Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

under the basement

đêm nay tôi lại không ngủ được.
trần nhà vẫn hắt lên thứ ánh sáng vàng bẩn bẩn như mọi khi, nó cứ rung nhẹ, như sắp vỡ ra thành hàng nghìn mảnh vụn nhỏ. tôi nghe tiếng gì đó — cộc... cộc... — đều đặn.

ban đầu tôi nghĩ là tiếng nước nhỏ từ bồn rửa. nhưng không, nó vang lên từ dưới sàn. tầng hầm.

tôi sống một mình ở đây được gần sáu tháng rồi. căn nhà này từng có hai người — tôi và leejeong — nhưng giờ chỉ còn lại một. hoặc... đáng ra phải thế.

tôi kéo chăn lên, nghe rõ hơi thở của mình trượt qua lớp vải. cộc... cộc... — lại nữa. lần này gần hơn, rõ ràng hơn. như ai đó đang bước thật chậm, cố tình cho tôi nghe.

"đừng giỡn nữa, leejeong." tôi lẩm bẩm. giọng mình khàn, cứng như tiếng kim loại va nhau. tôi không biết vì sao lại nói thế. chỉ là... tôi thấy như người kia vẫn đang ở đâu đó quanh đây.

mấy hôm trước, tôi tìm thấy một cái cốc vỡ trên bệ rửa. loại cốc thủy tinh trắng có hình vết nứt li ti mà leejeong từng bảo sẽ vứt đi, nhưng chưa kịp. hôm sau, nó lại nằm nguyên vẹn trong tủ, sạch sẽ, không một vết trầy. tôi không nhớ mình rửa nó. tôi cũng không nhớ là ai khác từng bước vào đây.

đêm thứ tư, tôi ngửi thấy mùi bạc hà. mùi nước hoa cũ của leejeong. thoang thoảng, nhẹ, nhưng thật đến mức cổ họng tôi nghẹn lại.

tầng hầm vẫn khóa. tôi nhớ rõ mình đã khóa. nhưng tiếng bước chân... không ngừng.

đôi khi, trong khoảnh khắc gần như mơ, tôi thấy bóng ai đó lướt qua dưới ánh đèn. một dáng người cao, gầy, tóc hơi ướt. đứng ngay bậc thang dẫn xuống tầng hầm, lưng quay về phía tôi.
rồi tan biến.

đêm thứ năm, tôi mơ thấy leejeong ngồi cạnh giường. ánh đèn vàng phủ lên vai cậu ấy, đôi mắt không còn có tròng đen, chỉ toàn ánh sáng nhờ nhờ. leejeong không nói gì, chỉ đưa tay chạm lên cổ tôi, ngón tay lạnh ngắt.
tôi giật mình dậy, tim đập loạn, nhưng cái cảm giác đó vẫn còn. nơi leejeong vừa chạm qua, vẫn còn lạnh.

tôi bật đèn. căn phòng trống rỗng.
chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách từ đâu đó trong tường.

cộc...
cộc...
cộc...

tôi xuống giường, bước đến cửa tầng hầm. tay tôi run nhẹ khi chạm vào tay nắm. nó lạnh như da người chết.

tôi mở cửa.

một làn hơi ẩm ùa ra, mùi mốc, mùi sắt gỉ, và... bạc hà.
ánh sáng từ phòng hắt xuống, vừa đủ để thấy bậc thang đầu tiên. có dấu chân. ướt, mờ, nhỏ, kéo dài xuống dưới.

tôi không nhớ mình đã đi bao nhiêu bước. chỉ biết khi đến cuối, tôi thấy chiếc cốc trắng đặt giữa nền xi măng.
bên trong có nước.
và phản chiếu trong mặt nước, là đôi mắt leejeong nhìn thẳng lên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com