Chương 3:
"Có những người... chỉ cần xuất hiện trong không gian đó thôi, thì ánh mắt mình đã chẳng thuộc về nơi nào khác nữa."
Cuối tuần. Trời Seoul se lạnh, gió phả từng cơn nhẹ khiến mấy cành hoa nhỏ trước cổng trường rung rinh như đang thở. Một buổi chiều không có kiểm tra, không có tiết học nhàm chán, và không có tiếng thầy cô gọi lên bảng khiến tim đập nhanh.
Một buổi chiều lý tưởng để... đi trốn bài tập.
"Đi thôi, tao phát hiện một quán cà phê mới mở gần trạm tàu. Vibe đẹp, ánh sáng đẹp, nhân viên đẹp." - Min-Hyung vừa đi vừa nói, giọng phấn khích như đang chuẩn bị đi xem concert.
"Không phải lại định lôi tụi này đi chụp ảnh sống ảo đó chứ?" - Min-seok lườm, nhưng tay cũng không quên rút sổ tay theo thói quen.
"Tao không phản đối." - Ji-hoon nói nhỏ, đeo tai nghe một bên, vẻ mặt lơ đễnh.
"Ừ thì đi chơi thôi." - Hyeon-joon nhún vai, "Cũng lâu rồi chưa đi với nhau."
Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, tường gạch mộc và khung cửa gỗ sơn trắng. Mùi cà phê và vanilla tỏa ra từ bên trong như lời mời gọi dịu dàng. Bên trong, nhạc nhẹ đang bật ở âm lượng vừa đủ - một bản ballad Hàn nhẹ nhàng lướt qua tai.
"Chill dữ trời..." - Hyeon-joon lẩm bẩm khi bước qua cửa kính.
Và rồi... Ji-hoon dừng lại.
Phía sau quầy bar, giữa ánh đèn vàng và lớp khói nước nóng từ máy pha cà phê, một người đang cúi đầu ghi món, áo sơ mi be gọn gàng, tạp dề đen ôm vừa vặn lấy dáng người thon thả. Tóc được vuốt gọn sang bên, khoé miệng hơi mím lại như đang tập trung... là Sang Hyeok.
Ánh mắt cậu như vô thức dừng lại ở gương mặt đó.
Lạnh. Im lặng. Nhưng... khác. Rất khác với những lần chạm mặt trong lớp học hay hành lang.
Ji-hoon như bị rút mất tiếng thở.
"Ủa? Anh Sang Hyeok?" - Min-Hyung ngạc nhiên, quay sang Ji-hoon, nheo mắt - "Ê mày, định đứng hình bao lâu nữa vậy?"
"À... không, không có gì." - Ji-hoon nuốt khan, bước vội về phía bàn trống gần cửa sổ.
Cả đám ngồi xuống. Min-seok lôi vở bài tập ra, nói gì đó về thuyết trình Văn. Hyeon-joon đang mải chọn món, còn Min-Hyung thì hí hoáy chỉnh camera điện thoại để lấy góc bàn có ánh nắng đẹp nhất. Chỉ có Ji-hoon là ngồi yên, tay lật menu nhưng mắt thì cứ bay lạc lên quầy bar.
Cậu thấy Sang Hyeok pha chế, chuyển đơn, trò chuyện với khách - và lặng lẽ giữ nhịp như thể cậu ấy là người thuộc về không gian này từ trước khi nó tồn tại.
Min-Hyung đảo mắt.
"Cậu ấy chưa liếc menu lấy một lần." - cậu nói nhỏ.
"Mày thấy chưa, mới thấy anh barista một cái là não bay khỏi đầu." - Hyeon-joon nói tiếp, chống cằm nhìn Ji-hoon như ngắm sinh vật lạ.
"Không biết có nghe thấy không nếu tụi mình nói xấu nó nhỉ." - Min-seok thêm vào, giọng đều đều.
Ji-hoon lập tức hạ menu xuống, nhưng chỉ để chống chế yếu ớt:
"Tao đang chọn món."
"Ờ." - Min-Hyung gật đầu kịch liệt, "Chọn món mà lật nhầm qua trang 'Giới thiệu lịch sử cà phê thế giới' hả?"
"Chắc tính order mấy dòng đầu tiên luôn." - Hyeon-joon gật theo, "Cà phê Ethiopia năm 600 trước Công nguyên."
Min-seok nhìn cả hai, bật cười khẽ rồi khều tay Ji-hoon:
"Đùa vậy đủ chưa? Tập trung chút đi. mày nhìn chằm chằm ảnh suốt kiểu gì cũng bị phát hiện."
"Không có..." - Ji-hoon lẩm bẩm, nhưng rõ ràng mặt đỏ lên.
Cậu đang định phản pháo thì một hình ảnh ở quầy bar khiến miệng cậu khựng lại.
Sang Hyeok. Cậu ấy vừa quay sang người đứng cạnh - một nam sinh với mái tóc hơi dài, Cả hai nói với nhau điều gì đó. Rồi... Sang Hyeok cười.
Không phải kiểu mím môi gượng gạo. Cũng không phải kiểu gật đầu cho có.
Mà là một nụ cười thật sự. Ánh mắt khẽ cong, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng, cả không khí xung quanh như mềm hẳn xuống.
Tim Ji-hoon lỡ nhịp thêm một lần nữa. Nhưng lần này là... hụt.
"Cái người anh Sang Hyeok đang nói chuyện là ai thế?"- cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ Min-seok.
Min-seok nhìn lên, liếc qua một cái là nhận ra:
"À, Han Wang-ho. Lớp 11-2. Nghe bảo thân với anh Sang Hyeok lắm."
"Thân lắm..." - Ji-hoon lặp lại hai chữ đó trong đầu như thể ai vừa đổ đá vào lòng mình.
Cậu không nói gì, cũng không tiếp tục nhìn nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, mắt lại vô thức hướng về phía quầy bar một lần nữa.
Và đúng lúc ấy...
Sang Hyeok ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu ấy lướt qua không gian quán - rồi dừng lại đúng bàn của Ji-hoon.
Ji-hoon giật mình. Mắt chạm mắt.
Một giây.
Hai giây.
Cả thế giới như đông cứng.
Cậu không biết đó là ánh nhìn vô tình, hay là một khoảnh khắc có chủ đích. Nhưng tim Ji-hoon đập nhanh đến mức cậu phải cúi đầu xuống menu, giả vờ tìm món, tay bỗng thấy lạnh.
"Anh ấy nhìn mình... thật sao?"
Không ai lên tiếng. Không ai hay biết.
Chỉ có nắng ngoài cửa sổ vẫn rọi nghiêng trên bàn gỗ, như cố tình giữ khoảnh khắc đó lại lâu thêm một chút nữa.
Cùng lúc đó tiếng chuông trên cửa vang lên. Một người đàn ông trung niên bước vào quán, mặc áo khoác xộc xệch, gương mặt cáu gắt. Không khí đang yên ả bỗng chùng xuống một nhịp. Ông ta ngồi phịch xuống bàn gần quầy, giọng ồm ồm cất lên:
"Này! Cái ly trà sữa tôi uống hôm trước bị chua! Gọi người làm ra đây giải thích!"
Wang-ho bước ra trước, vẻ mặt lịch sự:
"Chào chú. Nhưng đồ uống ở đây được làm mới mỗi ngày, tụi cháu không để qua hôm-"
"Ý mày là tao nói láo?!" - người đàn ông đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy, ghế đổ ra sau.
Cả quán im bặt.
Sang Hyeok đang lau ly phía sau quầy, nhìn lên. Cậu ấy đặt ly xuống, bước ra phía trước với giọng bình tĩnh:
"Cháu xin lỗi nếu đồ uống hôm trước không vừa ý chú. Nhưng tụi cháu có quy trình bảo quản rất nghiêm, và nếu chú cần, cháu có thể gọi chủ quán ra giải thích."
"Tao không cần giải thích. Tao cần hoàn tiền!" - ông ta gằn giọng.
"Tiền cho một ly trà sữa uống từ tuần trước ạ?" - Wang-ho nhíu mày, không giữ được bình tĩnh.
Người đàn ông không nói không rằng-vung tay túm cổ áo Sang Hyeok.
Khoảnh khắc đó xảy ra rất nhanh.
Như một cú chớp. Như dây cung bật ra sau một nhịp tim.
Ji-hoon bật dậy.
Không kịp suy nghĩ. Không kịp hỏi han.
Chỉ là... không chịu nổi cảnh người kia bị túm áo, đứng yên.
Cậu bước vội qua dãy ghế, gần như chạy.
"Ê!" - Min-Hyung gào lên, nhưng Ji-hoon không dừng lại.
Cậu chen giữa, đứng chắn trước Sang Hyeok, tay dang ra, giọng run nhưng chắc:
"Chú làm gì vậy?! Đừng động vào anh ấy!"
Người đàn ông giật mình. Nhìn xuống cậu bé gầy gò vừa lao ra chắn trước mặt mình, ánh mắt tức tối:
"Tránh ra! Mày là cái thá gì?!"
"Là người không thích thấy người khác đáng bị đối xử như thế." - Ji-hoon đáp, mặt không quay đi.
"Lùi ra!" - Min-seok, Min-Hyung và Hyeon-joon cũng lập tức chạy tới.
"Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân!" - Min-Hyung giữ tay ông ta lại.
"Chú mà còn lớn tiếng là tụi cháu gọi cảnh sát đấy." - Min-seok lạnh lùng nói, ánh mắt như dao.
"Mấy đứa học sinh mà láo vậy hả?!" - ông ta gầm lên.
"Và chú thì đang làm loạn nơi công cộng." - giọng khác vang lên - là chủ quán, một người phụ nữ trung niên đang bước ra từ trong quầy, ánh mắt nghiêm nghị.
"Tôi sẽ mời chú ra ngoài nếu còn làm ầm. Camera ở đây ghi lại toàn bộ rồi."
Không khí căng như dây đàn. Ông ta lườm mấy đứa học sinh, thở hắt ra, rồi rút tay lại.
"Thôi. Cái chỗ rẻ rách như này không đáng để tốn nước bọt." - ông ta lầm bầm, quay người đi, để lại mùi thuốc lá cũ mèm và bầu không khí nặng trĩu.
Ji-hoon vẫn đứng đó. Tay còn hơi run. Ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng người kia khuất hẳn.
Cậu quay đầu lại. Và bắt gặp... Sang Hyeok đang nhìn mình.
Không giận. Không ngạc nhiên.
Chỉ là một ánh nhìn rất lâu.
Đến mức Ji-hoon cảm thấy tim mình... gần như chạm vào điều gì đó không gọi được thành tên.
Quán dần trở lại yên tĩnh sau khi ông khách rời đi. Cả hội tụi Ji-hoon ngồi lại bàn, không ai nói gì trong vài phút. Min-Hyung đưa nước, Min-seok thở dài, Hyeon-joon thì lẩm bẩm:
"Tao biết là mày mê người ta... nhưng không nghĩ mày mê đến mức liều mạng vậy luôn á."
Ji-hoon không đáp. Cậu ngồi im, nhìn xuống tay mình - vẫn còn hơi run. Có thể là do sợ. Cũng có thể là... do tim vẫn chưa bình thường lại được sau ánh nhìn ấy.
Một lát sau, khi cậu đang định đứng dậy ra ngoài rửa tay, một chiếc ly nước được đặt trước mặt.
Không phải bởi bạn phục vụ nào đó.
Mà là... Sang Hyeok.
Không ai lên tiếng. Mọi chuyển động như chậm lại.
Cậu ấy đứng đó. Gương mặt không biểu cảm nhiều, nhưng ánh mắt - ánh mắt ấy mang theo một lớp cảm xúc mà Ji-hoon không thể giải mã.
Và rồi, cậu ấy nói. Nhẹ, không quá to, nhưng từng chữ rơi xuống như tĩnh lặng giữa cơn mưa:
"Lần sau đừng lao ra kiểu đó nữa."
Không phải là trách móc.
Cũng không hẳn là cảm ơn.
Chỉ là... một lời nhắc nhở dịu dàng, dành riêng cho Ji-hoon.
Rồi Sang Hyeok quay đi, trở lại quầy bar như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Ji-hoon biết.
Mình đã đi được... một bước.
Một bước nhỏ thôi.
Nhưng với người như Sang Hyeok - là cả một chặng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com