Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C23:

Hyukkyu mở cửa đi vào trong, hình ảnh trước mặt khiến nó không thể nào mà không tự trách bản thân mình được. Lee Sanghyeok nằm bệt trên nền đất cả người bất tỉnh, nó khẽ siết tay lại. Đi đến chỗ của cậu nó cúi người xuống bế cả người cậu lên, nó nhẹ nhàng từng động tác một nó sợ nếu nó động mạnh cậu sẽ thức giấc và lại phải chịu vết thương quấy đau mà khóc.

Nó chẳng thể hiểu con người này đã làm gì sai mà bị đến nông nỗi này, đó cũng chỉ là một chàng trai 17 tuổi lớn lên trong một gia đình chẳng có hạnh phúc, tình yêu thương còn thiếu cả ba lẫn mẹ. Vậy sao ông trời lại ác độc với cậu quá, có lẽ do kiếp trước cậu nợ nên kiếp này phải trả.

Hyukkyu nhìn vết thương trên chân của cậu, bỏng rát đến nỗi nó còn nổi cả da gà, huyết tương rỉ ra nó còn nhăn cả mặt thế mà người này vẫn để im kệ cho bọn kia đánh.

"Sao mày ngu thế"

Nó vừa sát trùng vết thương vừa buộc miệng chửi một câu, đã bao lần rồi sao vẫn nhẫn nhịn cơ chứ.

"Con mẹ nó"

"Tỉnh lại tao xem nào, thằng đần này!!!" Nó đã ở đây hai tiết rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy, nó mất kiên nhẫn mà đứng lên liên tục không thôi.

"Sốt mẹ rồi" nó chạm tay lên trán của cậu lau đi những giọt mồ hôi, thế mà trán thì chảy mồ hôi nhưng trong người lại nóng như lửa lên. Nó không suy nghĩ nhiều liền bế cả người cậu lên một lần nữa, một tay thanh thoát bấm vào một dãy số quen thuộc kè lên tai mà nghe lấy.

"Đón em" chỉ hai từ ngắn ngọn, nó cất lại điện thoại vào túi. Lấy tạm chiếc áo khoác trường của bản thân trùm lên người cho cậu, trời thì se lạnh rồi mà cái tên này ăn mặc như mùa hè vậy. Nó lắc đầu, thở ra một hơi dài.

"Gì đây?" Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, trên người là bộ vest chỉnh tề thẳng tắp. Ánh mắt hắn dán chặt người mà em đang bế trên tay mà không khỏi nhíu mày.

"Đến bệnh viện" Hyukkyu không giải thích, xoay người bảo hắn mở cửa cho mình vì mình đang bế Sanghyeok.

Hắn tuy chưa có được câu trả lời như mong muốn nhưng cũng thuận theo em mà mở cửa để em lên,

"Xin giáo viên chưa?"

"Anh quan tâm?" Hyukkyu nhăn mày mà nói gắt lên với hắn, cậu chẳng muốn tiếp chuyện với hắn, tay thì bận rộn lau đi những giọt mồ hôi mà Sanghyeok túa ra và kiểm tra nhiệt độ trên người cậu thường xuyên.

"Anh xin lỗi em rồi mà. Vẫn định giận anh thế à?" Hắn cầm vô lăng nghiêng người nhìn lên tấm gương chiếu mà nhìn vào cậu, giọng hắn thoảng ra không nhanh cũng không chậm mà có chút trầm đặc.

"Sao tôi phải giận. Anh làm cái quái gì thì đâu có hỏi ý kiến tôi đâu" cậu bĩu môi trả lời lại, nhìn thẳng lên gương chiếu trên kia xoáy sâu vào mắt của hắn.

"Vậy là giận"

"Nhanh lên đi, nói ít thôi"

Chiếc xe dừng lại bệnh viện cách trường học của cậu cũng không xa lắm, cậu ngồi im ở đó. Hắn xuống xe trước đưa tay đỡ lấy con người nhỏ đang ngất lịm kia, dù có chút không thích bế người khác vì chưa biết người này là ai. Nhưng vì Hyukkyu muốn nên hắn sẽ làm.

" Song Kyung-ho đưa cậu ấy cho em, anh đi làm thủ tục đi" Hyukkyu đi đến ẵm cậu lại trên tay, giọng nói hếch sang ra hiệu cho người kia.

"Cậu ấy là ai đã"

"Lee Sanghyeok bạn em. Được chưa?"

"Bạn kiểu gì? Trên hay dưới" hắn không hài lòng, nhưng vẫn đi đằng sau mà phụ giúp cậu. Điếu thuốc trên miệng còn đang dở mà ban nãy Hyukkyu giật lấy giẫm nát ở ngoài kia rồi.

"Nói gì?" Hyukkyu quay phắt lại ánh mắt cũng đanh lại mà nhìn hắn.

"Anh nói gì nói lại tôi nghe, tuần qua anh chơi tôi chưa đủ à? Mà giờ nói cái câu đấy?"

"Cút đi". cậu nói một lèo không để cho hắn nói lại câu nào mà đi thẳng vào trong một mình đặt Sanghyeok lên ghế ngồi chờ rồi tự đi làm thủ tục nhập viện.

Kyung-ho đứng ở ngoài nhìn theo bóng lưng đó thì không khỏi chẹp miệng một cái, đứng dựa lưng vào tường mà hút lấy một điếu thuốc.

Bé con nhà hắn lại giận tiếp rồi.

"Vào đây làm gì? Sao không vào bar mà chơi với mấy em xinh đẹp nóng bỏng đi"

"Chơi em vẫn thích hơn chứ" anh đi lại ép sát người cậu vào trong tường, giọng nói cũng có chút nguy hiểm pha thêm sự đùa giỡn trong đó.

"Ra ngoài, cậu ấy cần nghỉ ngơi"

"Có muốn làm tình ở đây cho nó nghe thấy luôn không?"

"Hửm?"

Hyukkyu nghe xong câu này thì liền bất chác im miệng liền, vì cái tên điên này nói là làm thật đấy. Một tuần cậu không đi học nguyên nhân là do cái tên này, kể sao ta chẳng biết đi uống rượu ở đâu bị chuốc thuốc xong hành cậu ra bã, 3 hôm không đi lại bình thường được.

Nên giờ nghĩ đến thôi cũng thấy rợn người rồi. Đau bỏ mẹ.

"Anh thử xem?"

"Xem tôi có cho anh đụng lần nào nữa không" cậu lên tiếng đe doạ mà cái tên này thì không sợ gì thật mặt cứ trơ trơ ra mà thấy ghét.

"Ừm".

"Hyukkyu đáng sợ thật đó~"

"Im miệng anh vào lại đi" cậu liếc xéo anh một cái rồi bỏ ra ngoài để đi nộp tiền viện phí, mấy đồng bạc có đáng gì. Giờ phải nghĩ cách khi nào tên kia dậy thì nó tin đây là miễn phí đặc biệt đây.

"Nó à?" Kyung-ho chụp một tấm ảnh gửi sang cho một người, ngay lập tức đầu dây bên kia cũng nhận được mà gọi lại ngay cho hắn.

"Tận tình nhỉ? Coi bộ vợ anh rất chu đáo" Jihoon tâm đắc mà khen lên một tiếng, hiện tại thì Jihoon đang lái xe về nên giọng cậu khá trầm, hắn nghe thấy cậu nói thế thì liền bật cười.

"Đâu có, anh chỉ bất ngờ một chút thôi chú em à"

Điện thoại tắt ngấm cũng là lúc Kim Hyukkyu cũng đi vào. Anh cũng không ở lại lâu dặn dò cậu một chút rồi đi về vì có việc bận, cậu ậm ừ rồi để anh đi.

Được một lúc lâu sau thì Sanghyeok cũng đã tỉnh lại, cậu nằm cả buổi luôn rồi, giờ đã là ba giờ chiều.

"Ngủ lâu thật đó" Hyukkyu đi đến đặt lên trên bàn một bát cháo và vài viên thuốc do bác sĩ kê đơn.

"Ưm...rát..h-hết..cả cổ" cậu vơ tay lấy tạm chai nước trên bàn mà ngửa cổ lên uống, cậu uống một lèo hết hẳn nửa chai, rồi mới quay sang nhìn Hyukkyu rồi nhìn lại chỗ mình đang nằm.

"Bệnh viện?" Mùi thuốc khử trùng, mùi kháng sinh, tiếng máy móc vang lên, tiếng người ngoài chèn vào, cậu khẽ nhíu mày mà nói.

"Ở trường mày đột nhiên sốt cao nên tao phải đưa mày vào đây với lại sợ vết thương kia mà nhiễm trùng thì cũng hơi mệt"

"C-cảm..ơn cậu. Lại nợ cậu rồi" Sanghyeok bé giọng nói, tầm mắt cũng cúi xuống.

"Giờ khoẻ đã, nợ nần gì nghĩ sau nghe chưa?"

Hyukkyu kiểm tra lại thân nhiệt cho cậu, cảm thấy cũng đã hạ sốt được phần nào rồi nên chắc cũng không cần phải ở đây lâu quá đâu. Nó chạy ra gọi bác sĩ vào kiểm tra thêm một lần nữa, rồi hỏi xem có suất viện được luôn không. Nhận được cái gật đầu của bác sĩ thì nó và cậu cũng chuẩn bị thu dọn đồ mà rời đi, đến đây cũng đâu mang gì dọn thì cũng chỉ dọn vài món đồ mà chúng nó bày ra mà thôi.

"Đi được không đấy?" Nó nhăn mày khi thấy cái vẻ mặt nhăn nhó của cậu khi bước xuống giường, cùng với cái víu tay mà khó khăn đứng lên.

"Ờm..à..có lẽ được" Sanghyeok thử đứng dậy đi vài bước, cũng có chút đau nhưng chắc vẫn đi được.

Không chút đâu mà nó đau thật luôn á.

Nhưng thôi lỡ miệng nói là ổn rồi nên cậu đành cắn răng mà đi.

"Chậc..trông*.."

"Lên đây tao cõng" nó chẹp miệng một cái nhìn cái dáng đi đó của cậu trông thôi cũng ngứa mắt rồi.

"Hì..hì...vậy..Hyukkyu cố lên nhó~" cậu được nó cõng cả người cũng dụi vào cần cổ của nó mà ngục mặt xuống.

"Yếu mà còn đòi ra gió" nó lắc đầu mà nhìn người nhỏ hơn kia đang ngục trên vai mình, tay nhỏ còn làm trò trên vành áo của nó.

"Hyukkyu là nhất mò~...sau này ai cưới được Hyukkyu kiểu gì cũng hạnh phúc cho coi"

"Vậy thích không?"

"Hửm?"

Nó dừng chân lại đầu nghiêng sang một bên, Sanghyeok phía trên mặt đỏ như gấc như thể chưa tiêu hoá kịp câu nói của nó. Cậu im lặng tay nhỏ cũng thôi nghịch, người cũng không tựa vô nó nữa.

"Trêu thôi mà. Đừng nói mày tưởng thật nhá" nó thấy cậu tách người ra khỏi lưng nó thì biết cậu đang khó xử, nó cũng chỉ định trêu thôi. Ai mà ngờ thằng kia lại tin là thật.

"Hyukkyu đùa chẳng vui tẹo nào cả.."

"Rồi rồi lỗi tao được chưa?"

Đi đến trường học nó thả cậu xuống, hai đứa chúng nó nhìn nhau vì dù sao hai bọn nó đã ai lấy sách vở về đâu. Chân cậu đau nên Hyukkyu cho cậu ở đây chờ đi theo chỉ phiền phức cho nó nên cậu cũng gật đầu mà đồng ý, ngồi xuống chỗ gốc cây mà chờ nó.

Sanghyeok nghịch tạm vài cánh hoa đang héo úa bên cạnh, trong lòng cũng vu vơ suy nghĩ một vài điều. Khuôn mặt cũng rũ rượi đi phần nào, có nhiều thứ cậu phải lo quá. Ngửng mặt lên nhìn vào khoảng không có ngôi trường cậu đang theo học kia cậu khẽ lắc đầu, bần cùng quá thì cậu sẽ nghỉ học.

"Suy nghĩ gì đấy?" Nó đi ra thì nhìn thấy cậu vẩn vơ thì liền lên tiếng hỏi.

"À..không..sao cậu nhanh thế? Lớp về hết chưa?"

"Chưa. Tao vô lấy rồi báo cáo về thôi, còn lớp mày thì tao cũng tương tự như vậy"

Cậu nhận lấy cặp từ tay nó, khập khiễng từng bước đi lại về phía trạm xe buýt. Cả hai đứa chúng nó ngồi đấy, Hyukkyu chăm chú xem điện thoại lâu lâu cậu lại thấy nó nhíu mày một cái. Cái tên này cứ che che không biết giấu gì trong bển mà không cho cậu nhìn.

"Hyukkyu có bạn gái rồi hả? Cậu che thế thì được cái gì vậy? Mình đâu có chê cậu đâu" cậu bất mãn nói, cậu nói một lèo khiến nó cũng đơ ra vài giây rồi bỗng chốc đỏ thốc cả mặt lên làm cậu có chút khó hiểu.

"Hả..yể??...không phải bạn gái"

"Ừm...ừm...nó.."

"Là bạn trai?" Cậu thấy nó ngập ngừng thêm cái tai đỏ lịm kia, giọng thì e thẹn như trai mới lớn.

"Ừm..là bạn trai" nó gật đầu. Cái biểu cảm cảm của nó khiến cậu chẳng thể nhịn nổi mà bật cười lên.

"Là người nay đi cùng đến bệnh viện ý hả?"

"Hả??...mày tỉnh lúc nào mà biết vậy?"

"Không rõ nhưng nghe thấy người ta nói điện thoại với ai đó, lúc đó chỉ mơ màng thôi. Cũng chưa nhìn ra đó là ai" cậu lên tiếng giải thích, đúng rồi cậu đã tỉnh hai lần nhưng lần đầu do thuốc nên cậu chỉ mơ hồ thôi chưa nhận thức được.

"Thế hả. Thấy đẹp trai khum~" nó hí hửng dí sát cái mặt vào mặt của cậu mà hỏi.

Cậu phải lấy tay đẩy khuôn mặt nó ra tay cốc lên trán nó một cái, giọng cũng có chút gắt lên mà hét vô mặt nó.

"Đã bảo là mơ hồ không rõ người rồi"

"À...đừng nóng đừng nóng" nó vuốt ve khuôn ngực của cậu để cậu hạ hoả đôi chút.

Chuyến xe buýt dừng lại nó đứng dậy chào tạm biệt cậu rồi đi xuống bến trước, nếu nó mà không giấu thân phận thì nó gọi xe rước mình về rồi chứ đi xe buýt vừa lâu lại còn chật người nữa. Nhưng nó đã quen với việc này khi quả quyết nói với ba mẹ là mình tự chủ được, thế là công việc đầu tiên nó làm là đi rửa xe...và đã bị cười cho một phát vào mặt.

Không sao nó đã gặp được một cậu bạn siêu cấp đáng yêu là Lee Sanghyeok rồi, nên chuyến đi bụi đời đó cũng là một thành quả.

Sanghyeok cũng về đến ngõ của nhà mình cậu khó khăn lê từng bước trên đôi chân khập khiễng này, trán lịm mồ hôi. Cậu hạ sốt thôi chứ trong người vẫn có cảm giác lâng lâng vì mệt, trong nhà chưa có ai về cả. Cậu đi thẳng vô phòng nằm xuống đôi mắt nhắm lịm lại do mệt.

Đến khi trời tối sầm lại, tiếng gọi khẽ của mẹ cậu truyền vào trong lúc này mới đánh thức cậu dậy. Sanghyeok mơ màng thưa lên, nhưng cơ thể nhường như không có lực mà ngồi dậy.

"Hyeokie~"

"Sao trán nóng thế này? Nằm im!!" Bà lại gần đặt tay lên trán của cậu, thấy nhiệt độ cao hơn người bình thường thì liền giật mình mà chạy đi lấy đo nhiệt.

"Không cao, vẫn ổn. Con nằm nghỉ chút nữa mẹ đi nấu ít đồ cho con ăn".

Cậu cũng ậm ừ mà trả lời lại, đến khi bát cháo nóng hổi được đặt trước mặt cậu. Nói thật giờ cậu còn chẳng nuốt nổi cơ ý, nhạt toẹt, cố húp lấy hai ba hụm rồi cậu lại đặt nó lại chỗ cũ.

Lê cái thân của mình ra ngoài cậu nhăn mày khi nhìn thấy đống đồ nát ở nhà mình, bát đũa rơi vung vãi khắp ra sàn. Mẹ cậu thì đang lúi húi dọn từng móm đồ lên,

"Mẹ!! Chuyện gì đây?" Cậu tiến tới kéo cả người bà ra khỏi chỗ mảnh sành, khuôn mặt của bà chi chít những vết đỏ sẫm. Đôi tay cũng bị trầy sát rướn máu.

"Ông ta làm?"

"Ông ta quay về đây rồi đánh mẹ?"

"Ông ta đi đâu rồi? Đã lâu chưa?"

Bà không trả lời cậu từng câu hỏi của cậu cứ thế mà trôi vào khoảng không, Sanghyeok nắm chặt lấy tay của mình thành nắm đấm siết chặt lại. Cậu buông người bà ra khập khiễng bước ra khỏi cửa,

"Sanghyeok...xin..con"

"Đừng đi...được không..?"

Bà nghẹn ngào bấu lấy tay của cậu mà níu lại, bà không muốn cậu tìm gặp người đàn ông tệ bạc đó. Ông ta đúng là vẫn chứng nào tật đấy cái thói không thể bỏ, trước kia hứa sẽ thay đổi. Nay lại đi quay lại nơi xưa xa đoạ vào mấy con bạc...

"MÀY MUỐN GẶP TAO À?" Giọng say rượu ngà ngà kia, trên tay ông cầm chai rượu đang uống được một nửa, bước đi loạng choạng về phía này.

Sanghyeok nhìn thấy ông ta không nói nhiều cậu vùng ra khỏi cái giữ tay của mẹ mà lao thẳng đến đấm thẳng vào mặt ông một phát, cú đấm lực nhất từ cậu khiến ông ta ngã nhào xuống đất, miệng bắt đầu buông ra mấy lời chửi.

"Chết tiệt!!!" Ông dùng tay lấy lực rồi đứng phắt dậy, ánh mắt ông ta như hàng ngàn con dao mang nỗi ức người.

Lão chẳng nể nang gì cầm chai rượu trên tay đập thẳng vào đầu cậu.

Dòng máu nóng hổi cứ thế chảy ngay xuống từ vầng thái dương cho đến má của cậu, cả người cậu cứng đờ, lão lao đến tát thẳng vào mặt cậu khiến cậu ngã sõng soài ra đất.

Lão như bị điên mà điên cuồng ngồi lên người cậu mà vung mấy cú đấm vào mặt, cậu chẳng thể phản kháng, đau đến tê người. Cậu nghe thấy tiếng gào khóc của mẹ bên cạnh, bà đi lại ngăn lão nhưng lại bị lão đẩy ngã hẳn ra đường. Sanghyeok chỉ kịp nhìn hình ảnh đấy rồi cậu cũng nhắm hẳn mắt lại mà chìm trong bóng tối.

"CHẾT ĐI"

"MÀY CHẾT LUÔN ĐI"

Lão dừng tay lại mà ngửa cổ lên trời cười như một kẻ điên,

"A-ah..." viên gạch đập thẳng vào đầu của gã, gã kêu lên oai oái rồi lấy tay sờ lên đầu. Máu nhuộm cả tay của gã, ánh mắt gã hung tợn nhìn vào người đàn bà đang run rẩy cầm viên gạch kia mà lao tới

"CON ĐIÊN NÀY!!!!"

"MÀY MUỐN CHẾT À!!! HẢ???"

Gã bóp chặt cổ của bà dồn cả người bà vào bức tường phía sau mà hét thẳng vào.

"Ưm..ưm..ư..."

"CON ĐĨ NÀY!!!" Gã lôi xốc cả người bà vào, đóng sầm cửa lại. Mặc kệ cho ngoài kia có người đang khó khăn thở từng hụm.

"B-bỏ...ra..áhhh" tiếng khóc của bà nghe vang vọng cả ra ngoài, tiếng chửi rủa từ mồm của gã.

Sanghyeok nằm im ở đó, chẳng hiểu sao giọt nước mắt lại chảy ra từ khoé mắt của cậu lăn dài rồi rơi xuống mặt đất. Cậu nghe thấy tiếng của mẹ nhưng lại chẳng thể đứng dậy nổi, một đứa con vô dụng như cậu thật chẳng thể bảo vệ nổi ai.

Đau quá!!

Hình như vết thương ở đùi rách ra rồi, cậu cảm nhận được sự đau rát ở đó khi ban nãy ông ta ngồi lên đó. Ngượng cả người dậy, chao đảo bước từng bước nặng nề về phía cánh cửa kia.

Cậu mở vung ra cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngỡ ngàng mà bất động đứng im, mẹ cậu đang bị gã làm nhục cưỡng hiếp đến khi ngất đi mà ông ta vẫn không ngừng.

Quá khứ hiện lên chạy dạt qua trong đầu của cậu khiến cậu bất giác run rẩy, cả người như mất hết cả sức, đôi tay chẳng thể tự chủ nổi mà run lên từng đợt.

"MÀY MUỐN KHÔNG?"

"Cút...đi" cậu dùng hết sức của mình đẩy người đàn ông đó ra, dùng chiếc gạt tàn để thuốc mà đập vào đầu gã. Cú này khiến gã bất tỉnh mà ngất hẳn đi.

Sanghyeok lấy chăn che đi cảnh tưởng trước mắt, cậu ôm chầm lấy người mẹ mà đỡ bà vào phòng. Đôi chân khập khiễng đến suýt ngã, nước mắt đã chảy xuống ướt lịm cả gò má của cậu.

Sanghyeok hốt cảnh tượng đó, quá khứ của cậu nó còn ghê tởm đến nỗi cậu không dám nghĩ đến.

Năm 8 tuổi đó cậu đã trải qua một nỗi kinh hoàng khiến cậu đã nghỉ học tận 1 tuần rồi xin chuyển trường đến chỗ khác.

Thật ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: