Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C30:

Sanghyeok không còn gặp Jihoon nhiều như khi trước nữa, ở trên lớp họ cũng không chạm mắt nhau dù chỉ một lần. Là Jihoon né tránh ánh mắt đó hay là Sanghyeok đang giận dỗi không muốn nhìn hắn nữa.

Chỉ có Sanghyeok không biết mỗi khi cậu quay lên thì luôn có một ánh mắt đáp vào người mình, si tình đến mức chẳng dám nói chỉ muốn đứng đằng sau để bảo vệ một người nhỏ con hơn kia mà thôi.

"Cậu định tránh mình đến bao giờ?" Sanghyeok giữ lấy cánh tay của hắn kéo mạnh về phía hành lang, cậu không muốn nhìn thấy cảnh lạnh nhạt như vậy cậu không muốn phải giả vờ như là không quan tâm được. Cậu cũng biết đau mà.

"Tránh? Sao tôi phải tránh cậu?" Jihoon gạt tay của Sanghyeok ra khỏi người của mình, sự lạnh nhạt đó khiến cậu đơ ra một chút. Bàn tay trên không bị gạt xuống bao ấm ức trong mấy ngày qua khiến cho hốc mắt cậu đỏ lên trông thấy.

"Jeong Jihoon ruốt cuộc cậu có nghĩ đến cảm xúc của tớ không? Ngày cậu rời đi không một lời nói, đột nhiên tránh xa tớ không muốn gặp. Cậu từng nghĩ đến tớ ra sao chưa? Cậu..đáng ghét vừa thôi"

"Cậu muốn như thế này đúng không? Được. Từ giờ chúng ta tốt nhất là nên như cậu muốn, tớ ghét cậu Jeong Jihoon"

Sanghyeok nói một tràng giàn nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp đó, cậu quay người bỏ đi đôi tay nhỏ cũng chẳng thèm lau đi những giọt nước đó.

Jihoon nhìn bóng lưng đó rời đi hắn cũng đau lắm chứ, cả người hắn ngồi sụp xuống ôm lấy đầu của mình hắn không muốn bọn họ chán ghét nhau bằng cách này. Nhưng hắn chẳng thể làm gì, hắn đã thành thằng vô dụng trong chính tình yêu của mình từ khi nào vậy.

Jihoon đi lại lớp Sanghyeok vẫn chưa vào có lẽ đang trốn ở một góc nào đó khóc đến cạn nước mắt rồi. Đau lắm, hắn cũng đau mà hắn yêu em mà nhưng hắn chẳng thể làm gì nổi.

Mọi người đều nhìn thấy trong đáy mắt của hắn là sự bất lực, hắn ngục đầu xuống bàn vò đầu đến mức rối tung cả tóc.

"Ông Jeong thật sự ghét điều đó lắm sao?" Minseok quay qua hỏi Minhyung, nhận được cái gật đầu. Minseok nhớ lại cái lần chúng nó bắt nạt Sanghyeok đẩy cậu ấy xuống hồ chính nó là người lao xuống cứu lấy Sanghyeok từ lúc đó nó chưa từng đụng vào Sanghyeok nữa. Lúc biết được Jihoon có tình cảm với Hyeok thì nó cũng chấp nhận ai mà ngờ chuyện lại xảy ra như thế này.

"Th-thưa..thầy" giọng nhỏ vang lên cánh cửa khẽ mở.

Jihoon nhận ra giọng đó khàn khàn, hắn ngửng mặt lên hốc mắt đỏ ửng xưng lên sau chiếc kính kia. Má cũng đã phiến hồng, Hyeok không muốn nhìn Jihoon, Hyeok ghét Jihoon.

***

"B-bỏ ra" Sanghyeok nhăn mày khi cánh tay bị Jihoon đang giữ chặt, hắn giam cả người cậu vào trong lòng.

"Tránh ra tôi còn về" giọng cậu đanh lại, đến ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

"Đ-đừng khóc nữa được không?" Hắn đưa tay quẹt đi mấy giọt nước mắt đang rơi kia của cậu, Sanghyeok mím chặt môi lại gạt phăng tay hắn ra khỏi mặt mình.

"Cút đi" cậu dùng lực mạnh đẩy cả người hắn ra, chạy thẳng một mạch ra hướng cổng trường. Nước mắt rơi theo làn gió lạnh, nay lạnh quá nhưng chẳng có cảm giác gì vậy đôi chân cậu vô thức bước trên con đường quen thuộc.

Ánh nắng cũng chẳng thể len nổi với thời tiết âm u bây giờ, khả năng sẽ mưa đấy. Cậu ngồi lên chuyến xe buýt muộn tâm trạng cậu giờ nặng nề quá, cậu muốn kiểm soát nước mắt của mình nhưng chẳng thể nó cứ chảy xuống, lau hết lần này đến lần khác sao mà nó cứ rơi hoài vậy. Cuối cùng cậu chẳng thể chịu nổi nữa mà bật khóc nức nở lên, tiếng khóc được nén lại.

Chiếc mũ đen được phủ xuống trên đầu cậu nhẹ nhàng khiến cậu ngước đôi mắt gẫn lệ lên nhìn người vừa đội cho mình.

"Đội cái này vào sẽ tốt hơn" cậu bạn đó nhẹ giọng nói.

"C-cảm..ơn" cậu lảng tránh đi đôi mắt đỏ của mình mà hướng ra ngoài.

"Tôi ngồi được chứ?" Nhận được cái gật đầu nó ngồi xuống bên cạnh, tĩnh lặng không muốn phá hỏng đi người đang buồn bên cạnh.

Chuyến xe buýt vẫn cứ chạy đều đều cơn mưa nặng hạt cũng đã trút xuống rồi, đôi tay nhỏ của cậu bấu chặt lấy mảnh áo mà siết nó lại. Lạnh quá đầu cậu rụt hẳn vào chiếc khăn ấm áp mà Jihoon quàng khi đó, càng nghĩ đến cậu lại chẳng thể kiềm được nước mắt. Khăn của Jihoon không còn mùi của Jihoon nữa nhưng hơi ấm của Jihoon vẫn vương lại nơi đây đúng không?

"Cậu chắc không mang ô dùng tạm của tôi cũng được" Kim Daesung đưa chiếc ô bên cạnh mình cho cậu.

Cậu ngơ ra một chút nhìn kỹ người ngồi cạnh mình, đồng phục của trường mình đây mà. Có lẽ học lớp khác nên cậu không biết hoặc có thể là khoá dưới.

"Đừng ngại nhà tôi không cần che ô cũng được"

"C-cảm..ơn cậu..có thể cho tôi biết tên cậu không?"

"Kim Daesung lớp 12a.5 có lẽ cậu không biết tôi nhưng tôi thì lại biết cậu đó Sanghyeok à"

Cậu gật đầu giờ đây cậu chẳng có muốn suy nghĩ tại sao họ biết tên mình đâu, cậu cầm lấy chiếc ô nhỏ đó đi xuống bên xe ngay ngõ nhà mình. Trời mưa nặng hạt như chính lòng của cậu vậy.

Chiếc khăn được cậu kéo cao che đi vùng mũi của mình chỉ để hở ra đôi mắt nhỏ, hơi thở dài cùng lòng nặng nề cuốn theo cơn mưa.

Phía bên này Jihoon cũng về đến nhà, hắn cũng mang tâm trạng nặng nề khi như hạt mưa ngoài kia. Hắn biết Sanghyeok khóc nhưng hắn lại vô dụng đến mức chẳng thể chạy đến lau nước mắt cho cậu.

Tình yêu khổ nhất là gì là khi muốn cũng không chạm vào được.

Hắn đi xuống tầng hầm nơi để tập luyện cho các kỳ sát hạch hoặc là nhận nhiệm vụ gì đó. Từng phát bắn vào ô đích phía trước cả những cú đấm vào hình tượng phía trước hắn không dùng bảo hộ không găng tăng dùng tay không đấm mạnh vào đó, bàn tay bong chóc bắt đầu trầy sát vết thương.

Máu chảy nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà, hắn cũng không cảm thấy đau như lòng hắn bây giờ. Màn hình sáng hiện lên là hình của Hyeok hắn vẫn chưa thay hắn vẫn để ở đó, mỗi lần nhìn tấm ảnh Hyeok nhìn ra cửa ngắm tiết trời đó hắn lại như muốn siết lòng lại.

Jihoon như một kẻ điên tự lấy tay đấm mạnh vào sàn cho đến cánh tay chẳng còn cảm giác nữa mà hắn vẫn chưa dừng lại, Lee Minhyung giật mình khi nhìn thấy cảnh đó nó chạy nhanh tới để ngăn đi cái hành động đó của hắn, nó biết kiểu gì cũng có chuyện nên không yên tâm liền lái xe đến đây.

"Jihoon dừng lại! Bình tĩnh"

Minhyung ngăn tay hắn lại kéo cả người hắn lên, để cả người hắn dựa vào bờ tường phía sau. Nó chua xót nhìn thân ảnh phía trước đang tự hành hạ mình, phía kia là lõm máu chảy đọng trên đó có lẽ hắn đã bắn súng đến gần như muốn nát cái tay.

"CON MẸ!! Mày muốn chết!!!" Nó bực mình đi lại nắm lấy cổ áo của hắn mà kéo lên tay đấm thẳng vào mặt hắn một cái.

Jihoon không phản kháng máu chảy ra từ môi, hắn đưa tay quẹt nó đi loạng choạng đứng dậy. Người đàn ông từ phía xa đi lại là ba của hắn, trên tay ông là khẩu súng lục.

Jihoon đi lại gần hắn chẳng muốn nghĩ bất cứ điều gì cả, một cái tát giáng thẳng vào mặt của hắn. Cả người hắn cứ như thế mà ngã rụp xuống đất đầu cũng đập xuống vì không có lực trụ nên hắn như một con búp bê không sức sống vậy.

"Đừng để ta thấy dáng vẻ này của con"

"Con biết ta rất ghét kiểu như này cơ mà?"

Tay khẽ siết lại, cả người run lên bần bật dùng một lực mạnh đẩy cả người mình đứng dậy. Máu từ đầu cũng chảy xuống bên hai thái dương của hắn.

"Sẽ không có lần sau" hắn trả lời ngắn ngọn rồi quay người đi thẳng lối thoát ở kia, điếu thuốc được châm lên hắn phì phèo một lúc. Thiết nghĩ dạo này hắn dùng thuốc nhiều quá rồi đấy nhỉ? Đôi tay trầy máu được hắn cuốn xuề xoà cho xong, tựa người ngồi ở lên chiếc ghế sofa hắn thả người ở đó.

"Nhiệm vụ?" Thấy Minhyung đi lên hắn ngả người mà hỏi.

"Hai hôm nữa tổ chức muốn chúng ta làm lại, không phải là sai lầm của khi trước mà là thành công của lần này"

"Chỉ tao với mày?"

"Không ai đủ khả năng như tao với mày để nhận nhiệm vụ đó" Minhyung giải thích. Phải thôi nhiệm vụ nào mà để đích thân hai đứa nó tham gia thì chắc chắn không dễ, sẽ có thương vong hoặc là trọng thương thường sẽ là vế hai.

"Nghỉ sớm đi giờ cũng không sớm nữa"

"Về cẩn thận" Minhyung dừng bước khi nghe câu chúc của Jihoon cảnh báo nó về cẩn thận. Vậy thì phải cẩn thận hơn với mấy thứ bẩn thỉu chuẩn bị xuất hiện trên đường à.

"Yên tâm".

Jihoon gật đầu phe phẩy cái tay ý muốn nó có thể rời đi luôn. Jihoon lướt trên chiếc điện thoại của mình một lời nhắn không dài nhưng đủ để biết nội dung đề cập đến như một lời hẹn cho lần gặp sắp tới "Chovy xin chào".

Sau cơn mưa thì trời lại sáng, tiếng mưa rả rích từ đêm qua đến sáng nay cũng đã ngớt hẳn đi rồi. Không khí lạnh lẽo cũng tăng lên mấy độ, hắn ngồi ở bàn làm việc của mình note vài thứ lên trên đó. Mớ sách vở được hắn thu dọn sang một bên, bên trên là hàng tá những khẩu súng được hắn note cẩn thận và chiếc túi zip nhỏ đựng đạn trong đó, mọi thứ đều được cẩn thận trên từng cái chuẩn bị của hắn.

Mùa đông không có mấy nắng nên tiết trời lúc nào cũng trong trạng thái âm u như muốn đổ mưa.

Hắn thu dọn lại một vài đồ rồi cũng mặc hời hợt chiếc áo khoác trên người tay với lấy chiếc balo nhét vài quyển sách vở cho môn học hôm nay rồi cũng rời phòng.

Jihoon ngồi trong xe châm lên một điếu thuốc cuộc gọi nhỡ từ cha của hắn cậu nhấn nút gọi lại đổ chuông nhưng không nghe. Hắn cũng không phải là người thuần spam đến khi nghe một cuộc không nghe thì không nhấn lại nữa đó là nguyên tắc của hắn. Người cha do hắn trân trọng luôn mang đến những phiền phức vô hình khiến hắn phải sợ hãi.

Sanghyeok đi trên con đường nhỏ đôi chân bước chậm hơn bình thường, hôm nay cậu không quàng khăn của Jihoon nữa. Nó bị ướt vì do cậu khóc suốt đêm hôm qua mà ôm chặt lấy nó, làn gió lạnh phả người của cậu. Lạnh đến mức run lên cả người, chiếc xe buýt đi đến cậu đi lên thì lại gặp cậu bạn Daesung ngày hôm qua khiến cậu có chút thoáng bất ngờ.

"Lại gặp cậu rồi"

"A...chào cậu. Lại gặp rồi" Sanghyeok lên tiếng chào hỏi lại ngồi xuống bên ghế còn lại, vị trí ngồi ngoài không phải là thứ cậu thích nhưng cậu giờ lại ghét ngồi trong quá.

Giờ mới để ý ghế ngồi chỗ này là lúc trước cậu và Jihoon ngồi ở đây, cậu lại nghĩ linh tinh tiếp rồi.

"Hyukkyu nói tớ cậu lúc nào cũng trầm như này sao?"

Sanghyeok nghiêng đầu mà nhìn vào người con trai ngồi bên cạnh, Hyukkyu quen nhiều người nhỉ thấy ai trước khi quen cậu cũng nhắc đến Hyukkyu đầu tiên. Nó có kể xấu gì về cậu không vậy.

"Hyukkyu chẳng biết gì về tôi đâu" Sanghyeok mở miệng nửa trêu nửa thật, gãi phía đầu phía sau. Cậu cùng với Daesung trò chuyện đôi chút rồi chiếc xe cũng đã dừng lại ở trường học.

Cậu cảm thấy cậu bạn Daesung này rất dễ nói chuyện họ có vẻ cũng khá hợp nhau. Daesung luôn kể những câu chuyện thú vị gì đó khiến cậu cười phá lên, phía xa người đàn ông có mai tóc rũ xuống tạo kiểu mullet kia đang nhìn chằm chằm vào họ.

Jeong Jihoon nhíu mày khi nhìn thấy Hyeok đi cùng một tên con trai khác lại còn cười tươi vui vẻ, hắn có chút bực bội tay siết thành nắm đấm.

Suốt buổi học hôm đấy Sanghyeok đúng đã làm theo lời từng nói sẽ ghét hắn và không muốn có bất kỳ quan hệ nào với hắn cả, cái tên kia luôn sang lớp hắn vào những lúc ra chơi mà chơi cùng Sanghyeok đôi khi có cả Hyukkyu và Junsik gì đó nhưng hắn chỉ ngứa mắt tên kia mà thôi. Hắn cảm thấy tên này không đơn giản không có chút an toàn nào cả.

Tiếng nói cười của nhóm Sanghyeok, hắn nhíu mày khi tên Daesung kia chạm vào người của Sanghyeok bàn tay còn vuốt ve ngược lưng của Hyeok mà Hyeok hình như không thèm cảnh giác. Ánh mắt Daesung nhếch lên nhìn về phía hắn tỏ vẻ thách thức, rồi ôm ngang eo Sanghyeok mà đứng dậy đi chơi cùng nhóm đó.

Jihoon nhìn ánh mắt thách thức đó lòng như lửa đốt mà muốn lao đến đấm tên kia một phát nhưng hắn không thể làm như thế được. Hắn phải bảo Sanghyeok tránh xa tên đấy ra không nên lại gần tên đấy nhỡ nó có ý đồ xấu thì không có hắn ở đấy một mình Hyeok không thể chống cự lại được đâu.

Nói là làm khi thấy Sanghyeok xin ra ngoài hắn cũng đứng dậy xin thầy ra ngoài ngay sau đó, bước chân hắn đi nhanh để muốn kéo Hyeok ra một chỗ nào đó.

Lại là hành lang nơi đó.

"Cậu bám theo tôi?" Sanghyeok dừng chân lại mà quay lại nhìn hắn, lúc cậu bước ra cậu cũng nghe thấy tiếng thưa của hắn và cái kiểu đi sau của hắn nữa.

Giọng nói của Sanghyeok lạnh nhạt khi nói chuyện với hắn nhưng hắn không muốn để ý nữa hắn cần Hyeok tránh xa tên kia cơ.

"Ừm".

"Hyeok-..."

"Đừng gọi tên tôi như thể tôi và cậu thân thiết đến vậy" cậu lên tiếng cắt ngang lời của hắn, ánh mắt cũng đanh lại mà nhắc nhở hắn.

"Sanghyeok cậu tránh xa cái tên sáng nay ra đi. Tên đó không tốt chút nào đâu, nghe tôi" Jihoon gấp gáp nói lời nói cũng có chút hấp tấp cả lên.

"Vậy sao? Nhưng tôi là người để cậu làm càng mà cậu đâu có quyền gì để khiến tôi phải nghe theo?"

"Sanghyeok..."

"Được rồi được rồi đừng nói nữa mà cũng đừng gọi tên tôi làm gì. Tôi chẳng muốn nghe tên mình phát ra từ miệng cậu đâu bạn học Jeong à"

Sanghyeok bây giờ khác quá lời nói cũng lạnh lùng đi không ít, nói chuyện với hắn như một người xa lạ như không từng quen biết. Lạnh đến mức tim hắn có thể siết chặt lại mà không cầm cự nổi mất.

Hắn chẳng thể nói một lời nào bật ra nổi nữa, Hyeok gần như ghét hắn đến mức chẳng muốn nói chuyện nữa luôn rồi.

Nhìn Sanghyeok rời đi một lần nữa mà hắn chẳng thể làm gì bàn tay siết chặt lại, cả người chẳng còn một chút sức lực nào mà chạy theo Sanghyeok nữa. Nếu cậu không nghe thì hắn sẽ ở đằng sau bảo vệ cậu vậy.

Sanghyeok mạnh miệng là thế thôi nhưng nếu như Jihoon đuổi theo là cậu lại mềm lòng mà bật khóc luôn mất. Ban nãy cái tay Jihoon đụng vào người của cậu cậu thấy Jihoon bị thương hình như nó nặng hơn thì phải. Tấm gải băng cuốn quanh cánh tay Jihoon cũng hời hợt đến mức phê bình.

Cậu muốn lao đến nắm lấy đôi tay đó muốn thay gạt băng cho hắn nhưng cậu sợ lại bị hắn gieo thêm hy vọng. Cậu đủ đau rồi cậu không muốn nhìn cảnh tượng đêm qua khóc đến mức ngất đi đâu.

Jihoon cũng nhìn thấy mắt Sanghyeok sưng, cả người chẳng mặc cái gì gọi là ấm áp kể cả hắn cũng vậy. Bỏ bê bản thân và cũng đánh mất đi cả Sanghyeok.

Nếu nó là một điều tốt thì Jihoon nguyện để cho Sanghyeok chọn. Mong cậu đừng sai lầm như cái cách mà Jihoon gieo lên cho Sanghyeok một hy vọng rồi dần dập tắt nó đi.

Cả hai người họ không cùng chuyến tuyến chắc không xuất phát một cách êm đềm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: