C2:
Những ngày đi học của cậu sau hôm đó nó đúng là một cực hình, cậu không chỉ bị bắt nạt thể xác mà còn đến cả tinh thần của cậu rồi còn đe doạ đến cả người thân trong gia đình của cậu nữa.
Nhưng Lee Sanghyeok là ai cơ chứ, cái thằng nhóc mà đã bị bắt nạt từ hồi mầm non tới giờ. Chỉ vì như thế mà bắt cậu nghỉ học ư, cậu là một người chịu đựng giỏi lắm đó.
"Đi mua nước cho bọn tao đi"
Cậu vừa đến lớp chưa kịp ngồi xuống thì lại bị sai vặt, lại là mấy tên công tử nhà giàu này. Nhưng không sao cả vốn dĩ cậu đã quen quen cách bọn họ bắt nạt cậu quen luôn cả cách chúng xỉ vả gia đình của cậu, cậu nhịn cậu vẫn sẽ nhịn vì cậu muốn đi học.
Bọn họ không phải là người có kiên nhẫn nên cậu đã chạy thật nhanh để đưa cho họ,
"A..a"
"Ơ cậu có sao không?" Một giọng nữ vang lên nhẹ nhàng như đang muốn hỏi thăm cậu. Cô ta còn đưa tay ra định đỡ lấy cậu nữa cơ, mà đâu có ngờ khi cậu vừa chạm vào thì cô ta liền chuyển hướng nắm vào tóc cậu mà kéo đi.
Cậu không thể phản kháng vì chúng quá đông, nước mua cũng đã bị lăn lóc ra đó dính với đất khiến chai nước phần nào đã bị bẩn đi thấy rõ.
Cậu bị chúng kéo đến vách tường nơi tránh đi camera, bọn chúng như đám người cầm thú lao vào đánh cậu vậy. Cậu chỉ biết ôm đầu để tránh đi những chỗ nguy hiểm để bảo toàn được tính mạng.
Đến lúc chúng cảm thấy như phát tiết xong thì liền dừng lại đạp mạnh vào người cậu rồi mới bỏ đi.
"Đi thôi, như thế là đủ rồi"
"Ừ "
Cậu cố gắng đứng dậy nhăn nhó vì đau, nhìn những chai nước bị chúng rẫm lên và vài chai dính phải bùn đất. Có lẽ cậu phải bỏ tiền túi ra để mua lại rồi, tháng này cậu đi làm thêm cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng cậu cần sinh tồn trong ngôi trường này cậu cần đi học, cậu nghĩ chỉ có đi học thì mới thoát khỏi cảnh nghèo khổ của mình mà thôi.
Nhưng thực tế rõ ràng là không phải có tiền là có tất cả, thế và lực là thứ to nhất để quyết định đến số mạng của một con người.
Và đám người Jeong Jihoon kia chính là thể loại như vậy.
___
"Nước...nước...đây" cậu thở hộc hệch chìa nước ra cho bọn họ, ban nãy mấy chai nước bị bẩn nên cậu phải quay lại mua mấy chai nước khác.
Jihoon nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới, hắn không nhận lấy chai nước mà lại hất đi khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng trước hành động này.
"Mình...đã cất công đi mua đó" Sanghyeok nhíu mày quay lại nhặt chiếc chai nước vừa bị hắn hất đi rồi quay lại đứng trước mặt hắn mà mắng.
"Cậu không uống thì thôi đi, cậu..."
"a..."
Jihoon mất kiên nhẫn đạp thẳng vào người cậu, cảm nhận được vùng đau ở bụng cũng là vị trí này cậu vừa bị đánh ở dưới kia xong, lực của hắn rất mạnh nên cậu đã đau nay lại càng đau hơn.
"...a...đau~..." cậu rớm rớm nước mắt mà nhăn nhó cố gắng vịnh vào tường để đứng dậy.
"Những thằng như mày sao vẫn cố chấp vào đây vậy? Tiền thưởng to à?" hắn tiến tới xoa nắn cằm của cậu bắt cậu ngước lên nhìn, hai hàng nước mắt vốn đã chảy ra từ lâu cặp kính cũng đã bị xước nhẹ đi một chút.
Sanghyeok cả người run bần bật mà, nước mắt cứ rơi không kiểm soát nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất cứ âm thanh nào cả. Vì sao ư? Vì cậu vốn quen với việc nắt nạn học đường này rồi, nước mắt rơi là cậu không tự chủ được. Có rất nhiều lần cậu rất ghét bản thân vì không làm chủ được chính bản thân mình.
"Câm rồi à? Tao đang hỏi mày đấy?"
"Bỏ...mình..ra" cậu lí nhí nói, tay hắn dùng lực rất mạnh thêm việc từ nãy đến giờ cậu phải ngước lên nhìn nên giờ cậu có chút đau ở cổ.
"Ồ"
Jihoon thích thú hất mặt cậu ra chỗ khác, hắn lấy giấy lau được gấp gọn trong túi áo ra để lau tay hắn coi việc động chạm vào những người như cậu sẽ làm bẩn tay hắn. Nói chính xác hơn hắn mắc bệnh sạch sẽ và ghét mấy bọn nhà nghèo chui rúc ở xó xỉnh nào đó trong khu phố mà kiếm đồ ăn.
"A...Park Jaehyuk à giúp mình dọn đống rác này đi" Jihoon quay lại về chỗ chân gác lên chiếc ghế còn lại hất cằm về phía thằng bạn của mình mà nói.
"Bạn hơi phiền rồi đó...Jihoonie à" Jaehyuk giở giọng trêu trọc, bọn họ đều là những đứa con nhà giàu lại còn chơi thân với nhau từ hồi còn bé nữa.
"Uiii zaaa~ bạn đứng dậy được không vậy Hyeokie đáng thương của bọn mình" Jaehyuk đá đá vài cái vào người của cậu, tay hắn thì đâu có như vậy vung tay đấm thẳng vào mặt cậu một cái.
Sự tấn công bất ngờ này khiến cậu không kịp phản ứng mà đơ cả người ra ngã ngửa ra đằng sau, máu chảy ra từ miệng của cậu khuôn mặt trắng xinh đẹp cũng in hằn cả vết tay trên đó.
"Aa~ Jaehyuk cậu ra tay mạnh vậy?" Son Siwon không biết từ đâu chui ra mà chen ngang vào nói.
Cậu nhìn hai người bọn họ kẻ tung người hứng, cả người cậu bây giờ chẳng còn nguyên vẹn như lúc sáng trau truốt nữa. Máu từ miệng chảy ra cậu cũng liếm hết sạch, vịnh tay vào tường để còn đứng dậy. Cậu suy nghĩ có lẽ là nên bỏ tiết học sáng này rồi hoặc có lẽ là cậu sẽ đi về và nghỉ buổi học hôm nay.
"Nó định tính nghỉ học kìa" Jaehyuk thích thú mở to mắt cười hả hê đá mạnh một phát nữa vào mặt cậu "a.." tay hắn bóp chặt khuôn miệng của cậu mà cười như điên dại.
"Trông nó ngơ chưa kìa"
"Chà chà bạn Hyeokie của mình dễ đoán như vậy sao? Ừm như này thì mình lo cho bạn lắm đó~ Hyeokieeee~ à~" hắn định đánh thêm nhưng có một giọng nói cất lên khiến hắn phải dừng tay lại.
"Điếc tai quá rồi đó Park Jaehyuk!!!" Moon Hyeojoon là người lên tiếng, tại hắn quá ồn nên nó không thể ngủ được đành đập bàn mà nói to.
"Ơ xin lỗi đã làm bạn thức giấc".
"Phiền phức" Jihoon đột nhiên ngồi dậy hắn tiến lại gần chỗ cậu, biết lúc này cậu đang nghĩ gì không * nữa hả, không phải ban nãy đã đánh rồi cơ mà* Sanghyeok trợn tròn mắt theo từng cử chỉ của Jihoon,
"Mày cút đi"
"Cút khỏi trường này"
Hắn đút tay vào túi quần dáng vẻ oai phong, đưa mắt xuống nhìn cậu như thể đang ra lệch.
Cậu cắn môi đến nỗi có cả vết rách rồi, bỏ học ư cậu không bao giờ ở trường cũ cậu còn chịu được mới như này mà bắt cậu bỏ học thì đâu còn là Lee Sanghyeok nữa.
"Không...bao..giờ" cậu khẳng định chắc nịch ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn mà nói.
Hắn tiến lại gần cúi sát người xuống ở ngay vành tai cậu hơi thở lạnh của hắn phả vào người:
"Vậy sao? Lee Sanghyeok chào mừng đến với thế giới tăm tối này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com