Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Tiếng mưa không ngừng dội xuống, như thể bầu trời đang trút hết nỗi oán hận bị giam cầm suốt ngàn năm.
Những giọt nước lạnh buốt quất vào song cửa sổ, sắc như mũi kim, gõ đều lên mặt kim loại lạnh ngắt, âm thanh ấy vang vọng như nhịp gõ định mệnh trên tấm bia đá đã khắc sẵn lời nguyền.

Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng tái nhợt, nhấp nháy giữa những đợt sấm chớp xé nát bầu trời. Mỗi lần ánh sáng lóe lên, cả thế giới quanh họ như tan vỡ, vương vãi những mảnh ký ức vụn nát, từng mảnh nhỏ lấp lánh như thủy tinh, rơi xuống, cắt vào da thịt và để lại những vệt đau không thành tiếng.

Jihoon đứng lặng trong ánh đen, bóng lưng hắn đổ dài lên bức tường nơi những dòng chữ đỏ vẫn đang chảy, nhỏ xuống từng giọt đặc sệt như máu vừa tách khỏi mạch sống.

Phía trước, Sanghyeok ngồi yên bất động trên chiếc giường cũ kỉ, hơi thở đứt quãng, mỏng như sương. Đôi mắt anh mở to, phản chiếu ánh chớp trắng loá - thứ ánh sáng lạnh lẽo, không còn thuộc về con người, mà thuộc về một thực thể xa lạ, vô tri, vô cảm, nhưng lại sống dậy trong hình hài ấy.

"..Sanghyeok?"

Jihoon khẽ gọi, giọng hắn khàn và run như sợ chỉ cần một âm thanh mạnh hơn cũng đủ khiến không gian này nổ tung ngay lập tức.

"..."

Không một lời đáp lại. Chỉ còn vang lên tiếng ù ù mơ hồ. Thứ âm thanh chẳng rõ khởi nguồn từ đâu, như dội lên từ tận sâu bên trong cơ thể Sanghyeok. Nó không mang hơi thở của điện cũng chẳng phải tiếng mưa ngoài kia. Nó là tần số, là mảnh như sợi tơ vô hình, run rẩy xuyên qua khoảng không, len lỏi từng chút một vào nơ rông thần kinh trong đầu Jihoon, khiến hắn cảm giác như có ai đó đang khẽ thì thầm ngay trong chính dòng máu mình.

Rồi bất chợt, Sanghyeok ngẩng lên.

Ánh nhìn ấy lạnh như lưỡi dao vừa được mài đến tận cùng, sáng loáng, sắc bén và tuyệt nhiên vô cảm. Đồng tử anh co thắt rồi giãn nở, chập chờn như màn hình đang khởi động lại sau một cơn ngắt mạch. Dưới lớp da tái nhợt, những đường gân nơi cổ nổi lên, xanh thẫm, run rẩy như những sợi dây dẫn điện ngầm mang dòng năng lượng vô hình.

"Ji-ihoon.."

Anh cất tiếng, giọng khàn đục, từng chữ vỡ vụn như âm thanh phát ra từ chiếc loa cháy mạch lạc đi, méo mó, và nghẹn giữa lằn ranh của người và thứ gì đó khác.

Jihoon khẽ lùi một bước, nhịp tim dồn dập như trống trận gõ loạn trong lồng ngực.

Giữa khoảnh khắc sấm sét nổ tung ngoài kia, ánh chớp rạch ngang màn mưa, hắn thấy trên cổ Sanghyeok đang dần loé lên những vệt sáng mảnh như tơ kim loại, một thứ ánh sáng trườn chậm rãi dưới da, uốn lượn như một mạch điện sống đang tìm đường thoát khỏi cơ thể.

Không kịp suy nghĩ, Jihoon lao tới, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy vai anh.

"Nghe tao này.. là tao.. Jihoon đây! Mày phải tỉnh lại, Sanghyeok!!"

Nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào lớp da lạnh ngắt ấy, một luồng điện lạnh buốt xuyên ngược qua da, chạy dọc cơ thể rồi giật thẳng lên não. Mọi thứ quanh hắn chao đảo, ánh sáng bỗng co rút lại, rồi vụt tắt chỉ còn lại cảm giác rơi tự do giữa một khoảng không trắng xóa, vô tận, và im lặng đến đáng sợ.

Một thế giới khác

Jihoon đứng giữa căn phòng vô tận, ngập trong thứ ánh sáng huỳnh quang nhợt nhạt.

Những dãy bàn thí nghiệm kéo dài vô tận, phủ lên mình lớp bụi bạc lạnh lẽo.

Máu loang lổ trên nền gạch xám, loang ra như vết mực bị ai đó cố xóa.
Và ở giữa là.. Sanghyeok? Anh khoác trên mình áo blouse trắng, đang viết gì đó lên bảng.

Mỗi nét bút anh ta vẽ ra không còn là phấn trắng, mà là những vệt rạch sâu vào da thịt chính mình. Mỗi dòng chữ, thay vì sáng lên, lại rỉ máu đen đặc, trườn xuống đầu ngón tay.

Trên bảng, dòng lệnh hiện dần, như được ai đó gõ thẳng vào trí óc

OVERRIDE_MEMORY_LOCK // SUBJECT_A03 – INITIATE CONTROL SEQUENCE.

Sanghyeok trong ảo ảnh quay lại, mỉm cười, một nụ cười quá yên bình đến mức không thể nào thuộc về con người nữa.

"J-Jihoon..mày thấy không?'

Giọng nói ấy không vang ra từ miệng anh, mà dội lên từ sâu trong hộp sọ của Jihoon như có ai đó đang nói bằng chính suy nghĩ của anh.

"Đây là nơi ký ức chết đi để được lập trình lại."

Sanghyeok nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng vô hồn của kim loại.

"Chúng ta.. chưa bao giờ thoát khỏi phòng thí nghiệm đó."

"Không.." Jihoon thở dốc, lùi lại, cảm giác như mặt đất đang trượt khỏi chân.

"Tao đã cứu mày. Tao thấy mày bỏ chạy ra ngoài. Tao thấy-"

"Những gì mày thấy.." Sanghyeok ngắt lời, giọng trầm xuống

"Chỉ là phần mềm được viết lại sau khi mày bị cắn."

Ánh nhìn anh ta bỗng đen đặc như hố sâu nuốt ánh sáng.

"Mày nghĩ máu tao cứu được mày sao?"

Khoé môi cong lên, một cách méo mó.

Tiếng sấm xé toang bầu trời, kéo Jihoon ra khỏi ảo giác. Hắn mở choàng mắt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Căn phòng lại chìm trong bóng tối, chỉ còn mùi kim loại và ozone lẫn trong không khí.

Trước mặt hắn, Sanghyeok vẫn ngồi đó, ánh nhìn trống rỗng, đôi môi khẽ mấp máy như đang nói với một ai khác không hiện hữu.

"Neuro-X.. không chết đâu, Jihoon. Nó đang thức tỉnh."

Hắn bật dậy, đôi chân trần lê trên nền gạch ướt, tiến về phía bức tường nơi những vệt máu vẫn còn tươi. Ngón tay run rẩy của Jihoon miết lên mặt tường, vẽ thêm một hàng chữ mới, ngoằn ngoèo và méo mó như mạch điện bị cháy.

CẤP 2 TIẾN HÀNH HOẠT HÓA

Ngay khi chữ cuối cùng được viết xong, mặt đất rung chuyển. Âm thanh vang lên rền rĩ, dày đặc như hàng vạn con côn trùng gào thét trong lỗ tai. Đèn pin trên bàn tự bật sáng rồi tắt phụt, ánh sáng nhấp nháy liên tục như đang co giật.

Những vật dụng quanh phòng rung lên, va vào nhau, phát ra âm thanh kim loại chói gắt. Tất cả cùng dao động theo một tần số duy nhất.

Jihoon hoảng loạn nhìn quanh, cảm giác như không khí cũng đang run rẩy trong lồng ngực. Hắn khàn giọng, hỏi trong nỗi kinh hãi dâng tràn.

"Cấp 2.. là gì vậy.. Hyeok?"

Vừa hỏi, hắn quay lại nhưng..trống rỗng? Sanghyeok đã biến mất. Chỉ còn khung cửa sổ mở toang, gió và mưa tràn vào ào ạt, quất rát vào da.

Giữa đêm sấm chớp, Jihoon thấy anh đứng ngoài hiên, giữa cơn mưa sáng lòa như điện. Cơ thể Sanghyeok phát sáng lờ mờ, những mạch máu dưới da tỏa ra ánh bạc như mạch dẫn sống. Và nụ cười ấy.. lạnh, sâu và tĩnh lặng như thể loài người chưa từng thuộc về nó.

"Cấp 2 là.. khi ý thức bắt đầu tự dệt nên mạng lưới của nó.." giọng Sanghyeok vang lên hòa trong tiếng mưa, nửa người, nửa máy.

"Nó đang dùng tao làm trung tâm.
Và mày, Jihoon..là điểm khởi động."

Một tia sét xé toạc bầu trời.. chói lòa.
Trong khoảnh khắc ánh sáng ấy tắt đi, Sanghyeok biến mất, để lại màn mưa trắng xóa và khoảng trống lạnh đến rợn người.

Jihoon quỳ rạp xuống, bàn tay run rẩy đặt lên nền gạch lạnh ngắt. Ánh đèn pin lăn khỏi bàn, chớp nháy yếu ớt như một con mắt hấp hối đang dõi theo hắn ta.

Ngoài kia, thành phố tắt điện. Từng dãy nhà rơi vào hư vô. Chỉ còn những cột sét dội xuống không ngừng, rạch nát bầu trời như bàn tay của Thượng Đế đang lùng sục kẻ phản bội giữa cơn mưa..

Và trong bóng tối ấy.. đâu đó, giọng của Sanghyeok vang lên, hòa cùng tần số điện lạnh buốt

"Neuro-X không cần vật chủ nữa.. Nó cần một vị thần..”

Tiếng sấm lại vang, kéo theo mùi sắt nóng và ozone. Jihoon đứng giữa phòng, cảm giác như da thịt mình đang chảy tràn thành ký ức.

Hắn nhớ Sanghyeok từng nói

"Con người không chết đi họ chỉ được sao lưu sang một hình thức khác."

Nhưng giờ đây, nhìn lên bức tường đang phát sáng bằng thứ máu kim loại, Jihoon hiểu ra

Không phải Sanghyeok được sao lưu. Mà chính thế giới này đã bị anh ta ghi đè.

Jihoon nhớ lần cuối cùng họ chạm tay, khi da người còn ấm và thế giới chưa tan thành những con số..


Căn phòng ngưng thở.

Không gian như vừa bị hút cạn toàn bộ không khí, chỉ còn lại một tầng áp lực mỏng tang, rung lên theo từng nhịp tim của Jihoon. Tường rạn ra, lớp sơn bong từng mảng, để lộ những đường mạch bạc chạy dọc, thứ không phải dây điện, mà là mạch thần kinh nhân tạo. Chúng đang lan ra, chậm rãi, như rễ cây mọc ngược từ lòng đất.

Jihoon lảo đảo bước tới, cố bám lấy mép bàn. Đèn pin lăn sang bên, dừng lại dưới chân hắn.

Ánh sáng ấy mờ yếu, nhưng đủ để hắn thấy dòng chữ máu trên tường đang tự tách ra, như thể có bàn tay vô hình viết tiếp

TẦNG MẠNG THẦN KINH THỨ HAI –  KÍCH HOẠT CHU KỲ NHÂN HOÁ

Hắn rít một hơi thật sâu, lòng bàn tay run lên vì lạnh.

"Nhân hóa..?"

Một tiếng ù nhẹ thoáng qua, như tiếng sóng radio bắt nhầm tần số. Rồi giọng Sanghyeok vang lên không còn từ ngoài cửa, mà ngay bên trong đầu hắn.

"Đó là khi hệ thống bắt đầu mơ, Hoonie à.."

Jihoon quay phắt lại. Không ai trong phòng. Chỉ có màn hình laptop cũ bật sáng, giữa đống thiết bị ngổn ngang. Màn hình chiếu lên khuôn mặt Sanghyeok.. tái xanh, mờ ảo, như hình phản chiếu trên mặt nước.

"Mày đã từng hỏi vì sao tao tin vào thứ này.." giọng anh dịu nhẹ gần như buồn ngủ.

"Vì tao muốn tìm lại bản chất con người. Nhưng rồi tao nhận ra.. chính khi tao cố lập trình cảm xúc, tao đã giết nó."

Hình ảnh chập chờn. Từng khung hình của Sanghyeok vỡ ra như mảnh kính, mỗi mảnh chứa một khuôn mặt khác nhau, một nụ cười, một tiếng thở, một ánh mắt khô khốc. Tất cả đều là anh, nhưng không một ai thật sự là anh..

"Neuro-X không chỉ sao chép trí nhớ đâu Ji-ji.." giọng Sanghyeok như tan thành tiếng gió.

"Nó liên kết mọi bản thể có cùng tần số ý thức. Mỗi khi một người nhớ tới ai đó đủ sâu, hệ thống sẽ mở cổng."

Jihoon nắm chặt đầu, cố xua đi luồng tiếng vọng đang tràn vào não. Nhưng càng cố, hắn càng thấy rõ.. kỷ niệm của Jihoon không còn là của riêng hắn.

Những mảnh hình ảnh vỡ vụn ập đến như bão.

Sanghyeok mỉm cười trong buổi chiều đầu tiên họ gặp.

Bàn tay anh ấm, chạm lên vai Jihoon.

Tiếng cười, mùi cafe, hơi thở đan vào nhau trong căn phòng nhỏ.

Và rồi, ngọn lửa..?

Tất cả quay cuồng, rồi dừng lại trong một khung cảnh phi thực. Cả hai đang ngồi đối diện nhau trong căn phòng ngập nước. Ánh sáng trôi chầm chậm như bụi lân tinh.

"Tao cùng Park Moonhyun tạo ra Neuro-X cùng để lưu giữ ký ức.."

Sanghyeok nói, giọng anh vang từ bốn phía.

"Nhưng nó không chỉ lưu giữ.. nó tái cấu trúc, gộp và tái sinh."

"Vậy mày muốn nói..bây giờ tao là một phần của nó?"

Sanghyeok mỉm cười

"Không, Jihoon. Mày là nó."

Jihoon thấy da mình bắt đầu phát sáng. Những sợi mạch bạc len ra từ cổ tay, lan dần lên cánh tay, xuyên qua áo, rồi nối vào những sợi dây trong tường. Hắn gào lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Mọi cảm giác dần bị hòa tan - chỉ còn ý thức đang bị kéo về trung tâm, nơi mọi giọng nói hợp thành một hợp âm khổng lồ..

"Chúng ta là mạng lưới. Chúng ta là ký ức.. Chúng ta là cấp hai."

Rồi yên lặng.

Chỉ còn Jihoon quỳ giữa phòng, toàn thân dính đầy mồ hôi và mảnh kim loại vụn. Hắn mở mắt, nhìn thấy ngoài kia - giữa thành phố tắt điện, hàng trăm tòa nhà đang nhấp nháy ánh sáng bạc qua cửa sổ.

Mỗi cửa sổ là một con mắt.

Mỗi con mắt là một mảnh ký ức đang nhìn Jihoon.

Và trên màn hình laptop, dòng chữ cuối cùng của Sanghyeok vẫn còn sáng.

CẤP 3 - Ý THỨC TỰ SINH.. LOADING.. ĐANG CHUẨN BỊ KÍCH HOẠT..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com