ở góc tường có một chiếc hộp gỗ, cũ đến mức viền sơn bong ra từng mảng.
nó không khóa.
tôi mở ra.
bên trong là một chiếc nhẫn bạc.
loại nhẫn đôi.
trên mặt nhẫn khắc hai chữ mờ: lee – jun.
ngay lúc đó, tôi nghe tiếng ai đó bật cười ngay sau lưng.
nhẹ thôi, nhưng rất gần.
"em bảo rồi mà. anh chẳng giấu được gì khỏi em đâu."
tôi quay lại.
trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy bóng ai đó đứng giữa cầu thang — tóc ướt, áo trắng, đôi mắt sáng nhờ nhờ trong bóng tối.
leejeong.
nhưng chỉ một chớp mắt sau, không còn gì nữa.
chỉ có hơi lạnh, và tiếng nước nhỏ giọt đều đều, như nhịp tim của một ai đó đang ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com