Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C17:

Cả hai cùng men theo ngõ nhỏ để tìm đường để ra, cùng với ánh trăng chiếu trên bầu trời cao kia và một chút ánh sáng thấp của điện thoại. Chúng nó càng đi càng thấy lạ lúc chạy vào đây thấy nó ngắn lắm mà, giờ đi quay lại sao nó dài ê hề thế này.

Hyukkyu mệt mỏi ngồi bệt xuống đất mà thở, ban nãy dùng hết sức để chạy rồi giờ con đếch sức đâu mà đi nữa. Nó ngồi im ở đó mặc cho Sanghyeok đang cố vực dậy tinh thần của nó, nhưng kết quả cũng chỉ bằng không mà thôi.

"Làm gì vậy?" Sanghyeok thấy nó chăm chú vô điện thoại, khuôn mặt đăm chiêu tập chung mọi giác quan vào đó.

"Đang tra bản đồ" nó không ngửng đầu lên trả lời tay vẫn thoăn thoắt bấm bấm.

Sanghyeok cũng không giục nó nữa ngồi xuống chờ đợi kết quả của nó rồi đi theo con ggmap chỉ cũng được. Điện thoại của cậu hết tất pin rồi, điện về cho gia đình còn chẳng nổi. Ban đầu hai đứa chúng nó cũng nghĩ đến việc gọi người thân ra ứng cứu rồi nhưng khổ nỗi đây là chỗ quái quỷ gì mà không bắt được sóng hay thế nhở? Dĩ nhiên là bất lực lắm nên mới phải còn cách là tự tìm đường mà ra thôi.

"Đi. Đây rồi"

Để cho Hyukkyu đi trước dẫn đường còn cậu thì đi đằng sau theo nó, theo như định vị để ra đường lớn thì nó gần ngay đây thôi nên là chúng nó đẩy nhanh tốc độ mà chạy. Mệt nhưng nghĩ đến việc chuẩn bị về đến nhà thì cũng đã xua tan hết đi những cơn mệt ban nãy rồi.

"Hyukkyu" Sanghyeok bỗng dừng lại níu lấy tay nó, thấy thế nó cũng dừng lại mà quay đầu lại nhìn cậu.

"Hửm?"

"Đây là lần thứ ba chúng ta đi lại con đường này rồi"

"Điên à? Trong này đâu có đứng im một chỗ mà đi đâu?" Nó giơ điện thoại cầm tay ra để cho cậu nhìn, đúng thật địa điểm khác với lúc ban đầu đứng. Nhưng cậu lại bắt đầu ghi ngờ rằng như muốn khẳng định lời mình nói nhưng rồi lại thôi, gật đầu lại với nó rồi cả hai lại đi tiếp theo con đường đó. Thử lại lần này xem sao, cậu lấy chân vẽ xoay một hình vòng tròn ở dưới đất lấy chân đá đất lên tạo một phần gập ghềnh để đánh dấu.

"Hyukkyu nhìn này" quả thực bọn nó đã đi vòng tận bốn lần rồi.

"Sao?"

"Chỗ này ban nãy tớ đánh dấu, chúng ta đã đi vòng lại thật"

Cả hai đứa chúng nó nhìn nhau mà không nhúc nhích nổi, chân thằng nào cũng tê cứng mà bất giác run lên. Hyukkyu nhìn nó tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, giữa ánh trăng sáng trên bầu trời cùng không gian yên tĩnh đến sợ ở chỗ này khiến ai cũng phải bất giác mà sợ hãi.

"Làm-..sao—đ-ây.." cậu đứng im tại chỗ đúng cái vòng tròn mà ban nãy cậu vẽ ra mà mấp máy môi hỏi nó.

"Lại-..một lần nữa xem sao" nó cũng đã có chút run rồi nhưng nếu cả hai thằng đều sợ thì chắc chắn không có điểm tựa mà vững vàng bước ra ngoài được, Sanghyeok gật đầu theo ý nó run rẩy mà bấu chặt lấy cổ tay của nó mà đi theo. Chính nó cũng phải gồng hết người lên để tránh nổi da gà cơ mà.

Không khác lần trước chúng nó thực sự lại quay về chỗ này thật, cả hai bất giác nhìn nhau tay cậu nắm lấy nó mà không kiềm được mà run rẩy lên không ngừng, nó cũng lạnh cả sống lưng mà tê cứng cả người.

"Hy...-..Hyukkyu-.."

"Chuyện-ch..chuyện quái gì thế?"

"Gặp-..gặp..ma à?" Con mẹ giờ nó sợ thật rồi, người nó còn run hơn cả Sanghyeok lúc này.

Sanghyeok nghe nó nói mà nổi cả da gà, đằng sau gáy cũng lạnh cả lên. Cậu hốt đến nỗi muốn lại gần nó một chút nhưng chân còn không nhấc nổi lên thì làm sao mà đi nổi đây cơ chứ.

Trước nó nghe một câu chuyện gì đó vào ban đêm, đi tối không được gọi tên nhau. Nếu lạc vào vùng đất hoang vu không có người ở chính là không biết chỗ này là chỗ nào thì không được ăn nói linh tinh tránh đụng vào mấy thứ tâm linh không đáng có. Lúc đấy nó còn không tin vào mấy thứ quỷ dị đó và cho rằng mấy cái đó không có thật, nhưng giờ chính chúng nó đang gặp phải cái chuyện quái gì đó khiến chúng nó đã đi vòng đi vòng lại mấy lần mà vẫn không thoát ra nổi chỗ này.

Nhưng từ nãy đến giờ chúng nó đâu có làm cái quái gì gây nên đâu cơ chứ?

"Đừng gọi tên nhau nữa" Hyukkyu lấy tay bịt lấy miệng của cậu, lúc tay nó đặt lên miệng cậu cậu cũng cảm nhận được sức run trên đôi tay đấy.

Điện thoại cũng đã báo hết pin nó cất phăng chiếc điện thoại đã điểm 11 giờ đêm vào túi, không đi theo sự chỉ dẫn nữa. Nó đưa mắt nhìn xuống tay của cậu đang chơi vơi mà không nhúc nhích gì mà nắm chặt lấy kéo cậu đi, đôi chân cậu cũng chở nên vô hồn mà đi theo từng bước chân của nó.

"Khốn khiếp thật"

"Tỉnh táo lên, làm quái gì có chuyện ma quỷ gì ở đây"

Cậu nghe nó chửi tiếng của nó được vang vọng trở lại nghe như ai đang bắt trước theo nó vậy. Sanghyeok bỗng dừng chân tay đập mạnh vào vai nó khiến nó giật mình hoảng hốt từ từ quay lại sau nhìn cậu,

"ĐIÊN À!!!"

Cậu không nói gì lấy tay chỉ xuống chỗ ngay bên cạnh nó, nó cũng từ từ đưa mắt nhìn xuống dưới. Cả người nó run rẩy đến nỗi siết chặt lấy tay của cậu, mặt mày nó tái mét đến nỗi như không còn một chút sức sống nào vậy.

Nó cả người nó đang giẫm lên ngôi mộ có túm hương đang cháy, mùi hương bay trong không khí trở nên rợn người. Ánh nến đỏ bị gió thổi mà ngả nghiêng theo, hoa cúc vàng và trắng vẫn còn rất tươi tốt đang bị nó giẫm lên gần như hơi nát rồi, nó rợn tóc gáy mà nhảy khỏi chỗ đó tay chân cứng đờ. Con mẹ nó nó thề nó tưởng nó đang gặp ma vậy đó, đéo mẹ ai lại chôn người ở đây cơ chứ? Nó cúi xuống nhìn chỗ này rồi quay người nhìn vào cậu bất giác nó thấy cậu đứng im không nhúc nhích tưởng cậu bị nhập mà mặt mày tái xanh như gặp ma thật.

Hình ảnh người chết được chôn ở đó lấp ló sau ánh nến đỏ rực nhìn thôi cũng đã thấy hốt chạy mất dép rồi. Nó cố trấn tĩnh bản thân đang định kéo tay thằng Sanghyeok đi thì thấy nó giật ngược tay lại làm nó giật cả mình.

"Có cách rồi"

"Cách-c-cách..gì?"

"Xin người ta đi" Sanghyeok quay người lại nhìn nó, thể hiện rõ vẻ quyết tâm trong ánh mắt. Nó cảm thấy càng ngày càng sợ hơn rồi đéo gì trời thì tối chỗ này ban nãy có thế đâu mà giờ như cái chỗ địa tâm linh thế này.

"Đ-điên-n..à?"

"Trên mạng họ dạy như thế" cậu giải thích với nó bảo cậu bình tĩnh như vậy nhưng thật ra cậu đang sợ thấy mẹ luôn đây này, méo gì mà lại đi lạy người khác mà không phải gia đình của mình cơ chứ.

Dù khó tin nhưng hai thằng chúng nó thực sự quỳ xuống đất mà cúi lạy người ta ba cái, đợt gió thổi phồng qua khiến thằng nào cũng rợn người. Xong cái cả hai thằng chúng nó như ma đuổi mà đứng dậy chạy không cần biết hướng nào có đường là chạy vào, và thật sự chúng nó ra được.

Đứng trước con đường cái lớn vẫn đang có một vài người đi lại, tiếng còi xe, ánh sáng của chiếc xe ô tô chạy vụt qua, lần này là thật rồi.

Hyukkyu tựa cả người vào cột điện bên cạnh thở hổn hển còn cậu vẫn chưa hết run dù đang đứng im để bình tĩnh lại nhịp thở nhưng chân sau lớp quần vẫn không ngừng run rẩy.

"Về"

"Tao đưa mày về"

"Nhà ở đâu"

Hyukkyu xem điện thoại thì cũng không còn sớm nữa rồi gần 12 giờ đêm đến nơi rồi, nó quay sang nhìn cậu nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn nghe nó nói thì không khỏi nhíu mày.

"Này!!!"

"Hả-h...hả"

"Hả cái gì!!! Nhà hướng nào tao đưa mày về"

Giờ mà không có người đưa về cùng thì còn lâu cậu mới dám đi về một mình, nhìn xung quanh để định hình đây là đâu thì cậu nhận ra chỗ này không cách nhà cậu mấy chắc khoảng 1km đi bộ là về đến nhà thôi, chỗ này là đường tắt rất ít khi cậu đi đường này về. Đợt trước Ruhan và cậu cũng về đường này khi trời nắng to đến lả người.

Cả hai không ai nói câu nào cả Hyukkyu kiên nhẫn đi ngang hàng với cậu thoáng chốc lại quay sang nhìn cậu một lần, đến nỗi cậu không chịu được mà phải lên tiếng:

"Ổn rồi mà"

"Ừm".

Đi thêm một đoạn nữa thì cuối cùng cũng đã đến nhà của cậu, Sanghyeok chỉ vào ngôi nhà đang sáng đèn phía trước ở dãy nhà này ra hiệu nhà cậu ngay đó. Đứng trước nhà cậu Hyukkyu nhìn xung quanh một hồi rồi cũng gật đầu yên tâm định ra về ngay.

"Cậu về một mình thật sao?"

"Ờm. Không phải lo đâu, tao về đây" nó vẫy tay với cậu dặn cậu vào nhà ngay đi không gia đình lo còn nó thì chạy đi.

Sanghyeok có chút ghi ngờ ban nãy nó cũng sợ có khác gì cậu đâu mà giờ lại cam đảm đến nỗi đưa hẳn cậu về nhà rồi còn tự về nhà một mình nữa. Thôi thì cầu chúc cho nó về nhà bình an vậy, cậu cũng quay người đi vào nhà của mình.

Một cái ôm choàng lấy mà siết chặt vào người của cậu, tấm lưng mồ hôi hoà vào trong người của cậu.

"Sanghyeok- con..đi đâu..vậy chứ?" Mẹ cậu ôm siết lấy đứa con trai của mình lo lắng mà ôm chặt đến nỗi giường như nếu bỏ ra thì cậu sẽ biến mất luôn vậy.

Ngồi xuống kể cho mẹ nghe về việc cậu và Hyukkyu đi lạc nên không tìm được đường ra. Khó khăn lắm mới đoán đúng đường nên cả hai cũng nhanh chóng về đến nhà, mẹ cậu nghe thế thì gật đầu ngồi dậy gấp gáp vào bếp bưng ra mấy món ăn để cậu đỡ đói.

Bà lo lắng đến nỗi cũng đã chạy khắp nơi đi tìm gọi cậu cả chục cuộc mà không có nghe, lòng như lửa đốt mà muốn lao đến tận trường học để tìm thì cánh cửa mở ra cậu đứng sừng sững ở đó. Bà mới yên tâm được phần nào.

"Ba đâu ạ?" Nãy giờ cậu mới kịp để ý là không thấy ông ấy đâu nên quay ra hỏi mẹ.

"Sau cơm trưa mẹ chưa thấy ông ấy về. Điện rồi nhưng không bắt máy"

Bà ấy không nói gì nhiều bảo cậu đừng lo lắng nghỉ ngơi rồi ngủ đi mai sáng còn đi học, còn đâu để bà chờ ông ấy về. Cậu cũng gật đầu mà đi lại phòng tắm rửa rồi đánh một giấc, hôm nay mệt quá rồi nên chắc cậu không học được tí nào cả, có lẽ sáng mai đến sớm rồi học và làm bài tập vậy.

____

*rầm

"Ah-a.."

Cú ném thẳng vào đống bàn ghế cũ nát ở dưới nhà thể chất của trường, tiếng ghế va đập vào thanh sắt bên cạnh tạo nên những âm thanh chói tai. Người nọ run rẩy bò lồm cồm trên đất muốn chạy thoát đi nhưng lại bị chúng tiến đến đạp thẳng vào mặt mà ngã nhào lại ra đất, chúng nắm tóc giật mạnh về phía sau đưa khuôn mặt đầy nhem nhuốc máu và đất trộn lẫn vào nhau lên kéo mạnh như thể cậu sẽ bị đứt luôn chân tóc vậy.

Lee Sanghyeok mím chặt môi để không phát ra bất cứ âm thanh nào cả, chính điều đó làm bọn nó ngứa mắt mà lao tới đấm tới tấp vào mặt của cậu.

Từng giọt máu nhỏ chảy từ miệng xuống dưới mặt đất, hàm răng nhuộm cả một màu đỏ. Chiếc kính luôn được cậu cẩn thận nâng niu giờ đây nó nằm một góc ở phía xa kia bị chúng đi đến giẫm vào khiến nó vỡ nát ra thành trăm mảnh nhỏ.

"Ngứa mắt quá rồi đó!!!" Choi Wooje đưa chiếc gậy côn của mình lên cao đập mạnh một phát xuống người của cậu, tiếng "ahhhh!!!" lên của cậu rất to vì lực đó đánh thẳng vào lưng cậu khiến cho cậu cảm tưởng mấy chiếc xương ở lưng đang bị vỡ vụn hết cả xuống rồi.

Tiếng thở hổn hển của cậu lồng ngực phập phồng với những cơn thở khó khăn, đến việc hít vài ngụm không khí cũng khiến cho cậu đau nhói lên ở ngực.

Lee Sanghyeok nằm bệt hẳn xuống đất máu chảy ra tạo thành những hạt nhỏ li ti vây xung quanh, bị chúng nâng khuôn mặt lên rồi dí mạnh xuống đất. Tiếng cười khoái chí của chúng nó sự độc ác dâng cao khi Son Siwon kéo lết thân thể của cậu rồi dùng lực ném mạnh về phía của Jeong Jihoon nơi dưới chân của hắn.

"A-h.." cậu nhăn mày co cả người lại vì cú tiếp đất đó khiến cho cả cơ thể cậu như ngưng đọng lại mà không thể cử động nổi.

Jeong Jihoon lấy chân đặt lên khuôn mặt của cậu đá khều mấy phát như đang vuốt ve một chú chó trung thành, hắn cứ thế rồi xoay rồi mu giày lại xoáy sâu trên khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt bắt đầu bị cọ sát mà hiện lên mấy vết thương trầy sát máu nhỏ rướm lên mu giầy của hắn. Cậu muốn tránh né đi nhưng dù có động đậy thế nào cũng chỉ làm cho cậu đau thêm mà thôi, cậu nắm chặt lấy chân của hắn giờ đây có thể thấy đôi tay của cậu cũng đỏ tím vì cái thứ kẹp tre khốn khiếp của Ryu Minseok khi nãy.

Đôi tay run rẩy nắm lấy ống quần của hắn tầm mắt của cậu cũng chảy lệ trên hai bên gò má, hành động này của cậu như một lời cầu xin vô hình.

Jeong Jihoon chẹp miệng một cái rồi nhìn sâu vào ánh mắt thảm thương của cậu và đang nghĩ rằng hắn sẽ tha cho cậu, một nụ cười khẩy cùng với cái cúi người của hắn xuống sát khuôn mặt của cậu. Giọng nói của hắn phả vào tai của cậu nó nóng chất chứa đầy sự trêu chọc.

"Đau không? Hửm?" Hắn nâng khuôn mặt đầy những vết đỏ lên, siết chặt lấy cằm của cậu mà ra vẻ như đang hỏi thăm.

"Cầu xin sự thương hại à?"

"Đáng thương quá nhỉ?"

Hắn cười lên một tiếng hất thẳng khuôn mặt cậu ra, đôi tay vừa sờ vào người cậu được hắn lau sạch đi.

Cả người cậu chỗ nào cũng đầy rẫy những vết thương do bọn chúng gây ra, tiếng khóc rả rích của cậu bị nghẹn trong cuống họng mà không dám phát ra ngoài, tay cào mạnh lên nền đất tạo ra những vết thương rát trên đầu ngón tay. Cậu muốn làm như thế để có thể ngồi dậy một chút nhưng cơ thể giường như bất lực cậu không thể cử động nổi đến cả thở thôi cũng khó nữa.

Son Siwon tiến đến lật mạnh người của cậu lên, trên tay nó đang rít hộp sữa trông rất đểu cáng mà hướng tới nhìn vào cậu. Nó rít một hơi rồi phun thẳng lên mặt của cậu, rồi đổ thẳng hộp sữa đang uống rửa vào đầu của cậu.

"Đẹp quá nè~" nó vui vẻ vứt phăng hộp sữa đi rồi cùng đám người Jihoon đi ra ngoài.

Cả người cậu tựa vào tường ngục thẳng xuống dưới đất, từng giọt sữa chảy từ trên đầu cậu xuống đã làm ướt hết cả tóc. Máu dính với đất tạo nên thứ mùi tanh và mặn chát, thở giờ cậu cần thở nhưng khó quá. Ban nãy chúng đấm thẳng vào ngực của cậu giờ nó cộn lên đau nhói theo từng nhịp thở của cậu.

Sanghyeok dùng sức ngửa cả cổ lên nụ cười đầu tiên của ngày được cậu hở ra trên đôi môi, cùng với đó là tiếng khóc nấc lên từng đợt của cậu. Ôm chặt lấy cơ thể của mình úp đầu mình vào đầu gối của chân cậu khóc đến nỗi run cả người, chiếc vai cũng vì thế mà run lên theo từng tiếng nấc của cậu.

Không gian xung quanh im ắng đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng khóc của cậu, Sanghyeok không biết mình bị lôi đến đây bằng cách nào nhưng cậu nhớ rõ mình chỉ vừa bước chân vào cổng trường là đã bị lôi đến đây và bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết luôn rồi. Bọn nó đánh cậu với lý do "ngứa mắt" chỉ vì buổi sáng mà chúng nhìn thấy cậu đầu tiên là đã lôi cổ ra đây rồi.

Cặp sách của cậu bị ném vung vãi ra kia, có vài quyển còn bị chúng giẫm lên và xé nát nó. Cậu bò lại phía đó run rẩy mà cố gắng đúc lại từng quyển sách vở vào cặp cho ngay ngắn như sáng nay cậu đã sắp xếp. Tay cậu đau quá nó đỏ tấy lên bất kể cậu chạm nhẹ xuống thôi cũng khiến cậu đau đến mức mà phải buông ra.

Bất lực cậu buông thả tất cả trên bàn tay của mình ra, cúi ngục người xuống nước mắt lần lượt rơi trên nền đất, tiếng khóc cũng đã phát ra mà không phải kìm nén nó vào nữa.

"Khăn này" Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh, nó không làm gì chỉ đưa chiếc khăn cho cậu.

"Hyukkyu..."

Sanghyeok nghe thấy giọng của nó mà ngước mắt lên nhìn, đôi tay đưa ra cầm lấy chiếc khăn nó đưa. Nhưng rồi cậu lại nhướn người lên ôm chầm lấy nó ngục đầu trên vai của nó mà khóc, nó cũng không đẩy cậu ra chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve chiếc lưng đang run lên vì cơn khóc mà an ủi.

Nó không biết nhưng nó thật sự rất thương cậu. Rõ ràng bị bắt nạt đến mức độ này rồi mà cậu cũng không chịu nói một tiếng, lúc nào cũng im lặng chịu đựng hết tất cả mặc cho sẽ phải chết hoặc sẽ bị di chứng gì đó cậu vẫn cố gắng với suy nghĩ "nốt hôm nay" chính điều đó nó thấy rất khó hiểu.

Còn việc sao nó biết nó ở đây á, nay đến lượt nó tổng vệ sinh ở khu vực này. Lúc đến đây thì cũng là lúc đám người Jeong Jihoon bước ra, ánh mắt nó lướt ngang người của Jeong Jihoon ánh mắt hắn cũng chạm phải nó. Nó thấy Sanghyeok nói đúng tên đó thật sự khiến người khác sợ kể cả chưa làm gì, dự có điều chằng lành nó liền vứt chổi và mo hót rác sang một bên mà chạy thẳng về phía đó.

Khung cảnh trước mắt khiến nó phải hẫng một nhịp tim lại, Sanghyeok đang ngồi bất lực trên nền đất với quần áo dính đầy đất bẩn nhuốm một chút máu, nó bất động khi nghe thấy tiếng cậu khóc mà không phải kìm nén trong cổ họng nữa. Nó xót người mà hôm qua nó hết lòng bảo vệ bởi đám côn đồ kia nay lại ngồi ở đó nước mắt chảy dài trên đất đó khiến tim nó không khỏi nhói lên.

Nó ôm chặt lấy người của cậu vỗ nhẹ vào lưng an ủi để cậu bình tĩnh hơn mà không khóc nữa, nhưng có vẻ do cậu kìm chặt nước mắt quá lâu giờ đây bộc phát mà khóc lên không ngừng. Cậu khóc nó cũng đau lòng như thể chết đi nửa con tim của mình, nó ngồi im đó chờ đến khi tiếng khóc ngừng rồi mới nhẹ nhàng đỡ khuôn mặt cậu lên mà lau đi những giọt nước mắt đang dính trên đó.

"Đau lắm không?"

Sanghyeok không nói gì chỉ nhìn vào khuôn mặt nó, rồi cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt của nó. Cậu nghĩ nó đang chê cậu yếu đuối và đang gây phiền phức cho nó.

Nó lại một lần nữa nâng nhẹ mặt cậu lên lau đi những giọt mồ hôi đang vươn trên trán.

"Đau sao không nói? Có tao ở đây cơ mà, sao phải giấu?"

"Hửm?"

Thấy cậu vẫn một mực im lặng nó liền tiến tới kéo cả người cậu vào người mình mà siết chặt lấy ôm đến chặt cứng. Nó nhìn cậu khóc nó đã đau lắm rồi giờ cậu còn che đi nỗi đau đấy không chịu nói với nó thì nó lại càng đau hơn.

"Sanghyeok"

"Sau tao sẽ không đến muộn như thế này nữa"

Ánh mắt cậu ngước lên nhìn nó rồi lắc đầu

"Hức...kh-không..phải lỗi..của Hyukkyu mà"

"Ngoan. Không khóc nữa" nó đặt hai tay lên má cậu xoa nhẹ vết thương rồi quẹt đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống.

Sanghyeok được Hyukkyu cõng trên vai ra khỏi khu nhà thể chất, cậu ngục mặt lên vai của nó mà từ từ nhắm mắt lại với sự mệt mỏi ngày hôm nay.

Hyukkyu cõng cậu trên vai đến sau trường đặt nhẹ cả người cậu xuống rồi để cậu dựa lên vai nó mà ngủ. Nó ngắm nhìn khuôn mặt đầy những vết thương này, sao với hôm qua trắng trẻo bao nhiêu thì hôm nay đầy những bi thương mà chính nó cũng không thể bảo vệ được.

Nó vỗ nhẹ ru người cậu ngủ mà thầm trách bản thân vì không đến sớm hơn một chút, hoặc có thể là sáng nay nó đáng nhẽ phải đến rủ cậu cùng đi học để nó bảo vệ cậu khỏi đám người Jeong Jihoon kia chứ.

Kim Hyukkyu này hứa nếu mà đụng mặt Jeong Jihoon lần nữa nó sẽ không tha, nó muốn trả hết tất cả những gì Sanghyeok phải chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: