Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Trắng trắng hồng hồng.

Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyeok nói vậy thì cũng dừng tay đang đặt vòng qua eo của cậu . Sau ra chơi là đến tiết thể dục , đây đúng là ác mộng với Lee Sanghyeok . Vốn không quen vận động nhiều , vận động mạnh , cậu càng không quen ánh mắt của những bạn nam cùng lớp nhìn chằm chằm vào cơ thể mình . Lee Sanghyeok từng xém bị những bạn nam cùng lớp xâm hại trong phòng thể dục nên cậu vô cùng sợ . Lee Sanghyeok mặc một cái áo thể thao ngắn , khoác thêm cái áo khoác bên ngoài , nhưng chạy được 15 phút thì mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo . Không còn cách nào khác , cậu đành phải cởi áo khoác ra .

Jeong Jihoon không biết từ đâu bước đến cạnh trêu trọc , hắn không bỏ lỡ một cơ hội nào . Jeong Jihoon tiến lại gần khi Lee Sanghyeok đang cúi người xuống buộc lại dây giày .

" Mồ hôi ra nhiều nhỉ Lee Sanghyeok . Không ai bảo mày là học thể dục mặc đồ mát hơn à ? " .

Lee Sanghyeok buộc xong dây giày thì quay người lại nói bằng giọng nhỏ nhẹ .

- " Kệ mình đi , mình nóng chứ cậu có nóng đâu "

Jeong Jihoon cười một cái rồi đáp lại .

" Thế để tao giúp giúp bớt nóng nhé bạn học Lee " .

Rồi không nói thêm lời nào , Jeong Jihoon vơ lấy chai nước suối bên cạnh ghế ngồi rồi giật nắp chai nước trong tay dội thẳng vào người Lee Sanghyeok. Làn nước lạnh xối xuống khiến áo thể thao trắng đang ướt đẫm mồ hôi ở lưng của cậu bết lại vào người . Ánh nắng của buổi trưa chiếu rọi qua lớp vải ướt làm lộ rõ làn da trắng ngần và hai hạt đậu hồng hồng bên trong.

Lee Sanghyeok ngơ ngác một giây rồi lập tức dùng tay che lấy ngực , mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ lẫn phẫn nộ .

" Jeong Jihoon ! " .

Cậu gắt lên , hiếm khi nào Lee Sanghyeok mất bình tĩnh như thế . Còn hắn - Jeong Jihoon nhìn cảnh đó thì hơi sững lại . Không phải vì sợ mà là vì làn da trắng muốt cùng núm ngực hồng của Lee Sanghyeok đập thẳng vào mắt hắn . Quá đỗi sống động !

- " Làm gì mà căng vậy ? Chỉ là đùa chút thôi mà " .

Jeong Jihoon miệng thì cười nhưng tai thì lại ửng hồng , giọng cũng hơi lạc đi. Lee Sanghyeok không đáp mà quay người xin thầy vào phòng thay đồ , đợi đến khi thầy giáo đồng ý , Lee Sanghyeok chạy một mạch vào phòng . Jeong Jihoon thấy trò đùa của hắn là bình thường nên cũng mặc kệ cậu mà đi đánh bóng rổ.

Sau việc bị Jeong Jihoon dội nước , Lee Sanghyeok im lặng suốt giờ thể dục và tiết học cuối . Cậu không nói chuyện với ai , cũng không liếc mắt Jeong Jihoon lấy một cái . Jeong Jihoon tưởng cậu đang giận dỗi mình vì bị hắt nước nhưng cả lớp , nhất là mấy bạn nữ đều biết Sanghyeok nhỏ đang bị tổn thương . Jeong Jihoon ngồi dựa lưng vào tủ lớp học , bút xoay tròn giữa ngón tay . Lee Sanghyeok biết nhưng cậu làm ngơ không nhắc nhở hắn như mọi ngày . Hắn cũng có vẻ khó chịu rồi . Lee Sanghyeok mặc mỗi chiếc áo khoác thể thao dù trời đang nóng như lửa đốt , ánh mắt cùng suy nghĩ Jeong Jihoon lại phản bội chính mình , mỗi lần quay sang nhìn cậu là một lần hình ảnh dáng người nhỏ nhỏ cùng làn da trắng , núm ngực hồng lại hiện lên trong đầu hắn .

Cuối giờ , khi tiếng chuông vang lên . Lee Sanghyeok vội vàng thu dọn sách vở . Cậu muốn chạy về thật nhanh ra khỏi lớp học , tránh ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp , nhất là ánh mắt của Jeong Jihoon . Khi vừa bước ra đến hành lang , Lee Sanghyeok bị kéo mạnh vào một góc tường khuất sau dãy cầu thang .

- " Định trốn tao đấy à ? " .

Giọng Jeong Jihoon khàn khàn , hơi thở phả nhẹ bên tai khiến Lee Sanghyeok bất giác giật mình.

- " Trốn đâu mà trốn , cậu..cậu buông mình ra " .

Lee Sanghyeok giãy giụa nhưng Jeong Jihoon vẫn giữ chặt tay cổ tay cậu đến ửng đỏ . Lee Sanghyeok lực không mạnh nhưng đủ để cậu thoát ra được.

- " Mày giận đấy à ? "

Jeong Jihoon hỏi , ánh mắt không còn sắc bén như mọi khi mà lặng lẽ dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của người đối diện. Lee Sanghyeok ngẩng đầu , mắt đỏ hoe , môi mèo hồng mím chặt như cố giữ nước mắt .

- " Mình không giận , nhưng Jeong Jihoon quá đáng lại muốn đem mình ra làm trò cười cho cả lớp "

Lee Sanghyeok giọng run run nói xong nước mắt liền rơi xuống . Jeong Jihoon thoáng sững người . Những lần bắt nạt trước đây kể cả nạn nhân có khóc lóc thảm thiết xin tha thì hắn cũng chẳng động lòng , thế nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok chỉ mới rơi vào giọt nước mắt thì hắn lại chỉ muốn ôm vào lòng rồi dỗ cậu nín . Jeong Jihoon khẽ lên tiếng .

- " Tao chỉ muốn trêu chọc mày chút thôi . Không nghĩ mày lại phản ứng như vậy "

- " Jeong Jihoon , đừng lại gần mình nữa "

Lee Sanghyeok nhỏ giọng , tay lau những giọt nước mắt vừa rơi . Bảo hắn không lại gần thì làm sao có thể trong khi cả hai là bạn cùng bàn cơ chứ ? Lee Sanghyeok không nói gì thêm mà chỉ chạy xuống cầu thang rồi bước nhanh về phía cổng trường để lại Jeong Jihoon đang im lặng. Câu nói vừa rồi của Lee Sanghyeok làm tim hắn như hẫng đi một nhịp , trong lòng có gì đó nhói lên. Không phải là tội lỗi , mà có lẽ là hối hận chăng ?

Jeong Jihoon không đuổi theo , hắn vẫn đứng đó , tựa lưng vào tường , một tay đút túi quần , tay còn lại rút một điếu thuốc và một cái bật lửa lên châm . Ánh mắt hắn thì vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok . Trưa dù nắng nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác lạnh lẽo vô kể đến chính hắn còn không thê hiểu nổi cái cảm giác ấy là gì .

_____________________________

" Con tim giờ trống rỗng , cố tỏ ra thờ ơ "
Jeong Jihoon không biết phải làm gì nữa rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com