Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 things i hate about you

[TOPIC] làm gì khi có người yêu nghiện game?
người đăng: thisisblackcat
_______________________________
làm gì khi có người yêu nghiện game? người đó lao đầu vào game điên cuồng rồi, tôi chẳng biết nên làm gì.

trước giờ tôi hoàn toàn bình thường với chuyện người đó chơi game (vì công việc mà, tôi hiểu được), nhưng hiện tại thì tôi cạn lời.
người đó đang yêu đương với tôi mà tôi thấy giống như mình đang độc thân luôn rồi..

ai đó cứu tôi với..
_______________________________

BÌNH LUẬN
user1: game còn quan trọng hơn người yêu thì để game yêu luôn đi chớ, chia tay lẹ cho đỡ mệt bạn ơi.

user2: bạn thử học game người đó đang chơi đi, duo chung xong cướp mvp luôn. không chừng người đó tự nguyện bỏ game vì bạn đó nha ^^!

user3: hay bạn thử để người đó một mình vài ngày đi. không hỏi, không nhắn, không xuất hiện, rồi xem họ có nhận ra không.

user4: tôi từng là người yêu của một tuyển thủ, gồng hoài mệt lắm. mình có thể hiểu cho họ, nhưng họ cũng cần học cách nhìn lại mình nữa.

xem thêm..

lee sanghyeok đọc từng dòng bình luận của mọi người, trong lòng đan xen những cảm xúc khác nhau, không tài nào hiểu được. những lời góp ý, những câu đùa cợt, cả sự đồng cảm... tất cả như trộn lẫn vào nhau khiến đầu óc anh càng thêm rối.

anh tựa người vào lưng ghế, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng tâm trí đã trôi đi đâu mất.

'nghĩ cũng đúng... mình nên thử im lặng với em ấy xem thế nào. dù gì suốt thời gian qua mình cũng đã chịu đựng cuộc sống tẻ nhạt thiếu đi người yêu rồi còn gì. để em ấy cảm nhận nó rồi tự hiểu ra, mình không thể mãi nuông chiều jihoon như thế được... haizz.'

sanghyeok lầm bầm vài tiếng, nén một tiếng thở dài trong lồng ngực. anh tắt thông báo điện thoại rồi đứng dậy. mọi thứ diễn ra như một phản xạ, xếp quần áo, thu dọn vài món đồ cá nhân, rồi liền rời đi khỏi căn nhà của cả hai.

ở đầu dây bên kia, jeong jihoon vẫn cắm đầu vào scrim, tập luyện và chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo.

và không cần đoán cũng biết rằng
jeong jihoon chẳng hay biết gì cả.

.𖥔 ݁ ˖

jeong jihoon gục xuống bàn sau hơn 6 tiếng đồng hồ tù tì luyện tập và replay trận đấu.

ngón tay cậu cứng đờ. mắt cũng lờ đờ cả rồi.

'5 phút lướt điện thoại rồi đi ngủ vậy.' jihoon nghĩ, như mọi lần.

jihoon liền tìm đến trang web của diễn đàn ẩn danh, nơi người ta hay đăng ảnh chế về tuyển thủ, review gear, game, hay đôi khi là mấy confession yêu đương nặc danh.

một tiêu đề bất ngờ đập vào mắt cậu

[TOPIC HOT]: làm gì khi có người yêu nghiện game?

bình thường jihoon sẽ lướt qua, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại bấm vào xem.

đọc từng dòng chữ trên bài viết lẫn vô số bình luận bên dưới, jihoon nghĩ đơn giản, chuyện tình cảm cả mà, yêu nhau bao nhiêu cũng có lúc giận dỗi thôi.

nhưng chuyện không đơn giản như vậy

một dòng suy nghĩ sượt qua tâm trí của cậu, đã gần 1 tháng cả hai chưa hẹn hò buổi nào tử tế, sanghyeok cũng chỉ nhắn tin cho cậu, không hề đề xuất việc hẹn hò. lịch thi đấu căng thẳng, anh không dám nói với cậu một lời than vãn hay bất cứ một lời đề nghị nào, tất cả đơn thuần chỉ là chúc cậu giành chiến thắng, giữ gìn sức khỏe, anh không muốn cậu bị ốm vặt, rồi là chúc ngủ ngon

còn jihoon, là một tuyển thủ top đầu, thi đấu cho một đội tuyển đang được cho là mạnh nhất qua các giải đấu. chuyện tình cảm là chuyện không thể, nhưng jihoon cũng không vì cấm mà bỏ lại anh, vì chính anh là người đã cứu rỗi cậu, biết bao yêu thương đã dành cho nhau, nếu bỏ đi, cậu và cả anh cũng day dứt không khác gì nhau.

đặt điện thoại bên cạnh gối, jihoon chìm dần vào giấc ngủ.

trong mơ, mọi thứ mờ nhòe và lạnh lẽo. sanghyeok đứng giữa căn phòng tối, lưng quay về phía cậu. ánh đèn vàng rọi xuống bóng lưng quen thuộc ấy, khiến hình ảnh càng trở nên cô độc.

'đừng bỏ anh lại' sanghyeok nói mà không quay đầu lại. giọng anh khàn và chậm, như thể đang cố giữ nước mắt.

jihoon muốn chạy lại, muốn nắm lấy tay anh, nhưng cơ thể cậu như bị ghì chặt xuống, không thể cử động.

'anh xin lỗi... nếu anh khiến em mệt mỏi'

giọng nói ấy vụn vỡ trong gió. jihoon hét lên, nhưng không âm thanh nào thoát ra. mọi thứ tan biến, để lại mình cậu trong khoảng không trống rỗng. cậu bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi.

trời mới tờ mờ sáng mà đã lất phất những hạt mưa rơi như ai đang gõ nhịp lặng lẽ lên cửa kính. trong phòng ký túc xá, jihoon choàng tỉnh giấc. cậu ngồi bật dậy, tim đập thình thịch sau giấc mơ về sanghyeok - một sanghyeok đứng lặng giữa màn đêm, quay lưng bỏ đi mãi mãi mà không một lần nhìn lại.

'sanghyeokie..?'

.𖥔 ݁ ˖

mưa bắt đầu nặng hạt. ánh sáng trắng xám trải mờ khắp thành phố.

jihoon không nhớ rõ mình thay đồ thế nào, cũng chẳng biết đã nói gì với quản lý đội. cậu chỉ nhớ bản thân đội mũ lưỡi trai, mặc chiếc hoodie xộc xệch rồi xỏ tạm đôi dép ở kí túc xá,

tầm này jihoon đâu thể nghĩ ngợi được gì nữa..chỉ biết đi tìm tình yêu mà thôi.

trạm tàu điện dưới mưa đông người đến kỳ lạ. jihoon đứng chen giữa một đám người mặc áo mưa màu tối, mắt nhìn trân trân vào khoảng không qua lớp kính mờ. mỗi một lần tàu lắc nhẹ, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

'anh..đợi em nhé..' môi cậu mấp máy.

.𖥔 ݁ ˖

đứng ngay trước cổng nhà bố của anh

jihoon run tay bấm chuông, vừa chờ đợi vừa lắng nghe tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng tim đập liên hồi như trống đánh của mình.

cửa mở ra, là một người đàn ông trung niên với ánh mắt hơi bất ngờ.

'jihoon à? sao sáng sớm thế này con-'

'chú ơi, anh sanghyeok... có ở đây không ạ?' cậu cắt ngang lời của bố anh.

giọng cậu nghèn nghẹn. tay áo hoodie đã ướt nhẹp, vài giọt nước mưa lăn xuống cổ, lạnh buốt. mắt đỏ hoe, má phồng nhẹ vì thở gấp. nhìn không khác gì một chú mèo con bị bỏ rơi.

ông chỉ tay về phía trong nhà, nói khẽ:

'nó mới về đêm qua, chắc giờ vẫn còn ngủ.'

jihoon cúi đầu lí nhí cảm ơn rồi bước vào nhà, tiếng dép lẹp xẹp trên nền gạch ẩm ướt.
trái tim nhỏ của cậu đập từng hồi loạn nhịp.

cuối cùng em cũng tìm được anh rồi,
lee sanghyeok.

.𖥔 ݁ ˖

bước lên từng bậc thang, tim cậu cũng đập từng nhịp từng nhịp như sắp nổ tung.

jihoon khẽ mở cửa, nhìn vào lên trong, sanghyeok đang nằm trên chiếc giường nhỏ ngủ ngon lành, thấy cảnh tượng ấy, jihoon không khỏi đỏ bừng mặt, người yêu đáng yêu quá mức!

cởi vội chiếc áo hoodie ẩm ướt và chiếc mũ xuống, jihoon ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tủ sách của anh, đắm chìm trong sự bình yên sáng sớm và sự khuây khoả sau những giờ luyện tập căng thẳng, đúng là người yêu cậu vẫn là liều thuốc chữa lành nhất mà.

bên ngoài vẫn mưa to, bố anh nhìn tình cảnh cũng hiểu rõ nên không làm phiền đến cả hai, jihoon thì chìm vào giấc ngủ trong khoảnh khắc yên ả, ấm áp cùng sanghyeok.

.𖥔 ݁ ˖

ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi vào căn phòng nhỏ yên tĩnh. bên ngoài, mưa vẫn rơi đều đều như chưa từng ngừng lại từ sáng sớm.

sanghyeok trở mình, đầu còn hơi choáng nhẹ sau giấc ngủ dài. anh dụi mắt, thở ra một tiếng chậm rãi, nhưng rồi... ánh mắt anh khựng lại.

một bóng dáng quen thuộc đang nằm co lại bên cạnh tủ sách.

là jihoon,
mái tóc rối, áo hoodie hơi nhàu, hai má vẫn hồng lên vì lạnh. đôi môi mím nhẹ như thể đang mơ điều gì đó, có thể là một giấc mơ ngọt ngào, hoặc cũng có thể là... vì nhớ ai đó quá nhiều.

trái tim sanghyeok đập khẽ một nhịp. anh không thể tin được jihoon lại đến đây. không một cuộc gọi, không một tin nhắn. chỉ là đến và ngủ ở đây như thể đây là "nhà".

anh ngồi dậy thật khẽ, chậm rãi kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu. những ngón tay khẽ run khi chạm vào bờ vai lạnh lạnh của jihoon.
vẫn là jihoon của anh – nhỏ bé, đáng yêu và chẳng thể rời khỏi trái tim này.

sanghyeok ngồi yên một lúc lâu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến nghẹn ngào. rồi anh đứng dậy, rón rén ra khỏi phòng, bước vào bếp. tiếng nồi niêu, dao thớt bắt đầu vang lên trong không gian trống trải.

.𖥔 ݁ ˖

mùi canh rong biển lan nhẹ trong không khí, quyện cùng mùi trứng chiên thơm lừng khiến bụng jihoon khẽ réo lên. cậu dụi mắt, khẽ rên một tiếng khi từ sàn gỗ mát lạnh ngồi dậy, còn chưa kịp nhớ mình đang ở đâu thì ánh mắt đã chạm phải một bóng lưng rất đỗi quen thuộc.

sanghyeok đang ở bếp,

tay áo xắn lên đến khuỷu, dáng đứng hơi nghiêng, mái tóc bù xù sau khi vừa tỉnh giấc.

tim jihoon như mềm hẳn lại. cậu ngồi yên một lát, nhìn anh. rồi, chẳng cần nghĩ ngợi thêm gì, cậu đứng dậy lò dò lại gần như một chú mèo nhỏ.

'em đói...'

sanghyeok không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng 'tự nhiên quá nhỉ?'

jihoon nhăn mũi, kéo vạt áo anh từ phía sau.
"em đói thiệt mà. nhìn anh nấu ăn ngon quá, không cưỡng nổi luôn á..."

cuối cùng sanghyeok cũng thở dài quay lại, đưa mắt nhìn cậu từ đầu đến chân như đang kiểm tra có bị lạnh không. anh đặt tô canh lên bàn rồi lặng lẽ kéo ghế.

'ngồi đi.'

jihoon lon ton ngồi xuống như đứa trẻ được phát bánh. cậu háo hức nếm từng món, không quên 'hmmm~' sau mỗi muỗng như đang làm màu cho anh tha thứ.

'anh nấu ngon dữ vậy mà sao đó giờ không nấu hoài vậy?'

'tại có người suốt ngày đòi đặt đồ ăn về còn gì.'

'vậy giờ anh nấu hoài nha? hứa với em đii.'

'để xem thái độ.'

jihoon phụng phịu, nhưng khóe môi vẫn cong cong. cậu ăn đến miếng cuối cùng, lau miệng rồi bò qua phía sanghyeok, dụi đầu vào vai anh.

'đừng giận nữa mà..em nhớ anh muốn chết luôn á. mơ thấy anh cũng khóc nữa, thiệt đó.'

sanghyeok nhướng mày. 'ai khóc?'

'anh chứ ai!! vừa khóc vừa trách em bỏ rơi anh đó.'

jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như có thể bật khóc thật.

'em xin lỗi mà. tha cho em đi..'

'em nói dễ nghe vậy rồi lại quên, lại chơi game, lại không nhắn tin, rồi lại bày trò chọc anh giận nữa.'

'đừng giận em nữa màa, em biết lỗi rùii, xem phim cùng em đii, sanghyeokie..' vùi đầu vào lòng anh, jihoon đành làm nũng để sanghyeok mềm lòng.

.𖥔 ݁ ˖

giường nhỏ, người lại hai đứa, căn phòng vẫn còn hơi ẩm vì cơn mưa dai dẳng ngoài cửa sổ.

trong lòng jihoon lúc này là sanghyeok, tựa nhẹ vào ngực cậu như thể cuối cùng đã thở được một hơi yên ổn.

tấm chăn mỏng phủ ngang vai, cả hai chui rút sát nhau đến mức nghe rõ từng nhịp thở. màn hình sáng dịu rọi lên gò má họ ánh xanh lam, bộ phim cứ thế chạy, cho đến khi...

'i hate the way you talk to me...'
tiếng kat đọc vang lên, đều đều nhưng nứt ra như từng mảnh tim vỡ rơi xuống sàn.

đến câu thứ sáu thì sanghyeok bấm dừng.

màn hình khựng lại.

không gian chỉ còn tiếng mưa gõ đều lên khung cửa kính.

jihoon nhoài người nhìn anh 'sao dừng rồi?'

sanghyeok không nhìn lại, giọng anh nhẹ mà lạc đi đâu đó giữa lòng ngực.

'em biết mười điều anh ghét nhất ở em là gì không?'

jihoon tròn mắt, biết rõ câu hỏi này là ẩn ý nhưng vẫn giả ngơ như mọi khi.

'em hong bít, anh nói em nghe đii'

sanghyeok im lặng vài giây.

rồi anh xoay người, đối diện với ánh mắt tròn xoe kia, mắt của một người chưa từng biết sợ vì được yêu quá nhiều.

giọng anh trầm xuống, nhưng không giấu nổi vẻ mềm mỏng đến tan chảy.

'anh ghét việc em cứ biến mất một cách rất vô tâm.'

'anh ghét khi em không chịu nói thật cảm xúc của mình, cứ cười hề hề rồi chọc anh giận.'

'anh ghét cái kiểu em cứ nghĩ anh sẽ luôn tha thứ dù em làm sai bao nhiêu lần.'

'anh ghét việc em hay quên mất anh đang đợi tin nhắn, đợi một lời hỏi han, đợi em nhớ ra.'

sanghyeok ngừng lại một chút, rồi mím môi.

'anh ghét cả khi em xuất hiện bất thình lình như sáng nay.'

'ghét khi em chui vào lòng anh, ngửi mùi áo anh, khóc rồi bảo nhớ.'

jihoon khẽ cúi đầu, định mở miệng thì bị ngón tay sanghyeok chạm lên môi ngăn lại.

ánh mắt anh giờ đây trong vắt, nhưng sâu như lòng hồ sau cơn mưa.

'ghét nhất là anh chẳng thể thực sự ghét nổi em..'
'kể cả khi em khiến anh phát điên, anh vẫn chỉ muốn ôm em, che cho em khỏi mưa gió, nấu cho em bữa ăn ngon, và nhìn em ngủ yên bên cạnh như một thằng ngốc.'

jihoon ngơ ngác vài giây, rồi môi mím lại như sắp khóc. cậu vùi mặt vào ngực sanghyeok, ôm chặt anh như thể vừa được kéo khỏi cơn bão trong lòng.

'em biết mà, em biết anh yêu em nhiều lắm, nên...em mới bướng như vậy á' cậu dụi đầu, giọng lí nhí.

'đồ bướng, đồ đáng ghét' sanghyeok thở dài, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy.

jihoon ngẩng đầu lên cười tít mắt
'anh ghét em vậy sao còn ôm em thế này?'

sanghyeok mỉm cười, nhéo má cậu một cái

'tại vì dù em đáng ghét cỡ nào..'
'em vẫn là người duy nhất anh muốn ôm mãi thôi.'

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com