C11:
Buổi sớm ngày hôm nay cậu có chút không khoẻ trong người tính xin nghỉ nhưng mà cậu lại không muốn bỏ lỡ tiết học hôm nay vì nay toàn những môn quan trọng, đôi tay của cậu cũng không còn tấy đỏ lên nữa cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.
Khác lạ với những buổi sáng khác thì hôm nay Ruhan đến rủ cậu đi học, ban đầu thì cậu cũng ngờ ngợ vì nhà nó với nhà cậu cũng không phải là gần chẳng biết nó đi từ mấy giờ mà đã có mặt ở nhà cậu bây giờ.
"Đưa tao cầm cho" Ruhan đưa tay ra xách cặp của cậu đang cầm trên tay, chưa kịp dùng lực để giữ lại chiếc balo thì nó đã nằm chễm chệ trên tay thằng Ruhan rồi.
"Mình đỡ rồi mà không cần cậu cầm đâu"
"Tao nói sao thì nghe vậy đi, sao lắm mồm quá vậy?" nó tay đút túi quần, tay kia thì kẹp nách xách balo nhìn thôi cũng đã thấy được cái khổ của nó rồi, nhưng không sao bạn muốn giúp thì Sanghyeok đây cũng không ngại.
"Biết rồi". Sanghyeok nhăn mày mà trả lời lại nó, bộ nó không thể nào nói nhẹ nhàng với cậu được hay gì.
Được một lúc thì hai đứa chúng nó cũng đã đứng đợi xe buýt rồi, cậu khẽ cau mày vì bụng đau nên đành ngồi xuống. Ruhan nhìn thấy cậu cau có thì lại tưởng tay cậu lại phát tác nên đau lên không khỏi nhăn mày mà cúi xuống hỏi thăm.
"Sao thế?"
"Đau tay à? Hay sao đấy?" Giọng nó ân cần ngay bên tai cậu, nhưng mà chưa thể trả lời nó ngay được đột nhiên bụng cậu đau dữ dội quá.
"Đau...u...bụng..." Sanghyeok cố gắng bật ra vài từ đủ để nó nghe thấy, nó nhìn cậu ngồi bệt hẳn xuống đất mặt cũng lấm tấm ít mồ hôi thì không khỏi lo lắng.
"Đau bụng à? Đi được nữa không? Hay là về nhá?"
"Ổn...ổn..rồi" cậu đột ngột đứng dậy lúc nó đang cúi xuống hỏi thăm cậu, đầu cả hai va mạnh vào nhau khiến hai thằng đều phải nhăn nhó mà ôm đầu kêu lên
"Thằng này!!! Đứng dậy phải đứng từ từ chứ?" nó bất mãn lên tiếng khi sờ trên trán mình xuất hiện một cục u bé nhỏ.
"Thì...mình đâu biết bạn cúi xuống" Sanghyeok cũng không vừa mà cong môi lên nói lại nó.
Ùm sùm một lúc thì hai thằng cũng đã yên vị ngồi trên xe buýt để đến trường học, lạ thay là hôm nay xe buýt đông hơn thì phải. Có mấy người bọn họ chưa từng gặp trên xe buýt này mà nay lại có mấy gương mặt lạ lạ áo trường thì cùng trường với họ nè, chắc do này đi chuyến sớm nên khả năng là gặp những gương mặt này.
"Mày ổn chưa? Có chắc là học được không đấy?"
"Được mà...giờ khỏe rồi đây" cậu lấy tay chỉ vào mặt đang tươi tỉnh của mình nhằm chứng minh cho thằng bạn thấy là mình hoàn toàn ổn.
"Nay lạ quá, mày cảm nhận được không?" Ruhan lần nào nói chuyện cũng to mồm mà đột nhiên lại ghé sát người cậu mà nói nhỏ.
"Cũng cảm nhận được giống cậu"
Ừm thì lúc lên xe là đã thấy lạ rồi, mặc dù là vẫn là học sinh trường cậu đấy nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy không phải. Cái đám người học sinh ngồi ở cuối xe kia cứ nhìn chằm chằm bọn họ từ lúc lên đến giờ, bảo là xe đông hơn mọi ngày nhưng hôm nay lại toàn học sinh chứ không có người đi làm lao động trên chuyến xe này.
"Tên ngồi giữa cứ nhìn chúng mình nãy giờ" nó tay ép vào eo mà chỉ ra đằng sau nhằm ra dấu hiệu cho cậu, thì cậu cũng biết mà nên cũng không dám quay hẳn đầu lại nhìn mà chỉ lém liếc một cái.
"Trông sao cũng thấy kỳ" Sanghyeok gật đầu rồi hai đứa chúng nó ngồi im như tượng cho đến khi xe dừng lại ở trường một phát là chảy thẳng xuống xe mà không quay đầu.
"Bọn nghèo hèn là chúng nó nhạy cảm thế hả?" Một tên trong số đó cất tiếng khi xuống xe,
"Ngậm miệng lại đi thằng đần" Sung-hyeon lấy tay gõ vào đầu thằng đi cùng một cái.
"Chúng mày cứ nhìn nó chằm chằm như thế thì thằng đéo nào mà chẳng sợ"
"À..đại ca nói phải..lỗi em.."
____
Sanghyeok tạm biệt Ruhan rồi đi về lớp, lúc xuống xe rồi hai đứa nó chạy ấy cậu bị nhói ở bụng quá nên vừa vào lớp cậu đã nằm rụp xuống bàn mà xoa xoa chiếc bụng của mình cho đỡ đau rồi.
Cậu nhăn nhó khó chịu cũng may là tiết thể dục lại là tiết đầu nên cậu có thể xin nghỉ mà ở trên lớp nằm,
Jihoon lúc vào lớp đã thấy một cục nằm ỳ ở trên bàn khác với hình ảnh hắn thường thấy thì là lúc này đáng nhẽ cậu phải cần sách ra học ở đó rồi, hắn cũng không mấy quan tâm nhiều ngồi xuống ghế chống còn lại. Sanghyeok nằm thì lại quay đầu sang phía hắn nên hắn hơi nhăn mày khi thấy khuôn mặt cậu thì tái mét mồ hôi thì chảy ra từ vầng trán, nhìn theo cử động tay của cậu thì hắn đoán chắc là đau bụng.
Nghe thấy tiếng trống vào lớp thì lớp bắt đầu xôn xao để chuẩn bị xuống thể dục, Sanghyeok thì vẫn nằm lì ở đó mà không có dấu hiệu đứng dậy.
"Em bé của chúng ta bị sao vậy ạ?" Minseok thấy anh Jihoon ra đến cửa thì liền hỏi thăm cái con người đang nằm kia mắt nhắm tịt lại.
"Hửm?"
"Em bé ngồi cạnh anh ý" nó chu môi mắt hướng vào trong kia.
"Đau bụng, anh đoán thế" Jihoon liếc xuống nhìn thằng nhỏ con này mà trả lời.
"Ơ..em còn đang định chơi vài trò hôm nay thế mà bé lại không khoẻ. Buồn ghê á" nó than ỷ ôi như thể không có món đồ chơi đó thì nó không chịu được ấy, Wooje thấy Minseok than thì liền đá nhẹ vào người nó mà nói.
"Minseok làm như hôm qua Minseok không làm gì em bé vậy??"
"Thì...giờ tao muốn chơi nè, cái thằng này!!!" Nó nhăn mày mà nói với cu nhóc Wooje.
Biệt danh "em bé" ấy hả là do Minseok đặt đó, tại vì nhìn Sanghyeok mỗi lần bị chúng nó đánh thì cậu ta liền khóc như em bé vậy, cái kiểu bặm môi để không phát ra tiếng đó trông nó kích thích lắm. Với lại nhìn xem cậu ta có nước da trắng trẻo hồng hào như em bé vậy nên là đặt tên "em bé" là hợp lý nhất rồi.
Tiết thể dục hôm nay đúng khổ với ông thầy, bọn nó phải chịu cảnh chạy 4 vòng sân thể dục mà cái sân thể dục đâu có nhỏ đâu cơ chứ? Con mẹ nó trường thì trong top dĩ nhiên cái gì cũng to và rộng rãi rồi, thằng Minseok người thì nhỏ bảo nó chạy bốn vòng chắc nó chết luôn ra đấy mất, còn thằng Wooje dù cao lớn nhưng được cái hơi múp bảo nó chạy thì nó không khác gì một cực hình tra tấn hạng nắng, hai thằng Minseok và Wooje chúng nó chẳng bao giờ thể dục cả nên yếu như sên vậy. Còn lại thì dĩ nhiên rồi thể lực tốt từ nhỏ và chuyên tập gym chơi bóng rổ, đá bóng,... thể loại gì cũng có nên cũng rèn luyện đề kháng tốt và rất khoẻ mạnh. Nhắc mới nhớ còn có tên Son Siwon thì cũng yếu như sên người thì gầy nhưng thôi ít ra nó chưa than như hai thằng trời đánh kia.
Lúc tiếng trống vang lên cũng là lúc mà tất cả bọn họ được tha, phòng thay đồ thì đúng là chật người nhất lúc này đứa nào đứa đấy mồ hôi dã rời, rửa mặt vội bằng nước nhà vệ sinh lau qua rồi thay luôn bộ đồng phục khác.
Đã mệt rồi vào lớp được ngồi mát điều hoà chạy hết công sức, có vài người đã vào chỗ của mình từ sớm đang ngồi nghỉ mát thì có tiếng hét thốt lên khiến cho tất cả mọi người đều quay lại mà nhìn.
"Ahhhhh-..."
"Đồng hồ của tao đâu??? Thằng này!!!!" Hayoon cô ta đá mạnh vào thằng bạn cùng bàn khi không thấy đồng hồ của mình thì liền gào lên, hốt hải mà lục tung cặp lên để tìm.
Thằng bạn cùng bàn đang ngồi nghỉ sau cực hình tra tấn thì bỗng bị hét vào tai đã thế còn bị đạp một cái từ con tiểu thư bên cạnh khiến cho nó không khỏi khó chịu mà đứng dậy.
"Đồng hồ mày mất mà mày đạp vào người của tao? Mày bị thần kinh à!!!!" nó đứng dậy hét thẳng vào mặt cô ta, khiến ả ta khó chịu mà dí đầu nó xuống mặt bàn.
"Mày nói cái gì? Hét vào mặt tao thế à? Tìm cho tao đi thằng chó, đừng để tao phải nói bí mật của mày ra nhé"
"Con điên này!!! Mồm mày mà đi xa thì liệu hồn"
"Lẹ đi" cô ta giục thằng bạn, hai đứa chúng nó cùng nhau tìm nhưng không thấy thì ả ta mới quay sang nói.
"Mất rồi"
"Đứa nào lấy của tao HẢ!!!!" không nói nhiều Hayoon liền gào lên trước tất cả lớp.
"Hayoon à ban nãy lớp mình thể dục hết mà làm gì có ai trong lớp đâu mà đụng vào đồng hồ của bạn, bạn thử nghĩ lại xem nhỡ đâu nay lại để ở nhà" lớp phó Hang liền lên tiếng khi cô bạn nay đang ảnh hưởng đến người khác.
"Tên kia cậu ta đâu có ra" cô ta lấy tay chỉ vào người mà đang ngồi ở chỗ bàn cạnh Jihoon kia mà nói không ai khác đó là Lee Sanghyeok.
Tất cả ánh mắt liền hướng thẳng vào cậu khiến cậu bất ngờ mà xua tay ý nói cậu không có lấy nhưng ả ta Hayoon đi thẳng đến chỗ cậu mà túm lấy cổ áo mà xốc thẳng lên.
"Chỉ có mình mày là không đi xuống, không phải mày nhân cơ hội đó rồi lấy cắp nó sao?"
"...mình...không có lấy" Sanghyeok vừa lắc đầu vừa mở miệng để giải thích nhưng hầu như ánh mắt ở lớp vẫn thật sự chỉ đang ghi ngờ mỗi mình cậu mà thôi.
"Ai mà biết được mày có nói thật hay không? Loại nghèo hèn như mày nhìn thấy đồng hồ của tao mà nảy sinh lòng tham muốn bán nó lấy tiền??" Hayoon cô ta càng nói càng hăng mặc định rằng chính cậu là người lấy, Sanghyeok nghe cô ta nói thế thì liền lặp lại câu nói của mình một lần nữa.
"Không...không.mình..không lấy" cậu muốn đẩy cái tay của ả ta đang túm ở áo mình ra nhưng cô ta nghe thế thì như một con điên càng nắm chặt hơn nhấc cả người cậu đứng dậy.
Với lời nói của cô ta cùng với sự tức giận tận cùng và cậu không có bằng chứng nào cả nên tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều đang bàn tán xôn xao khẳng định chắc nịch là chính cậu lấy.
Bọn họ chỉ nhìn vào thân phận thấp hèn nghèo khó của cậu mà chỉ trích cậu, những lời nói mang đầy sát thương cao nhắm thẳng vào cậu. Sanghyeok chẳng biết phải làm gì cậu không có ai làm chứng cho mình cả.
"Mày nói mày không phải phải không?"
"Được"
"Các bạn thân yêu ơi... bạn Sanghyeok của lớp mình nói rằng không lấy đồ của mình nên là lớp chịu khó giúp mình nhé, giờ các cậu cho mình đi kiểm tra cặp của các bạn một lần nhé?" Hayoon bỏ tay khỏi cổ áo của cậu, lời nói của ả ta ngọt hơn đường mà quay ra nói chuyện với tất cả mọi người, dĩ nhiên ai cũng đều đồng ý vì chuyện này không có gì là khó cả nên tất cả đều để cặp và mở ngăn bàn của mình ra cho Hayoon kiểm tra.
Sanghyeok căng thẳng hơn bao giờ hết, liệu không tìm được rồi lại đổ về phía cậu thì cậu biết nói như nào đây. Cậu thề là cậu không có biết gì hết cả, cậu nằm bò ở trên bàn đến khi nghe tiếng hét của Hayoon lên thì cậu mới vục dậy bởi tiếng hét đó, thế mà giờ đây cậu lại là trung tâm của mọi ánh nhìn với một tội danh tạm thời là người ăn cắp đồng hồ của tiểu thư Hayoon.
Cả cặp sách của cậu lẫn tất cả các bạn trong lớp đều không có, Sanghyeok liền thở phào nhẹ nhõm.
"Lục thì hết rồi nhưng có vài người mình chưa có đụng thì phải làm sao đấy thưa lớp trưởng?"
"Cậu cứ lục hết đi tớ sẽ nói lại với bọn họ, tớ sẽ chịu trách nghiệm" lớp trưởng Hong là người lên tiếng ngay sau khi đề nghị của Hayoon được đưa ra.
Mọi người nghĩ những người trong đám Jihoon thì không cần phải lục làm gì vì nhà bọn họ có khi còn có khối tài sản gấp đôi để mua mấy chiếc đồng hồ như thế, để đảm bảo và công bằng thì sẽ lục hết nhưng đến khi đang lục cặp của Jeong Jihoon thì chiếc đồng hồ đó lại ở trong cặp của hắn, tất cả như đóng băng lại và không ai tin nổi chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.
"Trong cặp của Jihoon?" Cô ta cũng bất ngờ với việc này mà quay lên nhìn mọi người.
Đến cả Sanghyeok cũng không khỏi bất ngờ, bỗng cánh cửa lớp mở ra là cánh Jihoon vào lớp.
Bọn họ bất ngờ khi cả lớp đang nhìn chằm chằm vào một người là Lee Sanghyeok nhưng tại sao cặp của Jihoon đang ở trong tay con ả kia khiến hắn không khỏi nhíu mày.
"Chuyện gì?"
"Jihoon, Hayoon bị mất đồng hồ nên là cậu ấy yêu cầu kiểm tra cặp của cả lớp ban đầu là ghi ngờ Sanghyeok nhưng cậu bảo không lấy nên tớ đã cho phép Hayoon kiểm tra cặp của cậu và những người còn lại và rồi nó lại xuất hiện ở trong cặp của cậu"
Sau khi nghe lời giải thích của lớp trưởng thì hắn cảm thấy thật nực cười, hắn đánh mắt lên nhìn cậu người từ nãy đến giờ đang bị ghi ngờ khuôn mặt của cậu tái đi một chút, tay thì bấu chặt vào áo có vẻ là rất lo lắng.
"Thú vị nhỉ?" Lee Minhyung kéo ghế bên cạnh lại ngồi như thể chuẩn bị xem một bàn kịch thật sự vui nhộn đang chuẩn bị diễn ra.
"Không phải Sanghyeok ngồi cạnh Jihoon sao? Cậu ta có thể lấy rồi chưa kịp giấu đi vì chúng ta đã vào lớp nên đã vội vã giấu vào cặp của Jihoon?" Hayoon liền nói câu nói của cô ta rất có sức thuyết phục.
"Đúng đấy"
"Hayoon cậu ta nói đúng đó"
"Lee Sanghyeok không ngờ cậu ta toan tính như vậy?"
"Lợi dụng Jeong Jihoon để đạt được mục đích của mình"
"Cậu ta là thể loại nghèo hèn đến bẩn thỉu thế sao?"
"..."
Lời bàn tán ngày càng nhiều tất cả đều nhắm vào Sanghyeok, còn cậu người bị ghi ngờ nhưng không biết phải làm sao cậu chạy đến chỗ Jihoon mà lay tay hắn.
"Jihoon...mình không có.."
Nhưng cả người cậu bị hắn hất văng ra, ánh mắt hắn nhíu lại mà đi lại gần chỗ cậu.
"Câm miệng lại đi, tao đéo muốn nghe mày nói"
"Mình...thật...hức..sự..không..có..lấy..hức" giọng nói của cậu run rẩy vang lên, giọng nói đó lạc đi như hạt cát sa mạc đang bị thổi bay đi bởi gió vậy.
Jihoon không nói gì hắn chỉ giương mắt nhìn cậu, một nụ cười khẩy chết chóc Sanghyeok bị ăn ngay một cú tát vào mặt khiến cậu ngã hẳn xuống đất, máu từ miệng cũng chảy cả ra vì lực của hắn rất mạnh nên khuôn mặt cậu giờ đây in hẳn năm vết ngón tay của hắn một bên má cũng đã đỏ lên trông thấy, nước mắt cùng với máu hoà vào một nó tanh nhưng lại chất chứa đầy uất ức mà không thể nói.
Cậu lồm cồm bò dậy quẹt đi vết máu đang chảy ra ở miệng mà hướng mắt nhìn lên hắn rồi nhìn những con người độc ác xung quanh đang ngày càng chỉ trích cậu, Jihoon tiến đến xốc cả người cậu lên giọng hắn tức giận mà hét ầm lên thanh âm trầm đục đó khiến cho người đứng ở đây cũng phải sợ hãi.
"CÚT ĐI!!! TAO ĐÉO MUỐN NHÌN THẤY BẢN MẶT THỐI NÁT NÀY CỦA MÀY!!!"
Hắn ném mạnh cậu vào tường cơn đau lập tức ập đến, nước mắt của cậu thi nhau rơi xuống. Cơn đau ở bụng từ lúc nào mà nó lại quấy lên giữ giội, lần này cậu mím chặt môi mặc kệ máu đang chảy ra mặc kệ những ánh mắt đang nhìn cậu với cái nhìn khinh bỉ thì cậu cũng phải nói, không phải là xuất thân trong thân phận nghèo hèn thì cái gì bọn họ cũng đổ lên đầu cậu được đâu.
Nhưng rồi lời nói còn chưa kịp thốt ra thì cả người cậu lại bị một tên đạp mạnh vào bụng, Sanghyeok cảm nhận được như thể đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy ánh sáng vậy đau quá, liệu có phải một con dao vô hình nào đó đang đâm vào người cậu không, tầm nhìn dần mờ đi vì cơn đau tra tấn cuối cùng thì cậu ngất lịm trên nền hoa đó.
"Ơ sao đá có cái mà em bé ngất rồi?" Minseok phải là nó đá cậu, thật ra nó không định đả động gì đâu nhưng nó thấy thái độ kiên quyết gì đó trong ánh mắt của cậu thì nó ghét nên nó đánh thôi.
"Đưa cậu ấy vào phòng y tế" lớp trưởng Hong khi thấy mọi chuyện đang ngoài tầm kiểm soát thì liền chạy đến chỗ cậu mà lay để xem cậu có tỉnh được nữa không.
Đang cùng vài người chuẩn bị bế cậu lên thì tiếng nói trầm thấp khiến người nghe mà phải run làm cho tất cả phải ngừng tay lại mà ngước nhìn.
"Tao cấm ai đưa nó đi" Jihoon ra lệnh và thật sự không ai dám nhúc nhích cả tất cả bọn họ đều sợ hắn.
Lớp trưởng Hong cũng không dám làm gì nữa, chức lớp trưởng này thật ra có cũng như không. Vì không ai chọn làm cả nên nó phải làm, ai đời làm lớp trưởng nhưng kỳ thi chưa từng đứng trong top 5 của lớp bao giờ.
Park Jaehyuk thấy thế cũng không được lắm nếu để cậu nằm ở đó thì cũng không hay, nên hắn tiến tới kéo xếch cổ áo cậu lên mà lết về chỗ bàn của Jihoon mà ném mạnh vào tường chỗ trong của cậu.
Bị đập mạnh một cái dù cậu đang ngất nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau bất giác cậu kêu nhẹ một tiếng "ah..đ..", tiếng nhỏ xíu thôi nhưng cũng đủ để người ngồi ngay đó nghe thấy.
Còn cô bạn Hayoon từ khi thấy hành động đánh người của hắn thì cứng đờ người không biết làm cái gì cả, ánh mắt ả ta còn không dám nhìn vào Jihoon phải cô ta sợ nhưng cũng không dám nói thật lòng, ngu gì mà nói ra có khi cô còn bị đánh chết tại đây luôn ấy chứ.
"Cầm lấy" Jihoon vứt ra một tấm thẻ màu vàng hướng mắt đưa cho Hayoon, cô ta bất ngờ nhưng rồi cũng vội xua tay.
"Jihoon-ahh...không cần đâu dù sao thì cậu cũng không-.."
"Cầm và cút" Jihoon nhấn mạnh một lần nữa cô ta hốt hoảng mà vội cầm lấy thẻ và chiếc đồng hồ của mình về chỗ mà toát hết cả mồ hôi.
"Bố thí cho đó mà còn lèm bèm" Siwon ghét cái cảnh giả vờ của cô ta không chịu được thì liền lên tiếng kháy bẩn.
Sanghyeok thì nằm co ro lại ở trong góc đó cả người cậu nằm theo thế bảo vệ, tay cậu thì luôn đặt lên bụng như thể đang ôm trọn nó. Trong nhận thức của cậu phần bụng đau dữ dội như thể tất cả cơ quan trong đó đang bị đảo lộn hết lên và nó ép mạnh vào khiến cậu đau mà nhăn cả mày lại.
Jihoon hắn không để tâm đến chuyện này nhưng rồi ánh mắt hắn vẫn hướng xuống dưới đó mà nhìn. Lần này ánh mắt của hắn trông đáng sợ lạnh lùng bên trong đó không chất chứa một cảm xúc gì cả, nụ cười nhạt được hắn bật ra như một loại khinh thường những kẻ như cậu.
Vậy cuộc đời của Sanghyeok sắp sửa lại bước sang một trang mới, trang đời với nhiều mực đen che lấp, có thể là đến ánh nắng ấm len qua cũng không trở thành được tia hy vọng. Trong tất cả nó sẽ là một mở màn khác đang chờ cậu. Có lẽ là rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com