C15:
Sanghyeok đã dậy từ rất sớm mặc cho ngày hôm qua cậu đã học đến mức ngủ quên trên bàn học của mình, sự tuyệt vọng trong đáy lòng nhưng chẳng thể nói lên thành lời cậu cứ như một con robot lao đầu vào học học đến ngất đi trên bàn học của mình.
Hôm nay không gian nhà cũng trầm lặng hẳn đi không có tiếng cãi vã của ba mẹ lúc sáng sớm, khung cảnh bừa bộn ngày hôm qua cũng đã được dọn sạch. Cậu bước ra ngoài cậu thấy người cha của mình ngồi trước hiên đầu ông cúi xuống, người mẹ thì bận bịu trong bếp đang nấu bữa sáng cho cả nhà. Mùi trứng chiên mùi của miếng thịt ướt với gia vị bay lên không trung tạo cảm giác thèm ăn, với khuôn mặt thiếu ngủ của cậu sức cũng chẳng có cậu nhẹ nhàng mở cửa, tiếng cửa kêu lên cót kẹt cả mẹ và ba đều quay lại nhìn cậu.
"Con đi học ạ"
"Sanghyeok...ăn chút đã rồi hẵng đi" giọng nói của bà rất ngọt ngào người đàn bà sống trong cảnh khó khăn này nhưng bà vẫn mang một nét đẹp của người phụ nữ tuổi trung niên.
"Con sẽ đến trường ăn sau, muộn học mất rồi con đi trước để kịp chuyến"
Lúc ra hiên, sỏ vội đôi giày nhưng tiếng khóc nấc của người đàn ông đang châm điếu thuốc kia khiến cậu phải ngước lên nhìn. Lần đầu tiên người đàn ông đấy rơi nước mắt, lần đầu tiên ông ấy trầm mặc mà ôm đầu ngục xuống, cậu thấy vết thương trên mặt ông đôi tay gầy gò run rẩy đưa điếu thuốc lên hít một hơi nhả ra làn khói trắng bay trong không khí.
"Sanghyeok à.."
Cậu không đáp cũng không thưa chỉ nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh ông, lần đầu tiên hai người đàn ông trong gia đình ngồi cạnh nhau trước mái hiên. Tầm mắt của cậu hướng ra xa, làn khói thuốc đó vẫn phì phèo trong không gian. Cậu không nhăn mày không khó chịu cũng không nói gì, cậu đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên mặt ông vết thương đó đã trở nên bầm tím rồi. Có lẽ nó rất đau nhưng chắc không đau bằng vết thương mà ông đã gây ra.
Ông không động để im cho đứa con trai của mình chạm lên, lời nói của ông cũng có chút nghèn nghẹn nhưng lại không bật ra khỏi lời.
"Hãy nói cho con biết sao ba lại khóc?"
Tiếng nói của cậu rơi vào không gian yên tĩnh này, mùi cỏ mát lạ mùi thiên nhiên lẫn trong thức ăn bay thoang thoảng. Ông không trả lời đầu ông lại một lần nữa ngục xuống, cậu không gấp gáp muốn nghe câu trả lời đó.
"Hãy nói cho con biết điều đó sau khi con đi học về nhé" cậu đứng lên chắn trước ánh nắng buổi sớm chiếu xuống mặt của ông, cậu xoay người tĩnh lặng đi ra khỏi nhà.
Lúc đó cậu biết người mẹ đã khuất sau cánh cửa mà chảy nước mắt, môi mím chặt lại để không phát ra tiếng. Cậu nghe thấy tiếng khóc tiếng người thút thít trong không gian cậu cố gắng chạy thật nhanh, nhưng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào không hay.
Cậu chưa từng trách cha mình cũng càng thương mẹ mình hơn, ngày trước lần nào cậu cũng bị đánh mỗi khi đêm về. Lần này cậu lại nghe thấy tiếng khóc vào ban đêm thay cho cái đánh đó.
Cậu nghĩ có thể đánh cậu đến chết cũng được miễn sao đừng để giọt nước mắt và tiếng khóc thầm lặng rơi trong đêm.
Sanghyeok ngồi trên xe tầm mắt hướng theo con đường đang chạy, chiếc ghế trống bên cạnh cũng không còn người hay kể cho cậu những câu chuyện luyên thuyên gì đó nữa. Người bạn đó đã không còn ở đây cùng cậu nữa, có lẽ ở nơi mà cậu ấy chọn thì sẽ tốt hơn là nơi cậu chọn.
Xuất hiện trong lớp cậu đi lại chỗ của mình mà nằm ngục xuống bàn, nói là muộn nhưng thật ra cậu lại là người đi sớm nhất lớp chẳng qua là cậu không thể chịu nổi khi ở nhà khung cảnh đó cậu không chịu được, tầm mắt cũng rất nhanh nặng trĩu xuống dù không sâu hẳn giấc nhưng nó cũng giúp ích được một chút. Đến khi tiếng xì xào của đám học sinh ùa nhau chạy vào lớp, tiếng gọi nhau nô đùa ngoài hành lang, những câu chuyện kể nhanh để vào lớp còn đang được bỏ dở. Sanghyeok nằm đó nghe hết tiếng âm thanh đó đến khi bên cạnh cậu phát ra tiếng *bịch* của chiếc cặp sách đặt xuống.
Cậu cũng ngồi dậy không chú ý đến người bên cạnh, cậu đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ đó. Ánh nắng ban mai chiếu xuyên cửa rọi vào mái tóc đen nháy của cậu tạo nên một màu nâu trầm nhẹ, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nổi bật lên cả nước da trắng ngần của cậu với đôi má đang hây hồng.
Jihoon ngồi xuống đó định đánh một giấc trước khi vào giờ học, nhưng hắn lại chẳng hiểu sao tầm mắt lại nhìn cái con người bên cạnh. Trầm lặng, không ồn ào, chỉ có làn gió nhẹ thổi vào làm rối đi mái tóc của người nọ, hắn ngẩn người ra một chút như đang ngắm một bức tranh trìu tượng, một khung cảnh sống mà người ta muốn cất giấu và giam vào trong chiếc hộp pha lê ánh tím.
Sanghyeok xoay người lại chạm vào ánh mắt của hắn, cả hai người nhìn nhau chả hiểu lúc nào đôi môi hồng của cậu được phủ lên một đôi môi khác lạnh và mát, hắn đỡ lấy gáy của cậu ép thẳng người vào tường, môi lưỡi cuốn lấy tiếng hôn ma mị vang lên nhè nhẹ, hắn cúi sâu hôn sâu lưỡi di chuyển liếm hết sạch những mật ngọt trong khoang miệng của cậu. Ánh nắng chiếu qua họ một bức tranh đẹp thuần mĩ, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp.
Đến khi không chịu nổi cậu vỗ vào người của hắn, nụ hôn dứt ra mang theo một chút hương vị bạc hà mát lại một chút nắng ấm của buổi sáng, sợi chỉ bạc được kéo dài. Ánh mắt chứa tình của hắn nhìn thẳng vào đôi môi đỏ mộng có chút xưng lên kia.
Cậu quay mặt ra chỗ khác khuôn mặt cũng bỗng chốc đỏ lên, không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Hắn thôi nhìn cậu quay về chỗ ngồi yên vị của mình, Sanghyeok vội nhìn quanh lớp thì không thấy có người để ý đến hành động ban nãy, trong lớp cũng chưa đông người mấy.
Lòng cậu có chút bộn lên nhưng lại không biết mình đang làm gì, tự tiện để cho hắn hôn nhưng chính cậu lại bị cuốn vào nụ hôn đó. Nó giống như một chất nghiện gây lên con người cậu khiến cậu không thể đẩy nó ra mà càng lún sâu hơn vào nó, biết là rất đau nhưng lại vẫn cố chấp đâm đầu vào.
Tiếng trống vang vọng trong không gian lúc này lớp cũng đã đông đúc hết rồi, tiếng ồn ào trò truyện của bạn học. Tiếng guốc đáp lên trên nền vang vọng hành lang, tiếng thầy giáo gọi trêu chọc học sinh của mình. Và tiếng giảng bài cũng đã bắt đầu vang lên khi thầy giáo đã ổn định lớp học của mình.
Jihoon cũng đã ngồi dậy tập chung nghe giảng, cậu cũng vậy. Không ai nói câu gì thời gian ban sáng cũng có thể là đọng lại như một chiếc bút lưu niệm lại ký ức lúc đó.
___
Kết thúc môn học đầu tiên cậu đứng dậy bước nhà vệ sinh, làn nước mát lạnh được cậu tạt thẳng vào khuôn mặt của mình để lấy đi sự tỉnh táo, bên cạnh cũng có một số người đang ở đó. Sanghyeok lau đi đôi tay dính nước xoay người rời đi thì lại không để ý người chuẩn bị mở cửa ra kia mà đâm xầm vào.
"Xin...xin..lỗi...cậu" cậu cúi đầu xuống hấp tấp xin lỗi bạn học, xin lỗi nhanh rồi định đi luôn nhưng lại bị giữ lại
"Em bé nhìn nè. Là tao đó" Ryu Minseok giữ chặt người của cậu ném mạnh vào buồng rửa mặt phía trước kia.
Lúc này cậu mới nhìn xung quanh thì nhận ra trong này ngoài cậu ra thì chỉ có đám Jihoon đang ở đây và có cả hắn Jeong Jihoon đang khoanh tay ở khoang cuối buồng vệ sinh kia, tay châm điếu thuốc mà tuỳ tiện đưa lên hút, mùi thuốc lá mùi của xà phòng lẫn nhau trong không khí khiến cậu có chút nhăn mày.
"Shiball..ướt con mẹ áo tao rồi thằng mù này!!!" nó hét toáng lên chân đạp mạnh vào người cậu khiến cậu quỳ rạp dưới đất.
"Xin..lỗi..lỗi...cậu" cậu bập bẹ nói lên lời xin lỗi lần nữa nhưng nó càng điên hơn khi liên tiếp đạp thẳng người cậu, cơn đau lập tức ập đến tiếng "ahh.." vang lên cậu khẽ ôm bụng của mình mà nhăn nhó muốn bò dậy.
Ryu Minseok tiến đến sát chỗ cậu chưa kịp làm chuyện tiếp theo thì Son Siwon cậu ta như kẻ điên ép sát người cậu vào tường hắn gầm lên như một con sói hoang đang tìm mồi
"LEE SANGHYEOK!! Mày đang tỏ ra mày là người thân thiện đấy à?"
"Cái khuôn mặt chết tiệt này của mày khiến tao nóng máu thật đó" nó luồng tay qua tóc cậu giật mạnh ra sau, tát thẳng vào mặt cậu mấy cái. Môi cũng đã bật cả máu vết thương trên mặt còn chưa khỏi nay chồng thêm vết thương đỏ tím lên trên khuôn mặt của cậu.
"hức...làm..lam..ơn..hh..hức..tha cho mình" giọng cậu yếu đi trông thấy, nhưng lại chảy ai mẩy may để ý.
Sanghyeok ngước mắt lên đôi mắt phủ làn nước mắt mà rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đôi mắt đó đã giao nhau với đôi mắt của Jihoon đối diện. Ánh mắt đó chỉ chạm nhau tức thời nhưng trong đó là như một lời cầu xin vô hình, hắn chạm ánh mắt đó nhưng lại né tránh đi. Dụi sạch tàn thuốc đang hút rồi ném vào thùng rác phía trong mà đi ra ngoài,
"Có ý này nè giờ bé cầu xin đi thành khẩn vào rồi tao tha" Son Siwon nâng khuôn mặt mỹ miều này lên, mái tóc dính sát lên chán mồ hôi cũng chảy ra.
Son Siwon đứng dậy rút điện thoại ra nhấn vào quay video để lưu giữ thước phim này, cậu không làm theo chỉ quỳ trên nền lạnh lẽo đó. Bờ vai cũng run rẩy lên vì khóc, cả người mất thăng bằng khi cái đạp của Ryu Minseok từ đằng sau theo quán tính cậu ngã rạp trên đất.
"Nói!!!"
"Nói đi rồi tao tha"
Sanghyeok ngước lên nhìn bọn họ
"Đúng rồi nhìn thế đi trông đẹp lắm đó" Siwon vừa quay vừa chạm được ánh mắt đó thì thích thú reo lên.
Cậu cúi xuống cả người bấu chặt lấy áo môi mím hẳn lại kiên quyết không chịu nói, Choi Wooje mất bình tĩnh nó cúi người xuống lôi xách cả người cậu lên. Thả nước vào bồn rửa mặt mà dúi mạnh đầu cậu xuống
"Ưm..hưc..ưm" cậu khó thở mà quẫy lên muốn nó buông ra.
Nhưng nó làm lại hành động đó liên tục mấy lần rồi mới mạnh tay ném xông người cậu vào bờ tường bên cạnh.
"Sao? Giờ thì nói được rồi chứ?"
"Mất thời gian quá rồi đó Lee Sanghyeok yêu dấu của tôi ơii" Son Siwon tắt máy mà quay lại một đoạn video mới.
Cậu lồm cồm bò dậy, cả người quỳ xuống đất tay bấu vào áo. Hạ nhẹ tông giọng của mình có chút nghèn nghẹn vang lên:
"Làm..l..làm..ơn hãy...tha..cho mình"
"Tốt" nó đóng máy cười lên một nụ cười vui sướng, cả ba chúng nó bước qua người cậu mà rời khỏi nhà vệ sinh.
Lúc chúng rời đi cậu ngồi bệt lại xuống đất bất lực mà bật cả tiếng khóc lên, trong không gian đó tiếng khóc của cậu như lời than lên của người muốn chết đi cho tấm thân khổ cực này của mình. Vết thương hoà với nước khiến nó rát lên và đỏ thẫm lại, nước thấm vào áo dính vào cơ thể của cậu. Cậu lấy áo khoác được đặt trên bồn lúc vào đây mặc chùm lên mặc kệ cho áo trong đang bị ướt một nửa mà đi ra ngoài.
Ban nãy trong này vang lên tiếng đánh đập và đám người Jeong Jihoon cũng ở trong này nên không có một đứa học sinh nào dám vào trong này cả, đến cả tiếng xì xào bên ngoài cũng không có.
Cậu rửa mặt lại một lần nữa rồi xoay người đi vào lớp khi tiếng trống đã vang lên được hơn 10 phút rồi.
Đứng trước cửa lớp cậu có một chút lưỡng lự có nên vào hay không. Nhưng rồi cậu vẫn mở cửa xin phép thầy cô để đi vào, cô giáo không nói gì chỉ phất tay bảo cậu nhanh về chỗ. Trước ánh mắt thích thú của đám người kia thì tiếng ồn ào đánh giá con người cậu cũng vang lên, cậu cúi đầu đi qua những tiếng xì xào đó rồi lại chỗ.
Cơn đau ở bụng cũng bắt đầu nhói lên, đã hơn một buổi cậu chưa có gì trong bụng từ tối qua đến sáng nay rồi. Giờ nó đau thắt lại như muốn lộn hết tất cả dạ dày cậu lên vậy, cậu úp mặt xuống bàn ôm lấy bụng của mình mà cắn răng chịu đau cả người cũng run lên.
"hh....đau..đau..quá..~" tiếng phát ra nhất bé nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.
Jihoon nhíu mày khi nghe tiếng của cậu hắn nhìn một lượt rồi nhìn cậu tự vò lấy áo và cố gắng lấy tay làm dấu bấu để giảm cơn đau ở bụng. Tiếng thở gấp của cậu hổn hển bên tai của hắn, hắn khó chịu nhưng cũng không lên tiếng là muốn giúp đỡ.
Son Siwon nhổm người lên ké sát vào tai Jihoon mà thầm thì "nó sao đấy?"
Jihoon quay người nhìn cái tên này rồi nhàn nhã thả vào người của nó vài từ
"mày quan tâm?"
"Trò chơi của tao mà, sao không quan tâm được?"
Nói xong nó đứng dậy thưa to là bạn Sanghyeok không được khoẻ nó muốn đưa bạn xuống phòng y tế. Cô giáo liền xuống tận nơi để kiểm tra nhưng gọi thế nào cậu cũng không ngửng đầu lên:
"Sanghyeok em có sao không?"
"Ngất rồi à?" Moon Hyeojoon ngồi ngay cạnh mà nói lên, cô giáo nghe thấy thì liền hốt hoảng muốn đỡ cậu lên như một cô giáo hiền đang thiện lương vậy.
Thế mà lúc Jihoon tránh ra nhường cho cô thì bả lại lưỡng lự khi muốn động vào người của cậu, nói thẳng là cô ta ghét những người có thân phận thấp hèn này. Cô muốn chăm lo những người thiếu gia kia để lấy chút tiếng mà lên chức giáo viên chính thức để tăng lương, không muốn bị người khác nói cô liền quay sang lớp trưởng.
"Lớp trưởng em đưa bạn đến phòng y tế đi"
Cậu đã ngất từ lúc kêu đau rồi cả khuôn mặt cậu nhăn lên vì đau.
Lúc đưa đến phòng y tế thì cậu được nghỉ ở đó, báo lại cho y tế của trường. Ngay lập tức bác sĩ ở trường chẩn đoán cậu bị đau dạ dày khi bụng bị cuộn lên ở giữa, cậu được truyền nước vào người và tạm thời thì mạch tim cũng đã quay về ở mức bình thường.
Không biết đã trải qua bao lâu nhưng mùi thuốc sát trùng bay lên cậu cũng đã lờ mờ tỉnh dậy.
"Tỉnh rồi?"
Sanghyeok tìm kiếm bóng hình vừa cất tiếng đó, nó dựa lưng vào tường tay đút túi quần. Mắt lười nhác mà nhìn sang cậu.
"Kim Hyukkyu?"
"Ờ..ờ..mày yếu thật đó" nó đi lại khẽ nhíu mày mà nhìn thân ảnh nhỏ bé đang thở ra từng hơi nặng nề kia mà không khỏi chê lên vài câu.
"Cậu đi học lại thật rồi này" tiếng lí nhí thều thào của cậu ánh mắt có chút ý cười nhìn vào nó. Vui mừng như đứa trẻ sắp được cho kẹo vậy.
"Ờ"
"Đừng tỏ ra thân thiết như thế với tao. Tao không muốn rước phiền phức vào người đâu" nó nói lời nói mang sức nặng nhưng thốt lên loé lên trong đó có một chút lo lắng.
Cậu nghe nó nói thế thì liền trùng mắt xuống, mi mắt dài cong lên trông rất đẹp. Cậu biết nó nói đúng tốt nhất là không nên dây vào cậu vì chắc chắn sẽ bị liên luỵ phải, cũng giống như Ruhan nó cũng bị cậu kéo vào câu chuyện của mình.
"Trưng cái mặt đần thối ra như thế thì đổi lại được gì không?" nó lại gần đưa ra một cốc nước đến trước miệng cậu, cậu cũng hé miệng mà uống từng ngụm nhỏ theo chuyển động nhỏ tay của nó.
"Không...có"
"Ngoài từ "không có" ra thì mày còn từ nào không?"
Cậu ngước lên nhìn nó rồi lại lắc nhẹ đầu, nó không nói nữa. Để lại vài câu rồi cũng rời đi ngay khi tiếng trống vang lên, cậu không biết là nó đã đứng ở đây lúc nào nhưng rõ ràng nó cũng có một chút lo cho cậu nhưng lại toàn nói những lời độc.
Kim Hyukkyu đã ở đó đến khi cậu tỉnh lại, lúc đó đang ngồi học mải ngắm ra nhìn sân trường nó thấy cậu được đỡ đi bởi hai người mắt cậu nhắm tịt lại có chút cau có. Nó không suy nghĩ nhiều liền xin thầy cho ra ngoài đi vệ sinh rồi chờ cho hai tên cùng lớp kia về rồi thì nó mới bước vào. Nó đã ngồi ở đó cho đến khi cậu hơi hé mắt thì nó lại đứng dậy dựa vào cửa tựa như nó vừa mới đến mà vô tình thăm cậu.
Sanghyeok nằm im ở đó nhìn ra bên ngoài kia, ánh nắng đã lên cao vút rồi. Lần thứ hai nằm ở đây với những câu chuyện khác nhau nhưng lại cùng một nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com