C16:
Một hồi nằm nghỉ ngơi thì cậu cũng đã dùng sức để ngồi dậy, mấy vết thương trên mặt nhăn tí thôi đã khiến cậu mà phải kêu "ah" một tiếng. Bị đánh liên tục ở bụng mấy phát cũng không chịu nổi nếu như cậu gồng người thì vết thương chắc chắn sẽ rất đau.
Ống dây chuyền cũng đã hết, cậu tháo kim ở tay ra lấy tạm mấy cái bông gòn rồi bịt chỗ đâm lại tránh chảy máu nhiều. Sanghyeok không rõ bây giờ là tiết mấy, hành lang không có người đến cả người trực trong phòng y tế này cũng không thấy đâu. Tốt hơn hết thì vẫn là nên về lại lớp học, dạo này tần suất cậu bị lôi đi bắt nạt nhiều hơn trước mấy vết thương cứ chưa lành đã phải trồng thêm những vết thương khác, cơ thể vốn gầy gò có chút ốm yếu như cậu thì đúng là không chịu nổi với tần suất này thật.
Đáng ghét thật, cậu không thể làm gì ngoài việc đứng im chịu đựng mặc cho những cái đánh hiểm và những lời nhăng mạ đến cậu đến cả gia đình của cậu thì cậu cũng chỉ biết đứng trơ mắt ra đó mà không thể làm gì, cậu quá yếu đã phản kháng lại bọn chúng.
Sanghyeok dựa tay vào tường lấy đà dành cho những bước di chuyển chậm chạp của cậu, ngó qua thì giờ mới vào tiết 4 vẫn còn một tiết nữa trước khi đến giờ trưa.
"Thưa thầy..."
"Sanghyeok? Em đã khoẻ hơn chưa vậy? Có cần nghỉ ngơi thêm nữa không mà đã quay về lớp học rồi?"
Thầy quay qua khi nghe thấy tiếng thưa nhỏ của cậu trong không gian im ắng, rất nhanh đi lại chỗ cậu mà hỏi ham. Sự nhiệt tình khiến cậu có đôi chút không thích ứng được mà ngơ ra một lúc, bình thường mấy giáo viên ở đây đều rất khinh thường những kẻ nghèo hèn như cậu.
"Em...em...ổn ah" cậu lùi lại vài bước trước khi thông báo tình trạng của mình cho giáo viên.
"Thầy đỡ em về chỗ nhé?"
"..không..em..tự lại chỗ được"
Thầy giáo thấy thái độ của cậu như vậy thì cũng không ép nữa nhường đường cho cậu đi vào chỗ, Sanghyeok gồng hết sức mình bước thật nhanh vô chỗ của mình.
"Chà chà!! Em bé khỏi nhanh vậy sao?" Vừa ngồi vào chỗ cậu đã bị một bàn tay đặt lên vai mà kéo sát lại bàn phía sau, Son Siwon còn cố tình bóp mạnh vai của cậu như một lời cảnh cáo gì đó.
"Mồm đâu rồi bé con? Hửm?" Nó nắm lấy đầu cậu nhấn mạnh một cái rồi dùng lực xoay đầu cậu về phía của nó.
"...Siwon..àhh..mình không...không..s..sao" cậu lắp bắp nói, cả người có chút căng thẳng mà nhìn về phía nó.
"Lè nhè quá đó Son Siwon mày không thể yên cho tao học à?" Moon Hyeojoon tên luôn ghét mấy thứ ồn ào và phiền phức, nó thì không ghét Lee Sanghyeok mà chỉ là hưởng ứng theo chứ không trực tiếp luồn sâu vào mấy vụ đánh nhau.
"Mất vui rồi anh bạn của tôi?" Son Siwon nở nụ cười mà đối tráp với tên kia.
Thôi thì dù sao cũng đang học cũng không nên ảnh hưởng đến lớp, chào hỏi đôi chút thế là được rồi. Nó cũng không muốn làm khó thú vui của nó khi vừa mới từ phòng y tế về đâu, nhỡ mà cậu ta chết thì lại hết cái chơi. Thở dài một cái rồi nó lại lăn ra bàn mà ngủ.
"Siwon à~em ngồi dậy học ngay cho tao" Park Jaehyuk kí đầu nó một cái, sắp có một kì thi quan trọng nên đích thân ta đây sẽ phải quản em người yêu này.
"Im miệng lại đi Park Jaehyuk, tao đang mệt đó anh yêu à~" đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi của hắn, nó sẵn ánh mắt như viên đạn nhìn kẻ đang muốn phá giấc của mình.
Sanghyeok cũng rất nhanh quanh trở lại bài học của mình mặc dù cậu đang có chút căng thẳng với người ngồi bên cạnh. Hắn ta đúng là cái tên không làm như nhưng cũng khiến người khác lúc nào cũng phải trong trạng thái cảnh giác, và mấy hành động của hắn khiến cậu không lường trước được.
"Được rồi. Các em về nhà ôn kĩ những phần thầy đã cho nhé, giờ các em nghỉ"
Tiếng thầy giáo vang lên cùng với tiếng trống kết thúc một tiết học nữa. Sanghyeok không biết liệu cậu sẽ bị làm sao nữa không trong năm phút tới, đến việc tiếng trống vang lên cũng khiến tim cậu giật thót mà căng thẳng đến mức người có chút. Cậu luôn trong trạng thái phòng bị để không bị đánh bất ngờ dẫn đến không đỡ được những đòn nguy hiểm, tránh thiệt hại quá mức. Vì cậu còn phải đi làm thêm và kiếm tiền trả nợ vào ngày này của tuần sau.
Nắng ngoài trời cũng đã lên khá cao đỉnh điểm của giờ trưa rồi, lại một tiếng trống nữa vang lên kết thúc buổi học ngày hôm nay. Tiếng kêu than của đám học sinh vì cho nhiều bài tập, tiếng rối rít giục nhau mau về tất cả mọi thứ trở nên vội vã hơn bao giờ hết. Còn cậu người luôn chờ đợi đến khi trường chỉ còn lác đác vài học sinh thì cậu mới dám xách cặp đi về, nhưng hôm nay cậu sợ ở lại lâu một chút nữa có khi sẽ không còn may mắn mà lết cái xác gần như tàn của cậu để về nhà được.
Bất ngờ thật bóng dáng đút tay vào túi quần lưng dựa vào tường kia cùng với bản mặt hống hách của tên đó đang rương cái mắt vào nhìn cậu khiến cậu có chút bất ngờ mà không thốt nổi lên lời đến cái chân nhúc nhích thôi nó còn khó.
"Đứng đơ ra đấy làm gì? Còn không về?" Kim Hyukkyu nhíu mày nhìn cậu, cái tên này lúc nào cũng lề mề như này à?.
"Cậu...cậu...Hyukkyu??"
"Lẹ lên" nó bỏ lại câu rồi xoay người bước đi trước, cậu thấy thế cũng liền đuổi theo sau mà đi ngay đằng sau đó.
Jeong Jihoon chứng kiến cảnh đó hắn khẽ nhíu mày nhìn cái tên ban nãy, trong lòng có một chút gì đó khó chịu nhìn về hướng hai người vừa rời đi kia.
"Sao vậy?"
"Khó chịu à?" Lee Minhyung đứng sau hắn nhìn thấy hắn không đi nữa mà đứng im ánh mắt nhìn về phía bọn học sinh đang ùa nhau về kia với hai hình người nổi bật một nhỏ một bé đi trước và đi sau kia.
"Không". hắn không quay lại nhìn Minhyung mà cứ thế đi ra trước, nó khẽ cười rồi cũng đi lên ngang tầm hắn.
Riêng tính thằng Jeong Jihoon này thì Lee Minhyung đâu có lạ cơ chứ, hai đứa chúng nó là người ở bên nhau lâu nhất so với đám người kia cùng nhau trải qua bao nhiêu bài sát hạch do tổ chức đưa ra. Rèn luyện cùng trong môi trường khắc nhiệt, song song với những kiến thức nâng cao. Bọn nó càng hiểu đối phương hơn, có một điều nó cũng phủ nhận rằng Jeong Jihoon hắn mạnh hơn nó nhiều. Bởi thế nên cả hai chúng nó đều là một trong những cánh tay đắc lực của hai bên gia tài thiện lực nhất Hàn Quốc này.
Còn về phía Hyukkyu và Sanghyeok hai đứa chúng nó cũng đã ra khỏi trường rồi, cho dù nãy giờ cậu có mở miệng nói cái gì đi nữa thì cái tên Hyukkyu kia không chịu nói bất cứ lời nào khiến cậu khó chịu không thôi.
"Nói lắm"
"Này!!! Rõ ràng mình hỏi cậu mà cậu đâu chịu trả lời" Sanghyeok giậm chân chống tay hai bên đứng trước mặt nó mà chu môi lên nói.
Hyukkyu chán nản nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, lấy tay dí vào chán cậu mà đẩy ra xa
"Ahhhh!!! Đừng có dí trán của mình!!!!" Cậu hét lên, nhưng cái tên này nó trêu ngươi đến mức lấy tay bịt hai lỗ tai của mình lại để tránh tạp âm của cậu xâm nhập vào.
"Khát chưa?"
"Ừm...có..một chút" Sanghyeok hạ tông giọng đứng ngay ngắn bên cạnh nó chờ xe buýt, nhận lấy chai nước từ nó mà ngửa cổ uống một hơi. Tại vì nãy giờ cậu nói hơi nhiều nên là cổ họng nó khô và hơi rát, khi nghe nó hỏi thì cậu có chút nóng mặt nhưng thôi có nước uống không chết là được rồi.
"Nhưng...mà cậu nói không muốn rước phiền phức cơ mà, nay cậu để bọn họ nhìn thấy rồi" Sanghyeok cúi mặt xuống nói nếu như nó vẫn tiếp tục trở thành người bạn như cách Ruhan làm thì chắc chắn sẽ lại có một kết cục giống như người bạn đó và rồi lại biến mất không một chút liên lạc nào cả.
"Biết rồi. Với lại tao không sợ chúng nó" Hyukkyu quay lại nhìn cậu vỗ vào đầu cậu mấy cái như trấn an gì đó, mà cậu thì đâu có tin nên liền bĩu môi một cái.
___
Sanghyeok về đến nhà cũng đã quá giờ trưa rồi, men theo mùi hương thơm từ đồ ăn toả ra bụng cậu có chút kêu lên. Chạm nhẹ tay vào đó đúng là nó sắp dính thẳng vào lưng rồi, đói quá đã một ngày không nạp gì vào trong bụng của mình rồi.
Ở giữa căn nhà một bàn ăn có đến tận bốn móm một điều mà trước nay nhà cậu chưa từng có, cậu nhìn vào đĩa thịt được mẹ kho đã ngả nâu thơm phức bên cạnh đĩa trứng cuộn rồi cả móm canh rau bỏ chút lạc vô nữa, đĩa đậu phụ được thái lát rất đẹp, tổng thể vô cùng bắt mắt nhìn vào là thấy đói luôn rồi.
"Nào vào nhà thay quần áo rồi ra ăn thôi con"
Cậu cũng rất nhanh chạy vào phòng của mình lột phăng chiếc áo sơ mi đã khô từ bao giờ của mình ra cả chiếc áo khoác đã dính đẫm mồ hôi, thay bộ đồ mát mẻ rồi ra ngoài dùng bữa. Cả nhà họ cùng ngồi ăn cơm với nhau một điều mà cậu ước từng đấy năm qua cuối cùng cũng xảy ra thay vì những trận đánh đến mức phải bỏ nhà đi trốn mình dưới ống cống bên cạnh công viên chỉ sợ những đòn đánh từ cha của mình. Cậu chưa từng oán trách bất cứ thứ gì cậu chỉ cảm thấy rằng cuộc sống mình bất hạnh nên mới xảy ra chuyện đó, lỗi đó là do cậu nên cậu sẽ phải gánh chịu mà thôi.
Vài câu chuyện vụ vặt được kể ra, những lời xin lỗi của cha cậu. Tiếng cười đầu tiên của mẹ trên mâm cơm xoá đi mọi những đắng cay mà hôm nay cậu đã phải chịu đựng, mọi người sẽ chia nhau ra làm việc tích góp một ít rồi sẽ trả nợ trước. Không ai trách ai câu nào cả, cha cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã xảy ra chuyện không mong muốn này ông hứa sẽ thay đổi và không như thế nữa. Bữa cơm cũng kết thúc cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút rồi chiều dậy sẽ đi làm thêm.
Thời gian cũng thấm thoát trôi nhanh thật chẳng mấy chốc mà trời đã tối rồi, hôm nay tại nhà hàng ông chủ cũng đã đuổi việc gần như toàn bộ nhân viên. Giữ lại hai người là cậu và chị gái Woohe, cả hai rất vui vì điều này dù sao thì tạm thời là không bị thất việc vẫn có tiền để tiêu xài trong tháng, cậu vẫn sẽ được trả lương để tích góp thêm chút.
Cậu thấy được sự suy sụp trong mắt ông chủ trong vòng 1 tháng nay cửa hàng ế ẩm không có mấy khách vào không đông đúc như trước nữa. Tiền nhập nguyên liệu tiền thuê cũng phải trả với giá cao hơn, mấy món ăn bình dân cũng đã phải tăng giá lên không ít, tiền lương của nhân viên cũng bị ông chủ cắt giảm đi một nửa. Họ xác định nếu trong vòng tháng tới nữa mà vẫn như vậy thì khả năng sẽ phải đóng cửa quán thật.
Mang theo những suy tư trong lòng mình cậu đi đến chỗ rửa xe nơi làm thêm tiếp theo của cậu, nếu như bên kia mà đóng cửa thì nguồn vốn sẽ bị giảm lại đi vậy việc trả nợ sẽ không đúng như dự kiến có lẽ sau hôm nay cậu sẽ tìm thêm công việc nữa phòng trường hợp bất đắc dĩ xảy ra.
"Sao thế?" Hyukkyu thấy cậu đi đến không nói câu nào, đến việc mặc quần áo cũng trở nên chậm chạp khiến nó khó hiểu mà lên tiếng.
"Quán mình đang làm thêm chuẩn bị đóng cửa mất rồi"
"Thì sao?"
"Thì sẽ không đủ tiền để trả nợ chứ sao" cậu bất lực quay ra nhìn nó, giọng có chút hơi cao và tức giận khó chịu.
"Đừng giận lây sang tao như thế, tao không giúp được mẹ gì đâu"
"Ai chẳng biết" cậu đeo xong găng tay quăng lại một câu cho nó rồi đi lại chiếc xe khách vừa đỗ vào.
"Mà nợ nhiều không?"
"Đủ để giết chết luôn mình" Sanghyeok chán nản mà nói, nợ thì lắm, việc thì không có. Lúc chiều cậu nghe đâu mẹ nói bán đi hết mấy đồ không cần thiết rồi mà được có vài đồng bạc, đồ ngoài chợ thì cũng chẳng mấy ai mua.
"Tao cho vay"
"Yể?...hả??" cậu đang lau dưới hầm nghe nó nói mà giật mình góc đầu lên nhìn với ánh mắt không thể nào mà tin được, cũng có thể là hiện tại cậu chưa nghe rõ nó nói gì đi hoặc là đang nghe nó nói mớ.
Gì mà cho vay cơ chứ. Nhà nó cũng có kém gì nhà cậu đâu, cũng phải đi làm thêm khổ chết mẹ thì nó lấy đâu tiền mà cho cậu vay, chưa kể gia đình nó mà biết được khéo mà lôi cậu ra đánh chết luôn ấy chứ.
"Ít thôi đồ ngu, làm gì có nhiều tiền mà cho vay được. Mặt đần ra như thế trông không khác đéo gì thằng ngố cả" nó ném phăng cái rẻ đầy xà phòng đến chỗ cậu may là cậu né được không thì ăn nguyên cái rẻ vào mặt rồi.
"Yahh!!! Bẩn quá!!!" Cậu hét lên với hành động này của nó.
"Mày cần tiền trả nợ mà, lúc nào có thì đưa tao cũng được"
"Nhưng...nhưng..mà...thế có ổn không?"
"Có gì mà không ổn?" Nó nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, đá lông mày lên cao hướng về phía cậu.
"Giả...sử..g..gia đình cậu đó"
"Họ không quan tâm đâu"
Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt nó, nó chưa kể cho cậu nghe về gia đình nó lần nào cả cậu cũng không muốn hỏi vì vấn đề đấy lắm vì cậu sợ nhỡ đâu lại đụng vào chuyện nhạy cảm gì đó với gia đình nó thì lúc đấy cậu cũng không biết phải nói thế nào cả.
"Tháng này có lương tao đưa cho"
"Ừm...cảm..cảm ơn".
Ngày nay rửa 4 chiếc xe cũng khiến cậu mệt đứt cả hơi rồi, cũng may không như lần đầu cậu đến đây rửa phát tận hơn mười xe. Lúc đấy mà không gượng chắc ngất luôn tại đó rồi, đã thế lúc về cậu còn chẳng ăn gì nữa nên mệt lả là đúng. Thêm chuyện xảy ra tối qua nữa khiến cậu chẳng buồn ăn.
Lúc xong việc nó và cậu cùng nhau đi về như khi trước, trời đêm hôm nay lắm sao thật. Không có gió nhưng không khí cũng thanh, ánh trăng sáng soi lên cả mặt đường cũng có nhìn thấy rõ. Vốn dĩ trời về đêm là cũng mát mát rồi đi bộ như này vừa cảm nhận được bầu không khí trong mát vừa nhìn ngắm được những ông sao đang lấp lánh trên bầu trời cao kia.
"Đéo ổn rồi"
Hyukkyu đột nhiên dừng lại nó nắm lấy cổ tay của cậu, khiến cậu phải đưa mắt ra nhìn nó. Đang định mở lời thì nó huých vào vai cậu ra hiệu nhìn về phía trước, một đám người đang tụ lại một góc giữa đường kia có ánh đỏ theo từng đốt ngón tay bọn chúng đang hút thuốc.
"Giờ...giờ..sao???" cậu quay ra nhìn nó lắp bắp nói.
Bỗng dưng bọn chúng tản cả người ra đứng từ xa đó tay phì phèo điếu thuốc đang hút, ánh mắt hướng thẳng đến chỗ bọn họ. Cả hai người như lắp dây thần kinh bất động vậy không ai nhúc nhích nổi.
"Chạy đi" nó lôi tay cậu nhưng cả hai đứa chúng nó bị bao vây rồi, ngước lên nhìn bọn côn đồ trước mặt mà không khỏi run rẩy không ngừng.
"Đi đâu vậy?"
"Chà, tuổi này ăn được chưa?"
Một tên trong số đó đưa tay nâng khuôn mặt của cậu lên, ánh mắt hắn dán chặt vào đôi môi phía dưới. Mảnh áo khoét ở cổ lộ ra xương quai xanh trông đầy quyến rũ, hắn khẽ chẹp miệng một cái mùi thuốc lá bay ra từ đó thổi phù lên mặt của cậu. Đến cả cử động còn không dám huống chi là nhăn mày chê lão vô duyên. Hyukkyu nhìn thấy hành động bẩn thỉu của lão chuẩn bị làm với Sanghyeok thì điên máu giơ chân đạp mạnh vào hạ bệ của lão
"Ahhhh!!!! Thằng ranh con!!!" Lão thét lên đau đớn nằm bò cả xuống đường, nhân cơ hội đó nó nắm lấy tay cậu kéo đi nhưng bọn nó lại quên mất đằng sau vẫn có người vây quanh.
"GAN TO NHỈ?"
Cả lũ đấy như một đống hoá dại lao vào đánh tới tấp hai đứa bọn nó, vì quá đông nên không thể phản kháng được. Cả hai bị chúng nó lấy chân đạp mạnh vào người giã liên tục vào người, nằm cuộn trên đất lấy tay che đi vùng đầu tránh ảnh hưởng đến não.
"Con mẹ nó!!!!"
"CHẾT ĐI LŨ CHÓ!!!" Tên cầm kim tiên trên tay kia nó điên cuồng lao tới như một thằng nghiện thuốc phiện, cả hai đứa chúng nó mắt mở to nhìn hắn chuẩn bị đâm mấy thứ đó vào người mình.
Đột nhiên bọn chúng dừng lại nắm lấy tóc mà kéo khuôn mặt của cậu lên, tên đó nhìn thẳng vào mắt cậu một nụ cười sảng khoái trước khuôn mặt này. Tên bị đánh ban nãy cũng đã ngồi dậy mà lao tới chỗ Hyukkyu đấm liên tục vào mặt của nó, cậu thì bị tên này giữ lại siết chặt cầm của cậu mà nâng lên cao, thân thể bị hắn chạm nhẹ vào vùng eo khiến cậu rùng mình mà run rẩy cả lên.
Cả người căng cứng, đến khi tên đó định áp cái môi bẩn thỉu đó của ngã vào môi cậu với thứ mùi kinh khủng từ thuốc lá đó, cậu dùng hết sức vùng ra khỏi cái siết cằm của lão mà lấy đầu đập mạnh vào đầu của ngã. Hắn ta kêu đau au áu mà ôm lấy đầu, miệng chửi loạn xạ gì đó. Không có nhiều thời gian suy nghĩ cậu lò mò bò dậy chạy đến chỗ Hyukkyu đang bị tên kia đè lên đấm tới tấp kia mà lao đến đạp hắn ngã xuống đất. Sanghyeok nhanh chóng kéo cả người Hyukkyu dậy và cả hai chạy thục mạng vào trong một con hẻm nhỏ.
"CHÚNG MÀY CÒN ĐỨNG Ở ĐẤY!!!! ĐUỔI THEO NÓ CHO TAO!!!! ĐÁM NGU!!!" Lão ta gầm lên khi thấy hai bọn họ chạy, đám người vây quanh kia nghe thấy liền tức tốc chạy theo vào con ngõ nhỏ đó mà ráo riết đuổi theo.
"Hyukkyu"
"Lẹ lên, nói ít thôi" nó dù bị đánh đến mức máu miệng chảy cả ra môi, mặt thì lên những nốt đỏ do bị tác động. Nhưng nó vẫn chạy khá nhanh nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo mạnh đi về phía trước.
Đằng sau cũng đã nghe thấy tiếng rục rịch của bọn họ, cả hai điều biết càng gắng sức chạy nhanh hơn nữa.
"Hướng này" Hyukkyu kéo tay cậu theo con đường nó đi,
"Con mẹ nó, bọn điên" giờ này rồi mà nó vẫn không quên chửi đám kia mấy câu.
Thể lực của cậu không nhanh bằng nó thậm chí bước chạy cũng bắt đầu yếu đi mà không theo kịp nó, giãn cách tay của nó khiến nó phải quay đầu lại nhìn thả tay của cậu ra. Cả hai đứa chúng nó dựa hết người vào tường mà thở hổn hển khi không còn nghe thấy bước chân chạy theo nữa.
"Mất dấu rồi"
"Đi về"
Bọn họ đứng nép bờ tường nín thở lại khi nghe câu đấy của đám người kia mới dám một lần nữa nằm thẳng xuống đất. Mệt không ra hơi, cậu thì không bị vết thương nào cả nhưng Hyukkyu thì khắp mặt đến cả vùng má cũng đã bắt đầu tím lên rồi.
"Mệt...quá..." nó nói ôm tay lên ngực mà thở. Hướng ánh mắt nhìn con người đang nằm dưới đất mà thở kia thì lại xếch cả người cậu ngồi lên.
"Đừng nằm. Ngồi dậy"
"Đây là đâu cơ chứ?" Nó ngó nghiêng xung quanh dựa vào ánh trăng để nhìn xem đây là đâu.
"Cậu..cậu..không biết?" Sanghyeok ngớ người nhìn nó, nãy tưởng nó kéo vào đây cậu lại nghĩ nó biết đường.
"Biết thì đã không nói" nó quay lại nói với cậu mà tỏ chút khó chịu.
"Trước hết tìm đường ra đã, chỗ kia có hai ngã rẽ mày nhớ lúc đấy tao với mày đi ngõ nào không?"
Không ai trả lời cả, cậu cũng không biết ban nãy chỉ tháo chạy để thoát khỏi bọn kia thôi nên cũng không để ý là là đi ngõ nào rồi chạy ra đây. Tiếng của đám người kia khi nãy là nói to chứ không ở gần bọn nó nên không thể xác định được hướng để ra.
"Khốn khiếp" nó chửi chân đá mạnh vào tường
"Hyukkyu" cậu lên tiếng gọi nó ngăn hành động ngu ngốc này của nó lại.
"Đi cả hai đi thử mới biết được" cậu lôi tay nó đi về phía hai con đường kia.
Ánh trăng cũng đang dần bị mây che đi không còn sáng mấy nữa, cả hai đứa chúng nó lò dò đi ra tìm con đường để thoát. Đếm trừng thì cũng chắc phải hơn 10 giờ tối rồi, khả năng không tìm được đường ra sớm thì có lẽ đêm nay phải nằm ngủ ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com