C24:
Sanghyeok nhìn người mẹ của mình trong lòng cũng đau lên không chút, cậu tự tay mặc lại quần áo cho bà lau đi những vết máu đọng lại trên khuôn mặt của bà, cổ, tay, chân, chỗ nào cũng là vết bầm do người đàn ông tệ bạc kia gây ra.
Sanghyeok tựa cả người vào tường thở hổn hển, chân cậu nhức quá, vừa nhức lại còn đau e ẩm nữa. Cậu khó khăn đưa lết người gần hơn với bức tường phía sau, cậu vén chiếc quần mình lên để lộ ra vết thương đang rỉ ra huyết tương vàng, máu lẫn lộn ở trong đó. Cậu tháo hết băng gạt xung quanh nó ra, cả miệng mím chặt lại khi lau đi nó.
Đến khi cậu tỉ mỉ lau đi từng cái bẩn dính trên đó thì cậu cũng đã ngất đi vì kiệt sức.
*
Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng đến khi cậu chập choạng tỉnh dậy một lần nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ trời mới vừa hửng sáng một chút. Ánh sáng của đèn đường hắt vào khung cửa sổ, dịu êm, nhẹ nhàng như ánh vàng đó, thế mà lòng cậu lại nặng trĩu như một gánh nặng đè nặng lên đôi vai của cậu.
"Ah.."
Cậu đột ngột ngồi dậy cái lưng ngủ ngục tựa tường đêm qua khiến lưng cậu nó mỏi và có chút đau, nhìn xung quanh cậu không thấy mẹ mình đâu. Lồm cồm ngồi dậy, cậu tiến đến tủ quần áo của mình mà lấy ra một bộ rồi đi vào trong nhà để tắm hôm qua cậu ngất với cơ thể nhễ nhại mồ hôi nên cậu có thể ngửi thấy được.
Bên ngoài ánh sáng cũng đã lên một chút, cậu cảm thấy cũng không mệt nữa. Không gian vẫn yên tĩnh bãi chiến trường ngày hôm qua đã được dọn sạch sẽ, có lẽ mẹ cậu đã dậy từ lúc nào đó và không đánh thức cậu dậy.
Sanghyeok đúc vài quyển sách với quyển vở cho tiếc học ngày hôm nay, nay là chủ nhật nên cậu chỉ đi học thêm ở trường thôi. Học sinh cuối cấp mà lịch học thêm cứ dày đặc đến nỗi thời gian làm thêm của cậu còn bị hạn chế đáng kể.
Không có lời chào buổi sáng, không có bữa cơm chuẩn bị sẵn cậu đóng cửa lại một mình khập khiễng đi đến bến xe buýt mà ngồi xuống đó chờ.
Tiếng xe *tít* lên cậu ngửng đầu tưởng là xe buýt đến nhưng lại là một chiếc xe ô tô đen vô cùng sang trọng đỗ trước mặt của cậu.
Tấm chắn kính dần hạ xuống, cậu cũng nhìn chằm vào nó. Người đàn ông với chiếc kính đen trên miệng đang phì phèo điếu thuốc, hắn ra kí hiệu nói cậu lại gần. Cậu nhìn xung quanh rồi cũng đi đến lại gần, do kính cậu ngày hôm qua bị gãy mất nên giờ cậu không đeo kính đến khi đến gần thì cậu mới nhận ra người trong xe là ai.
"Mù à? Nó không nhận ra à?" Ryu Minseok đẩy cửa lôi cả người cậu vào trong, cú tiếp này khiến chân cậu va đập vào cánh cửa xe.
"A-ah.." cậu khẽ kêu lên.
"Gì vậy?" Son Siwoo ngồi bên cạnh khi cậu chạm vào người nó thì nó mới nhăn mày mà nhìn.
Giờ cậu bị kẹp giữa hai người là Son Siwoo và Ryu Minseok chúng nó kẹp cậu ở giữa tay xoa xoa đầu gáy của cậu. Cậu muốn né ra nhưng cũng lại chẳng dám.
"Mấy cái vết thương trên mặt em bé ở đâu ra vậy? Tên hôm qua đánh bé à?"
"Ra tay mạnh thế á? Bọn mình còn chưa đánh cậu đến mức này đâu"
Ryu Minseok xăm xoe cái khuôn mặt của cậu mà nâng lên, nhìn đâu cũng thấy vết thương bầm đỏ. Cậu né tránh đi cái tay của nó đang đụng vào mặt của mình
"Ơ bé sao thế?"
"Ghét mình à?" Nó lại hỏi một câu nữa, tay nó siết chặt lấy cổ của cậu như đang gằn lên từng chữ.
Cái siết chặt của nó khiến cậu bất chác mà khó thở, tay bấu lấy tay nó mong nó thả lỏng cho mình.
Nó thả tay mà nở ra một nụ cười, cả người nó dựa vào ghế sau lưng. Tay luồng vô túi áo rút ra một điếu thuốc mà châm nó lên, rít một hơi rồi thả vào mặt của cậu
"Khụ...h..khụ.." nó khiến cậu ho sặc sụa cả lên, cả mặt đỏ bừng vì sốc mùi thuốc lá nồng nặc. Cậu ghét mùi này, ghét cái cách mà người nào cũng đem nó ra hút. Người cha của cậu cũng hút mấy thứ này, ngày bé cậu còn sống trong mùi thuốc lá cơ mà. Nên cậu ghét nó lắm, mùi đó thật kinh tởm.
"Bất lịch sự quá rồi đó"
"Khụ...ưm..xin..lỗi"
"Hút đi"
"Mày ghét nó đúng không? Giờ hút nó cho tao" Minseok dí điếu thuốc vào thẳng miệng cậu, cậu liền ngọ nguậy mà né đi cái điếu thuốc, thấy phản ứng như thế của cậu nó càng thú vị mà càng lấn tới.
"Trật tự chút đi Ryu Minseok à" Jeong Jihoon người từ nãy giờ tựa lưng ngủ trên ghế mà phải quay sang nhìn đám người đằng sau ồn ào từ nãy đến giờ.
"Em chỉ chơi một chút thôi mà~"
"Lát được chơi nhiều hơn mà Miisneokie của anh" Son Siwoo không phản bác trò chơi của nó nãy giờ, cũng chưa hùa theo nó mà trêu nghẹo Sanghyeok trên xe. Bởi vì hôm nay chúng nó đâu chỉ đi học không đâu còn có mấy thứ thú vị hơn khi biết tin ngày hôm qua của Lee Sanghyeok cơ mà.
Nghèo mà cũng có thể ra oai đến thế cơ mà, phải để xem ra oai được bao lâu khi đứng trước bọn họ.
Sanghyeok không biết mình bị chúng nó sẽ dẫn mình đi đâu, trước mắt thì đó không phải trường học vì họ đã vừa đi qua. Cậu ngơ ngác mà nhìn lên mấy con người này.
"Hôm..nay có tiết học thêm...các cậu không vô trường sao?" Cậu líu nhíu hỏi, mặt ngục xuống đất.
"Không Hyeokie à~ Chúng mình đi ngao du cái khác"
"Nh-nhưng...mình..muốn học" Sanghyeok quay qua đối diện với Siwoo mà nói.
Nó nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng, vung tay lên đánh mạnh vào mặt cậu một cái. Bất ngờ trước cái đánh đó khiến cậu đơ ra mà hộc mắt cũng bắt đầu đỏ lửng cả lên.
"Tao nói mày điếc à? Đừng có nói mấy câu đấy cho tao nghe" nó hét lên trước mặt cậu, tiếng hét nó lấp cả đi tiếng nhạc chill do Minhyung mở nhỏ để nghe.
Sanghyeok im bặt lại, người cũng run rẩy lên. Đôi tay bấu lấy gấu áo nhỏ như nắm giữ lấy một mảnh tinh thần.
Chiếc xe dừng lại tại một dinh thự nào đó có chút cũ kĩ. Họ lôi cả người cậu đi, cậu nhìn lấy xung quanh cũ quá đây là nơi bỏ hoang sao? Nhưng hồ cá chỗ kia thì lại mới toanh như thể nó vẫn được chăm sóc rất cẩn thận.
"Ưm..chậm..thôi..chân mình đau" cậu không theo bước được chúng nó, kéo như thế này cậu ngã xuống mất.
"Thế hả? Đau ở đâu thế?" Ryu Minseok dừng bước nhìn liếc về phía cậu, nó tiến lại gần dùng tay chọc ngoáy ở dưới mắt cá chân lên đầu gối rồi giả vờ như đang tìm kiếm vết thương. Nó đưa tay bóp mạnh vào phía chân trái của cậu, không phải chân trái nhưng nó cũng đã thoả mãn mà cười xồ lên.
Họ dẫn cậu vào một khu có bể bơi riêng cùng mùi rỉ sắt xộc lên mũi của cậu, bể bơi rất trong cũng giống y hệt với hồ cá ngoài kia. Sanghyeok ngơ người ở đó, chúng nó thong thả đi lại, cánh cửa thang máy mở ra là những người còn lại trong nhóm của Jeong Jihoon. Nhưng sao bọn họ ai cũng ở đây vậy cơ chứ? Đừng nói là định đánh chết cậu ở nơi hoẻ lánh này đấy chứ.
Nghĩ đến thôi cậu cũng bất giác run bần bật, xoay người muốn chạy đi. Nhưng cánh tay đã bị bắt lại một cách thô bạo, là Jihoon hắn chẳng nể nang gì mà lôi cả người cậu đi đến cạnh chỗ bể bơi đó, đá cả người cậu vào cái ghế xếp đặt trên đó khiến cậu chao đảo mà suýt thì ngã hẳn xuống hồ.
Tim cậu hẫng đi một nhịp nỗi hoảng hốt càng được dâng cao hơn.
Ryu Minseok khoá chặt tay cậu lại đằng sau với chiếc còng, nó trói luôn cả chân của cậu. Chiếc rẻ nhét thẳng vào miệng cậu tránh cho cậu hét lên tiếng, bình thường thì chúng nó rất thích nghe tiếng cậu khóc và tiếng cầu xin ỷ ôi nhưng bây giờ chưa phải lúc.
"Ngoan nha~"
Jeong Jihoon tiến đến túm lấy tóc của cậu kéo cả người cậu ra phía sau, hắn tát mạnh vào khuôn mặt đó. Cái ánh mắt ngỡ ngàng của cậu miệng bị bịt chặt chẳng thể nói được, giọt nước mắt chảy lên hai gò má. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn thẳng vào hắn, sự mất mát chua chát của cả cuộc đời cậu. Nhìn hắn cậu chẳng muốn phát ra bất cứ tiếng nào cả
Hắn giơ tay lên định giáng xuống một cái nữa nhưng lại khựng lại khi đôi mắt đó của cậu vẫn chưa thôi nhìn hắn, chẳng hiểu sao lúc đó tim hắn lại nhói lên. Nhưng hắn lại gạt bỏ suy nghĩ đó ngay mà cầm điếu thuốc lên mà hút, hất tay bảo mấy người còn lại chơi đùa đi.
"Đến tao"
Ryu Minseok đưa chiếc kẹp của mình ra cánh tay của cậu, nó kẹp chặt lại. Sanghyeok cảm nhận được nỗi đau từ cái ngón tay nó như đang siết chặt lấy cậu, đau quá nhưng cậu chẳng còn sức mà kêu nữa.
Khuôn mặt đỏ bừng trán túa mồ hôi chảy xuống cổ của cậu, mồ hôi hoà với nước mắt nó cứ thầm lặng mà chảy xuống. Cậu mệt quá, lạnh nữa, thế nhưng cậu lại chẳng thể ngăn nổi những con người trước mặt này.
Jeong Jihoon đứng đó nhìn hắn cảm thấy ngứa ngáy khi thấy thái độ đó của cậu, hắn đi lại đạp mạnh chiếc ghế kèm cả người cậu xuống hồ bơi bên dưới.
"Anh Jihoon" Minseok bất ngờ mà quay ra nhìn hắn, ánh mắt cũng hiện rõ vẻ đang không tin.
"Cấm ai xuống cứu nó" hắn bỏ lại một câu, xoay người ngồi lên tấm bê tông được xếp trồng ở đó.
Sanghyeok bị đẩy bất ngờ cả người cậu chìm xuống nước, tay chân bị chói chặt, cậu vùng vẫy muốn thoát ra. Miệng bị bịt chặt chẳng thể thở nổi, dòng ký ức khi xưa tràn về khi cậu bị người cha của dí mặt vào nước khi lỡ tay làm ướt hết thuốc lá của ông. Dòng nước chảy vào họng của cậu, sức vùng vẫy của cậu cũng chẳng có. Làn nước bỗng chốc im lặng, không còn sự quấy nhiễu của người dưới đó. Thế nhưng đến khi cậu sắp chết vì nghẹt thở thì lại được cứu vớt lên trên bờ.
Ryu Minseok hốt hoảng tháo hết còng tay và chân cho cậu. Nó ướt sũng cả người nhìn cơ thể phía trước đang có nhịp thở yếu dần đi, nó đưa tay định cấp cứu bằng cách ép tim thay vì hô hấp bằng miệng. Cả người nó cũng run lên vì lạnh, nó dùng lực
"Sốt sao? Sao lại sốt" giọng nó bé tí, không ai đứng ra ngăn hành động của nó. Hành động nó nhảy xuống cứu người đó cũng là một bản năng của nó.
Lee Minhyung thấy nó nhảy xuống hồ thì cũng giật mình mà chạy lại ngay gần đó nhìn người nhỏ bé đang ghé tai mà nghe nhịp thở của người kia.
Nó đang ép tim thì liền bị đẩy ra một cách thô bạo, Jeong Jihoon xách cả người Sanghyeok lên hắn không quan tâm người trước mặt có chết hay vẫn sống hay không. Hắn đéo cần phải nghĩ về Sanghyeok, chết luôn đi cũng được.
Dội thẳng một xô nước vào mặt của cậu, hắn thô bạo mà đánh liên tiếp vào mặt cậu mấy cái.
Đến khi tiếng ho đầu tiên của cậu bật ra thì hắn mới dừng lại, cậu từ từ mở mắt tầm mắt cũng mờ đi do nước. Cậu nhìn thấy hắn nhìn thấy hắn thô bạo trước mặt của mình,
"Chết đi"
Hắn định giơ tay lên nhưng...
"Tớ...đã làm gì cậu? Sao cậu lại đánh tớ cơ chứ?" Giọng nói của cậu mềm xèo, yếu ớt trên từng câu chữ. Hắn khựng người lại đôi môi nở ra một nụ cười, hắn như một kẻ điên.
Một kẻ điên thật sự, hắn lôi cả người cậu lại phía thang máy đang chạy ở kia. Ném thẳng người cậu vào đó, cả cơ thể va đập vào bức thanh lạnh phía sau khiến cậu không khỏi rùng mình.
"Làm gì à? Đơn giản là tao ghét mày thôi"
"Tận hưởng đi"
Hắn đóng thang máy lại tắt ngấm nguồn điện sáng ở trong đó. Hắn nhấn từng con số theo chiếc điều khiển của mình để thang máy chạy.
"Anh Jihoon..." Minseok đi đến giọng nó cũng lạc hẳn đi, cấu nhẹ gấu áo của hắn mà thỏ thẻ gọi.
"Cút đi" hắn lên tiếng đuổi. Minseok rơi nước mắt, nó không biết tại sao ban nãy nó làm vậy nhưng nó...nó sợ.
Cảnh Jeong Jihoon điên tiếp đánh vào người Lee Sanghyeok hiện lên trước mặt bọn họ, hắn điên rồi không ai dám ngăn. Hắn không kiềm chế được thì khéo đi luôn cả lũ ở đây cơ chứ.
Phía trong này thang máy bắt đầu chạy, đèn tắt ngấm cả đi tối đen như mực. Cậu hốt hoảng mà bò lại phía cửa mà khóc oà lên, tay cấu liên tục vào cánh cửa đó
"Hức...làm..ơn..hức..."
"Mình...sợ..lắm..hức...làm..ơn.."
Tiếng thét của cậu vang vọng khắp trong không gian này, họ nghe thấy cả tiếng đập của cậu vào cửa vang lên thật chói tai.
Sanghyeok lùi cả người lại đôi tay ôm chặt lấy đầu của mình mà liên tục lắc, cánh tay siết chặt liên tục tự đánh vào người của mình. Cậu tựa cả người vào cánh cửa vừa khóc vừa cầu xin tha,
"Đừng...hức..h...mà..."
"Đừng...lại..gần...đây...hức...ahhh" Sanghyeok ôm chặt lấy người, đôi tay phe phẩy vào không gian phía trước vô hình.
Hội chứng sợ không gian hẹp bóng tối của cậu nó khiến cậu liên tưởng liên tục đến những cảnh trong quá khứ. Đứa nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng kính phủ tấm vải che đi ánh sáng, dù nó có khóc xin tha đến khàn cả giọng thì người đàn ông tệ bạc đó cũng không chịu tha cho cậu, bị nhốt trong đó đến hai ngày trời cậu sinh ra ảo giác nặng, tâm lý bị ảnh hưởng sâu sắc. Từ đó đứa trẻ đó bị người ta chê bai là người dị thường, đứa trẻ mồ côi,...
Thế nhưng đến khi lớn lên cảnh này lại một lần nữa lặp lại với cậu, cơn sốt miên man ảo ảnh cứ hiện lên trong đầu cậu. Hình ảnh người cha đánh liên tục vào người của cậu, tiếng khóc ngày càng nhỏ đi cậu kiệt sức, sợ hãi che lấp cả tinh thần của cậu.
Sanghyeok đập cửa, nó không dừng lại, từng tiếp đập vang lên nhưng không ai chịu dừng lại.
"Dừng..lại...đi..mà"
"Mình...hốt..lắm...hức..."
"Jihoon...jh-jihoon..." giọng cậu nghẹn cả lại, trước khi tầm mắt bị che khuất đi cả bóng tối. Miệng cậu vô thức gọi tên hắn, Sanghyeok cầu xin cả người như không chống cự nổi nữa. Cậu khóc khóc cũng chẳng ra nổi nước mắt nữa.
Đến khi mọi thứ trở lại nó yên tĩnh, cậu đã run cả người mà như giam mình trong một chiếc lồng nhỏ mà bao lấy cơ thể của cậu. Bàn tay chảy đầy máu khi cậu ra sức cào lấy cánh cửa kia, đôi môi run lên. Tiếng va đập của răng trong khuôn miệng của cậu.
Jihoon hắn khi nghe thấy tiếng gọi nhỏ yếu ớt đó thì mới dừng lại. Sao hắn biết cậu bị sợ cái này ư? Thằng cha già của cậu, hắn đã cho vay tiền và moi một số thông tin từ miệng của gã. Gã say mèn rượu chỉ nói "nhốt nó trong tối là nó sợ" và giờ hắn làm như thế.
Cánh cửa được mở ra ánh sáng tràn vào, khung cảnh máu me trước mắt khiến cho tất cả bọn họ đều ngỡ ngàng. Sanghyeok thu mình trong góc đó ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, hắn đột nhiên giật mình mà lao vào không ngờ nó lại kinh khủng như thế hắn chỉ định chơi đùa một chút.
"Sanghyeok..." tiếng hắn gọi, ôm chặt lấy cả người của cậu nhưng cậu như hoá điên mà liên tục giãy ra đẩy cả người hắn ra khỏi người mình.
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt đó của cậu, cậu tựa cả người vào sau lấy lực đứng lên. Đôi mắt căm thù nổi đầy tơ đỏ nhìn thẳng vào con người trước mặt, lau sạch đi vết máu đang chảy ra trên môi. Máu cùng với cái lạnh và vết thương chưa lành khiến cậu chẳng thể nào mà trụ nổi nữa, vừa đứng lên một chút thì liền ngã khuỵ xuống một lần nữa.
"Sanghyeok" hắn không dám tiếng lại gần, hắn thấy mình sai rồi. Hắn nhận ra rồi.
Nhưng ánh mắt cậu dù ngã xuống nhưng nhìn lại hắn tơ đỏ hằn lên cả mắt, đôi tay siết chặt. Nỗi uất ức trong lòng cậu bộc phát, cậu mấp máy câu gì đó nhưng không nghe ai rõ cả...họ nghe thấy câu cuối như tiếng thét của sự căm ghét sự uất ức lâu ngày không được bộc ra.
"JEONG JIHOON TÔI GHÉT CẬU"
"Cả...đời này tôi ghét cậu... nhớ lấy-...Jeong Jihoon tôi...căm ghét con người của cậu"
Cậu thở hắt ra một hơi, cả người chao đảo mà tiến từng bước khập khễnh về phía hắn, cái lướt thoáng qua đó của cậu. Hắn như khựng lại cả người cũng quỳ rạp xuống đất.
Sanghyeok đi ra phía ngoài cậu chẳng biết đây là đâu cũng chẳng biết đường về nhà. Sanghyeok ngồi sụp xuống đó, vai cậu run lên bần bật không phải vì rét mà là người cậu đang chết dần đi.
Sự sống tinh thần trong người cậu cũng chẳng còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com