Chương 6
Tiếng ve bắt đầu kêu vào những ngày cuối tháng Sáu.
Kỳ thi giữa kỳ kết thúc trong một buổi chiều nắng gắt. Giấy kiểm tra được thu lại, bảng điểm vẫn còn là điều xa xôi - nhưng tiếng bút lướt, những buổi học phụ đạo kéo dài, và ánh mắt của người ngồi đối diện... thì vẫn còn nguyên trong ký ức của nhiều người. Hành lang trường rực vàng trong nắng, bảng tin thay giấy mới, và sân bóng rổ vắng hơn thường lệ.
Sau những ngày căng thẳng cả khối giờ trông thảnh thơi như được cởi trói.
Học sinh tụ tập từng nhóm ở căng-tin, tiếng cười nói, mùi cà phê lon, khoai tây chiên từ căn-tin dưới chân khu D khiến không khí trở nên khác lạ.
Trong lớp 10-3, Ji-hoon ngồi chống cằm, mắt dõi ra khung cửa sổ.
Cậu không hẳn nghĩ đến bài kiểm tra - mà là những lần giở vở, và ánh mắt nghiêng của ai đó trên những dòng công thức.
"Không biết hôm nay anh có về sớm không..."
Cậu chưa kịp nghĩ thêm thì Moon Hyeon-joon từ đâu phóng tới, tay cầm tờ giấy in màu rực rỡ:
"CHÚNG TA ĐƯỢC ĐI DÃ NGOẠI RỒIIII!!!"
Tiếng hò hét vang lên như đổ bom trong lớp.
Moon Hyeon-joon giơ cao tờ thông báo, gương mặt sáng bừng như thể vừa trúng học bổng toàn phần:
"Tao thề đây là tin vui nhất từ đầu năm tới giờ."
Min-Hyung giật lấy tờ giấy, đọc lướt:
"Có đốt lửa trại. Có chơi nhóm. Có ở lại qua đêm... má ơi, thơm quá trời."
Min-seok vỗ vai Ji-hoon, nói kiểu vừa cười vừa huých:
"Còn mày? Có mong ai đó cùng nhóm không đấy?"
Ji-hoon chỉ mím môi, không đáp.
Cậu nhìn ra sân, nơi nắng đang rơi dài như những sợi chỉ vàng.
"Nếu được cùng nhóm... thì tốt thật."
Moon Hyeon-joon nhìn bạn mình, nheo mắt:
"Ê ê, thấy không nói gì là hiểu rồi đó nha. Chuẩn bị tâm lý đi. Biết đâu có người tối đó phải chia chăn."
Ji-hoon quay đầu lại liếc cậu bạn, khẽ lắc đầu.
"Tao còn chưa ngủ yên sau kỳ thi. Mày đừng làm tao mất ngủ vì mấy câu đó nữa."
Cả đám cười rộ lên, tiếng cười bay theo gió, nhẹ như khói trắng đầu hè.
Trời tháng Sáu ở Seoul chưa tối hẳn nhưng tầng ba ký túc xá đã lên đèn.
Từ hành lang vọng vào tiếng cười nói, tiếng dép lê quẹt quẹt, và cả tiếng mở mì ly sột soạt quen thuộc.
Trên sân trường, vài phòng vẫn bật nhạc nhẹ. Lũ chim sẻ không chịu ngủ, cứ lích chích ngoài cửa sổ như cũng muốn đi chơi chung.
Trong phòng 105, bốn cái balo nằm la liệt dưới sàn.
Trên giường tầng dưới, Ji-hoon ngồi vắt chân, đang gập từng cái áo bỏ vào vali.
"Mày có chắc là mang đủ không đó?" - Hyeon-joon hỏi khi lục vali Ji-hoon như mẹ kiểm tra túi đồ con trai.
"Quần áo, khăn mặt, kem chống nắng... đủ rồi. Không phải đi định cư."
"Tao mang cả áo khoác mùa đông phòng trường hợp lên núi lạnh đó nha." - Min-Hyung chen vào.
"Cậu có tính leo Everest đâu?" - Min-seok ngáp dài, miệng vẫn nhai snack rôm rốp, "tớ thì mang bánh, mì, nước, kẹo... cắm trại là phải ăn!"
Moon Hyeon-joon ngẩng lên, huých vai Ji-hoon:
"Ê nè, mai được nhóm với anh Sang Hyeok phải không?"
"Chuẩn bị gì đặc biệt chưa?"
Ji-hoon dừng tay gập đồ.
"Gì đặc biệt?"
"Thì... ví dụ như thơ, nhẫn, hay bài phát biểu bày tỏ lòng mến mộ chẳng hạn?" - Min-seok chen vào, cười gian.
Ji-hoon ném chiếc áo thun vào mặt cậu ta:
"Tao chuẩn bị sẵn dép lê. Ai còn cà khịa là ăn nguyên cặp dép."
Cả bọn cười như vỡ chợ.
Khi tiếng đùa giỡn lắng dần, mỗi người bắt đầu loay hoay với đống đồ đạc của mình.
Đèn ngủ bật lên, ánh sáng cam vàng phủ một lớp yên ấm lên không khí phòng.
Tiếng gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ.
Ji-hoon vẫn ngồi trên giường, tay gập mảnh giấy nhỏ dán tên vào vali, nhưng đầu óc... đã trôi tuốt về người ở phòng khác.
Cậu cầm điện thoại, mở KakaoTalk.
[Cuộc hội thoại - Sang Hyeok tiền bối]
Dòng trò chuyện trống không. Chỉ là một cái tên quen thuộc, một ảnh đại diện đơn giản: hình mảnh giấy nhạc dính trên phím đàn.
🕐 21:07
Ji-hoon:
"Mai anh mang theo mấy bộ đồ?"
(Xóa)
"Anh có hay mang theo thuốc đau bụng không?"
(Xóa)
"Em hơi hồi hộp."
(Xóa)
"Mai... em ngồi gần anh được không?"
(Gửi)
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập như thể sắp kiểm tra miệng mà quên học bài.
Một phút.
Hai phút.
Màn hình sáng đèn.
"Đã xem."
Rồi một tin nhắn hiện lên, ngắn gọn như hơi thở buổi đêm:
"Ừ."
Ji-hoon im lặng nhìn chữ đó.
Chỉ một từ. Không dấu chấm, không biểu tượng cảm xúc.
Nhưng cậu cười.
Không phải kiểu cười toe toét mà tụi bạn thường thấy.
Mà là kiểu cười chỉ có thể xảy ra khi trong lòng... có một cơn gió nhỏ thổi qua, mát mẻ, dịu dàng.
Cậu đặt điện thoại lên gối, nằm nghiêng, kéo chăn đến ngực.
Phía bên kia phòng, Min-seok đang lẩm bẩm trong lúc nhét bịch snack vào ngăn kéo:
"Ai ngủ trước bị vẽ mặt nha..."
Moon Hyeon-joon đã leo lên giường trên, gác chân lên cột, giọng vọng xuống:
"Còn ai lăn lộn vì một tin nhắn 'Ừ' thì... tụi tao hiểu rồi."
"Ngủ đi." - Ji-hoon kéo chăn trùm kín đầu, "Tao còn phải mơ về lửa trại mai nữa."
.....
Tiếng còi xe buýt vang lên lúc 6 giờ 15 sáng.
Trường học rộn ràng hơn cả buổi họp phụ huynh. Học sinh lũ lượt kéo vali ra sảnh lớn, vai đeo balo, tay ôm gối ôm và bánh snack.
Ji-hoon xuất hiện với áo hoodie màu xanh nhạt, tay xách vali nhỏ màu đen.
Tóc vẫn còn rối vì vội, nhưng mắt thì sáng hơn mọi ngày.
"Ê Ji-hoon, mặt mày sáng nay nhìn đáng nghi lắm." - Min-Hyung nói, vỗ vai.
"Kiểu như đêm qua ai đó vừa... nhận được một chữ Ừ mà vui cả buổi."
"Tao đạp mày xuống hầm xe buýt bây giờ." - Ji-hoon lườm, nhưng môi thì vẫn cong cong.
Danh sách xe đã chia sẵn.
Nhóm Jeong Ji-hoon - Moon Hyeon-joon - Ryu Min-seok - Lee Min-Hyung được sắp lên xe số 2.
Cùng xe, ở hàng ghế trên, là Lee Sang Hyeok, Kim Hyuk-kyu, Han Wang-ho và... Choi Hyeon-joon - anh khóa trên đẹp trai nổi tiếng lạnh lùng nhưng ít nói.
Ji-hoon bước lên xe, mắt đảo nhanh - rồi khựng lại khi thấy ghế cạnh Sang Hyeok trống.
Wang-ho ngồi bên phải, Hyuk-kyu ngồi trước, Choi Hyeon-joon cạnh cửa sổ cuối dãy.
Cậu quay sang tụi bạn:
"Tụi mày ngồi cuối đi, tao... kiếm chỗ đầu để đỡ say xe."
"Phải không đó? Hay là say... người?" - Min-seok rướn mày, nói nhỏ.
Ji-hoon không thèm đáp.
Cậu lách qua hàng ghế - ngồi xuống cạnh Sang Hyeok. Khoảng cách chưa tới nửa cánh tay.
"Chào buổi sáng." - Ji-hoon mở lời trước.
Sang Hyeok nghiêng đầu:
"Sáng sớm rồi, còn hồi hộp?"
Ji-hoon bật cười:
"Ai nói em hồi hộp? Em chỉ... chuẩn bị tinh thần sống sót qua hai ngày thôi."
Ánh mắt Sang Hyeok liếc sang cậu, khóe môi nhếch nhẹ. Không cười rõ - nhưng... là có ý.
Xe khởi hành.
Ngoài cửa kính, cảnh vật lướt qua như phim.
Bên trong, Min-Hyung đang thuyết trình lý do vì sao mang 5 cái áo thun cho 2 ngày.
Moon Hyeon-joon lôi tai nghe ra đeo, nhưng vẫn gật gù theo tiếng cười của tụi nó.
Ji-hoon nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên kính - phản chiếu gương mặt Sang Hyeok đang đọc giấy nhóm kế hoạch.
Không cần cố gắng gì cả.
Chỉ cần ngồi cạnh anh như này thôi... cũng đủ làm tim mình rối như tai nghe trong túi quần.
Chiếc xe buýt từ từ dừng lại trong âm thanh xì nhẹ của thắng xe và tiếng loạt xoạt của đám học sinh.
Cửa mở.
Một luồng gió mát tràn vào cùng mùi cỏ non và nhựa thông non ngai ngái - mùi của rừng, mùi của ngày hè còn chưa bắt đầu nhưng đã muốn lưu lại mãi.
Ji-hoon bước xuống xe.
Gót giày vừa chạm đất, cậu ngẩng lên - trước mặt là rừng thông cao vút, nắng nghiêng đổ dài qua tán cây, lốm đốm như đèn sân khấu.
Phía xa là khu cắm trại: những bãi cỏ rộng trải dài, một chiếc sân nhỏ bằng đá lát, và xa hơn nữa là hồ nước xanh trong lấp loáng ánh nắng.
"Trời đất... nhìn chỗ này như bước vô phim học đường ấy." - Min-seok huých vai Ji-hoon, rồi dang tay ra hít căng lồng ngực.
"Chết chắc rồi. Với cái nắng này thì tao sẽ về nhà với màu da socola." - Moon Hyeon-joon càu nhàu, vừa kéo balo vừa đội mũ lên đầu.
Min-Hyung thì cười, chỉ tay ra phía cánh rừng:
"Ê ê, lát cắm trại rồi có đi trek không? Tao mang sẵn băng dán cá nhân rồi nè."
Ji-hoon im lặng bước theo.
Phía xa, giáo viên đang gọi từng nhóm lại phân khu.
Bạt được trải ra, lều bắt đầu dựng.
Không khí rộn ràng. Cỏ mềm. Mặt đất hơi dốc về phía rừng.
Ji-hoon cúi xuống giúp Min-Hyung kéo dây chằng trại.
Gió thổi nhẹ.
Cậu ngẩng lên, nhìn bầu trời qua kẽ lá.
Không cần ngoảnh lại.
Cậu biết, người đó vẫn ở gần. Và mùa hè này... mới chỉ vừa bắt đầu.
Buổi chiều, sau khi hoàn thành dựng trại, mọi nhóm được gọi ra sân cỏ cho một chuỗi trò chơi teamwork.
Trời xanh, gió nhẹ, tiếng lá xào xạc trộn với tiếng cười, khiến cả khu rừng như rung lên bởi nhịp thở của tuổi trẻ.
"Trò đầu tiên - chuyền bóng bằng thìa miệng!" - thầy giáo vừa dứt câu, cả sân bật cười.
Min-Hyung giơ tay:
"Thầy ơi trò này có tăng độ thân mật quá không ạ? Em chưa chuẩn bị tâm lý đâu!"
Min-seok chen vào:
"Cần gì tâm lý! Tui á, miễn được thắng là cắn cả thìa nhựa luôn đó!"
Moon Hyeon-joon khoanh tay sau lưng, cười như thấu tim:
"Người ta không sợ thua, chỉ sợ... đối diện với người trong lòng thôi."
Min-Hyung mặt đỏ như nắng chiều, quay ngoắt đi chỗ khác.
Nhóm Ji-hoon được xếp hàng.
Cậu đứng giữa - phía trước là Min-Hyung, phía sau... là Sang Hyeok.
Ji-hoon có thể nghe tiếng bước chân anh dừng lại sát sau lưng mình. Cậu quay lại - đúng lúc Sang Hyeok cúi đầu, giọng trầm nhưng dịu hơn mọi khi:
"Đừng run. Nếu em làm rơi bóng thì cứ đổ cho người chuyền trước."
"Vâng... em sẽ nhớ." - Ji-hoon mím môi, cổ khô khốc dù trời đang mát.
Lượt đầu tiên bắt đầu.
Min-Hyung loay hoay ngậm thìa, chuyền bóng ping-pong qua Ji-hoon - vừa chuyền vừa không dám nhìn thẳng.
Cậu ngượng tới mức tay run.
Bóng suýt rơi, may mà Ji-hoon đỡ được.
Giờ đến lượt Ji-hoon phải chuyền lại.
Cậu quay đầu - Sang Hyeok đã hơi nghiêng người xuống, ánh mắt không còn né tránh.
Không cần nhiều lời.
Chỉ là hai người cúi sát lại gần, từng chút, từng chút...
Khoảng cách ngắn dần.
Mắt chạm mắt.
Thìa gần thìa.
Và rồi-bóng rơi.
Cả nhóm thốt lên.
"Nhanh nhặt lại! Nhanh nào!!"
Ji-hoon cúi xuống.
Cùng lúc, Sang Hyeok cũng cúi xuống nhặt.
Trán chạm trán.
Khoảnh khắc đó như bị hút vào một cái lặng không tên.
Gió ngừng. Mọi tiếng động như chìm xuống.
Hai người ngẩng đầu gần như cùng lúc.
Mắt chạm mắt. Gần. Rất gần.
Không có câu nói nào.
Chỉ có một loại im lặng làm lòng ai đó đổ nghiêng một nửa.
Tiếng Min-seok vang lên cắt đôi không khí:
"TRỜI ƠI CHO EM CHUYỂN SANG ĐỘI KHÁC ĐƯỢC KHÔNG Ạ?! HAI NGƯỜI ĐỊNH TRUYỀN TÌNH CHỨ KHÔNG TRUYỀN BÓNG À?!"
Cả nhóm phá lên cười.
Nhưng trong tiếng cười ấy, Ji-hoon không quay đi.
Và Sang Hyeok - cũng không hề cười gượng như mọi khi.
Chỉ là... nhìn nhau.
Lâu hơn một chút.
Dài hơn một nhịp.
Và lần đầu tiên - không ai vội tránh đi.
Trò chơi chiều tan trong tiếng cười.
Ji-hoon quay lại khu trại mà lòng còn lơ lửng ở đâu đó giữa cú chạm trán ban nãy - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cậu bước chậm, nhưng mắt không chậm - vẫn luôn dõi về phía trái, nơi Sang Hyeok đang đi cùng Hyuk-kyu và Wang-ho.
Không ai nói gì về chuyện vừa rồi.
Nhưng ánh mắt Sang Hyeok mỗi lần lướt qua Ji-hoon, lại dừng lâu hơn một giây.
Không phải vô tình.
Giáo viên gọi loa:
"Các nhóm nghỉ 30 phút, sau đó chuẩn bị vào rừng theo tuyến. Mỗi nhóm thu thập thực vật theo yêu cầu và nhớ không đi lạc!"
Moon Hyeon-joon rên rỉ:
"Trời đất ơi vừa chơi vừa mệt xong bắt trekking, không khác gì reality show."
Min-seok cười:
"Khác chứ. Ở đây ai té thì không có cameraman đỡ đâu."
Min-Hyung đột nhiên quay sang Moon Hyeon-joon, nheo mắt:
"Ê Hyeon-joon. Mấy bữa nay mày cứ thở dài miết. Có người mày thích đúng không?"
Hyeon-joon giật nhẹ:
"Tao gì mà... Không có."
Min-seok khoanh tay:
"Xạo. Đang yêu thì nói đại đi. Giấu kiểu gì cũng lòi."
Moon Hyeon-joon đỏ mặt, cúi đầu lảng đi.
"Lo đồ đạc đi mấy cha. Chút té ráng chịu."
Cả hai nhìn nhau, đồng thanh:
"Là CÓ!"
Hyeon-joon cắn môi, đi thật nhanh. Nhưng lúc ngang qua Choi Hyeon-joon, ánh mắt cậu khựng lại nửa giây... rồi vội quay đi.
Chỉ có Min-Hyung và Min-seok đứng phía sau, mặt ngờ ngợ:
"Chẳng lẽ là... khoan khoan. Chắc không đâu ha?"
Sau khi nghỉ ngơi, các nhóm được chia tuyến đi rừng.
Nhóm Ji-hoon cùng nhóm Sang Hyeok được đi lối A - dài nhất, vòng qua cả hồ nhỏ ở bìa rừng.
Đường mòn phủ đầy lá khô, ánh nắng xuyên qua tán cây đổ xuống vai từng người, lấp lánh như mảnh kính màu.
Tiếng côn trùng rì rầm. Không khí dịu lại sau trưa. Không gian như tĩnh - chỉ có tiếng bước chân và cười khúc khích.
Ji-hoon đi ở giữa đoàn.
Không chen lên đầu. Nhưng cũng không tụt lại.
Mắt cậu lặng lẽ dõi theo bước chân của người phía trước - người mà từ sáng tới giờ... không nói gì nhiều, nhưng lại không để cậu ra khỏi tầm mắt.
Bỗng-
"Á-!"
Một tiếng trượt chân.
Cả nhóm khựng lại.
Sang Hyeok ngã xuống đoạn dốc trơn. Tay chống kịp nhưng mắt hơi nhíu.
Hyuk-kyu chạy tới:
"Cậu có sao không?!"
Wang-ho theo sau, lo lắng.
Sang Hyeok lắc đầu:
"Không gãy... nhưng cổ chân hình như bị trẹo."
Thầy giáo đi cùng bước tới:
"Bạn nào khỏe một chút cõng bạn ấy quay lại trạm nghỉ gần hồ nhé. Tôi sẽ báo tổ chức điều xe đến."
Cả nhóm chưa kịp quay sang thì-
Ji-hoon đã bước lên trước.
"Em làm được. Để em cõng anh về."
Sang Hyeok hơi bất ngờ.
Im một giây.
Rồi gật nhẹ.
Khi Ji-hoon cúi người xuống, Sang Hyeok đặt tay lên vai cậu.
Bàn tay anh đặt lên vai cậu-
Nhẹ đến mức Ji-hoon thoáng nghĩ:
"Nếu mình quay đầu lại, liệu tay ấy có kịp buông ra không?"
Cõng Sang Hyeok trên lưng, Ji-hoon bước từng bước trên con đường mòn phủ kín lá thông.
Cỏ khô rụng xuống như tuyết, gió rừng chạm qua má - và cậu chỉ thấy một điều rõ hơn bất cứ thứ gì:
Trái tim mình không còn ở đúng vị trí.
Nó đang nằm nghiêng về phía sau lưng.
Ở nơi có một nhịp thở trầm, một nhịp tim im lìm, một hơi ấm... rất gần.
Không một lời nào được thốt ra.
Không một ánh mắt nào nhìn nhau từ phía sau.
Chỉ có... bàn tay vẫn đặt yên nơi vai, và hơi thở ấy - thi thoảng lại lướt qua gáy, khiến cả sống lưng Ji-hoon lạnh đến tê rần.
Lạnh... mà ấm.
Thứ mâu thuẫn khiến người ta muốn khóc mà chẳng biết vì lý do gì.
Cậu không biết mình đã đi bao lâu.
Không rõ là mồ hôi hay xúc cảm đang rơi từng giọt xuống sống lưng.
Có lẽ đoạn đường ấy chỉ dài một cây số.
Nhưng với Ji-hoon, nó dài bằng một mùa xuân chưa chạm tới - và cả một mùa hạ đang bùng lên trong tim.
Khi khu trại hiện ra sau rặng cây, cậu vẫn chưa dừng lại ngay.
Cứ bước thêm vài bước nữa, chậm thôi...
Để giữ thêm một chút yên lặng này, một chút gần gũi này - như thể chỉ cần đi tiếp... thì người ấy sẽ mãi ngồi sau lưng mình.
Cõng một người.
Nhưng cảm giác như đang mang theo tất cả những điều cậu chưa kịp nói thành lời.
Một người...
Một trái tim...
Một lời hứa chưa từng được thốt ra - nhưng lại muốn giữ trọn suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com