Chương 7
Khi Ji-hoon vừa đặt bước chân cuối cùng về đến khu trại, cả người cậu đẫm mồ hôi, lưng áo ướt sũng như vừa cõng qua một mùa mưa.
Giáo viên chạy tới, sắc mặt có phần hốt hoảng.
"Chuyện gì vậy? Bạn ấy bị sao?"
"Em... em nghĩ bị trẹo chân. Ngã ở đoạn dốc bìa rừng." - Ji-hoon thở hổn hển, nhưng mắt không rời người trên lưng.
"Có cần đưa đến khu y tế không ạ? Em đi cùng được."
"Tôi đã gọi tổ y tế ở đây. Không nghiêm trọng. Họ sẽ mang băng, thuốc và đá đến ngay. Cảm ơn em, Ji-hoon."
Sang Hyeok được đặt xuống ghế xếp, chân anh run nhẹ khi cố gắng đứng dậy. Ji-hoon đưa tay ra-nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu, như muốn chứng tỏ mình vẫn ổn.
"Đau không?" - Ji-hoon hỏi, giọng trầm xuống, ánh mắt đầy lo.
Sang Hyeok khựng vài giây, rồi đáp nhỏ:
"Không sao. Cảm ơn em."
Anh khập khiễng bước chậm về lều.
Ji-hoon vẫn đứng tại chỗ, mắt dõi theo dáng người ấy khuất dần sau ánh đèn dây tóc - không rời một giây.
Trời vừa chập tối, sân cỏ trung tâm rộn ràng như một lễ hội mini.
Dây đèn vàng giăng quanh các tán cây, đèn lồng giấy treo lơ lửng trong gió.
Một đống củi lớn được châm lửa giữa sân. Từng tiếng "tách tách" vang lên khi lửa bén vào thân gỗ - thơm mùi khói, mùi nhựa cây cháy, mùi tuổi trẻ.
Học sinh túa ra từ khắp các dãy lều, ai cũng mặc áo khoác mỏng, tay cầm đồ ăn vặt - bánh cá nóng, bắp nướng, khoai mật than.
Có nhóm xếp hàng chờ nước ngọt. Có nhóm ngồi quây tròn vừa ca hát vừa đập tay theo nhịp guitar của một bạn lớp trên đang gảy.
Tiếng nhạc du dương.
Tiếng cười đan xen.
Một vài giáo viên đứng gần cổng trại, cầm bộ đàm, nhưng cũng mỉm cười nhìn học trò.
Ở phía xa, Ji-hoon đứng cùng Min-seok và Moon Hyeon-joon.
Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh sân - cho đến khi thấy Sang Hyeok đang từ từ bước ra khỏi lều, chân đã được băng sơ, bước hơi khập khiễng.
Cậu không đợi lâu.
Không cần xin phép ai.
Băng qua sân trại như lao vào giữa bản nhạc, đến ngay chỗ anh.
"Ngồi ở kia... gió ngược. Qua đây đi." - Ji-hoon nói, nhẹ và tự nhiên như mời ai đó đổi chỗ ngồi trong rạp phim.
Sang Hyeok ngập ngừng, nhưng rồi gật.
Họ ngồi xuống ở hàng đầu, ngay gần lửa.
Ánh sáng từ đống củi hắt lên gương mặt của cả hai. Những tàn lửa nhỏ bay lên trời như pháo hoa đang múa - rực rỡ rồi tan trong không trung.
Tiếng guitar từ phía sau ngân nga một bản ballad cũ.
Có đứa ngồi quạt quạt cái bánh nếp cháy, có đứa tranh nhau chỗ ngồi sát củi để chụp ảnh đăng story.
Min-seok bị đẩy ngồi cạnh Min-Hyung , cậu rít lên khe khẽ:
"Ngồi vậy gần như sát biên giới rồi đó nha!"
Min-Hyung không nói gì, chỉ cười, rồi nghiêng vai... để lỡ đâu ai muốn tựa thì không phải tìm lý do.
Moon Hyeon-joon ngồi gần dãy cột cờ.
Mỗi khi Choi Hyeon-joon đi ngang, cậu lại giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày - lần thứ ba trong mười phút.
"Tối nay dây giày tao nổi tiếng nhất trại rồi." - cậu thầm thì với Min-Hyung .
Ở giữa mọi thứ, Ji-hoon quay sang Sang Hyeok, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Chân anh còn đau không?"
"Không nhiều. Ngồi thế này... đỡ rồi."
"Cần gì thì nói em. Em không để anh lết ra đây mà không để ý đâu."
Sang Hyeok thoáng mỉm cười. Một nụ cười nhẹ - không rực như lửa trại, nhưng... đủ làm cả lòng ai đó cháy lên từng đợt nhỏ.
Một lúc sau, khi vòng tròn bắt đầu thưa dần tiếng cười, có người hô lên:
"Ê tụi mình chơi 'nói thật' đi! Mỗi người kể một bí mật, hoặc một chuyện xấu hổ thời đi học!"
Không khí rộn ràng hẳn lên.
Hyuk-kyu được gọi đầu tiên.
Cậu ngồi thẳng, chống cằm cười như nhớ lại chuyện gì thú vị lắm:
"Tôi kể nhé... không phải bí mật của tôi, mà là của Sang Hyeok."
"Hồi lớp 3, cậu ấy từng bị sốt giữa giờ mà không chịu về. Tớ nhớ rõ luôn vì lúc đó tớ đưa khăn tay cho - ai ngờ cậu ấy rút từ túi ra cái khăn nhỏ tự gấp, còn đắp lên trán tớ vì nghĩ tớ mệt hơn."
Một tràng "woaaaa" vang lên, vài đứa hét lên:
"Sang Hyeok là bạn trai quốc dân đấy mọi người ơi!!"
"Sao hồi đó anh không thích anh ấy luôn đi hả anh Kyuuuuu!!!"
Hyuk-kyu cười lớn nhưng không trả lời.
Còn Ji-hoon thì khựng lại - tay đang cầm cốc giấy, hơi siết lại.
Ánh mắt cậu lướt qua Sang Hyeok - thấy anh chỉ đang cúi đầu uống nước, không phản ứng gì.
Nhưng... sao tim mình lại chùng xuống vậy?
Sau câu chuyện của Hyuk-kyu, tiếng cười chưa kịp tắt thì Min-seok bị dí mic:
"Đến lượt cậu kể đó Min-seok!"
"Ờ thì..." - cậu còn chưa kịp nói, đã bị Min-Hyung vỗ vai:
"Kể đi. Kể vụ năm lớp 2 té bồn cầu mà vẫn nói là do 'mắt cá trượt chân' ấy!"
Cả vòng lửa: "HẢ?!"
"Đó là do nhà vệ sinh hồi đó trơn! Không tính!" - Min-seok hét lên.
"Tính. Rất tính. Và còn la lên 'cứu tao với, tao đang chìm!' nữa." - Min-Hyung nhấn từng chữ, mặt tỉnh bơ.
Min-seok cạn lời, rồi quay sang:
"Thế còn cậu? Ai là người ngủ gật trong lễ chào cờ mà ngửa đầu ra... húp hết nắng buổi sáng, còn ngáy nhẹ như máy xay đậu nành?!"
"Tui... tui chỉ đang thiền." - Min-Hyung chữa thẹn, mặt đỏ như than hồng trong lửa.
Ai cũng cười rũ rượi.
Có bạn còn rơm rớm nước mắt, ôm bụng:
"Tui chỉ muốn biết... hai người là bạn từ nhỏ, hay là đã âm thầm hành hạ nhau từ kiếp trước vậy?"
Min-seok bật lại:
"Tui mà kể hết chuyện hồi nhỏ là cái trại này khỏi ngủ luôn."
Min-Hyung cúi đầu lẩm bẩm, như tự nói mà lại để người bên cạnh nghe rõ:
"Cậu kể mấy chuyện cũ cũng được... nhưng có mấy chuyện liên quan tới tui với cậu hồi đó á, lỡ ai nghe xong lại tưởng tui để tâm đặc biệt từ lâu thì... kỳ lắm."
Min-seok khựng tay.
Không nói gì.
Chỉ là môi hơi mím lại. Và mắt thì không dám nhìn qua bên phải nữa.
Tiếng cười quanh đống lửa dần thưa lại.
Đám đông bắt đầu rủ nhau về lều.
Giáo viên hô vọng từ xa:
"Mười lăm phút nữa ai chưa tắt đèn là mai khỏi ăn sáng đó nha!"
Tiếng dép lê sột soạt, tiếng thì thầm vọng lên từ lối đi trải đá, và ánh sáng từ đống lửa cũng bắt đầu nhỏ dần - chỉ còn than âm ỉ cháy như tim người chưa ngủ.
Một nhóm nhỏ vẫn ngồi lại.
Ji-hoon - dựa lưng vào ghế gỗ, mắt lim dim nhưng vẫn luôn liếc sang bên trái, nơi Sang Hyeok đang ngồi yên lặng, gác nhẹ chân băng bó.
Hyuk-kyu thì đang chia bánh nướng sót lại, Wang-ho ngồi vắt chân bấm điện thoại.
Min-Hyung và Min-seok vẫn còn khúc khích sau màn "tố nhau", nhưng giờ nói nhỏ hơn, tiếng cười chỉ còn vừa đủ nghe.
Choi Hyeon-joon chống cằm, mắt nhìn lửa - như đang thả linh hồn vào đâu đó xa hơn khu trại
Bỗng Moon Hyeon-joon đứng dậy.
Tay cậu... lôi từ balo ra một chai rượu mận nhỏ - loại có nồng độ nhẹ, nhưng với lũ học sinh thì đã đủ để tim đập khác đi một nhịp.
"Tui có cái này." - cậu nói, giọng rảnh rỗi mà lại... hơi thách thức.
Cả nhóm đồng loạt quay sang.
"Ê ê êêêêê-chơi ngu hả??" - Min-seok giật mình.
"Không phải rượu mạnh đâu, chỉ là loại ngọt nhẹ... Tui đem để 'phòng trường hợp đặc biệt'. Mà đây là trường hợp đặc biệt đúng không?"
"Chơi cái gì?" - Ji-hoon hỏi, mắt nheo lại.
"Trò cũ nhưng nâng cấp." - Hyeon-joon nhếch môi, đổ rượu ra nắp:
"Ai không trả lời 'nói thật', thì phải 'hành động'. Nhưng khác với hồi nãy - giờ là phiên bản chỉ có bọn mình biết, không cần ai phải hét lên."
Không khí bỗng... chùng lại.
Không còn tiếng nhạc, không còn trống.
Chỉ có ánh than đỏ rực rỡ trong đêm và những gương mặt đang phản chiếu cả trò chơi lẫn chính mình.
"Và... không được thoái thác." - cậu nói thêm, mắt liếc sang Ji-hoon.
"Kể cả người im lặng nhất cũng phải mở lời."
Wang-ho ngáp một cái:
"Trò này kiểu gì cũng lòi ra nhiều bí mật trong nhóm thôi. Biết vậy hồi nãy tôi ngủ rồi."
"Ai không dám thì uống." - Hyeon-joon rót rượu vào nắp, đặt giữa đống củi cạn lửa.
Ánh mắt mọi người bắt đầu nhìn nhau - nửa thách thức, nửa dè chừng.
Ji-hoon liếc Sang Hyeok.
Anh vẫn ngồi yên - không cười, cũng không phản đối.
Chỉ là... ngón tay đặt trên đầu gối hơi siết lại.
Ly rượu đầu tiên được đổ vào nắp.
"Ai sẽ là người bắt đầu?" - Min-Hyung hỏi, nhưng tay đã nhanh chóng chỉ thẳng:
"Ji-hoon."
"Hả? Sao là tao??"
"Lên trước thì được chọn nhẹ nhàng. Để càng về sau... thì không chừa ai đâu nha."
Chiếc nắp đầu tiên được đặt trước mặt Ji-hoon.
"Mô tả người cậu từng thích bằng ba từ." - Min-Hyung đọc câu hỏi.
"Không được né. Không được nói dối."
Ji-hoon im lặng.
Gió lướt nhẹ qua vai áo cậu.
"...Cao hơn tui. Trầm tính. Biết chơi piano."
Không ai cười.
Không ai phá lên trêu.
Vì tất cả - kể cả người được nhắc đến - đều nghe thấy một nhịp gì đó... ngưng lại trong tim.
Min-seok lật thăm tiếp theo.
"Ai gần đây nhất khiến cậu đỏ mặt?"
Cậu bật cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Min-Hyung :
"Người nhắn 'ngủ sớm đi' mỗi đêm nhưng vẫn gửi link video hài đến 2 giờ sáng."
"Ủa lo sức khỏe bạn học thì sai hả?" - Min-Hyung phản đòn, môi mím lại, mắt liếc ngang.
Tiếng cười bật ra lần nữa, nhưng ngắn và ngại.
Vì không khí đang thay đổi - như mặt hồ bắt đầu rung nhẹ từng vòng sóng.
Lá thăm của Moon Hyeon-joon hơi bị gió cuốn trước khi cậu kịp mở.
Cậu giữ nó lại bằng hai tay, đọc khẽ:
"Ai khiến cậu muốn được người đó 'thấy mình' nhiều hơn?"
Cậu ngồi yên.
Không cười.
Chỉ nhìn vào phần lửa đỏ âm ỉ:
"Có người lúc nào cũng nhìn xa, nhìn rộng.
Mà mình thì cứ đứng mãi một chỗ, nghĩ chỉ cần đứng đó là đủ để người ta thấy."
Chẳng ai lên tiếng.
Có lẽ vì câu nói ấy không phải của riêng cậu.
Wang-ho rút lá thăm.
"Nếu được đổi một điều trong mối quan hệ với người cậu thích, cậu sẽ đổi gì?"
Cậu cười.
Nhưng giọng không giấu được sự cay đắng.
"Muốn đổi ánh mắt của anh ấy.
Chỉ cần nhìn về phía mình... dù chỉ một lần."
Ánh mắt lướt nhanh qua Sang Hyeok rồi rời đi như chưa từng ghé.
Choi Hyeon-joon nhận được câu hỏi.
"Có ai khiến cậu thay đổi cách nhìn về chính mình không?"
Anh ngồi yên.
Rồi khẽ gật đầu.
"Có."
"Và người đó... chưa từng biết."
Anh không nhìn ai.
Chỉ nói xong rồi cúi đầu, mắt dõi vào khoảng tối ngoài rìa ánh lửa.
Moon Hyeon-joon siết chặt tay dưới gối.
Không ai biết, nhưng cậu thấy tim mình như bị bóp một cái - chặt và không thành tiếng.
"Chẳng lẽ... cũng không phải là mình?"
Một vệt buồn rất mỏng, rất nhanh, lướt qua ánh mắt cậu.
Nhưng không ai thấy.
Ngay cả người cậu muốn thấy nhất... cũng không hề quay sang.
Hyuk-kyu - người vốn nói nhiều nhất ban chiều, lại im lặng nhất bây giờ.
"Tình bạn nào từng khiến cậu nghĩ... nếu khác một chút, có thể đã là tình yêu?"
Cậu chống cằm.
"Có một người từng là ánh sáng.
Nhưng ánh sáng thì chỉ để ngắm. Chạm vào... thì mất."
Hyuk-kyu nói xong, mắt khẽ nghiêng.
Không rõ là vô thức hay đã nghĩ sẵn từ trước - ánh nhìn của cậu dừng lại nơi Sang Hyeok đang ngồi.
Sang Hyeok lúc ấy đang chống cằm, nhìn lửa, không quay sang.
Chẳng biết ánh mắt đó dành cho mình.
Nhưng Ji-hoon thì thấy.
Thấy rõ. Từng giây. Từng nét.
Cậu nhíu mày rất nhẹ. Không ai để ý - chỉ có chính Ji-hoon biết rằng ngực mình đang lặng đi một nhịp.
"Không phải chỉ có một mình mình nhìn cậu ấy theo cách đó."
Và cũng không phải lần đầu tiên... Ji-hoon thấy mình đứng trong một vòng tròn toàn "tình địch" không tên.
Cuối cùng là Sang Hyeok.
"Người từng nghĩ không thể để vào lòng... rốt cuộc lại là người chẳng thể dứt?"
Anh đáp bằng giọng thấp hơn mọi lần:
"Tôi từng tưởng, chỉ cần lạnh lùng là đủ để giữ khoảng cách.
Nhưng khoảng cách... không ngăn được việc nhớ đến một người."
Câu đó thả xuống, như một viên đá rơi vào đáy lòng ai đó đang run.
Ji-hoon siết ly chặt hơn một chút.
Cậu không dám nhìn sang.
Không ai nói thêm.
Không ai giải thích.
Và kỳ lạ thay - không ai rời đi.
Bởi vì giữa đêm, dưới bóng tối che mờ ánh mắt, người ta mới đủ dũng cảm để mở miệng.
Còn sáng mai... ai sẽ lại dám nhắc đến những câu chưa trọn vẹn tối nay?
Lửa trại đã tắt. Mọi người bắt đầu lục đục quay về khu trại. Tiếng dép lẹt xẹt, tiếng nói khẽ, ai cũng như đang giữ lại một phần im lặng trong tim sau trò chơi đáng sợ hơn họ nghĩ.
Min-Hyung đứng dậy trước, vươn vai như thoát ra khỏi một đoạn kịch câm kéo dài.
"Đi dạo hông?" - giọng cậu vẫn nhẹ tênh, như mọi lần.
"Tớ cần... hít thở tí. Chứ ngồi nãy giờ như đang thi nói văn."
Min-seok lặng vài giây, rồi gật.
"Ờ... đi."
Họ bước chậm quanh hàng cây phía sau trại. Ánh sáng từ dãy đèn lều rọi xuống một nửa khuôn mặt của Min-Hyung , để lại nửa còn lại chìm trong tối.
Gió đêm mát. Lặng. Chỉ có tiếng chân xào xạc trên cỏ và một nỗi im lặng hơi lạ.
"Mày có nghĩ... những gì nói lúc nãy... sẽ bị ai nhớ mãi không?" - Min-seok lên tiếng trước, mắt nhìn xuống đất.
Min-Hyung không trả lời liền. Một lát sau, cậu thở ra.
"Tao sợ... người tao muốn nhớ thì lại quên.
Còn người không cần biết... lại nhớ kỹ."
Min-seok cười nhẹ.
"Mày triết lý dữ ha."
"Còn tao thì sợ... tao nói ra rồi, mày lại không còn muốn đi dạo với tao nữa."
Chân Min-Hyung khựng lại.
Một nhịp.
Rồi bước tiếp.
"Tao còn chưa nói cái câu tao tính nói nãy giờ mà." - cậu đáp, không nhìn sang.
"Nói đi." - Min-seok khẽ, nhỏ đến mức như sợ gió nghe được.
"Nếu tao tỏ tình... thì mày có đồng ý không?"
Min-seok khựng hẳn.
Không nói gì.
Không phải vì không muốn.
Mà vì không chắc nếu nói ra, có còn giữ được một cái gì đó đẹp đẽ vừa mỏng, vừa mong.
Họ tiếp tục đi.
Không ai nhắc lại câu hỏi đó.
Nhưng trong từng bước chạm đất, cả hai đều biết... tim mình vừa bị ai đó nắm nhẹ một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com