C22:
Xung quanh chợ tấp nấp người đi ra vào vào, tiếng nói cười, tiếng giao buôn, tiếng gọi ới vào hàng quán của mình. Thế mà xa trong góc xó chợ nào đó, người phụ nữ có mái tóc bạc lởm chởm đan xen với tóc đen, đôi bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy mấy xóm rau trong lòng, nước mắt bà chảy dài, cả người quỳ xuống.
"Lạy..ông...lạy..cậu...tôi..chỉ là người đàn bà nghèo hèn..hức...mua bán thất thường, lạy người tha cho hàng xẻng của tôi" nước mắt bà chảy, tay bấu vào áo người nọ mà quỳ xuống xin.
"Nhà..tôi..không có gì..xin..người"
"BỎ R-RA"
"ĐẬP HẾT CHỖ NÀY CHO TAO" người đàn ông hét lên, cả một đám người lao vào phá tan đi gánh hàng của bà.
Ai trong xóm chợ đó cũng nhìn, họ đều lơ đi, đây không phải việc của họ, tất cả những người buôn bán ở đây ai chẳng nghèo, tay chân lam lũ cơ chứ. Lấy đâu ra tiền mà can thiệp cơ chứ?
Bà quỳ xuống nhìn đống hàng bị phá, không phải lần đầu. Sao nó lại xảy ra với bà, lần thứ ba trong tuần, bà không bán được bó rau nào đã bị phá hết sạch.
Ai hiểu cho bà, bà cũng chỉ là người cố gắng kiếm tiền sống cho qua ngày, thế mà cuộc sống này khắc nhiệt với bà quá.
"Con mụ này"
"Cũng xinh đẹp ấy chứ? Có muốn theo tôi về không? Đảm bảo đãi ngộ cho em là tốt nhất"
Người đàn ông tiến đến khuôn mặt khóc than của bà mà nâng lên, hắn vuốt ve khuôn mặt rèm rụa nước mắt đó, xót xa mà lau đi giọt nước mắt. Hắn nhẹ giọng, tiếng nói như một lời gợi ý đầy lợi lộc.
"Bông hồng xinh đẹp xó chợ như vậy tiếc thật"
"Cầm lấy. Lầu xanh của nơi anh, anh luôn đón tiếp em nếu em để ý tới" người đàn ông dúi vào tay bà tấm thẻ tên vào người bà.
Bà ngước mắt lên nhìn, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy thẻ tên, bà lắc đầu. Muốn trả lại nhưng người đàn ông đó cùng với đám người kia cũng đã đi xa.
Không gian chợ lại chở về khoảng không ban đầu, không ai chú ý đến bà nữa. Bà lồm cồm đứng dậy, thu dọn bãi nát do họ ngây ra, tim bà quặn thắt lên. Tấm lưng gầy gò của bà nấc lên run lên từng nhịp.
Sanghyeok về đến nhà cậu nhìn thấy mẹ của mình ngồi thẫn thờ trước mái hiên, đôi mắt bà đỏ hoe, trên tay giữ chặt thứ gì đó mà cậu cũng chẳng nhìn ra. Chiếc thúng và đòn gánh vỡ nát được bà xếp bên cạnh, cậu nhìn qua chúng, cậu đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với bà.
Đau lòng lắm, nhưng cậu lại chẳng thể giúp được gì. Cậu biết nguyên nhân ở đâu, nhưng cậu chẳng thể làm gì để ngăn cản nó được, để mà nói người cha tệ bạc của cậu đã đi về trốn xưa, ông ấy xa vào đẫm lầy của cờ bạc, món hàng ăn nhanh mà mất cũng rất nhiều. Số nợ ngày càng lên, nghe đâu ông ấy chơi ở thị trường đen nào đó bị chúng đánh đuổi không cho chơi nữa, nhưng lại được người nọ cho ký giấy nợ để đánh bạc tiếp, ông ấy xa đoạ nơi đó. Còn cái nợ đó ông để lại cho đứa trẻ 17 tuổi và người mẹ mới gần tuổi trung niên.
"Mẹ.."
"Ừm. Con về rồi sao?"
"Lại đây" bà đưa đôi bàn tay đó ra như muốn để cậu xà vào lòng, cậu đi đến ôm chầm lấy bà, cái xoa đầu ngày bé giờ đây lại được bà xoa nhẹ qua các kẽ tóc, cảm xúc như ùa về từ hồi nhỏ.
Người đàn bà chẳng được xung sướng, lấy phải người chồng tệ bạc, nhưng cậu nghe bà nội nói, ngày xưa họ là cặp vợ chồng ai cũng mong ước, thế mà có một chuyện xảy ra khiến cho cặp vợ chồng đó không còn hạnh phúc nữa. Cảnh ngày nào cũng xảy ra là họ đánh nhau rồi cãi cọ lên, om sòm cả xóm.
Nội đau lắm, nội thương lắm, nội không bảo được rồi cũng đứt lòng mà ra đi.
Đời nội chẳng có giàu sang phú quý, cái khổ nó cũng đeo bám.
Sanghyeok chỉ biết im lặng để im cho mẹ ôm, bà ôm chặt như thể chỉ cần buông ra thì chắc chắn sẽ không gặp được nữa, bức tranh sống động giờ đây chỉ còn tình thương của người mẹ dành cho con.
"Mẹ" cậu dụi vào lòng bà mà cất tiếng.
"Đừng nói gì nha con, mẹ muốn ôm con"
"Sanghyeok à..sau này mẹ có sai thì con có trách mẹ không?" Giọng bà nhẹ lắm, thế mà nước mắt bà lại chảy, cậu đau lòng mà lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Mẹ...đừng bỏ con"
"Được không?...hứa với con đi mà" Sanghyeok cũng chẳng chịu được, cả người cuống lên, nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ của cậu.
"Con nói gì vậy chứ? Mẹ ở đây mà" bà xoa mái đầu, nụ cười hoà trên nước mắt.
Cậu dứt ra khỏi cái ôm đó, đứng hẳn dậy. Đôi tay nắm chặt lại với nhau đến mức siết lên, nhìn lại bà nhìn cái mà bà đang che giấu cậu.
"Chờ con"
nói rồi cậu chạy đi, không để cho bà kịp phản ứng. Cậu phi thẳng đi băng qua con đường quen thuộc, lòng như lửa đốt mà chờ chuyến xe buýt muộn.
Nơi cậu đến khu nhà giàu, khu dành cho giới thượng lưu. Cậu biết nơi này là khi vô tình đi xa mà xin việc làm thêm, cậu nhìn thấy xe của Jihoon nên cậu nghĩ đây là nơi hắn ở.
Chiếc điện thoại sáng lên, cậu nhấp gọi. Lần đầu tiên cậu điện cho hắn sau cái lần buổi trưa nắng gắt đó, là số mà cậu lấy được từ một người. Đó là bí mật.
ba cuộc không có một tiếng trả lời, đôi tay siết chặt lấy chiếc điện thoại mà thầm mong chỉ cần hắn nhấc máy thôi.
"Jihoon..."
Từ đầu dây bên này, hắn bực bội vì tiếng gọi liên tục không chịu được mới nhổm người lên với chiếc điện thoại mà nghe lấy, tiếng nói từ đó bật ra khiến hắn ghi ngờ mà nhíu mày lại nhìn lại số điện một lần nữa mới lặng người mà trả lời lại.
"Chuyện gì?"
Một chiếc xe ô tô phi đến chỗ cậu màu đen, là loại thượng hạng. Người đàn ông trung niên hạ tấm xe xuống nhẹ giọng nói cậu lên xe, cậu cũng không nghĩ nhiều liền đi lên, chiếc xe lăn bánh đến cậu ngước nhìn xung quanh mấy ngôi nhà cao tầng theo kiểu thiết kế đặc biệt khiến nó trở nên lạ mắt, đến khi xe dừng hẳn ở sân vườn rộng rãi.
"Mời cậu"
Sanghyeok dừng chân ở phòng khách, cấu trúc trong ngôi nhà thật lạ mắt, có một chút pha trộn giữa phương Tây và phương Đông.
Chỉ đến khi người kia từ trên tầng đi xuống, hắn đi thẳng đến chỗ cậu ngồi xuống đối diện, hắn đưa tay với lấy bao thuốc để trên bàn châm lên rồi thở ra một hơi.
"Nói đi"
Sanghyeok quỳ xuống trước mặt hắn, cả người cúi rụp xuống đầu cũng không ngước lên nhìn, đôi tay bấu lên đùi của mình.
"X-xin...cậu tha cho gia đình của mình"
"Ch-chỉ..cần...cậu tha cho họ, cậu nói gì tớ sẽ làm theo"
"Tớ..hứa..Ji-Jihoon...xin cậu"
Hắn đưa tay gạt đi điếu thuốc tàn, đi lại đến chỗ của cậu. Nâng khuôn mặt đó lên, hắn nhìn sâu vào trong ánh mắt đó. Đôi môi cũng bỗng chốc cười khẩy một tiếng như đang xem một vở kịch hài hước mà từ trước đến nay hắn chưa được gặp, nhưng cũng rất thú vị.
"Tha?"
"Không có chuyện đấy đâu"
"Cút đi". hắn hất mặt mạnh mặt cậu sang một bên khiến cậu ngã xuống, nhưng đôi tay nhỏ đã kịp bấu vào ống quần của hắn trước khi hắn lại rời đi một lần nữa.
"Tớ..sẽ..chuyển trường theo ý cậu..hoặc tớ sẽ nghỉ học..chỉ cần cậu-..." chưa để cậu nói hết câu hắn đã xoay người đá vào đôi tay nhỏ đó, giọng hắn trầm ổn bên tai khi cúi sát xuống người của cậu.
"Chuyển trường? Giờ đây tôi chẳng thú vị nữa, giờ tao muốn thấy mày tuyệt vọng đến chết"
"Cũng đừng hy vọng dù mày có ở đâu thì tao cũng khiến mày sống không bằng chết"
"Giờ thì cút đi" hắn nhướn mày ra nhìn mấy người đang đứng ở cửa kia, cả người cậu bị lôi ra ngoài.
Không đạt được mục đích cậu cũng buồn lòng mà rời đi, cả tay siết thành nắm đấm. Vẫn là không được, như vậy cậu thật vô dụng...cậu chẳng dám về cũng chẳng dám gặp người mẹ đang chờ cậu ở nhà kia.
Lòng cậu nặng nề, bước chân cũng trở nên nặng trĩu đè lên đôi vai của cậu. Nhìn đồng hồ cũng đã điểm gần bảy giờ tối rồi, hôm nay là ngày hẹn của cậu với lão chủ nợ cậu cần phải về trước tám giờ tối nếu không mẹ của cậu lại phải chịu thêm nhiều điều khác, cậu không muốn cậu muốn để mình gánh chịu nó cho. Chỉ cần mẹ cậu vẫn ở đây với cậu là được.
Mẹ cậu vẫn ngồi ở đó đợi, bên cạnh là mâm cơm đang nghi ngút khói. Cậu đi đến ngồi xuống ăn tạm bát cơm, dòng người xua đẩy nhau. Bữa cơm bình yên giờ còn khó.
Sanghyeok dặn mẹ vào nhà nằm nghỉ trước, còn cậu ôm lấy số tiền tiết kiệm được để trong một túi thơm nhỏ. Bàn tay cậu vô thức siết chặt nó lại, trong này không đủ để đưa nhưng cậu cũng giữ đúng lời hứa một mình đi đến điểm hẹn, dù cậu biết thứ đang chờ đợi đó có thể là những đòn đánh hoặc những lời phỉ bám gì đó. Vốn cậu đã quen, trong cái cảnh nghèo hèn này thì có gì mà cậu không dám bon chen cơ chứ?.
"Chào cậu Lee Sanghyeok, đúng chứ nhỉ?" Lão đi đến đưa tay mình ra chào hỏi, cậu cũng không thất lễ mà không đáp lại.
"Chào chú"
Cậu đặt số tiền lên trên bàn, đôi tay ngay lập tức để xuống dưới bàn mà bấu chặt lấy tấm áo. Nhìn vẻ mặt đó hắn cũng đoán được phần nào, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía cậu.
"Hửm?"
"Thưa ngài trong này chưa đủ" tên thuộc hạ ghé vào tai hắn mà thầm thì, cậu vô thức nhìn lên môi mím chặt lại căng thẳng đến nỗi hốc mắt cũng gần như đỏ lên.
"X-xin...lỗi..." cậu cúi gầm mặt xuống, khuôn miệng mấp máy giọng cũng có chút nghèn nghẹn đi.
"Chàng trai tôi đánh giá cao ở cậu, nào hãy ngửng mặt lên nói chuyện nào"
"Người như cậu cũng khó kiếm đấy đâu phải ai cũng cam đảm đến đây một mình đâu, cậu thiếu tiền trả tôi sau cũng được. Khi nào có hãy gặp tôi lần này không phải hẹn" hắn thả phì điếu thuốc, phải hắn không cần hẹn nữa. Chính hành động này của chàng trai kia đã khiến hắn tin tưởng rồi. Hắn chắc chắn người này không chạy mà là sẽ bán sống bán chết để trả nợ.
"Th-thật...s-sao" Sanghyeok ngửng mặt lên, nụ cười đầu tiên trong ngày. Cậu rối rít cảm ơn người, rồi hứa sẽ đưa vào ngày sớm nhất.
"Để tôi cho người đưa cậu về"
Cậu không đồng ý việc đấy nhưng rồi miệng tép thì làm sao dám cãi, cậu cúi đầu cảm ơn lầm nữa rồi ra về cùng một tên thuộc hạ.
Con đường về đêm ánh đèn vàng thật tĩnh lặng, cũng thật đẹp. Khoảng khắc bình yên như vậy cậu muốn nhìn thấy nó, không phải là cảm giác hụt hẫng trong cuộc sống mình nữa. Đến bao giờ cậu sẽ đến được với hai từ "bình yên" đây.
____
Sáng ngày hôm sau cậu dậy sớm hơn mọi ngày, cậu vụng dậy chạy thẳng vào phòng của mẹ mà không thấy bà nằm đấy. Nỗi hoảng hốt trong lòng dâng lên cậu chạy quanh nhà vừa đi vừa gọi, tim cũng đập mạnh liên hồi.
"Sanghyeok"
"Mẹ đi đâu vào giờ này cơ chứ?" Cậu nghe thấy tiếng bà thì liền quay lại giọng có chút gắt lên.
"Còn con, sao giờ này đã dậy?" Bà nở nụ cười nhẹ nhàng mà đi lại chỗ cậu, trên tay bà là vài mớ rau tươi vừa được hái.
"Hôm nay mẹ ở nhà đi" cậu nghiêm ngặt nói, đưa tay cướp lấy thúng rau mẹ để.
"Con đi bán cho"
"Nào có được. Hyeokie của mẹ phải đi học mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"
"Đưa mẹ nào"
Một hồi rồi cậu đưa lại bà, quay gắt vào phòng sửa soạn chút quần áo rồi để chuẩn bị đi học.
Vẫn giống như mọi hôm cậu vẫn đứng đây chờ xe buýt tới, dạo này trời đổi mùa rồi cũng có chút hơi se lạnh một chút. Cậu kéo chiếc áo khoác đồng phục lên cao che đi cái lạnh của đầu mùa.
"Lee Sanghyeok!!!"
Tiếng vọng xa từ đằng kia, gấp gáp chạy đến chỗ cậu. À là tên Kim Hyukkyu người biến mất một tuần nay, giờ xuất hiện
"Lạnh mà mày ăn mặc kiểu gì vậy?" Nó làu nhàu kéo lại áo cho cậu, nhìn nó cậu khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Vẻ mặt gì đây? Ghét tao à?"
"Ừm. Bỏ tay ra khỏi người mình đi" Sanghyeok quay phắt đi chẳng buồn nhìn vào mắt nó, gọi nó bao nhiêu cuộc nó còn chẳng thèm nghe giờ nó đứng đây làm như nó chưa từng làm chuyện gì cả.
"Bận mà bận lắm, giờ mới hết bận đây" nó xoay người đứng trước mặt cậu mà nói.
"Bận? Bận đến nỗi không nhắn nổi một câu à?"
"Rồi rồi xin lỗi, lỗi tao không để ý"
"Hyeokie tha cho mình nhó~" nó nũng nịu dụi đầu vào cổ của cậu.
Nó cùng với cậu ngồi trên chiếc xe buýt đến trường học, trên xe nó còn phải bịa ra một đống lý do để cho cậu tin. Cuối cùng nó cũng đã được tha, phù làm nó nghĩ vắt óc để lấy vài câu chuyện tự biên tự diễn mệt muốn chết.
"Cái đó...tớ sẽ đưa cậu sau" Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa xe, giọng nhỏ nói đủ để nói nghe thấy.
"Đưa lúc nào mà chẳng được. Không kiếm được thì tao cho mày luôn đó, chỗ tiền đó nhằm nhò gì" nó đặt hai tay ra sau ngáy giọng hờ hững mà đáp.
"Yể??..." cậu nghe nó đáp mà giật mình quay phắt lại, khó hiểu nhìn nó.
"Ý là...ý là...chỗ đó cũng ghê á mày cũng cần phải kiếm lâu mà..thì..thì tao cho mày thời gian ấy" nhận ra ban nãy nó nói hớ liền giật mình theo cậu mà dãy cả tay chân lên mà nói.
Bọn nó đến trường vừa đến thì Hyukkyu lại nói nó có việc nên bảo cậu cứ vào lớp trước đi, nghe điện thoại của ai đó. Cậu thấy thế thì liền gật đầu rồi nói lát gặp,
Sanghyeok vào lớp đã đụng phải ánh mắt của Jeong Jihoon, nhớ lại chuyện ngày hôm qua khiến cậu có chút căng thẳng mà tránh mắt đi. Ngồi vào chỗ của mình nhưng cậu cảm thấy có chút lạnh sống lưng, cảm tưởng như ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vô cậu mà chưa dứt ra.
Tiết học cũng nhanh chóng trôi qua, hiện tại thì cậu ngồi một mình cậu bạn trước kia ngồi cùng cậu đã chuyển xuống lớp a5.
"Êh!! Đồ ăn cắp"
Cô ta ghé sát vô người cậu để điện thoại lên trước mặt của cậu, màn hình ảnh hiện lên cảnh cậu bị chúng nó bắt nạt bị chúng hất cả đĩa cơm vô mặt đổ nước vào người đang nhận được rất lượt yêu thích từ người khác, đọc qua còn thấy người ta ủng hộ hành động đó của bọn họ rất nhiều.
"Họ thích quá này!! Mày..."
Ả nâng khuôn mặt cậu lên nở một nụ cười ranh, ả thì thầm lên tai của cậu
"Mày làm tình cùng tên kia đi"
"Tao nghĩ sẽ được yêu thích lắm đó"
Cậu rùng mình mà nhìn theo hướng chỉ của ả, cả người bỗng chốc cứng đờ mà không nói lên lời. Người cũng vì thế mà có chút run lên, cậu nghĩ chắc chắn là bọn họ sẽ làm thật không chỉ là nói suông đâu.
"Âyguu!!! Bạn hiền à cho mình mượn cậu bạn này một lát nhé!" Son Siwoo túm lấy tóc của cậu mà cười với con ả Dayeon kia.
"À...ừ...tuỳ cậu" ả cứng miệng khi thấy đám người Jeong Jihoon vây quanh mình mà không khỏi sợ hãi nở một nụ cười ngượng xua xua tay.
"Đi nào"
Chúng nó lôi xếch cả người cậu đi, đi qua lớp của Hyukkyu cậu vô tình chạm vào mắt của nó. Nó cũng thấy và ngay lập tức nó liền đứng phắt dậy, cậu không đoán chắc là nó có đuổi theo hay không nhưng cậu mong là nó không nên đi theo.
"Đây không phải việc của mày" Lee Minhyung chặn trước cửa nó lại, Hyukkyu nhíu mày nhìn lại hắn.
"Cút ra"
"Tao nói rồi đây không phải việc của mày"
"Mày muốn gì?" Hyukkyu tựa người vào cửa, nó châm lên một điếu thuốc phì phèo trước mặt hắn. Khói thuốc bay toả vào cả trong lớp nhưng không một ai dám nhắc, Minhyung cười khẩy một cái đưa thẳng ánh mắt nhìn con người đang hút thuốc kia.
"Mày chỉ cần ở yên đây là được"
"Tao là con bò chắc? Ngậm miệng mày lại đi vì tao đéo nghe theo đâu" nó đẩy cả người hắn ra, đi lại đám người vừa rời đi không lâu kia mà chạy thật nhanh.
Minhyung cũng không cản, vì hắn biết giờ nó có chạy theo thì cũng không biết chỗ nào mà lại.
Phía bên này Sanghyeok bị đánh cho bầm dập cả người luôn rồi, cậu chưa hiểu chuyện gì nhưng chúng vẫn lao vào đánh cậu thậm chí còn quay lại video làm thành quả.
"Lee Sanghyeok quỳ xuống như hôm qua đi nào" Ryu Minseok cầm chiếc máy uốn tóc mà nó đứng nãy giờ cắm điện cho nó nóng lên, Sanghyeok rướn người nhìn vào nó mà không khỏi run rẩy.
Nó quỳ xuống trước mặt cậu đưa máy uốn chạm thẳng vào làn da non trên đùi
"Ahhhh!!!!" Tiếng thét thất thanh của cậu, cậu nhăn mày môi cắm mạnh vào nhau làm nó bật cả máu. Giãy giụa thoát khỏi cái kìm chặt của chúng nó.
Đau, đau quá.
Cậu lấy tay ôm lấy vùng đùi của mình mà siết chặt lấy, nó nóng bừng gần như nhìn thấy cả thịt non ở phía trong. Mồ hôi cậu chảy nhễ nhại ra áo, nhưng cái đau ở đùi khiến cậu như mất hết lý trí...nó thấm vào người cậu cái đau này còn hơn nghìn lần cú đánh của chúng nó.
"X-xin...cậu..hức..hứ..tha..tớ...đau..au" Sanghyeok ngục mặt lên cả đất, vết đau đó khiến cậu không thể chịu nổi. Nơi da non là nơi đau nhất của con người thì làm sao với cơ thể yếu mềm như cậu mà có thể chịu được.
"Em lại quá tay rồi ạ" Ryu Minseok quay lại hỏi những người anh của mình vô cùng đắc ý, đây không phải là hỏi thăm mà nó là nó đã làm tốt phần của mình chưa.
"Chưa đâu" Jihoon đá nhếch lông mày về phía nó, hắn đưa tay giật lấy móm đồ trên tay của Minseok mà đi lại chỗ cậu.
Cậu run người mà nhìn theo từng bước chân của hắn, hắn đi lại xăm xoe chiếc máy trên tay. Nhưng rồi hắn lại túm tóc cậu lên đánh thẳng vào mặt của cậu, máu từ mũi chảy thẳng xuống lẫn thẳng vào răng của cậu. Hơi thở cũng chở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Ah-Ahhhhh!!!!!!"
Một cú đá thẳng vào vết thương trên đùi nó mạnh đâm thẳng vào đó, cậu trợn cả mắt mà run rẩy ôm lấy chân của mình. Hắn định giơ chân lên đá vào đó một phát nữa nhưng lại cúi sát người xuống mà thì thào vào tai cậu
"Đi chết đi"
Hắn đứng thẳng người dậy một phát đá thẳng vào mặt. Cả người cậu ngã xoàng ra đất máu chảy cùng mồ hôi rơi xuống đất, đến cả nước bọt cậu cũng không kiểm soát được mà rơi xuống cùng máu. Nó hoà lẫn với đất, mùi ẩm mốc, cậu khẽ siết chặt lấy răng của mình cố gắng mình ổn lại hơi thở.
"Sao nào? Vụng dậy tao xem" hắn đá khều mấy cái nào người của cậu.
Thấy cậu không động đậy nữa thì mới đặt chân lại vị trí cũ, tay rút ra điếu thuốc châm lửa lên một đốm hồng, hắn rít lấy mấy phát rồi cắm điếu thuốc đó vào thằng chân đùi non của cậu.
Đau...
Nhưng cậu chẳng thể phản ứng nữa, nó đau nhưng cậu lại không cảm nhận được nữa. Như mất cảm giác các dây thần kinh, cậu ngất ngục trên đó. Không thể động đậy chỉ có vết thương là nhức nhối khiến tim cậu như quặn thắt lại không thôi.
Bước chân cũng xa dần đấy là lúc mà cậu lịm hẳn đi, khoảng không tối chìm vào trong mắt cậu. Sanghyeok không nhận thức nổi nữa, có lẽ lần này là cậu ngất thật.
"Hyukkyu?"
Ryu Minseok đến giờ mới nhìn thấy người này, đây cũng là người anh mà nó kính trọng. À ờm sao anh ấy lại chạy đến tận đây nhỉ, đằng sau là Lee Minhyung đang chậm rãi đi đằng sau, hình như tìm nơi cực nhọc lắm nhỉ. Dĩ nhiên rồi đây là nơi chúng nó mới tìm thấy phòng âm nhạc bỏ hoang một nơi lý tưởng làm gì có ai nghĩ đến đây cơ chứ.
"Lee Sanghyeok đâu?" Nó lao đến nắm lấy bả vai của Minseok mà hét lên.
Minseok không sợ hãi cái hét đó mà đưa tay chỉ vô phòng vừa ra. 10 phút đủ để chúng nó người trong kia nằm bệt đến chết rồi.
"Anh chăm sóc người đó cẩn thận nha, để em còn chơi nữa"
"Tạm biệt anh" nó nhún vai rồi rời đi.
Kim Hyukkyu nhìn sang Jeong Jihoon đang đứng hênh hoang trước mặt hắn mà không chịu vung lên một cú đấm, nhưng tốc độ của nó không nhanh Jihoon thừa sức có thể đoán ra được mà né đi.
"THẰNG CHÓ!!!!"
"Cứ điên đi. Bảo vệ tên đó cho tốt"
"Tại tao không biết tao sẽ làm gì tiếp theo đâu"
Hắn đá thếch lên nhìn vào đôi mắt đang giận giữ mà nói, hắn không quan tâm chuyện đó. Thú vui của hắn còn vui hơn là ở đây cau có với cái tên Kim Hyukkyu lắm chuyện này.
Cuộc sống lại thêm chút thú vị đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com