Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C20:

Chiếc xe buýt lắc lư chầm chậm trên con đường quen thuộc, những khung cửa kính loang loáng ánh đèn vàng của phố xá lướt qua như những đoạn ký ức mờ nhạt. Cậu ngồi im bên khung cửa sổ, tựa đầu vào kính, nghe tiếng thở dài của chính mình lẫn vào tiếng động cơ ầm ì.

Không ai chú ý đến cậu, và cậu cũng chẳng muốn ai chú ý. Mọi người đều có thế giới riêng — điện thoại, tai nghe, câu chuyện rì rầm bên nhau — còn thế giới của cậu thì chùng xuống, trống rỗng và lạnh lẽo.

Cảm xúc cứ như mưa phùn ngoài trời: không ào ào, nhưng dai dẳng, len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Tim thì nặng trĩu, còn ánh mắt thì cứ vô thức dõi theo những ngọn đèn đường cứ trôi tuột ra sau, xa mãi. Có gì đó trong lòng cậu như đang rơi, mà không có điểm dừng.

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt cũng đã rơi trên hai gò má của cậu, cậu ước chiếc xe buýt đi thật chậm thôi đừng nhanh quá mà để rồi bỏ lỡ đi những cơ hội mà chính cậu đang dần đánh mất, tay nhỏ quẹt đi giọt nước mắt, chiếc xe vẫn chuyển động đều. Đã đến lúc nước mắt khô hẳn đi tạo nên những vệt dài trên khuôn mặt mà người nọ chẳng thèm lau.

Bước xuống xe với những tâm tư mà chẳng thể rãi bày, ban đêm ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường nó ấm áp nhưng tim cậu thì lại không. Rõ ràng chuyện đã qua từ hồi trưa rồi thế nhưng trong suốt quá trình làm thêm về ngồi trên xe buýt thời gian cũng đã trôi đi nửa ngày rồi mà cậu vẫn chưa thoát được kí ức vào buổi sớm hôm nay. Đau thật đấy!

Cánh cửa bật mở, tiếng bản lề kêu lên khô khốc như một lời cảnh báo muộn màng. Cậu đứng chết lặng ngay ngưỡng cửa. Căn nhà – nơi từng yên bình, gọn gàng, mang hơi thở thân quen của những ngày thường – giờ đây tan hoang, lạnh ngắt.

Mọi thứ bị xới tung: ngăn kéo mở toang, sách vở rơi vãi, quần áo bị quăng vất khắp nơi như thể ai đó vừa cố tìm kiếm gì đấy, nhưng không thèm giữ lại một chút tôn trọng nào.

Một cảm giác lạ trào lên trong lòng – không chỉ là tức giận hay hoảng hốt, mà là buồn. Buồn đến nghẹn ngào. Như thể cái riêng tư, cái an toàn, cái gọi là "nhà" vừa bị ai đó lấy đi mất.

Cậu giật mình chạy lại ánh mắt sững sờ nhìn mọi thứ xung quanh, nhà cậu bị lục tung hết cả lên. Không có một ai ở đây cả, mọi thứ như vừa mới diễn ra, chiếc giày bụi bẩn dính cát vẫn còn đang in hằn giấu vết ở đây. Cậu chậm rãi đi lại né tránh những đồ vật bị đập nát giấy tờ xé nát trên sàn, phòng cậu mở tung, tủ quần áo bị lục đến nỗi tràn cả ra ngoài. Chiếc hộp tiết kiệm tiền cũng bị lấy đi hết sạch, cậu bàng hoàng nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều chạy xung quanh gọi mẹ của mình.

"Mẹ..."

Không có tiếng thưa, im lặng quá. Cậu đi lại khu bếp nhìn mọi góc gác trong nhà không có bóng dáng ai. Chỉ có đồ vật là đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà, cậu tiến tới nhặt từng chúng lên. Sự bất lực đè lên con người của cậu, cậu ngồi ở đó lưng tựa vào tường đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy đầu của mình mà khóc, tiếng khóc vang lên trong không gian yên ắng như muốn trút hết những phiền muộn mà cậu đã chịu cả ngày hôm nay.

Từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm cả một mảnh áo. Tầm mắt mờ đi cậu co ro người lại nằm giữa đống bừa bộn đó mà thiếp đi lúc nào không hay.

"Sanghyeok...!!"

Bà chạy lại khi vừa mới về nhà, nhìn quanh cảnh tan hoang trước mắt. Đứa con trai của bà vẫn còn đang vươn nước mắt mà nhắm chặt mắt lại khiến tim bà nhói lên từng phần. Bà ôm lấy cậu giọng khẽ gọi, nhưng bà lại thắt lòng lại khi thấy vết thương trên khuôn mặt của cậu, đôi tay gầy đầy rẩy những nốt đỏ trầy xước. Tiếng khóc của bà vang lên có dấu đi nhưng nó lại không ngừng chảy xuống.

Từng giọt rơi lên đôi tay nhỏ đôi khi nó lại đọng lại trên khuôn mặt nhỏ của cậu, bà có kiềm nước mắt chỉ đến khi nghe tiếng gọi khẽ từ cậu bà mới lo lắng mà ôm siết lấy cậu.

"Mẹ..."

"Sao mẹ lại khóc?" Cậu ngơ ngác nhìn bà đang ôm siết lấy người của mình, vai bà run lên từng tiếng khóc được bà nén lại nhưng giờ lại bộc phát hết ra.

Bà không trả lời lại cậu. Người mẹ run rẩy ôm chặt đứa con trai vào lòng, nước mắt tuôn rơi không kìm được. Khuôn mặt bà nhòe đi trong cơn xúc động, vừa đau đớn, vừa dồn nén biết bao cảm xúc chất chồng. Tiếng nức nở vang lên khe khẽ, như tiếng đứt từng đoạn tim. Đôi tay gầy guộc siết lấy con như sợ buông ra là mất đi mãi mãi. Trong vòng tay ấy là cả nỗi lo âu, nỗi sợ hãi, cả tình thương sâu nặng mà chỉ có một người mẹ mới có thể cảm nhận trọn vẹn.

Trong tiếng khóc nghẹn ngào ấy, cậu không biết an ủi bà ra sao? Nhưng cậu biết nước mắt của người đàn bà rơi khi không kiềm được nó đau khổ đến mức nào, chẳng cần phải hỏi lời của bà cậu đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra rồi. Đôi khi không muốn chấp nhận đó là sự thật nhưng khi nhìn vào thực tế nó buộc con người ta phải chấp nhận nó, dù nó đau khổ hay thậm chí có thể giết chết đi một tâm hồn đang cháy bỏng đầy nhiệt huyết thì dẫu sao ta phải nhìn nó nuốt nó xuống như một cách ta tiếp nhận nó.

"Sanghyeok..."

"Là ba làm ạ? Ông ấy đã quay về trốn xưa rồi sao?"

Rõ ràng lời nói thì nhẹ tênh lắm nhưng sao người nghe lại cảm thấy nặng lòng thế này.

Không có câu trả lời lại từ người mẹ của mình cậu biết sự im lặng đấy là đúng rồi. Cậu đặt tay bà xuống khẽ vuốt ngược lưng để an ủi bà, cậu đứng dậy dù cho nước mắt vốn đã không trào ra được nữa. Sanghyeok lặng người đi cậu tự thu dọn tiếp những món đồ rơi, thời khắc này tốt nhất không nên nói câu gì. Xúc động cũng chỉ là nhất thời nhưng nó lại khiến cả cuộc đời của một con người ray rứt.

"Sanghyeok..."

"Con chuyển trường đi, chúng ta sẽ không ở đây nữa" giọng bà khàn đi. Ngước đôi mắt đó nhìn thẳng vào bóng lưng của cậu.

Sanghyeok chết lặng khi nghe câu đó, phải rồi con người khi gặp khó khăn nếu không đối mặt được thì thường sẽ chạy bỏ nó đi.

"Không bao giờ, con sẽ làm lại từ đầu. Chúng ta không đi đâu cả...mẹ nhé!"

Cậu lặng lẽ quỳ xuống trước mặt mẹ, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự quyết tâm xen lẫn van lơn. Đôi tay cậu run lên, chắp lại, như níu lấy một tia hy vọng cuối cùng. Giọng cậu nghèn nghẹn, vỡ òa trong những từ ngữ ngập ngừng:

"Mẹ... con xin mẹ..."

Người mẹ sững người lại, đôi mắt già nua mở to, ngỡ ngàng nhìn đứa con trai quỳ gối dưới chân mình. Cả đời bà đã từng mong con thành người, từng trách mắng, từng hy sinh, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày con lại cúi xuống trước bà với dáng vẻ ấy – bất lực, đau khổ mà tha thiết đến thế.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp và những giọt nước mắt đang rơi. Bà nhìn con, lòng quặn thắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Tình mẫu tử vốn đã sâu nặng, giờ lại càng rối ren giữa yêu thương và giằng xé.

Sanghyeok cầu xin bằng cả sự quyết tâm của mình, nhưng người mẹ là cúi đầu xuống như không cho cậu một câu trả lời. Sanghyeok cảm thấy rằng cuộc đời này bất công với cậu quá, sao bao nhiêu khổ cực đắng cay lại dồn hết vào một con người nhỏ bé như cậu chứ.

"Con đói không? Mẹ nấu con ăn nhé!"

"Chắc Hyeokie của mẹ đói lắm rồi...ngồi đây chờ mẹ nha~"

Bà muốn né tránh bà không muốn nhìn đứa con trai phải quỳ xuống xin bà như thế, bà không chịu được giọt nước mắt sẽ lại lăn dài trên đôi má của bà một lần nữa. Xoay người đi thật nhanh không muốn để Sanghyeok nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của bà một lần nữa.

Cậu hiểu rõ cái né tránh của bà, bà im lặng. Nhưng lại đang dần ăn mòn đi tâm hồn của cậu rồi.

Trằn trọc cả buổi tối cậu cũng chẳng thể vào giấc nổi, hướng mắt ra ngoài nhìn cơn mưa rả rích vẫn đang rơi chưa ngừng nghỉ,lặng lẽ và đều đặn, từng hạt nước nhỏ tí tách gõ xuống mái hiên, đọng thành những vệt dài loang lổ dưới ánh đèn vàng leo lét.

Mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái, thoảng chút hơi sương. Lòng người như cũng dịu lại, chùng xuống theo từng giọt mưa đang thấm vào đêm tối.

Xa xa, ánh đèn đường lấp ló sau màn mưa mỏng như tấm màn buông hờ. Dưới ánh sáng nhạt nhòa ấy, từng hạt mưa như những sợi chỉ bạc rơi xuống từ trời cao, không vội vã nhưng bền bỉ, âm thầm nhuộm ướt cả phố phường.

Cơn mưa đêm không dữ dội, không ồn ào, nhưng đủ để khiến lòng người bất chợt lặng đi, nghĩ về những điều đã cũ, những ký ức tưởng đã ngủ yên...

____

Buổi sáng tinh khôi hé mở sau cơn mưa đêm, mang theo một thứ ánh sáng dịu dàng và trong vắt như vừa được gột rửa. Bầu trời cao và sáng hơn thường lệ, từng đám mây trắng lững lờ trôi, để lộ ra khoảng không xanh biếc trải dài bất tận.

Mặt đất vẫn còn vương những giọt nước long lanh, đọng trên lá, trên cành, lấp lánh dưới nắng sớm như những hạt pha lê bé xíu. Không khí mát lành, mang theo mùi thơm của đất ẩm, cỏ cây, và một chút gì đó rất đỗi yên bình.

Chim chóc bắt đầu cất tiếng hót líu lo, như thể cũng vui mừng vì trời đã tạnh. Những cánh hoa khẽ rung mình, hé nở trong ánh nắng, tươi tắn như vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài.

Con đường còn lấm tấm nước, nhưng đã khô dần dưới ánh mặt trời đang lên. Người qua lại chậm rãi, nhẹ nhàng hơn, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sớm ấy – một khoảnh khắc tinh khôi, sạch sẽ, mở ra hy vọng cho một ngày mới.

Vẫn con đường đó vẫn là bến xe buýt quen thuộc nơi cậu đang đứng, cố gặng lấy một nụ cười ngượng trên đôi môi để đánh dấu cho ngày mới của cậu. Vẫn là khung cảnh quen thuộc trên xe buýt đang lăn bánh kia vui nhộn có, buồn bã có, tất cả đều được gói gọn vào một không gian.

Sanghyeok bước vào lớp, hôm nay đến lân cậu trực nhật. Có lẽ Jihoon sẽ quên nhưng cũng không cần đâu bởi vì lần nào cũng là mình cậu làm thôi mà.

"Ối...mình ném nhầm"

"Bạn quét hộ mình với nha~" ả ta đi vào lớp đổ thẳng túi rác từ trên tay mình xuống, hếch mắt lên nhìn cậu với vẻ mặt vô tội.

mấy chiếc rác rơi vung vãi ra sàn khi cậu vừa mới quét xong, cậu không nói gì lằng lặng mà quét lại vào mo. Sanghyeok không có nhiều thời gian lớp thì rộng, quét có chút mà mồ hôi cậu đã lấm tấm trên trán rồi.

"Mù à?"

"Tao đang ngồi đấy thằng này!!!!" Ả ta hét lên khi thấy chiếc chổi bẩn thủi đụng vào chân, cô ta đạp mạnh một cái vào cáng chổi khiến nó tuột khỏi tay cậu mà rơi xuống sàn.

"X-xin lỗi cậu" cậu tiến đến nhặt chiếc chổi miệng tí hí nói lên lời xin lỗi.

Cô ta hừ một cái rồi bực tức đứng dậy đi đâu đó.

"Sao cậu cứ im lặng chịu trận như vậy chứ?"

Sanghyeok đang mải quét nghe thấy lời nói đó thì liền nhíu mày mà quay sang nhìn, cậu bạn ngồi ở dãy ngoài cùng phía cuối lớp. Người này không có gì nổi bật lắm nhưng cũng không đến nỗi là cậu không biết tên.

"Sao cậu lại nói vậy?" Sanghyeok nhíu mày hỏi lại nó.

Ai chẳng biết bị bắt nạt thì sao phản kháng được. Điều đó là một điều hiển nhiên rồi cơ mà.

"Thì...tớ.."

"Jisang-ssi...nếu cậu muốn yên ổn thì đứng bắt chuyện với mình". Sanghyeok nói cậu đưa ra lời cảnh báo cắt ngang câu nói của nó chuẩn bị thốt ra.

Nó thấy cậu nói vậy thì có chút ngỡ ngàng, nó biết cậu đang nói đến vấn đề gì. Không muốn liên luỵ thì đừng chơi với kẻ bị bắt nạt.

Sanghyeok lủi thủi hót nốt đống rác vào thùng rồi cầm ra ngoài đi đổ, mùa hè nên nắng lên sớm thật chửa chi lại gắt rồi.

Tiếng reo hò ầm ĩ ở sân trường khi một chiếc xe ô tô màu đen cao cấp dòng thượng hạng đi vào. Đám đông hú hí mừng rỡ gào lên, cậu cũng thuận tiện đứng ở đó nên cũng ngó người ra xem thử.

Hoá ra là Jeong Jihoon hắn ta đúng là lúc nào cũng là tâm điểm của mọi người, ai cũng phải chú ý đến hắn. Làn da hơi chút rám nắng, cao lớn, đẹp trai, tóc vuốt ngược ra sau tạo kiểu dáng undercut trông càng bảnh trai hơn nửa. Cậu nhìn chằm vào con người con lớn đó nhưng thấy hắn đứng im phía sau một cô gái cũng bước ra từ xe, tiếng reo hò càng lúc càng to hơn khi cả hai người đó sánh bước bên nhau.

Sanghyeok lặng cả người đi nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đó, là khoa khôi Kang Yoona người yêu Jeong Jihoon mà hôm qua cô ta đã cảnh báo cậu.

Cậu nắm chặt lấy tay của mình, siết chặt thứ đồ trên tay lại. Tự cười nhạt với chính bản thân chế giễu chính con người mình, cậu đâu là gì của người ta cơ chứ, nhưng tim cậu thì có chút đau thật. Rõ ràng hôm qua cậu còn cầu xin hắn thế mà nay nhìn hắn sánh bước bên người kia thì lại không kiềm được lòng.

Lúc cậu bước vào lớp ánh mắt cậu ngay lập tức va vào Jihoon, nhưng rất nhanh cậu liền cúi mặt xuống để tránh đi ánh mắt đó.

"Ơ Jihoon sủi trực nhật à?" Son Siwoo nhìn dáng người nhỏ con khi tay cầm chổi và thùng rác thì liền quay sang nhìn thằng đang ngồi ung dung phía trên.

"Tội bé phải làm một mình, chắc vất lắm nhỉ?".

"Bé mệt không?" Ryu Minseok ân cần hỏi thăm, chao ôi em bé của chúng nó sao ngày càng xinh thế nhở? Thế này thì phải nâng niu chứ ai lỡ đánh bé đây, mà chơi chút cũng được. Nhìn bé khóc thì nó mới thích, như vậy mới giống em bé của bọn nó.

"Kh-không...ừm..mình..kh-không" giọng nói của cậu có chút vấp, vừa làm xong nên có chút mệt thở còn chưa xong nữa.

"Đang tránh tôi đấy à?" Jihoon khẽ nói tông giọng vừa đủ để cậu có thể nghe thấy, hắn không nhìn cậu chỉ là nhả ra vài từ người kia muốn nghe hay không thì tuỳ.

"Kh-không...có" cậu liền lắc đầu nhìn về phía của hắn tâm trạng có chút bất an khi cậu đang bị xao nhãng bởi một thứ, Jihoon cũng rương đôi mắt nhìn về phía cậu lúc này hắn hài lòng mà gật đầu.

Sanghyeok bặm môi mình lại, đôi tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại dòng tin nhắn không danh hiện lên trước mắt cậu "tiết 2 sau sân trường" chỉ vỏn vẹn năm từ thôi cũng khiến cậu có chút e dè mà nhìn lên chiếc đồng hồ đang điểm gần giờ ra chơi. Cả tiết học đó cậu liên tục bị dòng tin nhắn kia hiện trong đầu khiến cậu bị xao nhãng đi bài học ngày hôm nay.

Lời thầy giáo vang lên cũng là lúc tiếng trống nhà trường thông báo giờ giải lao đã đến, cậu lưỡng lự một hồi lâu không biết có nên đi hay không, quay người nhìn Jeong Jihoon bồn chồn rồi lại quay mặt đi. Đôi tay cậu nắm chặt lấy điện thoại đến khi màn hình rung lên một lần nữa vẫn là tin nhắn không danh đó " mày không xuống thì đừng nghĩ gia đình mày sẽ yên ổn". Dòng tin nhắn này chính thức khiến cậu sợ hãi mà vội quay sang nhìn hắn

"Chuyện gì?" Hắn thấy cậu cứ thấp thỏm từ lúc trong giờ đến bây giờ thì không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Jh-jhoon...cậu..dịch ra chút, mình cần ra ngoài" giọng cậu có vẻ gấp gáp, hắn cũng không muốn gán đường mà đứng hẳn dậy nhường chỗ cho cậu đi ra ngoài.

Dáng vẻ hấp tấp chạy thẳng ra ngoài đó, khiến cho hắn có chút nhíu mày.

"Nó đi đâu vậy?" Son Siwoo nhìn cậu chạy thẳng như thế thì quay qua hỏi thằng Jihoon.

"Không biết".

Son Siwoo nghe hắn trả lời thì chỉ muốn biến mất câu nói nó vừa hỏi cho rồi, hỏi mà trả lời cộc lốc như thế thì ai muốn cơ chứ.

"Đi đâu đấy?" Park Jaehyuk thấy hắn đứng dậy chính nó cũng đang tính ra ngoài đi vệ sinh nên cũng đi theo Jihoon luôn.

"Sân sau trường"

"Làm gì?"

____

Sanghyeok chạy thật nhanh đến sau sân trường, đôi chân có chút run rẩy khi đầu cậu liên tục hiện lên những hình ảnh cậu bị đám người Jeong Jihoon kéo đến đây và bị đánh cho tơi tả đến nỗi ngất đi. Bước chân ngày càng nặng nề khi càng tiến gần hơn, cậu nhìn thấy đám đông ngồi trên bậc thềm bao vây ở phía giữa là một cô gái có mái tóc nâu nhạt, không ai khác đó là Kang Yoona.

"Đến rồi".

Bước chân của cậu dừng hẳn trước mặt bọn họ nhưng cách xa một chút, cậu không lê bước lại gần bởi cậu không thể bị thương lúc này. Công việc làm thêm không được trì tuệ, vô thức siết chặt tay mình vào gấu áo khiến nó trở nên nhăn nheo.

"C-cậu muốn gì?" Sanghyeok cất tiếng khi đối phương không có hành động tiến lại gần cậu mà chỉ ngồi ở đó nhìn chằm chằm.

"Yahhh!!! Lại đây đi, tao không muốn phải hét lên khi nói chuyện đâu thằng kia" giọng ả ta vang lên. Dĩ nhiên cậu cũng không nghe theo mà đi lại gần, bước chân lùi lại một nhịp khi có hai người chạy thẳng đến chỗ cậu. Sanghyeok quay đầu chạy luôn nhưng đã muộn tay cậu đã bị chúng giữ lấy mà kéo mạnh về phía cô ta.

"Chạy?"

"B-bỏ...ra"

"Các...c-cậu muốn gì ở tôi cơ chứ?" Sanghyeok bất lực lên tiếng khi cả người của cậu đang quỳ sụp dưới đất cả người bị giữ chặt lấy.

"Thả nó ra" cô ta hất tay về phía cậu, cậu được thả ngay lập tức đứng dậy mà đối diện với cô ta.

Ả đứng dậy ngang tầm với cậu không nói nhiều tát thẳng vào mặt cậu một cái, chưa để cậu phản ứng cô ta nâng cả khuôn mặt của cậu lên.

"Hôm qua tao nói nhưng lỗ tai mày có vấn đề?"

Đang định nói thêm câu nữa nhưng cô ta lại nhìn thấy được phía sau Jeong Jihoon đang từ xa đi đến.

Ả liền nghiêng người nhìn vào khuôn mặt cậu mà cười khẩy một cái, ả giật mạnh lấy tay của cậu mà đánh thẳng lên mặt mình một cái.

"Ahhhh!!!"

Sanghyeok ngơ ra trước hành động này của ả, cô ta thuận thế kéo mạnh luôn cả người cậu xuống tạo tình thế như cậu đang ngồi lên người cô ta đánh tới tấp vậy.

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu lực rất mạnh khiến cả người cậu ngã ngửa ra đằng sau, máu từ khoé môi chảy xuống thành một mảng dài dọc từ cằm cậu xuống đến cổ áo. Khuôn mặt ngờ đi khi bị đánh bất ngờ trầy sát đôi tay khi phải lấy lực để đỡ người.

Sanghyeok lấy tay quẹt máu rồi co người mà lấy sức bò dậy, chưa để cậu đứng hẳn hoi đã phải tiếp thêm một cú đấm nữa lực cũng không khác gì ban nãy.

"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY THẰNG CHÓ!!" tiếng gào gầm lên đầy tức giận của Jihoon, hắn túm lấy cổ áo cậu mà xách lên.

Lúc này Sanghyeok ngước đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn hắn, đôi tay run rẩy chạm vào đôi tay đang nổi đầy gân xanh của hắn. Cậu muốn đẩy tay hắn ra nhưng lực cậu thì làm sao mà đẩy được.

"Mồm mày câm rồi à?"

"M-mình..hức..h..kh-không..làm gì cả.."

"Jihoonie, cậu ấy cũng không đánh em đau lắm đâu. Chỉ là cậu ấy ghét em khi thấy em là người yêu của anh nên đem lòng ghen tỵ, anh tha cho cậu ấy được không?" Ả ta giả giọng khóc, giọng nói cũng nghẹn lại đi.

"Nếu..tôi nói tôi không làm, cậu có tin không?" Giọng cậu lạc hẳn đi có đôi chút run rẩy, như tiếng vang lạc giữa sa mạc lạnh giá. Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt ấy hắn nở một nụ cười rồi thả cổ áo cậu xuống.

"Tôi không muốn nghe"

Hắn xoay người rời đi đưa theo cả đám người của của Kang Yoona dẫn đến.

Chân cậu khuỵu xuống, bàn tay vẫn siết lấy cổ áo bị vò nhàu. Cổ họng nghẹn lại, như thể từng giọt không khí đi vào cũng đâm ra đau đớn. Cậu bật cười – một tiếng cười khàn đục, pha lẫn nước mắt và cay đắng.

Cậu ngồi đó, trên nền gạch lạnh buốt, mặc kệ vạt áo đã nhàu nhĩ và đôi tay vẫn run lên vì sợ hãi, vì tủi thân, và vì cảm giác bị bỏ rơi đến trần trụi. Không còn ai ở đó. Không một ai quay đầu nhìn lại.

Tiếng nấc đầu tiên bật ra, nhỏ thôi, nghèn nghẹn như bị chặn nơi cuống họng. Rồi tất cả vỡ òa, như dòng nước bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng phá bung khỏi con đập mỏng manh.

Sanghyeok ôm lấy hai đầu gối, cuộn mình lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế giới quá rộng và quá tàn nhẫn. Cậu khóc. Khóc đến nấc nghẹn, từng tiếng run rẩy bật khỏi lồng ngực như thể trái tim cũng đang thổn thức theo từng giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh.

Giọng cậu vỡ vụn trong không khí, chỉ còn là tiếng thầm thì yếu ớt chẳng ai nghe thấy. Cậu đưa tay che mặt, cố gắng ngăn nước mắt, nhưng càng cố, nó lại càng tuôn ra nhiều hơn, mặn chát và không ngừng.

Cậu không biết điều gì đau hơn – là cái siết tay tàn nhẫn của Jihoon, là ánh mắt lạnh tanh như người xa lạ, hay là khoảnh khắc hắn quay lưng đi mà không thèm ngoái lại. Trong giây phút đó, Sanghyeok nhận ra... thì ra trái tim có thể nứt ra mà không cần ai chạm vào.

Tiếng khóc của cậu trong không gian im ắng u uất những nỗi chịu đựng của cậu. Cả thế giới như quay lưng lại với cậu. Chỉ còn lại tiếng nấc, tiếng khóc yếu ớt và một con người đang dần vụn vỡ giữa bóng tối dài hun hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: