Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C28:

Jeong Jihoon đích thực là trúng ngải của Lee Sanghyeok rồi. Phải nói là từ cái hôm đầu tiên mà Sanghyeok đi học lại thì Jihoon như một cái đuôi nhỏ bám theo Sanghyeok khắp mọi nơi vậy, ngay cả khi bị ăn chửi thì cái tên đó vẫn mặt lì không thèm đi chỗ khác.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày Sanghyeok cùng mẹ chuẩn bị một số mớ rau xanh để mẹ mang ra ngoài chợ bán, cái chuyện mà mẹ cậu bị làm khó ở ngoài chợ kia chuyến này cũng không có nữa. Họ nói đứng đây để bảo kê cho bà bán rau bà ngờ vực nhưng họ luôn thấy người đàn bà chẳng mấy ai mua rau thế là họ lại bỏ tiền túi ra mua hết chỗ mớ rau đó cho bà, bà cũng không chút nghi ngờ bởi vì bọn họ mỗi ngày cử một tên khác đi.

"Hả!?..s-sao..cậu lại ở đây?" Sanghyeok vừa chào tạm biệt mẹ định bụng quay vào nhà để thay quần áo đi học, bỗng dưng bàn tay to lớn nào đó đặt lên vai của cậu khiến cậu giật mình mà quay qua nhìn sang.

Jeong Jihoon hắn đứng đây từ bao giờ vậy chứ?

"Rủ cậu đi học" hắn trả lời người ngó vào trong nhà nhìn xem còn ai trong đó không.

Jihoon chưa bỏ cái tay ra khỏi người của cậu, cậu liền lấy tay gạt tay của hắn xuống mà quay phắt vào trong nhà. Được một lát thì đi ra với bộ đồng phục học sinh phẳng tăm trên người.

"Trời lạnh mà mặc như thế này là sao?" Hắn nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới, người gì mà mỏng tanh mặc đồ cũng mỏng khéo gió nó thổi cái còn bay đi mất luôn ấy chứ.

Jihoon kéo người Sanghyeok lại gần mình không nói gì nhiều tháo chiếc khăn quàng từ cổ mình xuống quàng lên cổ của cậu, hành động đó của hắn khiến cậu ngơ ra một chút, vùng tai cũng bắt đầu đỏ ửng cả lên.

"Như vậy thì ấm một chút"

"Ai cần?" Sanghyeok nhăn mày nhưng cũng không bỏ chiếc khăn quàng đó ra, mặt vùi sâu vào trong chiếc khăn đó. Thơm thật!

"Vào xe đi tôi đưa cậu đi" Jihoon chỉ vào chiếc xe của mình mà nói.

Tuyệt nhiên Sanghyeok còn chẳng thèm nhìn theo cái chỉ đó của hắn, cậu đi thẳng ra hướng đường lớn nơi mà bến xe buýt luôn chờ đợi cậu vào mỗi buổi sáng. Jihoon thấy vậy thì có lẽ là không ép được rồi, hắn đưa tay lấy chiếc điện thoại trong người mà gọi điện cho ai đó, bước chân cũng nhanh lại phía con người nhỏ bé kia.

"Bác à. Bác đến quận 7 lái xe hộ cháu về với ạ"

".."

Jihoon đi lại đứng cạnh chỗ của cậu, nhìn thấy hắn đứng cạnh Sanghyeok không chịu được mà lên tiếng.

"Cậu không đi nổi xe buýt đâu"

"Có gì mà không thể? Đi cùng cậu thì cái gì tôi cũng chịu " hắn ỷ ôi bàn tay muốn nắm lấy tay của cậu nhưng chiếc xe buýt chết tiệt kia lại vừa xuất hiện.

"Đồ điên" Sanghyeok bước lên trước miệng cũng không quên gửi hắn một lời thân thương.

Lên trên xe cậu ngơ ra một chút vì hôm nay đột nhiên sao đông người thế này, cuối dãy có ghế chưa ai ngồi. Cậu liền quay sang cái con người bên cạnh đang ngơ ngác đứng chôn chân một chỗ không đành lòng mà lấy tay nắm lấy tay hắn mà kéo về phía cuối hàng kia.

Jihoon được Sanghyeok nắm tay mà kéo đi bỗng tim hắn cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều, hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ đó chà tay nhỏ nằm hẳn trong tay hắn đây này.

"Bỏ ra" đến khi ngồi hẳn vào chỗ rồi cậu muốn kéo tay mình về mà cái tên kia không chịu hắn còn nắm chặt hơn nữa.

"Không bỏ"

"Nắm như này mới ấm được" hắn đưa tay của cậu vào trong túi áo của mình sưởi hai đôi tay lạnh gắt đó vào với nhau. Hơi ấm cũng bắt đầu phả ra từ đó.

Sanghyeok không đôi co với hắn khuôn mặt quay sang chỗ cửa kính mà nhìn ra ngoài, đôi tai đỏ lên vì ngại. Khuôn mặt cũng vì thế mà hồng hào hai bên má, cậu lại vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn mà hắn quàng cho để che đi khuôn mặt ngại ngùng này.

Jihoon nhìn thấy biểu cảm đó thì liền nhoẻn miệng cười, tay càng siết chặt hơn nữa như thể muốn nó đan xen và nối liền với nhau vậy.

Tay kia cầm lên chiếc điện thoại trong túi hắn ra lên chụp tách một cái, hình ảnh Sanghyeok nhìn ngắm ngoài khung cửa kính đẹp trấn động. Tay lướt thoáng qua chiếc điện thoại toàn bộ đều được hắn đổi nền thành hình ảnh của Sanghyeok.

Vitamin mỗi ngày của Jihoon.

"Cậu định nắm đến bao giờ?" Đã xuống xe luôn rồi mà tay cậu vẫn chưa được hắn bỏ ra.

"Suốt đời còn được"

Sanghyeok lấy tay mình chọc vào bụng của hắn thành công khiến hắn lơ là mà thả lỏng tay thế là cậu thoát khỏi cái nắm tay đó. Cậu nghĩ nếu đi cùng Jihoon thêm ngày nào nữa thì chắc mặt cậu không bao giờ trong trạng thái bình thường được, vừa hết đỏ trên xe giờ thì đỏ ửng ở sân trường.

"Đáng yêu" hắn nở một nụ cười rồi cũng nhanh chân mà chạy theo dáng người nhỏ đó.

Jihoon không về chỗ của mình mà ngồi vào vị trí bên cạnh của cậu, Sanghyeok không chịu liền nhăn mày mà phản bác nhưng hắn thì đâu có nghe cứ chống tay một bên mà ngắm cái khuôn mặt đang lần nữa đỏ ửng lên kia.

"Hyeokie đáng yêu thật đó" hắn chọt một tay vào chiếc má bánh bao hồng hào kia mà khen lên một câu.

"Bệnh à?" Cậu lấy quyển sách đang đọc trong tay mà đánh lên đầu hắn một cái, tuy có chút khó chịu nhưng cậu không thấy hắn phiền. Tuy ghét nhưng lại bao dung cho hành động của hắn...cậu chẳng biết ruốt cuộc bản thân mình bị làm sao nữa.

"Ừm bệnh rồi cho ôm một cái đi là khoẻ liền" hắn nắm lấy tay của cậu mà kéo sát lại gần, hơi thở hắn phả lên trên đỉnh đầu của cậu. Ấm mà cũng chút lạnh.

"Không. Cút về chỗ của câ-..ậu.."

Một nụ hôn chụt vào chiếc miệng đang nói kia, hắn liếm nhẹ một cái rồi thả ra. Cả người cũng đứng lên mà đi lại chỗ của mình.

Còn người ở đây đơ ra không ít, đôi má hây hây hồng cậu bực mình mà nhìn cái tên cái kia. Xung quanh lớp ai cũng bất ngờ với hành động vừa rồi mà chưa kịp phản ứng lại, Sanghyeok thì ngại đến nỗi chín cả mặt. Tay giả vờ bận rộn viết viết gì đó trên trang giấy trắng cuối cùng thì lại là dòng chữ "Jeong Jihoon đáng ghét".

"Nãy tao nhìn không lầm đúng không?" Son Siwoo quay qua Jaekyuk mà hỏi lại lần nữa cái thứ mà mình vừa nhìn thấy.

"Anh cũng cần phải xác nhận lại mà" Jaekyuk chớp chớp mắt mà trả lời lại.

"Là thật đó em nhìn rõ nét như vậy mà" Choi Wooje nãy giờ đang ngồi ăn mà phải ngưng lại vì không nghĩ người anh kia của mình có thể làm ra cái trò kinh dị như thế, chắc nó phải mất một tuần để tiêu hoá cái nhìn vừa thấy mất.

"Chuyện gì à?" Hắn quay người khi mấy người ở đây mặt ai cũng đơ ra như cứt ấy.

"Mày đấy thằng chó!!!" Hyeojoon đánh vào đầu hắn một cái, nguyên nhân khiến một giàn như vậy là do hắn mà giờ đi hỏi "chuyện gì".

Trong tiết học một người thì cứ mải mê ngắm người ở trên, người ngồi trên kia thì tai cứ đỏ bừng mà không thể nào tập trung vào bài học nổi. Trúng ngải nặng thật rồi! Hắn thấy nếu như một ngày không thấy Sanghyeok có thể là phát điên lên mất.

Sao giờ mới thấy khuôn mặt của Sanghyeok khi ngại đáng yêu thế nhỉ? Chắc hắn phải chiêm ngưỡng điệu bộ này suốt ngày luôn có được không.

"Hyeokie ơi" Hyukkyu ở ngoài cửa gọi thẳng vào phía dưới còn ló ra một cái đầu nhỏ là Junsik.

Sanghyeok thấy được cứu tinh của đời mình liền vội vàng đứng thẳng dậy đi thẳng ra ngoài, từ lúc đầu tiết đến giờ cậu chưa thoải mái bất cứ lần nào cả tại cái tên kia cứ nhìn chăm chăm vào người cậu ấy chứ.

Hắn vừa đứng dậy định lên chỗ Sanghyeok ngồi thì bị mấy tên kia phá đám mà quẫn mất Sanghyeok của hắn đi.

"Đi ăn sáng" hắn xoay người tay túm lấy cổ của Hyeojoon đang ngồi cạnh đó mà lôi đi.

"Từ!! cái thằng này!!!" Nó bực bội mà nắm lấy tay hắt hất ra khỏi cổ áo của mình, chỉnh trang lại cổ áo rồi cũng đi lại ngang hàng với hắn.

"Mọi lần đâu đòi đi ăn sáng?"

"Nay đói" hắn trả lời cộc lốc tay đút túi quần mà đi về phía căn tin đang đông nghịt người kia.

"Hâm à? Xuống không ăn mày bị vấn đề gì không?" Moon Hyeojoon nhăn mày nhìn nó, đi xuống căn tin mà chống tay nhìn ngắm con nhà người ta, chắc Sanghyeok ăn miếng nào khéo còn bị nghẹn luôn mất.

"Suỵt" hắn để tay lên miệng của nó ý muốn nó câm cái miệng thối nó lại.

"Vậy tao ăn nha"

"Ăn mẹ mày đi nói lắm"

Sanghyeok phía này đang ăn thì ngửng mặt lên lại chạm vào cái ánh mắt của hắn, Jeong Jihoon đi xuống đây từ lúc nào vậy cơ chứ. Mà hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu như vậy nói thật cậu cũng không thể nào mà ăn nổi. Nhưng hắn vẫn thản nhiên ngồi ở đó mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đang cúi sát xuống bát ăn để che đi cái ngượng.

Sanghyeok đúng là không chịu nổi mà, cậu đứng dậy bê khay cơm của mình lên đi lại chỗ của hắn, ngồi xuống vị trí đối diện cạnh bên Hyeojoon đến nó đang ngồi mà bị cũng bị ngưng lại đôi chút.

"Nhìn đủ chưa?" Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt của hắn, tay xúc thìa cơm bỏ vào miệng.

Hắn nhìn hành động này của cậu thì không khỏi nhếch môi lên cười, hợp ý hắn quá ngắm gần như vậy mới đã. Có thể xem em bé ăn những móm gì có ngon miệng hay không? Có bị mắc nghẹn khi nhai không? Có thích hắn hơn không nhỉ?.

Phía bên này Hyukkyu cùng với Junsik đang ngồi ăn vui vẻ mà Sanghyeok đột nhiên đứng lên đi lại chỗ kia có cái tên đáng ghét Jihoon.

"Ăn đi" cậu giơ thìa cơm lên bên trên để một miếng thịt một chút rau xanh trước mặt hắn, hắn há miệng ngậm lấy theo bản năng nhưng mắt thì vẫn để im trên người của Sanghyeok.

Hyeojoon nhìn một màng đó suýt chút nữa thì bị nghẹn cơm, phải vơ vội chai nước bên cạnh mà ngửa cổ lên uống. Nó nhớ em bé của hắn rồi không muốn ngồi đây nữa đâu, nó liền đứng dậy đi trả lại khay cơm rồi mua thêm một số đồ vặt và lên lớp.

Giờ trưa ngại ngùng cuối cùng cũng kết thúc, tiết chiều nay có bài kiểm tra nên khi kiểm tra xong thì cũng là lúc tiếng trống vang lên báo hiệu buổi học ngày hôm nay đã kết thúc. Sanghyeok thu dọn đồ của mình vào cặp, đến khi đứng dậy thì phát hiện cái đuôi Jeong Jihoon vẫn đứng đằng sau cậu.

Cậu nghĩ hắn có rảnh đến mức theo luôn cậu về nhà không nữa? Và rồi hắn thật sự đã theo cậu lên ngồi xe buýt lần nữa và đứng trước cổng nhà của cậu đã thế còn ngang nhiên đi vào nhà của cậu.

"Jihoon cậu đi về ngay cho tôi!!!" Sanghyeok gắt lên mắt cũng nhíu cả lại, ở trường vẫn chưa đủ hay gì mà giờ phải chịu thêm ở nhà nữa.

Lỡ tí cả nhà về thì cũng không hay.

"Bị đuổi ra khỏi nhà rồi Hyeokie cho trú nhờ đêm nay nha" hắn bận rộn thu dọn chỗ ngủ trong căn phòng của cậu, tay thoăn thoắt kiếm thêm một chiếc mảnh chăn nhỏ hài lòng mà vỗ tay.

Cậu không chịu được nữa liền đi tới kéo xếch cả cổ áo của hắn lôi ra ngoài cửa, tay chỉ thẳng về phía ngoài cửa ý muốn đổi khách.

"Đi về!!"

"Không" hắn đứng im che chắn đi ánh sáng đang hắt vào mặt của cậu.

"Cậu định để người bạn cùng lớp chết đói ngoài đường à?" Jihoon tủi thân nói khuôn mặt cũng diễn đạt như thể hắn đang nói thật vậy.

"Ai cũng được riêng cậu thì không. Giờ cậu bước ra khỏi nhà tôi ngay!!"

"Không".

Cậu nhăn mày chuẩn bị mở miệng nói câu nữa thì liền bị chặn họng bởi tiếng nói của mẹ.

"Sao con lại đuổi bạn như vậy? Hyeokie hư quá rồi đó nha" mẹ cậu đi đến cốc lên đầu cậu một cái rồi quay qua mỉm cười với người nọ.

"Cô ơiii cháu đói lắm mà Sanghyeok lại đuổi cháu đi không cho cháu ở đây. Nhà cháu còn chẳng nuôi nổi cháu giờ cháu còn bị đuổi ra khỏi nhà có mỗi Hyeokie là bạn nên cháu mới tìm đến đây..hức..vậy..mà..hức..bạn ý lại đuổi cháu" Jihoon nũng nịu đầu dụi thẳng vào người của bà nứ nở.

Sanghyeok nghe một tràng vừa rồi không khỏi ngớ người mặt đơ ra như chưa kịp xử lý thông tin vừa rồi. Miệng còn chưa khép lại được với cái con người đang nũng nịu mẹ cậu để được ở lại đêm nay.

"Cô thương. Cháu cứ ở lại đây đến khi nào cũng được nghe chưa?" Mẹ cậu vỗ vỗ lưng hắn an ủi.

"Dạ..con cảm ơn cô"

"Mẹ..à" Sanghyeok kéo tay mẹ về phía mình, muốn nói gì đó nhưng lại mẹ lên tiếng dạy bảo.

"Con không được như thế nghe chưa? Bạn bè lại phải giúp đỡ lẫn nhau"

"Từ bao giờ mà Hyeokie của mẹ lại như thế này vậy?"

Sanghyeok bị nghe chửi con cái tên kia cứ dụi dụi đầu vào cổ của cậu, lâu lâu còn lấy miệng gặm lấy xương quai xanh của cậu khiến cậu đau mà khẽ kêu lên.

"Cậu là chó à?"

"Người Hyeok thơm quá muốn ăn" hắn đưa lưỡi lên vành tai của cậu mà hôn lấy, gặm nhấm bên vành tai khiến nó ửng hồng lên. Ướt át theo từng động di chuyển của hắn, cậu cảm thấy rất nhột nên liền đẩy người hắn ra xa mình.

"Cậu không ăn nói đàng hoàng được à?" Sanghyeok mặt đỏ như gấc mà nghiêm nghị nói. Do có mẹ ở nhà nên cậu không thể nói to tiếng được, với lại cái tên này cứ làm càn khiến cậu không chịu được.

"Nhìn Hyeok như thế ai mà đoàng hoàng cho nổi"

"JEONG JIHOON!!! CÚT KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!!!"cậu hét lên mặt đỏ bừng mà đứng dậy, giậm chân một cái rồi xoay người bỏ vào trong phòng.

Jihoon cũng chẳng thèm nghe đi vào không gian bếp nơi có mẹ cậu kia mà phụ giúp bà vài việc lặt vặt. Bà Lee thấy cậu vào thì liền nở một nụ cười, bà thấy vui vì đây là lần đầu tiên con trai bà dẫn bạn về nên bà rất quý.

"Ban nãy-..."

"Sanghyeok giận con thôi ấy ạ, cậu ấy dỗi nên muốn đuổi con đi ấy mà"chưa để bà nói hết câu Jihoon tủi thân nói, tay lau chau gắt vài ngọn rau xanh.

"Thế à! Vậy con vào chơi với thằng bé đi để cô làm cho, thằng bé dễ dỗ lắm cứ nghe cô" bà Lee hếch mắt về phía phòng trong kia mà cỗ vũ hắn.

Được lời động viên từ mẹ Lee hắn thấy điểm tựa bênh mình lớn thật thôi thì cứ ngạo nghễ ở lại đây vậy. Trước khi vào phòng hắn đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, khuôn mặt đang vui vẻ đột nhiên xụ xuống thành khuôn mặt vốn có của hắn. Khó gần.

"Cậu chủ lão gia muốn cậu về nhận chuyện ạ" tiếng quản gia phát ra từ đầu dây bên kia, nhắc nhở hắn hiện giờ ba hắn đang rất bực mình. Jihoon không quan tâm điều đó chỉ thở dài một hơi rồi trả lời một câu cụt ngủm.

"Mai tôi về"

Hắn tắt máy đi lại vào trong ngôi nhà nhỏ kia, bước đến trước căn phòng mở ra. Sanghyeok nằm lì ở trên giường điện phòng cũng không bật, hắn lần mò công tắc rồi bật nó lên.

"Mẹ gọi ra ăn cơm kìa" hắn ngồi xuống tay thử lay lay chiếc chăn cứng ngắt mà được cậu giữ chặt kia.

"Đ-đừng..có lừa tôi" Sanghyeok vùi mặt mình vào trong chăn giọng chèn lên nghe như đang làm nũng vậy.

Jihoon dùng lực kéo tấm chăn lên, hai tay chống lên phía trước giam cậu trước lồng ngực của mình ánh mắt hắn nhìn xuống con mèo nhỏ đang xù lông lên kia mà không khỏi bật cười.

Hắn cúi xuống chạm vào đôi môi mềm kia một nụ hôn càng lại gần nụ hôn càng sâu hơn, hắn lần mò lưỡi lê bên vành răng muốn cạy mở để khám phá bên trong khoang miệng, lưỡi hắn liếm nhẹ khoé môi của cậu rồi nhả ra. Sanghyeok không phản kháng cũng không đẩy hắn ra chỉ thuận ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của hắn, cậu đưa tay quàng lấy cổ của hắn mà kéo cả người hắn xuống người ngửng lên trao lên đôi môi đó một nụ hôn nữa.

Jihoon đỡ lấy phần gáy của cậu không để cho đôi môi đó rời đi hắn thô bạo mà cướp lấy phần chủ động. Mạnh mẽ cắn vào môi cậu một cái thuận thế khiến cậu kêu lên chỉ chờ có thế hắn đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cậu mà tìm kiếm dư vị mật ngọt. Môi lưỡi họ quấn lấy nhau, mê say, tìm kiếm và khám phá như chưa từng biết đến khoảng cách. Hơi thở gấp gáp, nóng bỏng giữa hai cơ thể gần như tan chảy vào nhau. Mỗi cái chạm, mỗi chuyển động đều khiến cho cơ thể cả hai nóng rực lên.

Đến khi hắn rứt ra khỏi nụ hôn sâu đó thì Sanghyeok cũng đã phải khó khăn mà húp từng ngụm không khí khi sắp cạn kiệt. Thoáng chốc mặt cậu cũng đỏ bừng mà vùi mình vào chăn để che đi cái ngại ngùng đó, đầu chỉ thò ra một chùm tóc nhỏ hé ra ngoài.

Hắn liếm môi xung quanh đẩy lưỡi mình lên hàm răng mà tâm đắc "ngọt thật".

Bữa cơm cũng được dọn ra nhưng hai người cười vui nói chuyện còn một người thì ngại đến nỗi tai vẫn chưa hết đỏ mặt thì vẫn cúi gầm xuống không chịu ngước lên lần nào.

"Ngửng cái mặt lên xem nào"

"Ăn cơm cúi xuống như thế có thấy thức ăn mà gắp không?" hắn hạ đũa đập nhẹ vào mâm cơm mà nói với người đối diện.

"Th-thấy..thấy..mà" Sanghyeok ngước lên nhìn một phát chạm thẳng vào hai đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Cậu như tá hoả mà vội buông đũa xuống đứng phắt dậy miệng lắp bắp nói:

"C-con..con..ăn..x-xong...rồi"

"Ơ thằng bé này!!" Mẹ Lee ngơ ngác nhìn hành động của con trai mình. Rồi mới quay sang nhìn nguyên nhân khiến con trai bà từ nãy đến giờ không ổn.

"Con làm gì thằng bé rồi?" Bà Lee gắp vào bát hắn một miếng thịt mà lên tiếng hỏi.

"Con chỉ gọi cậu ấy ra ăn cơm thôi mà ạ" hắn giả mặt ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bữa cơm cứ thế mà kết thúc. Hắn giúp mẹ Lee dọn dẹp rồi cũng đi vào phòng của cậu, hắn nghe thấy tiếng nước chảy có lẽ là cậu đang tắm nên hắn cũng không muốn làm phiền mà ngồi xuống giường bấm điện thoại, nhìn hàng loạt tin nhắn của ba hắn mà ngán ngẩn hắn buộc tay phải nhấn gửi đi vài dòng " nay con bận. Mai con về".

Mùi hương dâu của sữa tắm cũng phả ra ngoài khi cái con người kia tắm xong, hắn ngước mắt lên nhìn đôi lông mày cũng nhíu lại một chút khi thấy đôi chân thon dài trắng trẻo kia mà không khỏi nuốt nước bọt.

"Mặc kiểu gì đây?"

"Nhìn cái gì? Đi tắm đi" cậu lách người né đi cái nhìn của hắn, ngồi xuống mà lục lọi tủ đồ mà bộ đồ trước cậu mặc của hắn mà ném thằng vào người của hắn.

Hắn bắt lấy rồi cũng nhanh chân đi vào phòng tắm, mà cái áo này nó đâu vừa với hắn nữa đâu. Quần thì cũng tạm là vẫn mặc được nhưng quần nhỏ thì hơi chật với hắn rồi đấy, thôi mặc tạm không mặc áo cũng được.

Được một lúc thì hắn bước ra với cơ bụng săn chắc cùng vài giọt nước đang chảy trên đó. Tóc ướt được hắn vuốt ngược ra sau lộ ra vầng trán rộng với mái tóc undercut của mình.

Sanghyeok nhìn từ trên xuống dưới gương mặt bỗng chốc đỏ bừng mà quay mặt đi

"S-sao..cậu không mặc áo rồi hẵng ra?"

"Áo chật rồi không mặc nổi, để như này cho mát" hắn vơ lấy chiếc khăn để trên bàn mà qua loa lau đi mái tóc ướt của mình.

"Làm gì vậy?"

"Cậu nằm dưới tôi nằm trên" Sanghyeok dải xong phần chăn phía dưới mà nhìn lên hắn.

"Tại sao?" Hắn nhíu mày mà nhìn cậu khó hiểu.

"Không thì cậu nằm trên tôi nằm dưới cũng được. Tôi không phản đối đâu"

Cậu đưa mắt lên nhìn xem hắn sẽ chọn nằm ở đâu, nhưng ánh mắt hắn lại dừng lại ở trên đôi chân thon dài kia mà quên luôn cả phản ứng lại.

"Jihoon?" Cậu bị nhìn đến nỗi khó chịu mà phải lên tiếng gọi hắn.

Hắn chẳng thèm nói gì xoay người tắt đi bóng đèn phòng, lần mò theo ánh sáng của điện thoại mà kéo cả con người nhỏ con kia theo mà ôm chặt nằm trên giường.

Sanghyeok giãy dụa nhưng lại bị hắn giữ chặt lại.

"Đừng lộn xộn" giọng nói của hắn phả vào tai của cậu, cậu lấy tay che đi nó nóng.

"Đ-để tôi nằm..."

Chưa để cậu nói hết cậu Jihoon đã dụi vào hõm cổ của cậu mà hít lấy, đặt lên trên đó một nụ hôn nóng. Cả cơ thể cậu như ngưng đọng lại cả người căng cứng nóng đến khó chịu.

"Còn nói nữa là tôi làm tình tại đây luôn đấy"

"Muốn cả nhà ngủ ngon thì nằm im"

Hắn lên tiếng đe doạ tay luồng vào trong áo của cậu mà xoa nắn chiếc eo mềm, vuốt lên trên làn da nhạy cảm đó. Cậu phải mím chặt môi của mình lại để chịu đựng từng lượt lướt tay của hắn trên cơ thể của mình.

"Ưm..b-bỏ tay..cậu ra kh-..ưm..khỏi người tôi"

Sanghyeok quay người lại áp thẳng mặt vào làn da sắn chắc đấy của hắn, ấm mà cũng nóng đến nỗi cậu ngại đến chín cả mặt.

Jihoon không thèm nghe lời của cậu mà đôi tay hư hỏng vẫn nghịch ngợm trên cơ thể của cậu. Ôm chặt lấy cậu mà vùi vào cần cổ thơm mùi sữa dâu của cậu mà hít lấy.

Sanghyeok cũng không phản bác lại nữa cả người dán chặt vào hắn nằm trong vòng tay ấm đó khiến mắt cậu chẳng thể trụ được lâu mà bắt đầu nặng dần, hơi thở cũng đều đều dần cả đi. Hắn vỗ vỗ vài cái vào lưng cậu như ru ngủ môi chạm lên trán cậu một nụ hôn rồi cũng đi sâu vào giấc.

Cuối cùng thì chỉ còn hai hơi thở hoà lẫn vào trong màn đêm tối, ánh đèn vàng ngoài đường cũng hiu hắt mà ấm áp. Tựa như mọi thứ chỉ có mình họ trong vòng tay ấm áp của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: