Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

Hôm sau, sân trường lại ngập trong ánh nắng đầu thu...

Gió đầu thu thổi nhè nhẹ qua dãy ngân hạnh, lá khẽ rung lách cách, rơi lác đác trên nền xi măng đã bạc màu sau những ngày hè oi ả.

Nhóm bạn Ji-hoon, Moon Hyeon-joon, Min-Hyung và Min-seok tụ tập ở góc sân quen thuộc.

Moon Hyeon Joon vừa ôm bóng vừa quay tròn tại chỗ, cố tình làm dáng ném ba điểm vào cái thùng rác gần đó.
Min-Hyung bật cười, lao tới giật bóng: "Bớt làm màu đi, rớt bóng vô mặt bây giờ!"

Min-seok ngồi bệt xuống bậc thềm, chống cằm nhìn đám bạn nô đùa, miệng lẩm bẩm:

"Chưa vô học mà tụi bây như ong vỡ tổ."

Ji-hoon đứng bên cười tít mắt, thỉnh thoảng lại đá nhẹ vào chân Moon như chọc ghẹo.

Không khí đầu buổi sáng nhẹ nhàng, ấm áp, phảng phất mùi nắng và gió.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo vào lớp vang lên lanh lảnh.

Tụi nhỏ giật mình, vội vã nhét bóng vào tay Moon Hyeon Joon rồi kéo nhau chạy về dãy lớp học.

Chưa kịp ổn định vào bàn, loa trường đã vang lên, giọng thầy hiệu trưởng trầm ấm truyền khắp sân:

"Thông báo!
Hai tuần tới, trường chúng ta sẽ tham gia Giải bóng rổ liên trường lần thứ 24.
Các đội bóng rổ trong trường sẽ được chọn để đại diện thi đấu.
Chi tiết sẽ được thông báo sau tiết 1. Mời các thành viên CLB bóng rổ chú ý!"

Tiếng bàn ghế dịch chuyển lạo xạo.

Moon Hyeon Joon quay sang Ji-hoon, mắt sáng rỡ:

"Ê ê, nghe gì không? Giải bóng rổ đó! Chắc chắn vui cực!"

Min-Hyung gật gù, đá nhẹ vào ghế Ji-hoon:

"Biết đâu tụi mình được đi thi á?"

Min-seok chống cằm thở dài:

"Chỉ cần tụi bây không làm trò con bò là tao mừng rồi."

Cả nhóm bật cười, tiếng cười giòn tan như nắng rót đầy góc lớp.

Tiết 1 trôi qua trong tiếng xì xào không dứt.

Các thành viên CLB bóng rổ háo hức ngồi không yên, bàn chân cứ gõ nhịp dưới gầm bàn, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa sổ, mong chờ.

Ngay khi chuông hết tiết vang lên, loa trường lại réo rắt:

"Các thành viên CLB bóng rổ tập trung tại sân thể dục. Họp nhanh!"

Không ai bảo ai, tụi nhỏ vơ vội balo, phóng như bay xuống sân.

Dưới sân thể dục, thầy huấn luyện viên đã đứng chờ với một xấp giấy trong tay.

Sau khi điểm danh đầy đủ, thầy nhìn lướt qua một lượt rồi trầm giọng:

"Như các em đã nghe thông báo.
Trường ta sẽ tham gia giải bóng rổ liên trường cấp khu vực.
Hôm nay, thầy sẽ công bố đội hình chính thức."

Không khí dồn lại, cả sân gần như nín thở.

Thầy chậm rãi đọc:

Kim Hyuk-kyu - Đội trưởng, Hậu vệ kiểm soát trận đấu.

Choi Hyeon-joon - Tiền đạo phụ trách ném xa.

Moon Hyeon-joon - Hậu vệ ghi điểm.

Lee Min-Hyung - Trung phong.

Jeong Ji-hoon - Tiền đạo chính.

Han Wang-ho - Dự bị hỗ trợ.

Trong khoảnh khắc đó, Ji-hoon sững người.

Cậu không ngờ tên mình được gọi, và lại còn là vị trí đẹp như vậy.
Tim đập loạn nhịp, miệng không kịp che nụ cười ngốc nghếch.

Moon Hyeon Joon đấm nhẹ vào vai Ji-hoon:

"Thấy chưa! Biết mà!"

Min-Hyung cũng vỗ vai cậu, miệng nhếch cười đầy tự hào.

Min-seok khoanh tay hừ nhẹ nhưng khóe môi cũng khẽ cong lên, như không nỡ phá vỡ niềm vui này.

Dưới nắng nhẹ cuối hè, trên nền sân bóng cũ kỹ,
Những cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi lần đầu tiên được gọi tên,
Tay siết chặt vạt áo đồng phục còn vương mùi nắng, mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu:
Một hành trình mới đang mở ra trước mắt -
Chậm rãi, lặng lẽ,
Nhưng đủ để khiến tim đập mạnh hơn một nhịp trong ánh nắng đầu thu còn sót lại.

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển chính thức bắt đầu ngay chiều hôm đó.

Sân bóng rổ sau trường rộn ràng tiếng giày chạy nện lộp bộp, tiếng bóng đập thình thịch trên nền xi măng, và cả những tiếng cười hổn hển vang vọng trong gió.

Nắng đầu thu không còn chói chang như giữa hè, nhưng vẫn đủ khiến mồ hôi rịn đầy lưng áo.

Ji-hoon hít sâu một hơi, tay nắm chặt quả bóng, má nóng ran nhưng ánh mắt sáng lấp lánh.

"Chạy nào, chạy nào! Di chuyển nhanh lên!" - tiếng thầy huấn luyện viên quát từ ngoài đường biên.

Cả đội lập tức rầm rập di chuyển.

Ji-hoon bật chạy cắt sân, phối hợp nhịp nhàng với Moon Hyeon-joon đang dẫn bóng.
Min-Hyung đứng vững ở khu vực giữa sân, như một bức tường chắn lối.

Hyuk-kyu ném đường chuyền chuẩn xác cho Choi Hyeon-joon.
Bóng rổ vút lên không trung, bay vòng cung đẹp mắt.

Bên ngoài, Wang-ho huýt sáo cổ vũ, lăn lộn làm trò hề mỗi khi ai đó hụt bóng, khiến cả đội cười ngặt nghẽo.

Giữa những pha chạy nước rút, những cú chuyền bóng vội vàng, những tiếng thở gấp đứt quãng,
một thứ gì đó âm ỉ len vào lòng từng người:
niềm vui giản dị khi được chạy nhảy dưới nắng,
niềm tự hào nhỏ bé khi được góp sức cho đội mình,
và cả những nhịp đập lạ kỳ không gọi tên.

Ji-hoon cúi người chống gối thở dốc sau một pha bật nhảy.

Mồ hôi chảy thành dòng dọc theo sống lưng, áo đồng phục dính chặt vào người.

Cậu ngẩng đầu, hít một hơi, cười rực rỡ trong ánh nắng nhạt.

Ở góc sân, một nhóm học sinh khác đứng lố nhố cổ vũ.

Trong đám đó,
có ai kia - áo đồng phục trắng hơi xộc xệch, tay cầm chai nước,
ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chạy, từng cú ném bóng của cậu.

Nhưng Ji-hoon lúc ấy, chỉ biết cười, chỉ biết chạy,
mang theo cả nắng và gió quấn quanh cơ thể trẻ trung mới lớn.

Giữa lúc nghỉ giải lao, sân bóng rổ lặng lại.

Ji-hoon ngồi phịch xuống bậc thềm ngoài sân, tay chống ra sau lưng, mồ hôi rịn đầy trán.

Trước mặt cậu, mấy thùng nước mát lạnh vừa được vận chuyển tới.

Cả đội ào ra như ong vỡ tổ, ai nấy giành lấy một chai nước để giải nhiệt.

Ngay lúc ấy, Ji-hoon bắt gặp bóng dáng quen thuộc -
Sang Hyeok đang cầm hai chai nước đi tới.

Tay áo sơ mi trắng được xắn gọn tới khuỷu tay, lộ ra cổ tay thon dài.

Dáng đi vững vàng dưới nắng, gió nhẹ tung phần tóc mái ướt mồ hôi của anh, ánh sáng hắt vào từng đường nét rõ ràng như cắt.

Tim Ji-hoon nảy lên một nhịp.

Cậu ngồi thẳng người, mắt sáng rỡ, chờ đợi.

Nhưng -
Sang Hyeok bước thẳng đến chỗ Hyuk-kyu đang ngồi chống gối, chìa một chai nước ra.

Ji-hoon sững người.

Nụ cười bên môi khựng lại giữa chừng.

Bàn tay cầm khăn trên đầu gối cũng chậm rãi buông thõng xuống.

Một cơn hụt hẫng nho nhỏ cuộn lên trong ngực, chẳng khác gì đứa trẻ trông mong viên kẹo rồi bị người lớn lơ đẹp.

Moon Hyeon-joon ngồi gần đó bật cười thành tiếng:

"Ủa? Ai kia tưởng được ưu ái mà..."

Ji-hoon lườm nguýt Moon Hyeon Joon một cái cháy da mặt.

Mím môi, cậu quay phắt mặt đi, tay vò vò vạt áo, gương mặt nhỏ xụ xuống rõ rệt như chú cún bị giành mất đồ ăn.

Nhưng chưa đầy mười giây sau -
Một cái bóng đổ dài xuống trước mặt cậu.

Một bàn tay thon dài đưa ra, trong tay là chai nước lạnh ngưng sương.

Ji-hoon ngẩng lên.

Sang Hyeok đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa chút gì đó mềm mại rất khẽ.

"Uống đi. Người đổ mồ hôi nhiều nhất đội."

Giọng anh trầm thấp, nghe như một nốt nhạc lẫn trong tiếng gió. khiến lồng ngực Ji-hoon căng tràn như có ai bơm đầy mật ong ấm nóng.

Cậu đưa tay nhận lấy chai nước, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào ngón tay Sang Hyeok.

Một cú chạm thoáng qua.
Nhưng cả người Ji-hoon như bị điện giật nhẹ.

Mặt cậu nóng bừng, vội vàng cụp mắt xuống để giấu đi đôi má đang đỏ như cà chua chín.

Cậu vặn nắp, tu ừng ực mấy ngụm nước lạnh.

Nhưng vừa mới uống xong, còn chưa kịp lau mồ hôi,
thì một chiếc khăn giấy bất ngờ áp nhẹ lên trán.

Sang Hyeok - không nói gì,
chỉ lặng lẽ cúi người, tay cầm khăn giấy chậm rãi lau dọc từ thái dương xuống gò má Ji-hoon,
động tác thuần thục như đã quen làm từ rất lâu rồi.

Ji-hoon sững người, tròn mắt nhìn anh.

Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng, mùi nước mát hòa lẫn mùi nắng trên áo Sang Hyeok phả tới, khiến mặt cậu càng lúc càng đỏ.

"Ngồi yên." - Sang Hyeok khẽ dặn, giọng rất nhẹ, như gió lướt qua.

Chỉ tới khi khăn giấy lau xong vệt mồ hôi cuối cùng,
và Sang Hyeok lùi lại, Ji-hoon mới hoàn hồn, vội cúi gằm mặt xuống chai nước lạnh trong tay, mặt đỏ bừng không chịu nổi.

Một dòng suy nghĩ vu vơ chợt lướt qua đầu cậu:

"Nếu như... khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút nữa..."

Tiếng còi sắc lạnh của thầy huấn luyện viên vang lên,
xé tan bầu không khí dịu dàng giữa nắng trưa.

kéo cả đội bóng trở lại sân luyện tập.

Ji-hoon siết chặt chai nước trong tay, còn vương hơi lạnh nơi ngón tay.

Trước khi chạy về sân, cậu quay lại, chìa chai nước ra trước mặt Sang Hyeok, nhỏ giọng:

"Anh... giữ giúp em nhé."

Giọng cậu nhỏ đến mức như bị gió cuốn mất.

Sang Hyeok nhìn cậu một lúc, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Đầu ngón tay chạm nhau thoáng qua khi Sang Hyeok nhận lấy chai nước - lạnh lạnh, nhưng tim Ji-hoon thì nóng bừng.

Ji-hoon nhoẻn một nụ cười nhỏ, rồi quay người chạy về sân.
Áo cậu tung bay trong nắng, dáng người bé nhỏ nhưng chứa đầy sức sống.

Sang Hyeok vẫn đứng im, chai nước còn vương hơi lạnh trong tay.

Ánh mắt anh dõi theo từng bước chạy, từng nhịp nảy bóng của cậu học sinh năm nhất kia.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Sang Hyeok nhìn chai nước, ánh mắt khựng lại ở vệt hơi nước bám quanh miệng chai.
Dấu môi nhàn nhạt vẫn còn đó, lấp lánh dưới ánh nắng.

Không hiểu vì sao,
trái tim anh bỗng siết lại một nhịp.

Gần như không suy nghĩ,
Sang Hyeok đưa chai nước lên môi -
khẽ uống một ngụm nhỏ.

Đúng lúc đó -
Ji-hoon vừa chạy qua gần khung sân.

Ánh mắt cậu vô tình quét ngang -
và dừng lại.

Thế giới như chậm lại.

Ji-hoon tròn mắt nhìn.

Sang Hyeok -
đang cầm chai nước cậu vừa uống,
ngửa cổ, uống rất tự nhiên.

Giọt nước lạnh lăn xuống xương hàm, ánh lên dưới nắng, đẹp đến nghẹt thở.

Bàn tay Ji-hoon trượt khỏi trái bóng.

Bóng rơi xuống sân, lăn lóc.

Cậu đứng chết trân tại chỗ, tim đập dồn dập tới mức lồng ngực đau nhói.

Moon Hyeon-joon và Min-Hyung chạy tới, vỗ vai Ji-hoon trêu chọc:

"Nhìn gì mà quên cả trời đất vậy, nhóc!"

"Bóng còn không giữ nổi nữa kìa!"

Nhưng Ji-hoon chẳng nghe thấy gì.

Trong tai cậu chỉ còn tiếng đập thình thịch hỗn loạn.

Trong mắt cậu chỉ còn hình ảnh Sang Hyeok -
và chai nước -
và dấu môi mờ nhạt kia.

Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:

"Anh ấy đang uống chung...
với mình."

Ở góc sân bên kia,
Sang Hyeok từ từ hạ chai nước xuống.

Ngay khi ánh mắt anh chạm phải ánh mắt Ji-hoon -
trái tim anh cũng nổ tung.

Vành tai đỏ ửng.

Tay anh lúng túng siết nhẹ quanh thân chai,
hơi thở cũng khựng lại nửa nhịp.

Khoảng cách giữa hai người không xa.
Nhưng cảm giác,
lại như gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương,
và như xa đến mức không thể nào thốt thành lời.

Trong cùng một khoảnh khắc,
ở hai đầu sân thể dục rực nắng,
cả Ji-hoon và Sang Hyeok cùng thầm thì trong lòng:

"Uống như này... như hôn gián tiếp vậy."

Nắng đầu thu vương trên mi mắt,
gió nhẹ thổi tung áo trắng.
Giữa cái rộn ràng của sân trường,
có hai trái tim
lặng lẽ rối tung lên vì một ngụm nước
và một ánh nhìn không kịp né tránh.

Tiếng còi rít lên lần nữa, chói tai hơn hẳn.

Cả sân im bặt.

Thầy huấn luyện viên khoanh tay, nhướng mày nhìn về phía nhóm Ji-hoon đang đứng trơ ra giữa sân, ánh mắt như bị hút chặt vào một điểm cố định.

"Ji-hoon, Sang Hyeok!" - thầy quát lớn, giọng xen chút trêu chọc - "Tụi em đang luyện bóng rổ hay luyện... đấu mắt đấy hả?"

Tiếng cười bật ra từ nhiều góc sân.
Moon Hyeon-joon huýt sáo chọc ghẹo, Min-Hyung đập bóng bồm bộp vào đất như để hùa thêm.

Ji-hoon đỏ bừng cả mặt, vội vã cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, lí nhí xin lỗi.
Sang Hyeok chỉ im lặng, quay nhẹ đầu tránh ánh mắt quá rõ ràng của mọi người.

Tiết luyện tập sau đó Ji-hoon ép mình tập trung hết mức.

Cậu chạy không ngừng nghỉ, chuyền bóng, phòng thủ, bật nhảy - như thể muốn dùng vận động điên cuồng để xua đi lớp đỏ hồng vương trên má.

Mồ hôi nhỏ thành giọt, thấm đẫm vai áo.

Sang Hyeok từ góc sân thỉnh thoảng liếc sang, ánh mắt dịu lại một cách rất nhỏ, rất kín đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com