Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sống trong cái ngõ chật hẹp này đúng là không ai muốn hết, và cả Lee Sanghyeok cũng vậy, nhưng cậu không than lấy một lời

Cậu là đứa ốm và cũng như là tổng gầy gò nhất, nhưng lại là đứa mưu mô và có nhiều kinh nghiệm sống trong cái khu này nhất

Dù nhiều người nói rằng những đứa ở đây thường vô học nhưng chắc chắn SangHyeok sẽ không phải là đứa bị vơ đại trong câu đấy đâu

Từ nhỏ cậu là đứa rất giỏi việc học hành, và học rất chăm. Cậu có nhiều giải thưởng: Giấy khen, cúp, và cả huy chương. Bố mẹ cũng rất yêu thương cậu. Hầu như là cậu chẳng cần lo lắng bất cứ thứ gì cả, nhưng nếu đời quá dễ dàng thì người ta sẽ chẳng than trời than đất đến vậy rồi

Mọi thứ đổi thay vì một vụ tai nạn

Tối đêm ấy, tiếng xe hơi va chạm với chiếc xe tải vang lên trong đêm. Tiếng mưa hòa cùng với tiếng động cơ cháy khét vang lên, còn cậu thì một cách thần kỳ nào đó mà không chết sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy. Khi người đến thì cậu đã quá sợ mà đã ngất đi bên cạnh đống kim loại cùng với xác bố mẹ nó máu me trong xe

Thế là từ đó, cậu mồ côi cha và mẹ

Họ hàng họ không ai muốn nhận nuôi cậu hết, vì cả gia đình họ hàng đều rất ghét bố mẹ cậu. Dù vậy cậu chẳng hiểu vì sao, nếu nghĩ lại thì chắc là do gia đình cậu quá giàu chăng?

Thế còn tài sản thì sao?

Họ lấy hết. Bố mẹ cậu chết quá đột ngột, không có di chúc hay gì cả. Nên họ lấy hết mọi thứ rồi đuổi cậu ra khỏi nhà rồi đá cậu vào cô nhi viện

Trong cô nhi cậu là đứa hay bị bắt nạt nhất. Gia đình ba người từng rất hiển hách, cũng như là hạnh phúc, thế giờ mà chỉ còn lại đứa con chơi vơi giữa đời

Cậu cũng chẳng khoẻ mạnh như mấy đứa khác. Cậu ốm yếu, gầy gò nên chẳng thể nào mà đấu tranh cho bản thân mình

Điều quá quắt hơn là khi bọn họ có tiền được quyên tặng thì họ chỉ trích một khoản rất nhỏ cho cô nhi viện. Dần ngày qua ngày, cơ sở vật chất xập xệ dần, đồ ăn cũng chẳng ngon gì, giờ nay, càng kinh khủng hơn nữa

Khi đó đứa nhóc mang tên SangHyeok đây cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ở nơi này

Bao đêm nó tự hỏi chính bản thân mình tại sao mọi chuyện lại như thế này. Cũng là bao đêm nó nén khóc hằng đêm

Nhưng khi nó thấy chẳng thể nào ở lại cái nơi mang tên cô nhi nữa. Nơi cưu mang những đứa trẻ cơ nhỡ này, nơi mà đáng ra những điều tốt đẹp mà họ nên mang tới thì họ lại không thể mang lại được. Thay vào đó, họ cho những đứa trẻ tự hiểu rằng "nếu không dùng nắm đấm hay dùng bạo lực thì sẽ chẳng có tiếng nói gì trong cái cô nhi này hết"

Thế là nó quyết định trốn khỏi cái địa ngục được tô vẽ với gam màu sáng ở vẻ bề ngoài này.

Cậu cố gắng biến mất khỏi mắt họ nhiều nhất có thể, và từ đó họ có thể quên cậu đi, rồi đến khi cậu đã trốn ra khỏi nơi đấy thì họ cũng chẳng phát hiện ngay, mà sau vài tuần thì mới phát hiện

Và cậu thành công mỹ mãn

Đêm đó mây che lấp cả ánh trăng, chỉ còn ánh đèn đường mờ lập lờ trên con phố. Chân cậu cứ đi rồi đi, đến khi rụng rời chẳng thể đi nổi nữa thì ngồi xuống trạm đợi xe buýt nghỉ

"Ê, nhóc. Không chốn dung thân à?"

Người cậu lấm lem, lại trông rất xuề xoà. Cậu thực sự không thích dáng vẻ này chút nào, nhưng cậu không còn lựa chọn nào đâu

"Ừ"

"Hay nhỉ, về chỗ bọn tao đi"

Thằng đấy là thằng lớn nhất trong tổng số hai đứa kia. Nhưng thực sự, bảo nó lớn chứ cũng mới 13 hay 14 tuổi thôi

Cậu do dự vài giây, rồi cuối cùng cũng đồng ý

Nơi đó sâu hun hút nằm trong cái hẻm nhỏ hẹp. Những căn nhà san sát nhau, và dù nhà thì cao nhưng bề rộng thì chẳng là bao nhiêu hết. Mùi cống, mùi ẩm mốc từ quần áo được treo lên những tầng lầu cao, khiến nó che hết cả tầm nhìn. Tiếng những chiếc xe đạp lẫn xe máy và dòng người luôn hối hả khiến Sanghyeok thấy cũng khá giống hồi ở cô nhi, nên cậu cũng thấy khá quen thuộc

"Nhà bọn tao thuê đây"

Đó là nhà thuê, giống như trọ dành cho sinh viên ấy. Với ba đứa nhóc ranh ở trong đấy đúng là có phần sạch sẽ gì mấy, nhưng cũng chẳng thể đòi hỏi sự sạch sẽ được, vì cơ sở vật chất cũng đã tệ lắm rồi, có chốn dung thân cũng đã là mừng

"Bọn tao bị gia đình từ mặt,nên giờ thành cô nhi. Còn mày thì sao, tại sao lại lang thang thế kia?"

"Tao cũng là cô nhi. Cha mẹ tao chết hết rồi"

"Thế thì đến đây là đúng rồi đấy. Nhưng tao chưa biết tên mày"

"Nhưng tao cũng chưa biết tên bọn mày mà?"

"Tao tên Junhyeok, thằng kia tên Minseok"

"Tôi tên Sanghyeok"

"Tên đẹp đấy"

Tối đêm đấy cậu không cần chìm vào những giọt nước mắt nữa, nhưng thực sự vẫn không thể nào chợp mắt được

Cậu lần này lại lo về tương lai mù mịt của chính mình. Cậu lo rằng: Khi cậu nhúng tay vào những vũng lầy, cậu sẽ rất khó hoặc chẳng thể nào mà rút tay ra

Miên man suy nghĩ đến khi mắt nhắm lại chẳng hay, đến khi mắt mở ra cũng đã là mấy giờ sáng

"Ê, dậy đi. Đây, cầm cái này rồi đem đi bán"

Cậu nhìn thứ nó đưa cho. Một cọc vé số - thứ cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đụng vào, vậy ấy mà giờ đây lại phải đi bán nó để mà sống sao

"Có việc khác không?"

"Hống hách ghê nhỉ? Mày đẹp như này thì ông Thái dưới ngõ phía trái kia thích lắm đấy"

"Vậy là bán thân?"

"Đúng. Ở cái chỗ này nếu mày không có làm được gì mà có cái đẹp thì cứ đi bán thân"
"Việc nhẹ lương cao, nhưng nói thật nhé, có mấy đứa điếm chết ở chỗ ông Thái rồi"

Cậu nghe thế thì cũng chẳng đòi hỏi gì nữa. Ở cái ngõ lắm hẻm thế này thì thực sự cũng chẳng mong gì nhiều ngoài việc làm có thể kiếm ra tiền cả

Khi bước ra khỏi nhà, thằng Junhyeok bảo thằng Minseok đi cùng cậu

"Sau này tôi sẽ đi cùng cậu"

Hai đứa nhóc đi cùng qua những quán ăn quán ăn bình dân, đi qua khắp mọi nẻo đường, sáng thì sẽ là quán ăn, thường những người đấy cũng sẽ mua cho Sanghyeok lẫn Minseok kha khá tiền, nhưng thực ra nếu nói theo vật giá hiện tại thì vài chục đồng chúng nó có trong tay cũng chả là gì hết

Đến trưa thì Sanghyeok khá đói, tối qua chưa ăn được tí gì, lại còn phải đi đến quận này đến quận khác để đi bán vé số. Nên người nó có thể nói là muốn lả đi rồi

Minseok thấy Sanghyeok đi bộ chậm đến trông thấy nên nó cũng muốn mua cho Sanghyeok cái gì đó để ăn

"Này, đói à. Tao đi mua cái banh bao cho"
"Đừng ngại mà không ăn. Tuột đường mà ngất tao mới mệt hơn đó, nên đừng từ chối"

"À..Thế tao cảm ơn"

Vậy là nó ghé mua cho cậu cái bánh bao hai mươi nghìn.

Hai mươi nghìn. Đó là số tiền có thể nói là gần một nửa số tiền nó có ở trong cái túi nhỏ nó đeo bên người

"Sau này đói thì cứ ăn thôi, không cần ngại"

Ngồi gần cái mái che mà gặm cái bánh. Lâu rồi cậu mới ăn được một bữa ăn trong yên bình thế này

_____________________

Cảm ơn các sốp đã đọc nhía. Mong là tui viết xong hết bộ này lắm. Có sai sót hay lỗi chính tả, vui lòng các bạn chỉ ra nhé ^ - ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeonglee