Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

. 6 .

—--

sanghyeok và jihoon đợi chuyến thang máy tiếp theo, bốn đứa nhỏ đã lên trước trong khi hai người ở bên ngoài nói vài câu. bọn họ không gấp, đợi thang máy đi xuống đến nơi, đi vào, bấm tầng và khi cửa thang đóng lại hoàn toàn rồi thì cả hai mới chậm rãi bắt đầu câu chuyện.

"em tới bao lâu rồi?"

"không lâu"

anh biết hắn đang nói dối, bởi vì gương mặt đang tái lại tố cáo hắn ngồi đây ít cũng phải một tiếng. jeong jihoon không muốn nói, anh cũng không ép hắn, chỉ đơn giản kéo áo khoác người kia sát vào tiện thể nhắc nhở.

"tuyển thủ phải biết giữ sức khỏe"

"nếu không có việc gì lớn, đừng ở ngoài lúc trời lạnh như vậy"

người nổi tiếng là trạch nam như jihoon bỏ công bỏ sức chạy đến đây trong đêm làm sanghyeok cũng không nén được khóe môi mình hơi cong lên, không khí giữa bọn họ ấm dần theo từng nhịp tim rộn ràng nơi đáy lòng.

"chúc mừng anh nhé"

"chỉ chúc miệng thế thôi hả?"

có thể là do rượu nên sanghyeok bạo dạn hơn hẳn, anh ngắm nhìn vẻ mặt bối rối từ đối phương, ngón tay đang bám trụ bên ngực áo jeong jihoon hơi ấn vào. khoảng cách giữa bọn họ cũng rút ngắn theo từng bước tiến của sanghyeok, cho đến khi jihoon chạm vào vách thang máy rồi thì anh mới dừng lại.

"jihoon chỉ chúc anh thế thôi à?"

sanghyeok lặp lại lời mình một lần nữa, anh thấy được tay hắn nắm chặt lấy thanh inox bên trong thang máy, môi hắn cũng mím chặt, còn yết hầu thì cử động lên xuống khi nuốt nước bọt. dục niệm từ cơ thể jihoon thoát ra, chạm đến da thịt sanghyeok khiến người anh tê rần vì khoái cảm. anh chủ động để bản thân tựa người vào ngực hắn, ở khoảng cách thế này, anh có thể nghe thấy rất rõ tiếng tim hắn đập vội vã như đang chạy nước rút.

jeong jihoon hụt mất vài nhịp thở khi mà người trong lòng đang ở ngay trong tầm tay hắn, vẻ mặt ửng đỏ và mềm mỏng hỏi hắn có món quà nào khác không? hai tay anh đặt ngay ngắn trên ngực hắn, nhìn ngoan ngoãn tựa như một chú mèo con chờ được cưng nựng. tâm trí hắn trống rỗng đến mức, ngoài đôi môi căng mọng đang gọi mời ra, hắn còn không chú ý rằng thang máy đang đi mãi mà không đến tầng bọn họ đã bấm.

hắn đưa tay giữ lấy eo anh, chậm rãi cúi đầu. jihoon thấy anh nhắm mắt lại chờ đợi, hơi thở người thương ám đầy mùi cồn khiến hắn cũng như đang say, say bởi rượu, say bởi anh, say bởi ái tình hắn vun vén bằng đủ chân thành, kiên trì và dục vọng.

đến phút cuối, khi đôi môi họ chạm nhau thì tiếng ting của thang máy khiến jihoon sực tỉnh khỏi mơ màng. sanghyeok nghiêng đầu về sau, thấy cửa thang máy đang mở ra, lại dời sự chú ý trở lại với người đang đỏ bừng mặt thở hổn hển. anh buồn cười xem xét phản ứng của đối phương, thấy hắn như vậy cũng thôi, không chọc hắn nữa. anh nhón chân, hôn nhẹ lên má hắn rồi tách ra khỏi người jihoon.

"anh nhận quà nhé"

"mau vào nhà thôi"

jeong jihoon sờ má mình, khờ khờ khạo khạo dạ một tiếng rồi đi theo anh. sanghyeok để hắn vào phòng mình, bản thân tìm đến phòng mấy đứa nhỏ để kiểm tra, thấy bốn đứa đều êm ái chăn nệm cả rồi mới hài lòng tiến ra phía phòng bếp muốn pha chút gì đó cho jihoon.

còn người nào đó vừa có bước đột phá, hôn môi người trong lòng ngoài đời, được người ta hôn má lại, được ngồi trong phòng, ngay trên giường người ta thì đang thẫn thờ như mất hồn mất vía. hắn không ngừng sờ lên môi và má mình để xác nhận là bản thân không nằm mơ, jihoon không nghĩ rằng có ngày hắn có thể làm đến bước này, dù mấy bước này trong mơ cũng làm hết rồi.

nhưng ngoài đời phải khác chứ! mộng xuân vài hôm đâu thể so được với một nụ hôn ngoài thực tại của người trong lòng. chuyện hắn tự ý chạy đến đây vốn dĩ là do mấy người anh trai thân yêu bảo, có thể là anh đã về nhà rồi, nên hắn mới định đến gặp anh chúc mừng. ai có ngờ thì ra không phải anh về mà đi tăng hai, tăng ba đến tận giữa đêm.

jihoon nghĩ, đến cũng đã đến rồi, đợi một chút cũng được. mà ai dè hắn đợi một lần là đợi gần hai tiếng đồng hồ, người hắn sắp đông cứng đến nơi thì hắn mới nghe thấy tiếng bọn họ ríu rít trở về. lúc hắn mơ hồ ngước mặt lên, thấy được anh ở sau lưng moon hyeonjun và lee minhyung cùng gương mặt dịu dàng thì tự nhiên hắn cảm thấy, hai tiếng thật ra cũng không dài, gió đêm cũng không lạnh lắm.

sanghyeok trở về phòng với cốc trà ấm, anh đưa nó cho jihoon rồi ngồi xuống bên cạnh.

"sao không nhắn tin cho anh là được rồi"

"thì em nghĩ nói trực tiếp sẽ tốt hơn"

"đừng có lần sau, em cứ gọi hoặc nhắn trước đi, hôm sau mình gặp cũng được"

tức là hắn muốn thì cứ hẹn anh đi chơi thôi hả? phúc lợi này đến bất chợt quá jihoon cũng bối rối dạ vâng mà cười khì. sanghyeok nhìn hắn vui vẻ như đứa trẻ, bất giác cũng mỉm cười theo. rồi như chợt nhớ ra việc gì đó, anh chìa tay ra, ngoắc ngoắc muốn hắn đưa cho anh điện thoại. jihoon không hiểu anh muốn gì, định đưa anh ly nước thì sanghyeok mới thở dài, dùng mu bàn tay gạt ly nước ra nói.

"điện thoại"

"không có số anh thì em tính nhắn với anh bằng gì?"

jihoon lúc này mới nhớ ra là phải rồi, hắn không có số anh. thời gian qua người giúp hắn liên lạc là ryu minseok cơ mà. hắn vội vàng bỏ ly nước xuống, móc điện thoại đặt vào tay anh, mở sẵn cả màn hình. sanghyeok cầm điện thoại, lần này thật sự cho hắn số, còn tiện thể thêm kakaotalk luôn xong xuôi mới đưa lại cho hắn.

hắn cầm chiếc điện thoại trong tay, cảm thán trong lòng, có phải hắn đang mơ không? hắn ngủ quên trước tòa ký túc xá chưa thức dậy à? nếu vậy thì đừng thức luôn cũng được, viễn cảnh này quả thật quá mức tuyệt vời rồi.

"vậy sau này em hẹn anh thì cứ nhắn anh thôi ạ?"

"ừ, nhắn cho anh"

cũng nhờ việc nửa đêm nửa hôm chạy đến chỗ người ta không báo trước, nên jeong jihoon có một suất ngủ lại ký túc xá t1 miễn phí, địa điểm cụ thể là mặt đất ngay bên cạnh giường lee sanghyeok.

jihoon chỉ cần ngồi dậy là có thể lập tức thấy anh đang yên bình thở từng nhịp đều đều trên giường. lúc ngủ nhìn anh hiền lành, đáng yêu vô cùng, có khi môi mèo sẽ hơi dẫu ra, chép nhẹ rồi lật người sang phía bên kia. jihoon ngắm đủ rồi thì bật điện thoại vào mục số điện thoại, thấy anh lưu tên mặc định là lee sanghyeok - t1 liền hí hoáy đổi lại thành "anh" thêm một chú mèo và hình trái tim bên cạnh.

không tin được hắn đã có được phương thức liên hệ với anh, sau gần cả năm trời phải nhờ vả ryu minseok với những cuộc hẹn chập chờn. hắn chỉ có thể chạy đến gặp anh ở những thời điểm ngắn ngủi, nói được vài câu lại vội vàng tách ra trở về.

cơ hồ hắn thích thầm anh suốt năm tháng niên thiếu, lặng lẽ dõi theo bước chân vị tiền bối đáng kính, cho đến khi hắn có đủ năng lực thì người mà hắn thầm thích lại đến và nói sẽ cho hắn cơ hội tiến đến gần anh hơn, với tư cách là hậu bối triển vọng. bọn họ vậy mà giữ liên lạc cùng nhau cả một thời gian dài, tạo nên một mối liên kết vô hình, để rồi bây giờ liên kết đó đang rõ ràng dần.

jeong jihoon gác tay ra sau đầu, hắn cũng biết bản thân không đơn giản chỉ muốn ở bên anh như vậy. hắn cũng có những suy nghĩ riêng của mình, cũng có những ham muốn khó nói nên lời với anh. có thể hắn đã ở trong chính tiềm thức của mình, nghĩ đến một ngày da kề da, hơi thở cuốn lấy nhau cùng anh và tận sâu trong góc tối của hắn luôn mong muốn được chạm vào anh, hôn lên làn da trần mịn màng và để mình được phép càn rỡ trên cơ thể anh.

những dục vọng không chính thống đó vẫn luôn quấn quýt lấy hắn, trước cả khi hắn kịp nhận thức được là hắn đang có hứng thú với một người đàn ông, chẳng những thế, hắn còn là hứng thú được đặt người đàn ông đó dưới thân xuyên xỏ. đôi khi những suy nghĩ điên dại đó sẽ ám ảnh trong giấc mơ của hắn, để hắn được thấy anh bị mình giữ trong vòng tay với đôi mi mắt ướt nhòe, cơ thể run rẩy và từng tấc da thịt ấm nóng đều là vết tích của hắn.

hắn đã thực hiện vô vàn thứ mà ngoài đời bọn họ chắc chắn không thể làm cùng nhau, hoặc ít ra đến giây phút này hắn không thể làm việc đó với anh, khi mà họ vẫn chưa hề rõ ràng với nhau bằng bất kỳ cách thức nào.

chắc điều an ủi duy nhất là sanghyeok chẳng biết gì cả, và hắn có cơ hội tiếp cận anh theo cách mà hắn mong muốn. jihoon không ngốc đến mức được anh đáp lại mà không biết, hắn chỉ không biết anh có thực sự mong muốn sự nghiêm túc giống mình hay không mà thôi. người quanh anh nhiều như vậy, người xuất sắc không thiếu, si mê anh không ít. thì hắn tự hỏi, làm sao để lee sanghyeok chọn hắn được?

trước những chuyển biến tốt thế này, jeong jihoon chỉ có thể dựa vào từng lời đáp của anh mà tiếp tục tính bước đi kế tiếp. hắn có thể đợi anh được, hắn đã bằng lòng đợi anh chừng đó thời gian rồi, cho nên thêm một chút nữa cũng không vấn đề. hắn chỉ cần biết anh có muốn nghiêm túc hay không? chuyện còn lại, jihoon sẽ tự động lo liệu.

mà người không ngủ không chỉ có hắn, lee sanghyeok cũng không hề chợp mắt, anh chỉ quay lưng để giả vờ ngủ. những cảm xúc và tâm trạng của hắn cũng được san sẻ đến chỗ sanghyeok, anh cảm nhận được từng suy nghĩ rối ren mà hắn mang trong lòng, cũng có đầy sự lo lắng, bất an mà hắn dùng cả đêm làm dịu.

cuối cùng, sanghyeok cũng không nỡ thấy hắn trằn trọc mà lén lút dùng dị năng dỗ dành hắn vào giấc. trời lúc đó cũng đã bắt đầu có dấu hiệu của ngày mới, ánh sáng yếu ớt của một góc mặt trời len vào tâm rèm cửa, chiếu xuống nơi anh đang nằm. sanghyeok ngó thấy hắn đã vào giấc thì dùng tay ngoắc một cái, rèm cửa được kéo sát lại, không để lọt vào chút ánh sáng nào làm phiền họ ngủ một giấc an ổn.

lee sanghyeok vẫn đều đặn thực hiện kế hoạch kéo jeong jihoon đến gần hơn với giới hạn của hắn. ít ra trước khi đi đến bước đó, hắn nhất định cái gì cũng phải nhớ đến anh thì sanghyeok mới xem như có chút thỏa mãn. từ sau đêm hắn ngủ lại nhà anh, sanghyeok cứ đều đặn một tuần hai lần chạy đến tìm hắn, nhưng là ở trong mơ. còn ở ngoài đời thì ngược lại, jihoon cứ một, hai ngày là lại nhắn tin, đòi hẹn anh gặp mặt. anh cũng không muốn làm hắn thất vọng, nhưng cũng không muốn bản thân sẽ trở nên quá khích khi ở cạnh hắn nên vẫn luôn chọn phương án lúc đồng ý, lúc không.

có thể là do ảnh hưởng của việc tiếp nhận trực tiếp dục niệm và cả dịch thể, sanghyeok ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào jihoon. hay nói đúng hơn anh lúc nào cũng ở trạng thái cực kỳ muốn làm tình mỗi khi họ ở gần nhau. nếu không phải buổi tối đã ăn no rồi thì mỗi lúc họ gặp nhau, sanghyeok chắc chắn không thể cư xử tự nhiên được.

nhưng cái đó là anh thôi, còn jeong jihoon gần như là đứng hình mỗi khi thấy anh, hành động ngày càng mất tự nhiên, cứ đến gần anh là mặt tự động đỏ bừng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. mọi người còn hay trêu hắn, sao cứ gặp anh là đỏ mặt vậy? thích anh không kiểm soát được nữa rồi à?

thì cũng đúng, nhưng trọng điểm không phải là ở đó! ai mà diễn kiểu tự nhiên như không có gì xảy ra được, trong khi đêm hôm trước hắn còn vừa thấy mình chơi anh chân run bần bật, khóc lóc xin hắn mau lên, mạnh lên, nữa đi.

không có ai làm được hết!!!

hậu quả là đầu óc hắn thường xuyên treo trên cành cây, tuy không quá ảnh hưởng đến các trận đấu, nhưng ảnh hưởng đến sinh lý của hắn đó, cứ nhịn như thế này có khi nào sau này hắn không lên được nữa hay không đây?

jeong jihoon còn có thể hiểu được, thế thì lee sanghyeok đêm đêm ăn no căng bụng thì việc gì phải chạy vào nhà vệ sinh thủ dâm?

chủ yếu là do mỗi lần ở gần jihoon, hắn lại thả ra một đống dục niệm không khống chế nên sanghyeok cũng bị ảnh hưởng theo. nhưng theo anh cảm thấy, dục niệm ảnh hưởng anh một thì những ký ức đêm hôm trước phải là mười.

không biết là phước hay là họa, chỉ biết lee sanghyeok bây giờ nhìn thấy mặt jeong jihoon liền lên cơn hứng tình, khoảng cách càng gần thì người anh càng râm ran nóng hổi. đó cũng là lý do tại sao anh phải trốn vào nhà vệ sinh, lập kết giới để tự mình giải quyết nhu cầu cá nhân đây.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com