III
Sanghyeok chỉ mới nhường chỗ vài ngày, khi quay về đã thấy Han Wangho mang dáng vẻ giống như mình thực sự là chủ nhà. Cậu ta đang ngồi vắt chân trên sô pha, nhìn thấy Jihoon nắm tay Sanghyeok đi vào thì lập tức lao vào giữa hai người. Một bên ôm lấy cánh tay Jihoon làm nũng, một bên thuận thế đẩy Sanghyeok tách ra.
Hành động trắng trợn lộ liễu này khiến Sanghyeok không thể kìm chế mà khịt mũi một cái. Nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng không lên tiếng. Sanghyeok thậm chí còn có chút mong chờ, đợi xem tiếp theo Wangho sẽ bày trò gì.
Bàn ăn trong bếp đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm nóng hổi. Sanghyeok biết đây đều là do Jihoon nấu. Ngày trước khi bọn họ mới bắt đầu hẹn hò, cả hai thường xuyên ăn cơm bên ngoài. Sanghyeok dù sống tự lập nhưng chưa từng nấu ăn. Còn Jeong Jihoon thì khỏi nói, là một công tử nhà giàu chính hiệu, tay không chạm nước. Vậy nên giải pháp duy nhất cho cái bụng đói là đồ ăn ngoài.
Cho tới một lần nọ, Sanghyeok vì làm việc quá sức mà nhập viện, kết quả kiểm tra ngoài suy kiệt còn kèm theo cả bệnh viêm dạ dày cấp. Từ lúc đó Jihoon bắt đầu học nấu ăn. Anh ấy nói đồ ăn ngoài nhiều dầu mỡ không tốt cho dạ dày của cậu. Hơn nữa ăn mấy thứ đó không đủ chất, anh sợ cậu sẽ lại ngất thêm vài lần.
Mấy ngày không ở nhà, vị trí trên bàn ăn có vẻ như đã bị Wangho kí tên đóng dấu. Cậu ta lôi kéo Jihoon ngồi xuống bên cạnh mình, còn chỉ tay xếp chỗ cho Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok ngồi ở đó nhé, mấy hôm nay em đều ngồi bên cạnh anh Jihoon như thế này."
Chỉ có vậy thôi hả? Được rồi, chỉ cần không phải ngồi trên đầu cậu thì Han Wangho muốn ngồi đâu cũng được. Sanghyeok mỉm cười gật đầu, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
Đã mấy ngày liền không được cơm nước tử tế, dạ dày kêu réo liên tục, cậu chỉ muốn tập trung ăn thật ngon miệng. Nhưng Wangho lại chọn ngay lúc này để thể hiện khả năng diễn xuất. Cậu ta liên tục gắp đồ ăn vào chén của Jihoon, dùng ánh mắt long lanh như cún con nói với anh:
"Anh Jihoon làm việc bên ngoài vất vả lại còn phải về nhà nấu cơm, anh ăn nhiều vào nhé. Mấy năm không gặp nhìn thấy anh gầy như vậy em xót lắm đó. Anh Sanghyeok không chăm sóc cho bạn trai mình lại còn bắt anh ấy phải nấu ăn nữa sao?"
Sanghyeok đang tập trung gặm cục xương hầm mềm rục, nghe tên mình bị điểm danh thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt Wangho trong sáng vô tội lại không che giấu được tia khiêu khích bên trong.
Khá khen cho tinh thần chiến đấu không ngừng của cậu ta, ngay cả lúc ăn cơm cũng không quên nhiệm vụ. Sanghyeok thong thả nhai nốt miếng thịt trong miệng, đang định đáp lại Wangho thì Jihoon đã lên tiếng trước.
"Là anh không yên tâm để Sanghyeok ăn đồ bên ngoài nên mới muốn nấu cho em ấy. Em lo ăn của mình đi đừng có nói lung tung nữa."
Nói xong thì lại gắp thêm cho Sanghyeok một cục xương hầm.
"Em ăn chậm thôi, ăn nhanh quá sẽ đau dạ dày đấy." Giọng nói dịu dàng dễ nghe, cười cũng đẹp mắt, đúng là người đàn ông phù hợp nhất với gu thẩm mĩ của cậu.
Có bạn trai bảo vệ như thế này thì cần gì phải tự mình ra tay nữa chứ. Sanghyeok nhếch môi nhướng mày nhìn người ngồi bên cạnh Jihoon, cậu ta đang đơ người vì sốc, khuôn mặt sượng trân.
Biểu cảm cũng kiểm soát không tốt, quá kém cỏi!
Nếu đối tượng Wangho nhắm đến không phải là bạn trai mình, Sanghyeok có lẽ sẽ tốt bụng chỉ dạy cho cậu ta vài phương pháp pha trà đậm đà nghệ thuật hơn. Chút tiểu xảo này của Han Wangho không xứng làm đối thủ của cậu. Nếu là Sanghyeok trước đây thì đã có thể chọc cho người yêu người ta tức đến lật bàn bỏ đi rồi.
Ăn cơm xong, ba người ra phòng khách ngồi xem tivi. Sanghyeok phớt lờ ánh mắt bắn ra tia lửa của Wangho, nửa dựa nửa nằm trong lòng bạn trai xem phim. Jihoon vẫn như mọi khi, một tay ôm cậu một tay lướt máy tính xem báo cáo của công ty.
"Nếu em thấy quá vất vả thì không cần cố nữa đâu, anh có thể nuôi em được mà."
Lần đó, khi thấy Sanghyeok vì tăng ca liên tục mà ngất xỉu nhập viện anh đã nói như vậy.
Jeong Jihoon thực sự có rất nhiều tiền, gia đình nhiều đời đều làm chủ, sau khi tốt nghiệp đại học anh vào công ty bố mình làm việc. Giờ đã là lên tới chức tổng giám đốc, dưới quyền có vài trăm nhân viên. So với công ty nhỏ bé văn phòng làm việc chỉ có vài chục người của Sanghyeok thì khác biệt rất lớn. Nhưng cậu chưa bao giờ có ý định sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Jihoon.
Suy cho cùng, tình yêu là thứ dễ tan vỡ nhất. Chỉ có đồ ngu mới tin lời nói của đàn ông mà vứt bỏ sự nghiệp.
"Anh Sanghyeok, ngày mai anh Jihoon sẽ đưa em đi công viên giải trí chơi đấy." Han Wangho không cho phép người ta lãng quên sự tồn tại của mình, cất giọng khoe khoang.
"Công viên giải trí à?" Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn Jihoon.
"Ừm, Wangho về nước muốn đi chơi đây đó. Dự án của em xong rồi vậy ngày mai chúng ta cùng đi nhé?"
Jihoon cẩn thận hỏi ý cậu, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên tóc. Sanghyeok liếc mắt nhìn sang Han Wangho đang phụng phĩu, tự nhiên thấy nhức đầu, lập tức từ chối.
"Em không đi đâu, mấy hôm nay mệt quá trời chỉ muốn ở nhà ngủ thôi. Hai người đi chơi vui vẻ."
Chắc vì làm việc mệt mỏi mấy ngày, Sanghyeok ngủ một mạch tới sáng mới tỉnh giấc. Cậu xoay đầu, không hiểu sao gối ẩm ướt, đưa tay sờ lên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt nơi khóe mi. Đúng là chẳng ra làm sao, may mà Jihoon bên cạnh đã thức dậy từ sớm đi tập thể dục. Sanghyeok không ngờ nhiều năm trôi qua cậu vẫn có thể vì chuyện công viên giải trí mà khóc.
Hôm nay Jihoon đưa Wangho đi chơi, chỉ có mình cậu ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, Sanghyeok muốn ngủ nướng thêm chút nữa nhưng lại chẳng thể chợp mắt được. Trong đầu lại nhớ đến giấc mơ đêm qua và câu nói ngày hôm ấy của Ryu Minseok:
"Lee Sanghyeok của chúng ta là sư tổ nghề trà xanh đấy."
Sanghyeok thở dài, không ngủ được thì dậy thôi. Cậu bước chân trần xuống thảm sàn, đi vào phòng tắm xối thẳng nước từ trên đầu xuống. Tiếng nước chảy ào ào kéo tâm trí Sanghyeok trôi về quá khứ. Đã qua bao lâu từ lần đầu tiên trong đời cậu đi công viên giải trí rồi?
Lúc đó là năm đầu tiên Sanghyeok vào đại học. Người kia hứa nếu cậu thi đậu đại học Seoul sẽ cho cậu một nguyện vọng. Thời đi học thành tích của Sanghyeok không tốt lắm, chỉ vì một câu nói mà cậu điên cuồng học tập. Cuối cùng cũng đậu vào trường đại học của người nọ. Nỗ lực như vậy nhưng nguyện vọng của cậu lại rất nhỏ nhoi, cùng nhau đi chơi công viên giải trí.
Tắm rửa thay đồ xong xuôi, xuống dưới nhà thì thấy hai người đang ăn sáng. Han Wangho có vẻ rất vui vì sắp được đi chơi riêng với Jihoon, mặt mày hớn hở, miệng nói chuyện không ngớt. Chỉ đến khi nhìn thấy Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống bàn, cậu ta mới ý tứ thu lại niềm vui sướng lộ liễu của mình. Nhưng vẫn không quên nhìn Sanghyeok bằng vẻ mặt thách thức.
"Em nói mệt mà, sao không ngủ thêm chút nữa đi?"
Jihoon miệng hỏi nhưng người đã đứng dậy, đi vào bếp lấy đồ ăn sáng cho Sanghyeok.
"Em ngủ đủ giấc rồi. Mấy giờ hai người đi chơi thế, em cũng muốn đi."
Sanghyeok đột ngột thay đổi ý định, Jihoon đầu tiên là sửng sốt sau đó thì vui mừng đến mức cười híp mắt.
"Mười giờ công viên mới mở cửa, em cứ từ từ ăn sáng đi." Nói xong anh lại đi vào bếp mang ra một ly sữa hạnh nhân đưa cho cậu.
"Ăn xong thì uống cái này, hôm nay đi bộ nhiều sợ em mệt."
Nhìn ly sữa vẫn đang bốc hơi nóng, Sanghyeok rơi vào trầm tư. Hình như không chỉ cậu chẳng hiểu Jihoon, anh cũng không hiểu cậu. Rõ ràng từ khi quen nhau Sanghyeok đã nói mình thích uống cà phê đen nhưng anh cứ kiên trì bắt cậu mỗi ngày đều uống sữa ấm. Nói rằng cà phê không tốt cho dạ dày của cậu.
Cà phê đen thực ra là sở thích của người khác, Sanghyeok khi ấy vì muốn gần người đó hơn một chút mới tập uống thứ nước đắng ngắt này. Dần dần nó trở thành thói quen khó bỏ.
Cuối cùng Sanghyeok vẫn ngoan ngoãn uống hết ly sữa của Jihoon. Một ngày như hôm nay, sữa hạnh nhân nóng vẫn tốt cho tâm trạng hơn cà phê đen đá.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trên đường đi Han Wangho hiếm khi lại im lặng không nói chuyện. Kể từ lúc Sanghyeok nói muốn cùng đi công viên giải trí cậu ta đã như vậy.
"Xin lỗi vì đã phá hỏng giấc mơ nhỏ bé của cậu, nhưng cậu phải sớm tỉnh táo thôi."
Bởi vì hôm qua Sanghyeok nói không đi nên Jihoon chỉ đặt trước hai vé, bây giờ ba người họ bắt buộc phải mua thêm một vé vào cổng. Không may bây giờ đang là kì nghỉ hè, lượng khách đổ về công viên giải trí rất đông, nhìn hàng người dài đang xếp trước quầy vé, Han Wangho có vẻ rất đắc ý.
"Anh Sanghyeok, em với anh Jihoon tưởng hôm nay anh không đi nên không đặt vé trước. Bây giờ phải làm sao đây?"
Cậu ta giả vờ lo lắng nhưng không ánh mắt đầy trông đợi. Không phải cậu ta nghĩ rằng Sanghyeok sẽ là người xếp hàng mua vé đó chứ?
Dĩ nhiên là không. Người phải xếp hàng mua vé là Jihoon. Giữa cái nắng mùa hè gay gắt, anh phải đợi hơn nửa tiếng mới mua được vé vào cổng. Sanghyeok với Wangho đứng đợi dưới mái hiên, khuôn mặt cậu ta cau có hậm hực.
"Anh hành hạ bạn trai như vậy không thấy xấu hổ sao? Anh Jihoon xứng đáng với người tốt hơn."
Ái chà, không có Jihoon ở đây cậu ta chẳng thèm che giấu tâm tư nữa rồi.
"Bạn trai của tôi nuông chiều tôi, liên quan gì đến cậu mà cậu ở đây khó chịu? Nếu cậu quan tâm anh ấy như vậy sao không ra đó xếp hàng thay Jihoon đi."
Sanghyeok cảm thấy buồn cười, vừa nói vừa liếc xéo Wangho. Cậu ta bị chọc tức tới mức nghiến răng, chưa kịp cãi lại thì Jihoon đã trở về chỗ bọn họ. Trán anh lấm tấm mồ hôi nhưng trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng. Sanghyeok trong lòng áy náy bèn rút khăn tay ra lau mặt cho người yêu.
"Em xin lỗi, là do em ngẫu hứng tùy tiện làm anh mệt như vậy..."
"Nói gì ngốc thế, mau đi chơi thôi nào, anh cùng đi với em." Jihoon nắm tay cậu kéo vào công viên, mặc kệ Han Wangho bực bội lẽo đẽo đi theo phía sau.
Hình như hôm nay tâm trạng Jihoon rất tốt, anh lôi kéo Sanghyeok chơi hết trò này tới trò khác, hoàn toàn quên mất Wangho. Có lẽ là vì chẳng mấy khi Sanghyeok chịu đi chơi cùng anh như thế này. Bọn họ hẹn hò ba năm nhưng số lần cùng nhau ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Công viên giải trí này rất rộng, ba người cùng nhau đi nửa ngày vẫn chưa chơi hết. Khi đến trước cổng vào khu nhà ma, Sanghyeok đã thấm mệt. Cậu đang cân nhắc xem có nên đi vào trong không thì Han Wangho bị bỏ quên nãy giờ đã hết chịu nổi mà nhào vào người Jihoon nũng nịu.
"Anh Jihoon~ Em muốn đi thử chỗ này nhưng em có hơi sợ..." Cậu ta bỏ lửng câu không nói hết, đôi mắt trong veo ngây thơ vô số tội nhìn Jihoon mong đợi.
Ái chà, đến màn hay rồi đây. Sanghyeok đứng yên lặng một bên, nhìn họ như đang xem kịch.
Jeong Jihoon bị ánh mắt của Wangho làm mất tự nhiên, anh không nói gì mà chỉ nhíu mày. Đột nhiên tinh thần hành hiệp trượng nghĩa của Sanghyeok nổi lên, cậu tốt bụng nói giúp Han Wangho:
"Bé Đậu nhỏ muốn đi xem nhà ma nhưng lại sợ, muốn anh Jihoonie đi cùng em đó mà~~~" Khi nói câu này cậu còn cố tình dùng giọng điệu mỉa mai châm chọc.
"Đúng không Wangho?"
Bị Sanghyeok trêu ghẹo trước mặt Jihoon như vậy Wangho thực sự đã mất bình tĩnh. Cậu ta nắm chặt vạt áo, khuôn mặt đỏ bừng, mãi không thốt nên lời. Jihoon liếc nhìn Sanghyeok một cái, cúi đầu mỉm cười, sau đó nói.
"Sanghyeok, em ở lại chơi với Wangho nhé. Anh đi mua nước cho em."
Anh ấy giống như không nhận ra bọn họ đang căng thẳng với nhau, tự ý sắp xếp xong xuôi rồi quay người bỏ đi. Trong đầu Sanghyeok nảy ra ý định xấu, nghiêng đầu cười cười với Han Wangho đang nhìn theo bóng lưng Jihoon.
"Em trai yêu quý, anh đi nhà ma với em nha~~"
"Ai thèm đi cùng anh!" Cậu ta lập tức xù lông.
"Sao sao sao? Không dám à? Hay tiếng la hét của em khó nghe quá không thể để anh nghe được?"
"Anh!"
Tiểu quỷ hiếu thắng bị người mình ghét khiêu khích trắng trợn mấy lần, không nhịn được nữa đùng đùng quay lưng bỏ đi. Sanghyeok cố gắng kìm chế nụ cười trên mặt để nó không quá biến thái.
Thằng nhóc láo toét này, mày biết tay anh đây!
Wangho đi trước, Sanghyeok ngoan ngoãn theo sau, khi cậu ta qua lớp cổng cuối cùng để vào bên trong, Sanghyeok bất ngờ dừng lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của cậu ta, Sanghyeok nở nụ cười áy náy giả trân.
"Tự nhiên anh thấy đau bụng quá, chắc không đi cùng em được rồi. Wangho à, cố gắng lên nhé~~~" Vừa nói Sanghyeok vừa giơ tay lên làm động tác 'Fighting'.
"Lee Sanghyeok!!!" Cậu ta tức điên, lập tức muốn chạy ra nhưng cánh cửa đã hạ xuống. Loa thông báo vòng khảo nghiệm nhà ma bắt đầu.
Lúc Sanghyeok quay lại lối vào thì Jihoon đã mua được nước mang về. Anh không hỏi chuyện gì xảy ra, đưa cho cậu một ly nước mát lạnh và cây kẹo mút dâu màu hồng xinh xắn. Hai người im lặng đứng tại chỗ uống nước đợi Wangho. Giữa trưa mùa hè, thời tiết nóng đến hoa mắt, Sanghyeok mơ hồ nhìn thấy ảo giác. Cũng là một mùa hè như vậy, cũng là ở công viên giải trí, cậu ngu ngu ngốc ngốc chạy theo một người.
Lần đi chơi công viên giải trí đó là cơ hội Sanghyeok tranh thủ mãi mới được. Cậu mong ngóng mất ngủ cả đêm, không ngờ người ta lại mang theo cả bạn gái đến. Cậu từ nhân vật chính lại trở thành bóng đèn đứng giữa cặp đôi yêu đương, thảm hại đến mức buồn cười.
"Kẹo mút dâu ngon lắm à? Em ăn say mê tới mức xuất hồn luôn rồi."
Giọng nói quen thuộc kéo Sanghyeok về thực tại, trước mắt là khuôn mặt phóng đại hơn bình thường của Jeong Jihoon.
Anh ấy không phải là người khéo miệng, để nói được mấy lời ngọt ngào dỗ dành người yêu cũng phải dùng hết vốn liếng từ vựng trong mấy chục năm cuộc đời. Nhưng cái người thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt này lại nhạy bén vô cùng, mỗi khi tâm trạng Sanghyeok không tốt anh đều nhận ra ngay. Giống như lúc này.
"Dạ, ngon lắm." Sanghyeok nhoẻn miệng cười. Ngon tới mức làm người ta muốn khóc.
"Anh cũng muốn nếm thử."
Jihoon mỉm cười nhìn vào cái kẹo mút trên tay cậu. Anh ấy muốn ăn cái này sao? Nhưng cậu đã ngậm nó rồi. Sanghyeok ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, thấy trong đôi mắt người đối diện hiện lên hình bóng của chính mình. Không hiểu ma lực nào xui khiến, cậu khẽ nhón chân lên hôn nhẹ lên môi người yêu. Nụ hôn rất khẽ rất nhanh, chỉ vài giây đã lập tức tách ra.
"Anh... thấy thế nào?"
Sanghyeok rất ít khi chủ động làm những việc này, khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng cũng ửng hồng. Jeong Jihoon đầu tiên là bất ngờ tới ngẩn người, sau đó thì liếm môi như thể thật sự đang ăn.
"Ừm, ngon thật đấy."
Trong khoảnh khắc, trái tim Sanghyeok bỗng chùng xuống, nặng trĩu.
Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc.
Nhiều năm trước cậu đã từng muốn làm điều này với một người. Ở nơi không ai nhìn thấy, lén lén lút lút hôn người ta một cái. Tiếc rằng khi ấy cậu quá nhút nhát lại không đủ tư cách, ước muốn thầm kín đó chỉ dám chôn giấu trong lòng, trở thành tiếc nuối lớn nhất của tuổi trẻ. Nhưng bây giờ Sanghyeok lại cảm thấy may mắn vì lúc đó mình đã không làm như vậy. Kể từ giây phút này, nụ hôn trộm và kỉ niệm gắn với nó sẽ chỉ thuộc về Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com