Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C19:

Buổi sớm ngày hôm sau Sanghyeok thức dậy với đôi mắt gấu trúc, quầng thâm mắt hiện rõ cả lên. Cậu ểu oải bước chân ra khỏi phòng, đôi chân cũng trở nên nặng trĩu trên từng bước đi. Vươn đôi vai để lấy lại sự tỉnh táo của bản thân mình.

Không có mùi sớm của thức ăn bay lên không gian, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cậu khẽ nhíu mày đi lại nhà bếp nơi mà mẹ cậu sẽ ở đó lúc sáng sớm nhưng nay thì lại chẳng thấy đâu cả.

Nhắc mới nhớ đã hai ngày rồi cậu không thấy người cha của mình ở nhà, mẹ cậu thì cứ nói ông ấy bận về muộn rồi bảo cậu đi ngủ trước để mẹ đợi ông ấy về. Như hôm qua chẳng hạn cậu bị mất ngủ nhưng cũng không nghe thấy tiếng mở cửa hay tiếng nói của cha, đem theo những mối ghi ngờ của bản thân cậu thay vội quần áo để chuẩn bị đến trường.

Ánh nắng chói chang rọi xuống, làm mọi thứ xung quanh trở nên rực rỡ và hơi chói mắt. Cái nóng của mùa hè như bao trùm lấy không gian, khiến không khí dường như đứng yên, ngột ngạt. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ áo áo sơ mi dần ướt đẫm, còn những làn gió nhẹ thoảng qua cũng không đủ làm dịu đi cảm giác oi bức. Tiếng ve kêu râm ran vang vọng từ những tán cây gần đó, hòa lẫn với tiếng còi xe và tiếng bước chân vội vàng của người đi đường. Mùi hương của nhựa đường nóng cùng hơi khói xe hòa quyện trong không khí, khiến cho cảnh vật xung quanh vừa quen thuộc lại vừa có chút gì đó oi nồng đặc trưng của mùa hè. Xa xa, chiếc xe buýt chậm rãi tiến đến, mang theo làn gió mát và hy vọng thoát khỏi cái nóng ngột ngạt này.

Chỉ là con đường từ nhà đến bến xe thôi cũng khiến cậu toát đẫm mồ hôi, cái nóng thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Hoà cùng với tiếng nói cười trên chuyến xe buýt đi đến trường học của cậu, cậu vô thức trở nên yên lặng hơn đôi mắt hướng ra xa chầm ngâm nhìn về những tán cây ven đường đang chạy qua chốc lát, hồi đó bên cạnh chiếc ghế ngồi của cậu là một chàng trai nhỏ nhắn với vái miệng thoăn thoắt. Cậu lại nhớ cậu bạn đó rồi. Người đã cắt đứt liên lạc với cậu từ một tháng trước, hoá ra thời gian trôi nhanh như vậy.

Bước đôi chân đến gần với ngôi trường của mình, loài hoa ven đường nở rộ sắc tím sắc hồng có đủ tạo nên mùi hương thơm ngào ngạt bay giữa không trung, những tia nắng xen qua các tán cây hoà cùng những loài hoa đó đã góp phần làm cho hoa trở nên xinh đẹp hơn mà khoe nhau trổ bông trước tia nắng vàng nhạt.

Đến lớp cậu chững chân lại một chút, ngồi phía kia là Jeong Jihoon hắn đang nằm ngục trên bàn. Cậu khẽ nhíu đôi mày lại có một chút bất ngờ khi hôm nay hắn lại đi sớm hơn cả cậu. Nhớ lại ngày hôm qua khiến cậu ngại ngùng mà không dám bước vào, đứng ngơ ở đó một lúc rồi cậu lấy hết dũng khí của bản thân để tiến đến chỗ của mình.

"J-Jihoon.." ngón tay nhỏ khẽ chạm vào người của hắn, đánh thức hắn dậy nhưng lại có chút e dè mà gọi hắn. Bởi vì cậu ngồi trong nên cần hắn bước ra ngoài thì cậu mới vào được.

Hắn đang nằm nghe thấy tiếng gọi nhỏ cùng với thứ chọc nhẹ ở người mình thì liền xoay mặt qua ngước lên nhìn, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu khi bị người khác đánh thức giấc. Sanghyeok thấy biểu cảm đó thì bặm môi của mình lại như thể chuẩn bị nhận một đòn đánh gì đó từ hắn.

"Vào đi" hắn ngửa người ra đằng sau tạo một khoảng trống phía trước để cậu đi vào.

Như vậy là phải bước qua người hắn thì mới vào trong được, Sanghyeok nhắm chặt mắt rồi luồng qua người của hắn để vào chỗ. Lúc đó cậu cảm nhận được một cái siết eo khi bàn tay của hắn lướt qua người mình. Chỉ với như thế thôi cũng khiến cho đôi tai đỏ ửng cả lên.

"N-nay cậu đến sớm vậy?" Sanghyeok vừa đặt quyển vở lên thì buộc miệng hỏi khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Có việc".

Câu trả lời không đáp ứng được hết sự hài lòng của người hỏi, cộc lốc mà cũng chẳng vô vấn đề gì cả. Nhưng vì đó hắn nên cậu cũng không hỏi nhiều mà khẽ gật đầu,

Jihoon nhìn đôi tay đang viết kia của cậu, trắng trẻo nhưng lại phủ lên vài vết thương đỏ lịm tím tái. Nhìn qua là hắn biết cậu đang phải dùng lực để kiểm soát độ run của tay, Sanghyeok nghĩ hôm nay tay cũng đã đỡ rồi nhưng hôm nay cầm vào bút cậu vẫn không thể tự viết được. Cảm nhận ánh mắt nóng rực của người bên cạnh vẫn chưa thôi nhìn cậu, cậu liền quay sang đối diện với khuôn mặt của hắn.

Khi đưa mắt chạm vào ánh mắt của hắn cảnh tượng ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu của cậu, mặt bắt đầu nóng lên. Cậu cúi mặt xuống tránh ngay đi ánh mắt của hắn, nhỏ giọng mà nói:

"Cậu-cậu đừng nhìn nữa được không?"

Jihoon không trả lời, hắn gật đầu một cái rồi cũng xoay lại vị trí ban đầu của mình mà ngục mặt xuống bàn mà ngủ.

Lạ là hôm nay hắn không đi cùng đám người kia mà đến một mình, ban nãy hắn bảo có việc.

Buổi sáng sân trường rộn rã tiếng nói cười như một bản hòa ca trẻ trung đầy năng lượng. Những tiếng cười khúc khích, trong trẻo vang lên từng đợt, như những đốm sáng nhỏ nhảy múa giữa không gian trong lành, xen lẫn những câu chuyện tíu tít chưa kịp dứt, khiến không khí trở nên sôi động và ấm áp. Tiếng nói vọng lại từ các hành lang, tạo nên một bức tranh buổi sáng tràn đầy sức sống, nơi mọi lo toan như được gác lại, nhường chỗ cho niềm vui và sự hứng khởi của những ngày học mới.

Sanghyeok thích không khí yên bình buổi sáng như vậy, thường những lúc như thế cậu sẽ quay qua ngắm nhìn ánh nắng đang len nhau qua khung cửa sổ, buổi sớm thanh mát. Tiếng nô đùa ngoài sân thể dục của học sinh, cảm giác đó thật dễ chịu.

"Sanghyeokie~yêu dấu ơii~" Son Siwoo đã đến trường cùng mấy người kia rồi, nó đến nhưng lại không được chú ý bởi em bé đang mải ngắm nhìn ở phía xa khung cửa sổ làm nó có chút tủi thân mà lên giọng như dỗi vậy.

Sanghyeok giật mình liền quay ngắt về phía người vừa gọi tên mình,

"Sao không để ý tới tớ vậy~..nãy tớ vào cậu còn chẳng thèm nhìn ý~" Siwoo cố tình kéo dài chữ đằng sau như khẳng định rằng mình đang dỗi thật đó.

Cậu thấy hành động đó của nó thì liền rụt người lại phía sau tựa hẳn vào bức tường mà mấp máy môi trả lời nó.

"Kh-không có..nãy tớ không để ý. Xin-xin lỗi cậu"

"Ngoan thật đó" Siwoo đưa tay miết nhẹ mặt của cậu rồi nở một nụ cười hài lòng.

"Anh Siwoo vừa đến mà lại ve vãng cục cưng của em rồi vậy" Ryu Minseok bĩu môi nói.

"Anh mày đâu có"

"Chỉ là thấy đáng yêu quá nên muốn khen thôi Minseok à~"

"Anh Jihoon nay đi học sớm vậy?" Minseok lại gần chỗ của Siwoo đánh mắt sang người đang ngục trên bàn kia mà thắc mắc lên tiếng.

"Ai biết, thằng Jaehyuk nay cũng ra ngoài từ sớm nay tao đi học một mình đây" Siwoo kể khổ cho Minseok nghe về tình hình sáng nay, một lời tin nhắn cộc lốc từ thằng người yêu của mình rồi lặn mất tăm đến giờ còn chưa vác mặt đến lớp nữa.

Sanghyeok khi thấy hai người họ không để ý đến mình nữa thì lặng lụi quay ngắt lên, tiếp tục công cuộc giải đề của mình.

___

Kết thúc môn học tiếng trống vang lên rộn rã, phá tan không gian yên ắng của lớp học. Tiếng trống dồn dập, dõng dạc như một hồi còi hiệu lệnh khơi dậy niềm háo hức trong lòng học sinh. Mỗi tiếng trống như một nhịp đập rộn ràng, kéo mọi ánh mắt, mọi tâm hồn hướng về khoảng sân rộng bên ngoài. Tiếng trống ra chơi không chỉ là tín hiệu nghỉ ngơi mà còn là lời mời gọi náo nhiệt, là khúc ca bắt đầu cho những tiếng cười đùa, những bước chân chạy nhảy, và cả những câu chuyện rôm rả vang khắp sân trường.

"Lười quá"

"Này!!!" Son Siwoo lấy chân đá mạnh vào đằng sau của cậu khiến cậu hoảng hốt mà quay lại nhìn nó.

"Đi mua hộ bọn này đồ ăn sáng đi"

"Chúng mày ăn gì nói đi" Siwoo mệt lả mà quay sang mấy người còn lại, lần lượt nói ra những món của mình. Sanghyeok ghi nhớ lại tất cả để tránh việc mua nhầm.

Nó rút vài tờ tiền mệnh giá lớn ta rồi đưa cho cậu, Sanghyeok gật đầu rồi khẽ lách qua hai bên bàn để tạo khoảng trống để ra ngoài.

Tiện đi qua lớp của Hyukkyu thì cậu liếc vào bên trong, chỗ cửa sổ ngay ngoài nó ngồi không thấy bóng dáng nó đâu cả. Nó lại nghỉ học tiếp à? Đột nhiên cậu nảy ra suy nghĩ có chút không phải liệu có phải nó nghỉ học kiếm tiền làm thêm rồi đưa cho cậu vay không? Thật như vậy thì cậu không có cần đâu, mải suy nghĩ cậu không để ý lắm đến khi trước mặt bị chặn lại bởi một đám học sinh đang bao bọc lấy cậu thì cậu mới hoảng sợ mà vô thức lùi về phía sau thì lại đụng phải một tên to con đứng chặn ở đó.

"M-mấy..cậu muốn...muốn gì?"

"Dẫn nó đi" người con gái đứng ở giữa bọn nó lên tiếng. Cậu đưa mắt lên nhìn thì liền nhận ra đây là Kang Yoona khoa khôi của trường, xinh đẹp ai ai cũng phải ngưỡng mộ khi nhìn vào vẻ đẹp đó. Và cô ta thích Jeong Jihoon, nếu nói đến Jeong Jihoon thì trường này không ai là không biết hắn, ai cũng muốn trở thành bạn gái của hắn dù chỉ một ngày hoặc tình một đêm cũng được.

*chát

Cậu bị tát một phát vào mặt cả người tựa vào tường bị bao vây bởi chúng, một cái tát nữa xuống bên má của cậu in hằn cả năm dấu ngón tay của cô ta. Kang Yoona nhếch đôi mắt ghét bỏ nhìn về phía cậu, nắm lấy tóc của cậu mà giật mạnh về phía mình.

Bị tát bất ngờ sự đau nhói ở trên khuôn mặt tràn đến, cậu đưa mắt nhìn lên ả ta hộc mắt lúc này cũng đã đỏ rực mà rưng rưng nước mắt. Cả người bỗng chốc run lên khi ánh mắt của mấy người xung quanh tò mò chuyện gì đang xảy ra, tiếng xì xào, tiếng phỉ báng cậu ngày càng to. Ả ta nghe thấy hết liền hả hê mà hài lòng, lôi cả mặt cậu ra cho đám đứng ngoài nhìn.

Cậu đứng giữa vòng vây đó, nước mắt cũng đã trực trào lên khuôn mặt. Mấy lời lẽ cay nhiệt của bọn họ cứa vào trái tim của cậu, Kang Yoona thấy được phản ứng đó thì vui vẻ ra hiệu cho đám người giải tán.

"Tối qua mày và Jihoon sao lại có mặt ở trường? HẢ!!!!" Cô ta giận giữ hét lên vào mặt cậu.

"Con đĩ chó này!!!!" cô ta như phát điên lên khi thấy cậu không nói, thẳng tay tát xuống khuôn mặt cậu tới tấp.

"Mày biết Jeong Jihoon là gì của tao không?"

"Hay rồi? Qua còn leo lên xe của Jihoon cơ mà"

"Cáo già nhỉ? Người yêu tao không phải là là cái chùa cho mày" cô ta dí ngón tay vào người cậu, chửi tới tấp vào mặt cậu.

"Jihoon là người yêu tao. LÀ NGƯỜI YÊU TAO. NGHE RÕ CHƯA ĐỒ NGU!!!!"

Khuôn mặt nhuộm lên màu đỏ rực, khoé môi cũng chảy máu do tác động mạnh. Sanghyeok cúi xầm mặt xuống, cậu không dám phản kháng vì biết mình đã sai. Hoá ra Jihoon là người yêu cô ta, dù cô ta có đánh cậu bao nhiêu cái đi nữa cậu cũng chỉ biết cúi ngục mặt xuống đất không dám nhìn lên. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của cậu, nhưng cũng không đau bằng việc con tim đang nhói lên phần nào.

"X-xin..lỗi..cậu"

"Xin lỗi?" Cô ta cười phá lên như một con điên giữa đám đông, tay của ả đập liên tục vào mặt cậu. Sanghyeok không né cũng không che chắn đi những phát đánh đó,

"Loại bẩn thỉu như mày mà cũng muốn trèo cao sao?"

"Tỉnh lại đi đồ nghèo hèn này!!! Mày không có cơ hội đó đâu."

"Tránh xa Jihoon của tao ra, đừng để tao phải thấy mày ở bên cạnh Jihoon bất cứ lần nào".

Ả ta nắm lấy tóc cậu ép khuôn mặt cậu nhìn vào ả, ném mạnh người cậu đập vào tường rồi mới rời đi.

Sanghyeok ngồi ở đó cả người ngục xuống đất, tiếng cười nhạo cậu vẫn chưa hết bọn họ còn nói to hơn, Sanghyeok ngượng dậy muốn né tránh đi hết những ánh mắt đó. Cậu chạy thật nhanh về phía trước khi nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt của cậu cả.

Không có ai giúp đỡ, chỉ còn lại cô đơn, sợ hãi, và nỗi đau không chỉ là thể xác mà còn là tâm hồn.

Mỗi cú đánh như một nhát dao đâm sâu, không chỉ làm thể xác ê ẩm mà còn làm tinh thần suy sụp. Trong khoảnh khắc ấy, lòng trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác bất lực và cô đơn. Mắt nhòa đi vì nước mắt, nhưng cậu cố gắng không để ai nhìn thấy sự yếu đuối ấy. Nỗi nhục nhã và xấu hổ như một tấm màn đen phủ lên tâm hồn, khiến họ không dám nhìn thẳng vào ai. Lòng mong mỏi duy nhất là được thoát khỏi cơn đau, được tìm thấy một điểm tựa an ủi trong biển người lạnh lùng xung quanh.

Sanghyeok vô hồn cầm lấy những món đồ mà mình mua tờ tiền thừa cũng bị cậu nắm chặt lấy đến nỗi nát đi trong lòng tay của cậu, không có điểm tựa phía trước bước chân cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu có gắng lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống đó làm rát vào cả vết thương.

"Ơ lại bị đánh đấy à?" Siwoo thấy Sanghyeok đầu tóc rối mù khuôn mặt cúi xuống có thể thấy rõ cả giọt nước mắt rơi xuống cằm, cậu không nói gì lặng để những món đồ ăn đó xuống bàn.

Jihoon nghe Siwoo nói thì cũng đánh mắt lên nhìn, một bên má đỏ rực chằn trịt dấu tay đỏ trên khuôn mặt trắng ngà đó. Hắn nhíu mày nhìn con người chỉ biết im lặng kia mà không khỏi khó chịu.

"Ai đánh em bé vậy? Tên nào ác ôn thí" Ryu Minseok lại gần chỗ cậu nâng khuôn mặt của cậu lên mà xăm soi, Sanghyeok lấy tay gạt tay nó ra quay mặt đi chỗ khác. Nó thấy hành động này thì chẹp miệng một cái

"Nói đi, bọn tớ giúp em bé đánh lại nhó" nó dùng giọng điệu cợt nhả mà nói, nghe thôi là cũng biết đang trâm trọc cậu rồi.

Sanghyeok kìn nén cơn nấc lên của mình, bờ vai khẽ run theo tiếng khóc. Cậu đã cố gắng để ngăn mình khóc rồi nhưng lại không làm được.

Jihoon từ đầu đến cuối vẫn không thôi nhìn con người này, hắn lấy tay kéo sát vòng eo đó lại. Sanghyeok giật mình mà quay phắt lại nhìn hắn, ánh mắt cậu chạm lên khuôn mặt đó hắn ngỡ ngàng đôi chút sự thảm thương với ánh mắt như đang tuyệt vọng của cậu.

"Ai đánh?"

"Tôi bảo ai đánh!!" Hắn gắt lên nâng khuôn mặt đang khóc kia mà gắt gỏng, đám người trong lớp thấy hắn đột nhiên to tiếng thì giật mình quay người lại nhìn nhưng cũng nhanh chóng quay lên luôn.

Vẫn không nhận được câu trả lời của cậu, hắn định mở miệng nói cậu nữa. Cậu gạt tay hắn ta khỏi gương mặt của mình, ánh mắt có chút run run nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Jh-Jihoon..làm..ơn..đừng nói nữa được không?" Giọng cậu nghèn nghẹn đi bởi nước mắt, sự bất lực trong câu nói. Một lời cầu xin nhẹ nhàng đó cũng khiến hắn có chút đơ người ra mà nhìn cậu.

"M-mình..mệt lắm..hức..xin cậu"

Jihoon chỉ nhìn cậu nhìn gương mặt đang giàn rụa nước mắt kia, hắn không biết làm gì. Đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt đó nhưng chỉ mới chạm vào đã bị cậu né tránh ra chỗ khác, hắn khựng lại đôi tay ở giữa không trung.

"Chuyện gì vậy nè?" Ryu Minseok nãy giờ chưa tiêu hoá được những chuyện vừa xảy ra trước mắt nhìn sang Son Siwoo thì thấy cũng ngơ ra không khác gì mình cả.

Sanghyeok đưa tầm mắt ra khỏi đó thủi người lại sát bờ tường mà nằm xuống, trong lớp yên ắng đến mức đáng sợ. Jihoon hắn nhìn con người nhỏ bé thu mình lại như thế có chút khó hiểu nhưng cũng không gọi nữa, im lặng mà quay lại hướng trước. Phải hắn đang cáu rất tức giận nhưng lại kìm xuống, như khi trước mỗi lần hắn tức giận thì thường như xung quanh không ai nói lời nào. Không gian như một cánh cửa địa ngục chết lặng khiến ai cũng phải sợ.

Đến cả Son Siwoo hay Ryu Minseok bình thường hay đùa cỡn mà giờ cũng phải im lặng. Chỉ có Lee Minhyung với Dohyeon, Jaehyuk là biết chuyện gì đang xảy ra. Thản nhiên như không, vì bọn này đã nhìn ra từ trước đối với thằng Jeong Jihoon này.

Thái độ ngày hôm nay của nó cũng không có gì bất ngờ mấy. Chỉ là lộ ra cho thêm người biết thôi.

Jeong Jihoon đứng dậy, mặc kệ tiếng trống cũng đã vang lên hắn đi thẳng ra ngoài. Chiếc ghế cáng đường hắn liền đá phăng một phát va chạm vào chiếc bàn bên cạnh tạo nên tiếng vang lớn làm ai cũng phải giật mình mà run sợ.

Chỉ là đi ra bãi đất trống sau lớp hắn tựa cả người vào tường, tay châm lên một điếu thuốc. Khói thuốc thả nhẹ vào trong không gian đó, tiếng thở dài của hắn như những u uất mà chưa tìm được lời giải.

"Sao đây? Biểu cảm như vậy hiếm thấy quá?" Lee Minhyung bước đến chỗ hắn, giơ hai ngón tay như thể muốn xin một điếu thuốc từ hắn. Jihoon bật hộp để nó tự lấy.

"Xót không?" Minhyung hít một hơi rồi thả khói lên, lúc này nghiêng đầu mà hỏi hắn.

"Minhyung à...tao sắp phát điên lên rồi đây này" Làn khói mỏng manh cuộn lên trong không khí như mang theo những mảnh suy nghĩ đang âm ỉ trong lòng.

Trong làn khói xám xịt ấy, hắn lặng người đi — như muốn xoá tan đi bầu không khí lúc này.

"Khó lắm mới thấy mày như này Jihoon-ah"

"Im miệng chút đi". Hắn nhíu mắt quay sang nhìn nó, thả làn khói vào mặt nó.

"Khụ...vào lớp nhanh đi".

Hắn gật đầu đi bảo nó vào trước, hắn chưa từng có cảm giác này. Nó khác lạ quá nhưng cũng chẳng thể hiểu được lòng hắn đang muốn nói gì.

Suốt buổi học hôm đó yên tĩnh đến lạ thường, Sanghyeok đã ngừng khóc nhưng lại lặng đi không quay sang chỗ hắn, mỗi giờ ra chơi đều ngục trên bàn hành động như thế cho đến khi tiếng trống kéo dài vang lên báo hiệu kết thúc buổi học.

Sanghyeok muốn ra nhưng Jihoon vẫn ngồi ở đó, cậu đứng dậy đẩy nhẹ bàn của Siwoo xuống tạo khoảng trống để ra ngoài, nhưng vừa bước đi qua người hắn thì cổ tay lại bị giữ lại. Cậu khó hiểu nhìn xuống rồi nhìn sang hắn đang giữ chặt lấy tay của mình.

"Jh-Jihoon..."

Sanghyeok lặng người xoay người nhìn đứng thẳng lại phía hắn.

" Jihoon nếu cậu không nói gì thì bỏ tay mình ra đi"

Hắn đột nhiên đứng dậy ôm chầm lấy cả người cậu, cả mặt ngục lên chiếc cổ trắng nõn nà của cậu mà hít lấy. Hắn ôm cậu rất chặt như muốn siết chặt cậu lại mà không buông ra.

"Jihoon.."

"Đứng yên một lát thôi" chất giọng trầm khàn của hắn thả vào tai của cậu, cậu cũng đứng yên ở đó để hắn ôm. Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi xuống lần nữa, hắn cảm nhận được sự ướt át rơi trên áo của mình cùng sự run lên ở bờ vai của cậu thì ngước mắt lên nhìn.

"Sao lại khóc?" Hắn hỏi cùng lúc đưa tay lau đi giọt nước mắt đó.

"X-xin..hức..cậu..đừng..làm như vậy nữa được không..?"

"M-mình..mệt..lắm"

Hắn ngẩn người đây là lần thứ hai hắn nghe câu này từ cậu rồi. Chưa để hắn nói hết lại một lần nữa cậu gạt tay hắn ra khỏi người mình mà quay người chạy đi. Hắn không giữ lại nữa cũng đứng im ở đó để đôi tay giữa không trung, nhìn xuống đôi tay đó mà bật cười như khổ thẹn cho chính hành động của hắn bây giờ.

Hắn lái xe qua bến xe buýt nơi cậu ngồi chờ thường xuyên. Dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ngục trên đó, đôi tay nhỏ lau đi những giọt nước mắt. Hắn không dám lại gần chỉ dừng xe từ xa mà nhìn đến khi cậu bước lên chiếc xe buýt đi tới khuất dạng sau ánh nắng chói chang của mùa hè kia đã đi xa, hắn mới thở dài mà khởi động xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: